Truyen30h.Net

Thật tệ... Tình yêu của mafia /Boylove/

Bánh sandwich số 3

Nhitly154

Người dịch: laiina982

Con người gì mà ngộ ghê, người ta chê quá trời mà không bờ lóc. Mê tui rồi chứ gì.

+++++

“P’Kom.”- Tiếng rên rỉ của Lop vang lên sau khi Lop nhận lệnh rửa tất cả xe trong nhà Kamol. Bởi vì Kamol phát hiện ra rằng Lop đã đánh nhau ở trường đại học nên đã phạt cậu
phải rửa tất cả xe từ trong ra ngoài cho đến khi chúng sạch sẽ. Khun Kamol cũng nói với Kom chừa lại 5 chiếc không cần rửa bao gồm một chiếc xe máy và 4 chiếc ô tô khác trong nhà để xe.

“Cậu cũng không thể làm khác được.”- Kom nói một cách châm chọc.

“Em thực sự phải rửa tất cả các xe một mình sao?” Lop hỏi trong chán nản.

“Ừm, lần sau tôi không muốn cậu làm trái lệnh nữa. Cậu phải hiểu tại sao ngài ấy lại trừng phạt cậu.”-Kom nói và Lop gật đầu với khuôn mặt hơi nghiêng xuống.

“Đã hiểu ạ.” Lop trả lời với vẻ mặt đau khổ.

“Hoặc tôi có thể thay đổi cách phạt cậu và cậu sẽ không cần phải rửa xe. Thay vào đó tôi sẽ đẩy cậu vào chơi với Clemo và Whipped Cream hoặc tôi và Ai’Day cùng cậu huấn luyện?”
Kom giả vờ hỏi khiến Lop ngay lập tức lắc đầu.

(Tui: P'Kom ác)

“Thôi. Em thà rửa xe còn hơn.” Lop vội vàng trả lời, khiến Kom cười khẽ trước khi quay đầu nhìn xung quanh như thể đang tìm gì đó.

“Vậy tình yêu của cậu đi đâu hết rồi?” Kom thản nhiên hỏi, khiến Lop cau mày bối rối.

“Cái gì yêu, P’Kom? Em không thích chơi chữ đâu.” Lop trả lời, nở một nụ cười nhẹ.

“Tôi đang nói về Ruth và Kit, không phải họ yêu cậu và cậu yêu họ sao? Các cậu không phải luôn trong tầm nhìn của nhau đến mức hai người họ dường như bị cậu chiếm hữu à?” Kom hỏi Lop, điều này khiến Lop bắt đầu suy nghĩ đúng là không biết Ruth và Kit ở đâu.

(Tui: 'yêu' này là theo nghĩa khác hay sao mà Lop không chối ta)

Lop rời văn phòng của Kamol sau khi được gọi để hỏi về chuyện đánh nhau và cậu đã không nhìn thấy hai người bạn của mình ở đâu cả. Kit và Ruth đã làm theo yêu cầu của Lop
không nhận lỗi thay cậu vì thế không bị trừng phạt. Lop đã hoàn toàn nhận tội thuộc về mình vì Lop đã nói với họ rằng cậu sẽ tự chịu trách nhiệm cho bản thân. Vậy họ đi đâu, chắc là đi làm việc được giao rồi nhỉ?

(Tui: NHỚ CHỒNG... Chinh chiến miền xa xăm)

“Ưm... chắc họ phải đang làm công việc của mình.”-Lop thở dài rồi lại tiếp lời:
“Tốt hơn là mình nên rửa xe trước, không biết khi nào mới rửa xong nữa.” Lop khẽ lẩm bẩm trước khi đi đặt bộ rửa xe.
..
..
..
“Chắc chắn sao?” giọng Kamol nói với hai thuộc hạ trẻ tuổi khi họ đến gặp anh và cầu xin anh một điều gì đó.

“Vâng, chúng tôi đã sai khi không biết làm thế nào để ngăn chặn chuyện xảy ra. Cả hai chúng tôi đều muốn bị phạt.” Ruth nói, ánh mắt kiên định nhìn vào ông chủ của mình.

