Truyen30h.Net

Thanh kiếm ta mang( TKAH)

Hồi 3: Phù Sinh động!

duonglinhtrucz123

Sáng ba ngày sau, sau hôm nay chính là ngày trăng tròn, soi sáng nhất Hồng Miêu đem mảnh giấy chỉ dẫn coi như bản đồ cùng thất hiệp lên đường đến Bích Dương cung, trước khi đi đã dập đầu bái biệt người y coi như ân sư Quy Cửu Cửu.

Thất hiệp thúc ngựa lên đường đếb Bích Dưong cung cũng đã ròng rã 3 canh giờ, họ dựng lều nghỉ ngơi bên con suối nhỏ trong rừng trúc. Nghe tiều phu quanh đây nói gần men theo đường suối sẽ đến một cái động tên Phù Sinh, nghe nói cất giữ báo vật vì đấy, đã có rất nhiều người đi vào đến cuối cùng lại chỉ có đi mà không có về.

Đại Bôn bản tính vốn hiếu kỳ đặc biệt hứng đến những việc này, có điều thời gian gấp rút giả lại xem ra Phù Sinh động này có ẩn chứa huyền cơ sâu xa nguy hiểm tuyệt đối không thể tiến gần khi không cần thiết.

Cắm lều ở đó được nửa canh giờ trời bắt đầu chuyển sắc, là cơn bão lớn?.

Kỳ lạ theo tình tượng thì bão lớn ập đến bất ngờ như vậy thật sự là chuyện ngoài giữ tính.

_ Lều trại e không thể duy trì lâu, chúng ta mau tìm một nơi trú mưa_ Hồng Miêu dựa theo tình thế suy đoán, thất hiệp nhanh chóng thu dọn, có điều thiên lệ đã rơi nhưng mà vẫn không tìm thấy một nơi trú chân.

Bất chợt Đạt Đạt nhìn thấy một cái động lớn chữ trước động đã bị lá cây che phủ không thấy đề tên. Gió thổi mạnh, mưa tuông xối xả thất hiệp chỉ cần nước vào hang động dừng chân.

Có điều theo như quán tính thì trong đây tỏa ra một luồng tà khí rất lớn, Lam Thố nhìn vào lối đi sâu bên trong cẩn thận quan sát vết tích của người để lại giả lại còn rất mới.

_ Hồng Miêu, huynh nghĩ chúng ta nên tiến vào xem thử luồng tà khí kia xuất phát từ đâu không?_

_ Cũng được, nhưng mà chỉ có thể đưa 3 người đi, chúng ta nên cẩn trọng thì hơn._ Bạch y thiếu niên chống cằm suy nghĩ._  Khiêu Khiêu, Sa Lệ hai người đi cùng Lam Thố vào trong, có chuyện gì chúng ta ở ngoài sẽ tiếp ứng._

_ Ân_

Cùng Lam Thố tiến sâu vào hang nhìn thấy một số vết tích suy đoán có lẽ là do hỗn chiến, chắc hẳn đã diễn ra rất quyết liệt, bỗng một luồng sáng huyền ảo toả ra khiến ba người phải gấp rút chạy vào trong xem.

Một bóng lưng vị cô nương mình vận thanh y, đội đấu lạp che đi khuôn dung nhìn luồng cảm giác nàng ta phát ra  vô cùng đáng sợ, thanh y huyền bí đó cầm trên tay cuốn kinh tử đã cũ, nàng phát hiện có người liền quay đầu.

_ Cô nương là..._ Sa Lệ ánh mắt nghi hoặc.

_ Một kẻ vô danh thôi..._

Nữ nhân đó buông câu từ sắc lạnh rồi nhanh chóng rời đi, trong một khắc một cơn gió nổi lên bất chợt lúc nàng ta đi lướt qua tam hiệp đã vô tình bị cơn gió thổi bay màn che của đấu lạp, lộ ra một nửa khuôn dung.

Chính là vị cô nương ở tửu lâu tối ba hôm trước, không thể sai vào đâu được.

_Đợi đã cô nương!_

_ Ngươi là..._ Nàng ngờ ngờ nhớ ra chính là tên nam nhân đó. _ Ta không quen biết ngươi._ nàng ta câu từ ngắn gọn rồi nhanh chóng dùng khinh công rời đi, gần đến cửa động nàng đẩy lực chân tăng tốc độ, khi đó đã lướt ngang Hồng Miêu, thanh kiếm y mang sau lưng là Trường Hồng, bọn người này chính là thất hiệp.

Phút chốc ta không còn thấy hình bóng nữ tử đó nữa.

