Truyen30h.Net

Thanh Phuong End Yeu Phai Tinh Dich

Công Phượng mở mắt tỉnh dậy đã là hơn 6 giờ sáng. Lăn qua lăn lại một hồi cũng chịu ngồi dậy mà đi đánh răng rửa mặt cho tỉnh táo. Chả là hôm qua, hắn...có làm con mẹ gì anh đâu chỉ là hôn hít, ôm ấp này kia thôi nhưng mà đến tận khuya hắn mới chịu về. Còn Ngọc Hải? Biệt tích.

Anh ngồi vật vờ ngoài phòng khách, chờ đợi bạn thân mình về để hỏi ra chuyện. Đi đâu với Văn Lâm mà cả đêm không về còn không nhắn tin hay gọi điện báo cho anh biết nữa. Mau về đây ông mày hỏi tội này thằng mồm thối!

Hơn 1 tiếng trôi qua, Ngọc Hải vẫn chưa về. Anh định bụng sẽ ngồi làm vài ván game sẵn đợi luôn nhưng cái bụng anh nó réo inh ỏi hết cả lên làm anh phải vứt điện thoại sang một bên đang dở trận, đi ra ngoài đầu ngõ mua hủ tiếu ăn.

Ăn xong no nê, căng da căng bụng mà Ngọc Hải vẫn là chưa xách mặt về đây. Anh điện thoại nhắn tin từ sớm đến giờ vẫn không thèm phản hồi. Dỗi. Anh khoá cửa phòng khám lại rồi tung tăng ra phố đi dạo.

Mua một ly trà đào size to nhất quán mất 50 mươi nghìn, huhu, tí phải qua xin ít tiền của anh người yêu mới được. Lại tiếp tục cất bước trên con đường rộng lớn của thành phố tấp nập người qua, khói bụi bay ngập đầu.

10 giờ trưa tại phòng khám Ngọc Hải.

- Mày đi đâu? Làm gì? Ở đâu?

- ...

- Nói!

- Đi cùng Lâm. Làm này làm kia. Nhà Lâm

- Tin tao đập chết mẹ mày không?

- ...làm tìn...

- Hảo làm tình. - Văn Thanh nhai xoài chóp chép lên tiếng trêu chọc.

- Sao không nhắn tao một lời? - anh nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt y.

- Sợ...mày chửi..hic...- y kìm nén những giọt nước mắt nơi khoé mắt chuẩn bị tuôn trào.

- Ôi thôi Phượng có chửi gì mày đâu mà? Nín đi má. - hắn uống nước rồi quay sang cười Ngọc Hải.

Anh không nói gì thêm. Thở hắt ra một cái rồi đứng lên đi ra ngoài. Văn Thanh đang ăn xoài thấy thế thì chạy theo.

- Em đi đâu vậy?

- Đi mua trà sữa uống. Ơ mà cho em mượn một trăm đi

Hắn cười, xoa đầu anh một cái yêu thương rồi cầm tay anh dẫn đi.

Cả hai ngồi cùng nhau trên chiếc ghế dài của sân bóng rổ. Đây là chỗ mà anh và hắn có nhiều kỉ niệm này, nhưng mà kỉ niệm này nó cứ sao sao ý. Công Phượng tựa đầu vào vai hắn, nhắm mắt thư giãn, nghe những tiếng chim hót líu lo trên những tán cây xum xuê. Hai bàn tay đan chặt vào nhau, tạo nên một cảm giác thoải mái cho hai người.

- Em nè

- Ơi

- Dọn về nhà anh ở nhé? - hắn nâng bàn tay anh lên xoa xoa.

- Vâng ạ. - anh không ngập ngừng, gật đầu cái rụp.

- Em không từ chối hả? - hắn khá ngạc nhiên khi anh đồng ý lời yêu cầu của mình.

- Hay anh muốn tôi từ chối? - anh hừ mạnh, ngồi bật dậy hất cằm với hắn.

- Thôi mà, thôi! Lại khó ở rồi. - hắn vuốt lông cho con mèo nhà mình dỗ dành.

- Hừ. Đừng trêu em nữa. - anh nằm phịch xuống đùi hắn.

Trưa nắng chói chang, có hai người, một ngồi một nằm đang huyên thuyên với nhau đủ chuyện trên đời dưới đất.

...

- Thanh ơi!

Công Phượng từ phòng khám trở về nhà mình ( thực chất là nhà hắn ), í ới kêu tên hắn mà chẳng thấy ai phản hồi. Quăng túi đồ lên bàn rồi nằm xuống ghế sofa, chợp mắt một tí cho khoẻ người, đi từ sáng đến giờ cũng mệt.

Anh cựa mình quay sang phải, nhém tí thì rớt xuống nền nhà. Cũng nhờ đó mà anh cũng tỉnh ngủ, mắt liếc ngang liếc dọc kiếm hắn. Đi đâu từ sáng đến giờ không biết. Anh thầm nghĩ rồi cầm túi đồ đi xuống dưới bếp.

- Anh về rồi

Văn Thanh vứt đôi giày sang một bên, chạy cái ù xuống bếp ôm lấy anh từ phía sau. Hắn tì cằm lên vai anh, thoải mái hít lấy mùi hương quen thuộc.

Đáng lẽ anh nên vui mừng nhưng không, anh đẩy hắn ra, quay người lại, hỏi:

- Đi đâu?

- Anh về bên nhà mẹ

Hắn liền trả lời câu hỏi câu của anh, toan định ôm anh nhưng anh ra dấu không cho.

- Sao không nói với em?

- Máy anh hết pin rồi. - hắn móc chiếc điện thoại từ túi quần ra đưa cho anh xem.

- Hừ. - anh liếc xéo hắn rồi tiếp tục làm công việc đang dở tay.

Văn Thanh cười xoà, vươn tay xoa mái tóc xoăn xoăn của anh. Cảm giác nhồn nhột nơi lòng bàn tay khiến hắn thích thú mà xoa mãi. Thôi, không nghịch tóc anh nữa hắn ôm eo anh kéo sát lại gần mình.

- Em đang thái rau. - giọng anh có phần khó chịu.

- Bỏ tí rồi làm sau

Hắn chòm người lấy con dao trên tay anh bỏ qua một bên rồi xoay người anh lại. Bế anh đặt lên bàn, kéo gáy anh xuống nhấn cả hai vào nụ hôn bốc lửa.

Anh câu cổ hắn, hai chân quàng ôm lấy eo hắn đầy thân mật. Chủ động dứt ra khỏi nụ hôn khi hắn còn đang đắm chìm, anh bắt chéo tay cởi áo mình ra. Và hắn thề, hắn không ăn sạch con mèo nhỏ này hắn không mang họ Vũ.

- Bae~ đến đây!

- Em được lắm







- Chết tiệt mà Nguyễn Công Phượng!

- Hư...a...um...






- Chúa ơi, anh chết mất!

- Hôn em...






- Thanh~ , hiệp nữa không anh?

- Đừng có dùng cái giọng điệu đó với anh... Aizzz điên mất

________________________________________

=))))))))))))anh thanhhhhh sinh nhật dui dẻ nòoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net