“Được rồi, nếu các cậu muốn giúp Lop thì hãy đi.” Kamol nói, anh thừa biết rõ rằng Kit và Ruth muốn giúp bạn mình rửa xe.

“Cảm ơn ngài.” Kit và Ruth đồng thanh trước khi rời văn phòng Kamol. Sau đó họ đi thẳng đến chỗ Lop đang rửa xe ở sân trước.

“Chúng tôi đến đây giúp cậu.” Ruth nói khi anh ấy bước đến chỗ Lop, người đang lấy nước để rửa chiếc xe đầu tiên. Kit cũng bước đến định kéo vòi ở góc vườn.

“Này, các người giúp tôi kiểu gì? Người bị phạt chỉ có mình tôi thôi. Nếu để ngài ấy đi ra nhìn thấy các cậu làm sai lệnh, thì các cậu sẽ bị mắng cho coi.”- Lop hoảng hốt hét lên ngay lập tức khi thấy hai người họ có động thái giúp đỡ.

“Đừng hét lên chứ, vừa rồi là ngài ấy bảo chúng tôi đến. Khun Kamol nói để hai chúng tôi đến giúp cậu rửa xe. Đó là hình phạt của chúng tôi khi không ngăn cản cậu.”-Ruth nói vì anh không muốn Lop tức giận khi hai người họ đến để giúp cậu ấy.

(Tui: Ồ thế à)

“Các cậu có chắc không, vậy sao các cậu không bị trừng phạt ngay từ đầu?” Lop hỏi với vẻ hoài nghi trước khi quay lại nhìn họ.

“Ừm, ngài ấy vừa mới nhớ ra.” Kit trả lời ngay trước khi bước đi rửa một chiếc xe khác theo cách tự nhiên nhất để Lop không hỏi quá nhiều. Lop nhìn hai người bạn của mình với vẻ hoài nghi.

“Thôi, giúp tôi rửa chúng đi. Nếu tôi tự rửa thật không biết bao giờ mới xong”, Lop nói nhỏ. Trước khi ba người giúp nhau rửa tất cả chiếc xe.

..
..
..

“Hơi, mệt quá,” Lop nói, nằm trên ghế sofa sau khi rửa tất cả xe cho đến khi chúng sạch sẽ và quay trở lại nhà.

“Lop, tôi nghĩ tốt nhất là cậu nên đi tắm và thay quần áo.” Ruth nói, nhấc đầu Lop khỏi ghế một chút.

“Chờ một chút, để tôi nghỉ ngơi lát đã” Lop nói khi khoanh tay và quay lại nhìn Ruth và anh ta cũng quay lại nhìn Lop.

Nhưng hai người không đưa Lop đi tắm thì làm sao được? Lúc này, áo sơ mi của Lop ướt đẫm mồ hôi đến mức áo dính vào người và họ có thể nhìn thấy phần ngực trên của Lop
đang đẩy chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng lên xuống rõ ràng.

(Tui: Lop ơi là Lop. Nhưng mà rửa xe, không ướt nước mà ướt mồ hôi.)

“Vào phòng ngủ trước đi.”-Kit nói với Ruth một cách vội vàng, giọng nói có chút đè nén thì thầm.

“Mày sợ sẽ không chống đỡ được sao?” Ruth hỏi khẽ với một nụ cười, lời nói đủ để chỉ anh và Kit nghe thấy. Kit liền nở một nụ cười quen thuộc của hắn.

“Chúng tôi về phòng của mình thì hơn.”- Ruth nói với Lop trước khi anh và Kit chia tay cậu ấy để về phòng riêng.

Lop nằm đó và đương nhiên không biết rằng cậu đang vô thức khiêu khích hai người bạn
của mình.