_ Quào, công phu giỏi thật._ Thần y có phần kinh ngạc.

_ Khinh công rất tốt nhanh nhẹn vô cùng, không biết là cao nhân phương nào._ Bạch y thiếu niên trong một khắc xuân thu nhất thời không lưu tâm, vị cô nương kia nhanh nhẹn, hoạt bát hành động thoát ẩn, thoát hiện.

_ Hồng Miêu!_

Bạch y thiếu niên nghe tiếng gọi của giai nhân kia chàng quay đầu nhìn tam vị kiếm chủ gấp rút chạy ra, lòng cũng đã hiểu ra phần nào.

_ Hồng Miêu huynh có thấy cô nương đó chạy ra không?_

_ Vị cao nhân đó có vấn đề gì sao?_

_ Chặc, cũng không phải là chuyện lớn gì bỏ đi._ Khiêu Khiêu có chút nuối tiếc.

Mây đen bên ngoài dần tan nhường chỗ cho húc dưong rọi soi nền đất, thất hiệp thúc chiến mã nhanh chống lên đường, trời chững tối thất hiệp đến trước cổng thành Hoà Nhạc, dừng  ngựa lại.

_ Bích Dương cung? Đây là cổng thành Hoà Nhạc quốc mà._ Đạt Đạt nhìn tấm gỗ đề tên thắc mắc.

_ Khoan hãy suy đoán chúng ta vào thành xem sao?_ Hồng Miêu thúc ngựa chậm rãi đi trước đến trước cổng đã bị binh lính chặn lại.

_ Xin hỏi quý danh chư vị?_

_ Hồng Miêu Phượng Hoàng đảo._

_ Thiếu hiệp mạo phạm rồi, mời các vị qua._

Binh lính lui về vị trí, thất hiệp cưỡi ngựa từ từ tiến vào thành. Giang Nam có câu nói.

Nhạc Hoà bốn mùa phật linh nở.

Loạn hoa nhàn hạ phiêu tán khắp đất trời.

Phiêu tán, phiêu tán trăm hoa tô gắm lụa.

Nhạc Hoà cẩm tú dệt giang san.

Quả ứng lời truyền miệng, Nhạc Hoà quốc khắp nơi đều có phật linh hoa điểm xuyến cho thành trì thêm gắm thêm hoa.

Thất hiệp đi được một đoạn đường nhỏ người của Bích Dương cung đã đứng từ trước nghênh tiếp, Thiếu Quán thần nữ kính cẩn mời thất hiệp theo nàng ta, nơi kinh phủ rộng lớn trang nghiêm nhất chính là Bích Dương cung cách Hoàng cung của Đế vương 2 dặm.

Hồng Miêu thân trang trọng cầm hộp gắm trả lại cho Bích Dương cung, vị thần nữ kia cũng mời thất hiệp dừng chân nghỉ ngơi tại cung sẵn dịp thưởng ngoạn thú vui ở Nhạc Hoà quốc này.

Dĩ nhiên Hồng Miêu cùng lục hiệp không có lý do gì để từ chối, người ở Bích Dương cung ăn mặc giản dị chủ yếu lại Bạch y làm chủ đạo, tóc búi dải buộc nhìn trong đơn điệu nhưng thoát tục, nhẹ nhàng.

Nam nhân ở Bích Dưong cung bàn tán không thôi, vị Băng Phách kiếm chủ kia xinh đẹp rạng ngời nghe đâu chính là đệ nhất mỹ nhân của thiên hạ, trăm nghe không bằng một thấy, nàng ta quả nhiên là khí chất ngời ngời, mỹ mạo tựa thiên tiên hạ phàm.

So với Thiếu Quán thần nữ của Bích Dương cung quả thật là càng khí chất lấn áp bội phần.

_ Vậy còn Trang chủ của Thập Lý Tử Đằng trang, Phạm mỗ đã từng diện kiến nàng ta dung nhan tựa đoá mẫu đơn diễm lệ, sắc sảo._ Một tên môn đồ danh Phạm Văn bàn táng.

_ Ý huynh là Thiển Thiển Trang chủ?_ phạm Văn cười gật đầu rồi hắn nhấp trà._ Ha... Nàng ta quả thật cũng rất đẹp nhưng đem so với Băng Phách kiếm chủ dẫn có vài phần thua kém._ Lời nói người ngay thẳng hắn không phũ nhận dung mạo như hoa của Trang chủ kia, có điều nếu như Tịch Thiển là hoa trong gắm thì Lam Thố chính là ánh trăng trên trời, hoa thì làm sao so với ánh trăng?

