Truyen30h.Net

[ Thất Ngũ Chiết ] (75) - NEVER TO THE END

CHAP 9

YunRosie


" Hm.....cái này ! " Tôi chỉ vào bức hình nhỏ trên bảng menu của quán

" Okay ! Cho con một bát Miso ramen và một bát Shio Ramen ạ " Hứa Giai Kỳ mỉm cười nói với bác Từ đang đứng trong quầy để gọi món. Quán hiện tại thì chỉ có vài người khách, không đông, rất an tĩnh

" Rồi rồi, có ngay có ngay " Bác Từ nhanh lẹ gắp mì và nước soup vào bát, trang trí một chút, rất nhanh đã có mì

Hai bát mì được bưng lên, mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn thật kích thích cái dạ dày đang đói của tôi a, phải ăn ngay thôi

Gắp một đũa vừa đủ ăn đưa lên miệng, sợi mì dày, xoăn và hơi dai. Tiếp đến là thưởng thức một muỗng nước soup sẽ làm bùng nổ vị giác của tôi, nước dùng của mì này có mùi thơm, vị hơi ngọt. Có lẽ là trong nước soup có kết hợp cùng mỡ gà hay nước dùng cá, tôi đoán thế ! Một đũa rồi hai đũa, chẳng lâu sau tôi đã dùng xong bát ramen của mình, xé bọc khăn giấy ướt ra nhẹ nhàng lau miệng, hy vọng lúc nãy tôi ăn sẽ không dính day vào má đi. Lau sạch sẽ, tôi định lấy son tô lại môi mình vì chắc rằng khi nãy ăn đã trôi hết son rồi, nhưng chợt nhớ ra là cái tên điên bên cạnh đã lôi mình đi không cho mình kịp lấy túi xách a, phải làm sao đây ?

" Sao vậy ? " Cô ta vừa cắn mì vừa nhìn tôi hỏi, nãy giờ mới để ý là cô ta vẫn còn chưa ăn xong a

" Cô có....ừm..son không  ? " Tôi dù không muốn nhưng vẫn phải hỏi thử xem, vì tôi là con gái, không thể đem cái mặt nhợt nhạt này mà ra đường được, rất khó chịu nha. Phải có son, không cần mấy thứ makeups lộn xộn, chỉ cần son thôi là có thể giúp tôi đủ tự tin ra ngoài rồi

" Chậc ! Đợi tôi chút " Hứa Giai Kỳ buông đũa xuống, tay mò mẫm túi áo và túi quần.

" Đây rồi !" Cô ta lấy từ trong túi áo sơ mi ra đưa cho tôi.

" Cảm ơn " Tôi mở nắp, đây là son kem, son của cô ta có mùi thơm thật, vừa mở đã ngửi thấy ngay. Tôi dùng mặt kính điện thoại di động để soi, tô lên môi mọng một lớp son mỏng mịn, bặm bặm vài cái cho đều màu. Màu cũng rất đẹp, màu đỏ đất hơi trầm, tô thì có vẻ tôn lên màu da của tôi hơn hẳn, đóng nắp lại. Tôi đưa trả lại cho cô ta, cô ta từ lúc lấy cho tôi mượn xong thì vẫn cắm mặt ăn, trông thật giống tiểu hài tử bị bỏ đói lâu ngày.

Cô ta vẫn cầm đũa ăn, tay trái đưa ra nhận lấy son. Ăn xong, cô ta rút khăn lau miệng

" Hôm nay tôi mời !" Cô ta nói tôi

" Không nhẽ cô lôi kéo, bắt ép tôi đi còn muốn tôi trả ? " Tôi khinh bỉ ném cô ta một cái liếc sắc lẻm

".........."

" Bác Từ, cho con tính tiền !" Cô ta đi vào quầy nói với bác chủ quán, tôi cũng đứng lên đi theo sau.

" Ay du con bé này, người nhà cả mà tiền bạc làm gì, không cần  "

" Đúng rồi ! Chồng dì nói chí phải , con và Tiểu Hàm không cần trả tiền bữa này đâu, muốn ăn cứ thoải mái  " Dì Phác hùa theo bác Từ từ chối không nhận tiền của Hứa Giai Kỳ

" Không được a, nếu ngày nào con cũng đến ăn giựt quán của hai người thì sẽ sập quán mất, nên nhận dùm con đi. Nếu hai người không chịu nhận, sau này con sẽ không đến thăm hai người nữa " Cô ta thuyết phục không được thì liền đổi qua đe dọa, quả thực lưu manh

Lời cô ta nói có vẻ khiến 2 người lớn tuổi thấy rất khó xử

" Được được, chúng ta nhận mà " Bác Từ bất lực với Hứa Giai Kỳ

" Tiểu Hứa! Sau này con và Tiểu Hàm lại đến, nhất định phải để ta làm đồ ăn chiêu đãi 2 con, được không nha ? " Dì Phác vội vã nói thêm vào

" Được ! Con hứa lần sau sẽ ăn cơm với 2 người, còn Tiểu Hàm đây thì không chắc " What ? Cô ta vừa gọi tôi là gì vậy ? Hai chữ 'Tiểu Hàm' từ miệng Hứa Giai Kỳ xuất ra, nghe thực muốn ói ! Cô ta đưa ánh mắt e dè giả tạo đó qua nhìn tôi, bác Từ và dì Phác cũng tập trung ánh mắt tràn đầy hy vọng chỉa thẳng vào tôi, phải làm sao đây ? Tôi không thể từ chối họ được

" Thúc thúc và A Di cứ yên tâm, con sẽ trở lại cùng Hứa Tổng ăn cơm với hai người " Ách ! Lại cái miệng chạy trước cái não rồi

" Đứa bé ngoan " Dì Phác yên tâm nở nụ cười khen tôi

" Đến giờ tụi con phải làm việc rồi, tạm biệt hai người a. Nhớ giữ gìn sức khỏe, con sẽ đến thăm hai người ! " Hứa Giai Kỳ nhìn đồng hồ đeo tay rồi quay sang chào bác Từ và dì Phác

" Tạm biệt a di, tạm biệt thúc thúc. Chúng con đi !" Tôi lại cuối người chào tạm biệt họ

" Tạm biệt, Tiểu Hàm ! Nhờ con chăm sóc cho Tiểu Hứa hộ bọn ta" Hai người họ nhìn chúng tôi trìu mến

" Đi thôi ! " Cô ta dùng vai đẩy nhẹ vai tôi, bộ không còn cách kêu, gọi nào khác à ? Thứ gì á

Ngô Triết Hàm đâu hay biết rằng cái người đang đi trước cô, tay vẫn cầm thỏi son khi nãy mà mân mê, ý cười trên miệng càng lúc càng đậm






Nay pé au hơi lú nên chap này bị lặp từ quá nhiều, mọi người thông cảm
Đói quá nên não nghĩ không được :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net