Lop belike
++++++++++++++++++

“Tôi đóiiii” Giọng Lop vang lên vào buổi chiều. Sau Kom thì Kit, Lop và Ruth là bộ ba được chọn lần đầu tiên cùng Kamol đến xem một cơ sở kinh doanh. Bởi vì Kamol thấy rằng ba
người họ đã sẵn sàng để đi ra ngoài và trải nghiệm điều gì đó thực tế và anh ấy đã cử Jew đến giúp việc trong văn phòng vì anh ấy rất giỏi về giấy tờ.

“Dì Nee đã mang đồ ăn đến gian hàng sau nhà, cậu vào ăn đi.” Một người thuộc hạ của Kamol nói với Lop. Kamol đã để ba người họ về nhà trước vì anh ta còn phải đi nơi khác.

“Ồ, thật là một nhiệm vụ sung sướng nhất của hôm nay đó Ai’Ruth.” Lop quay lại gật đầu với hai người bạn rồi lập tức đi về phía trước.

“Cậu ấy có vẻ rất đói.” Ruth nói với một nụ cười và Kit cũng cười nhẹ. Khi bước đến gian hàng phía sau ngôi nhà mà Kamol đã chuẩn bị cho các thuộc hạ của gia đình ngồi và ăn,
Lop đã đi thẳng đến bốc ngay một bát cơm.

“Ngồi xuống đi và chúng tôi sẽ lấy nó cho cậu.” Kit chộp lấy cái đĩa trong tay Lop và giơ nó lên.

“Được rồi, tôi có thể tự lấy nó mà.” Lop nói và với tay muốn lấy lại đĩa cơm.

“Tôi nói cậu đi và ngồi xuống, chúng tôi sẽ lấy cho cậu.”-Giọng nói dữ dội của Kit vang lên khiến khuôn mặt của Lop tái đi. Thấy thế Ruth liền bước vào và nắm lấy vai Lop vỗ nhẹ.

“Bù lại cậu có thể đi pha nước cho chúng tôi.”-Ruth nói, giọng anh ấy nhẹ nhàng hơn Kit và cuối cùng Lop cũng chịu đồng ý.

“Cậu, cậu đó!! Cố mà học cách nói cho tốt, đừng như một tên khốn cứ luôn miệng mắng tôi như thế.” Lop nói với Kit bằng một giọng rất rất nghiêm túc.

“Chà, tôi lại thích như thế đấy.” Kit đáp ngay lập tức.

“Ai’Ruth, cậu ta không cứng đầu ở chỗ nào chứ? Cứng đầu rõ thế này mà!” Lop quay sang người bên cạnh nhăn nhó nói và cậu biết rõ rằng Ruth sẽ đứng cùng phía anh.

“Thôi, đừng bướng bỉnh, đi pha nước đi. Không đói sao? Cho câụ ấy ăn nhẹ đi.” Ruth cắt ngang cuộc trò chuyện, hơi khịt mũi nhưng Lop không nói gì sau liền bước đi lấy một ít nước và ngồi xuống để đợi hai người bạn.

“Đừng mắng cậu ấy quá nhiều” Ruth nói nhỏ với Kit.

“Tao thích mắng cậu ấy như thế. Tao phải tiếp tục mắng cậu ấy một chút nếu không tao sẽ mất hết thói quen của mình thôi.” Kit trả lời, Lop chắc chắn có đủ sát thương để khiến hắn
mất đi thói quen của mình.

“Mày không phải là đang giận vì tao thích nuông chiều cậu ấy sao?” Ruth nghiêm túc hỏi. Kit lắc đầu.

“Tại sao tao lại giận mày? Chà, cuộc sống của tao sẽ có tất cả hương vị, hehe” Kit nói với một tiếng cười nhẹ trong cổ họng. Cả hai cặp mắt quay sang nhìn Lop, người đang chơi
điện thoại di động của mình mà không hề nhận ra rằng cậu ta là chủ đề trò chuyện giữa hai người bạn. Kit và Ruth đi đến đặt cơm ra đĩa riêng để họ có thể ngồi xuống và ăn cùng
nhau.