Hoa rồi sẽ tàn nhưng trăng vẫn sẽ mãi sáng.

Cao hứng một lúc một vị nữ nhân xuất hiện giọng nói cáu gắt, mi trang xuất hiện nếp nhăn lại.

_ Không lo tập luyện võ nghệ lại ở đây bàn tán ra vào!_

_ A...Đào Nhiên tỷ tỷ._

_ Còn không đi luyện tập?_

Đám nam nhân thấy Đào Nhiên thấy nãi nãi của mình xuất hiện, liền cúi đầu lặng lặn nghe giáo huấn, một cái cau mày của Đào Nhiên khiến bọn họ phải tự suy ngẫm lại.

Nàng ta khẽ thở dài, lắc đầu vài cái vốn theo lệnh thần nữ xuống bếp đem trà không ngờ lại nghe đám sư đệ này lại lời ra tiếng vào, xém chút khiến nàng quên đi nhiệm vụ.

Đào Nhiên dâng trà lên cho thất hiệp và thần nữ, Đạt Đạt nhấp thử một ngụm, hảo quả là trà ngon thanh mát, ngọt nhẹ rất hợp khẩu vị của y.

_ Toàn Phong kiếm chủ thích là được._ Thiếu Quán cười nhẹ, nàng động đẩy nấp trà lưỡng lự chưa muốn nhấp môi._ Phải rồi đúng lúc hôm nay là lễ thả Khổng Minh đăng của Hoà Nhạc quốc chư vị có muốn ra phố dạo chơi?_

Lễ thả Khổng Minh, nghe rất thú vị dĩ nhiên thất hiệp không từ chối lời đề nghị hay này của Thiếu Quán, nàng chủ kiến sai người đưa thất hiệp đi nhưng mà Lam Thố thay mặt từ chối, không cần phải phiền lòng Bích Dương cung, chỉ là ra phố dạo chơi không cần đến người hộ tống.

Đợi khi thất hiệp rời đi, Thiếu Quán ngồi một mình trong chính điện khẽ than thở, tâm tư suy quá đơn giản, sự yên bình mới là giông bão thật sự. Nào ai có tường, Nhạc Hoà quốc này bên ngoài thanh bình bên trong sống ngầm chứ?.

_ Cô cô, đã hơn 20 năm rồi, người cần về đã về, thứ nên biến mất lại tái xuất, cô cô xin hãy chỉ bảo cho Thiếu Quán còn đường đúng đắn, Nhạc Hoà quốc này, Tư Đồ gia cũng không còn chống đỡ được bao lâu._ Nàng nhắm chặt mắt lại, tay bấm lại thành ghế lực mạnh vô cùng.

Hỏi Nhạc Hoà khi nào mới thái bình?.

..............

Ngoài phố người người tấp ngập náo nhiệt vô cùng, thất hiệp tảng ra theo từng nhóm dạo phố vui chơi, Sa Lệ cùng Đại Bôn đến một quầy rượu dù là Bôn Lôi sơn trang mỹ tựu không thiếu nhưng rượu ở Nhạc Hoà đặc biệt khác đều được ngâm từ hoa phật linh hương thơm lan toả hấp dẫn vô cùng.

Sau đó họ tiếp tục đến một hàng phục sức tất cả trăm cài ở đây ít hay nhiều đa phần cũng đã chiếm rất nhiều kiểu dáng hoa phật linh, Sa Lệ cầm trăm hoa biểu môi.

_ Ông chủ tại sao ta đi khắp Nhạc Hoà quốc đều thấy khắp nên từ rượu đến phục sức đều dùng phật linh hoa vậy?_

_ Ha ha... Tiểu thư đây chắc từ nơi khắp đến, chưa nghe đến chuyện Đông Tịch và phật linh hoa._ Ông lão bán hàng nhìn Sa Lệ cùng Đại Bôn tổng thể một lượt rồi mới đưa ra đánh giá.

_ Đông Tịch?_ Sa Lệ ngạc nhiên.

_ Vào thời gian lập quốc nơi này có tên Đông Tịch quốc vì đến thời của vị Tịch Cơ Đế vương không có con trai nối ngôi, đằng để nữ nhi duy nhất là Tịch Hiểu kế vị, nữ vương hiền từ lại xinh đẹp thương dân như con nhưng lại bị chính phu quân nàng là Vương Công  phản bội đem cả Tịch gia xử án lăng trì, âm mưu thay đổi gia tộc xưng vương,  năm đó máu người Tịch gia nhuộm khắp thành trì Đông Tịch._ Ông lão bán hàng tường tận kể lại một  thoại bản của Nhạc Hoà quốc này. Cũng đã hơn 25 năm trôi qua giai thoại này vẫn in sâu vào tư tưởng của thần dân trăm họ Nhạc Hoà.