(Tui: Cha Kit cuời gian vãi)

“Cậu có nghĩ ngày mai ngài ấy sẽ đưa chúng ta đi không?” Lop hỏi khi ngồi xuống ăn.

“Có lẽ, vì ngài ấy phải đưa ta đến gặp P’Kom và nói với anh ấy rằng phải đưa chúng ta đi để dạy chúng ta về cách kiểm tra sản phẩm.” Ruth trả lời, và Lop gật đầu trước khi bĩu môi
vì Kit lấy món xào chua ngọt trong bát cơm của mình cho Lop, nhưng anh ta lại còn tặng cậu thêm cả cà chua.

“Tôi không ăn cà chua. Cậu biết tôi không thích chúng.” Lop lẩm bẩm, tay lùa một ít cà chua lên mép đĩa của mình. Nhưng Kit đã ra tay trước.

“Hãy ăn đi, đừng lựa ra như thế chứ.” Kit cau mày nói trước khi nhìn Ruth.

“Ai’Ruth, ăn cho tôi đi.” Lop quay lại và nói nhỏ. Ruth chuẩn bị mở miệng để trả lời thì...

“Đừng có dính vào chuyện này, Ruth” Kit nói, ngăn cấm anh ấy và nở một nụ cười thâm độc.

“Ăn đi, cậu sẽ không chết đâu. Cố gắng ăn đi.” Kit nói với giọng nhẹ nhàng hơn.

“Nào, ăn nhé!” Ruth nói. Trước khi vớt thịt lợn ra và xếp lên trên những quả cà chua.

“A, thử ăn với thịt lợn đi. Sẽ rất dễ ăn. Rất hữu dụng đó.”- Ruth cố gắng thuyết phục cậu ta bằng lời nói. Về phần Kit, anh ta dùng ánh mắt của mình để gây áp lực. Lop dùng thìa xúc cơm, thịt lợn và cà chua mà Ruth đã chuẩn bị cho anh. Quay lại nhìn mặt Ruth, anh thấy một ánh mắt cổ vũ anh. Sau đó, Lop mở miệng để ăn thức ăn trên thìa và nhanh chóng
nhai, cố nuốt. Khi nhai quả cà chua, Lop không khỏi làm vẻ mặt chế giễu.

“Đừng nhổ nó ra. Cậu không phải là một đứa trẻ, Lop!” Kit nói. Lop cố gắng nuốt xuống, và Ruth vội vàng bưng cốc nước lên cho cậu. Ngay sau khi Lop có thể nuốt, Ruth lập tức cho
Lop thêm một ít nước. Lop uống nhanh như thể để lấy hết vị cà chua ra khỏi miệng.

“Tôi suýt thì chết quách rồi ” Lop lẩm bẩm trong khi Ruth ngồi dậy và cười. Về phần Kit, anh chỉ cười nhẹ.

“Làm tốt lắm.” Ruth nói, trước khi đưa tay vuốt tóc Lop qua lại khiến Lop cảm thấy tim mình đập nhanh hơn.

“Có khác gì đứa trẻ đâu.”- Kit nói, trước khi dùng ngón tay cái quệt miếng cơm vào khóe miệng Lop khiến mặt cậu ấm dần, tăng nhiệt độ trầm trọng.

*Chết tiệt, không biết có phải mình bị dị ứng khi ăn cà chua không ta?*-Lop tự hỏi trong lòng về các triệu chứng của mình (*tim đập, nóng mặt) sau khi bình tĩnh liền tiếp tục ăn.

“Ai’Kit”- Là một giọng nói từ một trong những thuộc hạ của Kamol.

“Vâng P’.” Kit trả lời, quay lại nhìn người đàn ông lớn tuổi hơn.

“P’Kom đã gọi điện để yêu cầu ba người đến luyện tập tối nay.” -Một tiền bối lên tiếng nói.

Tập ở đây giống như đi tập boxing tại trung tâm huấn luyện nhưng là tại nhà. Kamol tạo ra một không gian để cấp dưới của mình luyện tập và phát triển cơ thể của chính họ.