_ Vậy thì liên quan gì đến phật linh hoa?_ Đại Bôn tráng sĩ vẫn còn mơ hồ.

_ Bởi vì sinh thời Tịch Hiểu rất thích phật linh hoa, vì vậy chúng dân mới trồng mỗi nhà một táng phật linh để tưởng nhớ nàng đồng thời là lời bôi nhọ đối với hoàng gia nhà họ Vương bây giờ._

_ Thì ra là vậy, nói như vậy Đế vương hiện tại chỉ là danh tộc cướp ngôi?._ Sa Lệ cười mỉn, thì ra Đế vương bây giờ cũng chỉ là có danh nhưng không để người ta kính, một gia tộc mang tiếng phản bội muôn đời.

_ Không sai!_.. Ông lão vuốt bộ râu trắng của mình.

_ Vậy tại sao dân chúng lại còn quy thuận._

_ Bởi vì chúng tôi cần nơi sinh sống, tiểu thư à thiên hạ tuy rộng lớn nhưng mảnh đất vung thân khó kiếm, chúng tôi ở đây là bằng mặt không bằng lòng.!_

_ Đa tạ ông chủ, ta lấy cây trâm này, không cần thối tiền lại._

Sa Lệ sau khi mở rộng tầm hiểu biết, nàng lấy cây trâm đang cầm trên tay sẵn tiện trả tiền. Không biết vì sao lại rất có hứng thú với câu chuyện lúc này, Đông Tịch quốc, hoa phật linh? Cũng có vài điểm đáng lưu tâm, nàng nhìn trâm cài cười tươi rối.

Lễ thiên đăng diễn ra vô cùng náo nhiệt, Lam Thố chắp bút ghi câu ước lên chiếc đèn rồi thả lên dạ mạc rộng lớn, nàng chấp tay thành khẩn miệng luôn có nụ cười hoa ngọc.

_ Lúc nãy ước gì vậy?_ Hồng Miêy đưa Lam Thố dạo chơi trên phố, nàng tay cầm đèn lồng thần sắc vui tươi.

_ Tại sao muội phải nói cho huynh biết?_

_ Huynh chỉ tò mò thôi?_

_ Muội ước thiên hạ thái bình, thất hiệp tuế tuế bình an._Dứt câu nàng quay mặt nhìn y, chạm thấy ánh mắt êm dịu kia, mặt có hơi ửng đỏ lúng túng quay lại không nhìn.

_ Ây da hai vị lại tình tứ đi riêng sao?_. Khiêu Khiêu cầm quạt phẩy phẩy lúc nãy cùng Đậu Đậu và Đạt Đạt mua chút đồ đã bắt gặp hai vị trái tài gái sắc này, sẵn tiện trêu ghẹo một chút.

Lam thố mặt ửng đỏ, Hồng Miêu nhanh chóng biện minh thật ra không ít lần bị bắt gặp đi riêng nhưng mà lần nào cũng phải cuống lên để giải bày lý do.

Cùng lúc Sa Lệ và Đại Bôn đi đến, hai người này thì khác ai không biết Bôn Lôi kiếm chủ nuông chìu vị thê tử hờ Sa Lệ này chứ, dù có là ở chung một tư phòng cũng không phải chuyện để tâm.

Lễ thiên đăng không khí ai cũng vui tươi, phải chi lúc nào thiên hạ cũng thái bình như vậy thì thật tốt, không cần phải lo nghĩ việc cầm kiếm trừ tà đạo chỉ cần làm người bình thường dạo phố, thả Khổng Minh đăng sống những ngày bình thường nhàn hạ.

Họ cùng đi đến cuối phố, bỗng bị vứng bận bởi một vị nữ tử đội đấu lạp, vận thanh y rất quen mắt, nhìn kỹ lại quả thật chính là nàng ta vị cô nương ở hang động. Nàng ta không tường thất hiệp chỉ lo mãi mê với chiếc vòng tay.

Một cơn gió khiến tâm tư nàng ta lay động, không bất kỳ lý do vì vị đấu lạp nữ tử kia quay mặt ánh mắt nàng tập trung vào vị lam y nữ tử kia, gió làm đấu lạp bị thổi bay lộ ra khuôn dung, đôi mắt đẫm lệ nhìn Tử Vân kiếm chủ.

_ Thanh Như, muội trở về rồi!_

Phật Linh hoa rơi rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net