“(Ừ Khun) Vâng P, hôm nay tập kiểu gì vậy?” Kit hỏi anh.

(Tui: Bà nghĩ cái gì mà bà 'ừ khun' vậy? Ở trên mới kêu P, rồi người lớn mà ừ)

(Tui: Thử thách 6 ngày 6 đêm bắt lỗi là Laiina. Gét gô)

“P’Kom sẽ đến và nói với cậu. Tôi không biết.” Anh nói. Cả ba người gật đầu xác nhận trước khi tiếp tục dùng bữa.

“Tôi không muốn tập theo cặp đâu.” Lop nhẹ nhàng lẩm bẩm.

“Tại sao?” Ruth hỏi.

“Nếu tôi có thể chiến đấu thì tốt thôi. Nhưng P’Kom thích việc cho chúng ta đấu với các tiền bối ở cấp độ “Đại kiện tướng”. Chúng ta rõ ràng có chỉ số năng lực, cả kinh nghiệm cọ xát khác với các tiền bối mà, làm sao chúng ta có thể chiến đấu lại được? Đặc biệt nếu gặp P’Day, tôi muốn khóc. Còn cả loại người cứng rắn như P’Kom nữa, tay chân lại nặng, rồi
mạnh kinh khủng” Lop lẩm bẩm.

“P’Kom nói rằng P’ cho chúng ta gặp những người lớn tuổi hơn vì anh ấy muốn kiểm tra sự kiên trì của chúng ta. Có ai biết được rằng người mà chúng ta phải gặp khi ra ngoài sẽ thế
nào không? Sẽ ở trình độ nào? Cần phải nhận thức rằng chúng ta cần phát triển kỹ năng nhiều nhất có thể, P’Kom đã cho chúng ta cơ hội” Ruth nói với một giọng nghiêm túc. Lop
và Kit cũng đồng ý với lời của Ruth.

“Tôi đồng ý với cậu. Nhưng xin đừng đánh nhau với P’Day!” Lop giơ hai tay đầu hàng trên đầu.

(Laiina: Dễ thương thế bảo sau không được mấy vệ sĩ cưng nhất nhà. Hh)

(Tui: "bảo sao" not "bảo sau". "Sau" là phía sau, "sao" là tại sao. Xin cảm ơn)

..
..
..

“Yay, P’Day không có ở đây” Lop nói nhỏ khi đến giờ tập đấm bốc cho buổi tối. Kom-người trở về từ bên ngoài với Kamol và nói rằng anh ấy sẽ đến đây tìm ba người họ.

“Nhưng tôi sẽ ở bên cậu. Lop, đừng lo,” giọng Kom cất lên sau lưng. Kom nắm lấy vai Lop siết chặt sau khi nghe thấy những gì Lop nói vừa rồi.

“P’Kom, đừng quá mạnh tay với em nha. Xin thương xót cho anh chàng nhỏ bé này với.” Lop nói với một giọng thấp năn nỉ mà không hề nhận ra. Điều này khiến Kit và Ruth ở đó hơi khó chịu, khi họ thấy Lop đang cầu xin người khác. Nhưng họ cũng không thể hiện điều đó lên gương mặt vì người mà cậu ta đang cầu xin là Kom. Dù cả hai đều chắc chắn rằng Kom không nghĩ quá nhiều về Lop nhưng họ không khỏi khó chịu.

Kom cũng đã nhìn thấy biểu hiện của Kit và Ruth sau liền nở một nụ cười trên môi.

“Đừng lo lắng, chúng ta sẽ luyện những thứ nhẹ nhàng.” Anh ấy đã nói với nụ cười trên môi.

..
..
..

“Ugh.” Lop giơ cánh tay lên và nhanh chóng đỡ những cú đánh rất mạnh, rất mạnh của Kom. Ngay cả khi đã đeo đồ bảo hộ vào cánh tay nhưng Lop cũng đau gần như ngay lập
tức.

“Phản ứng tốt đó.” Kom nói đùa.

“Oi, P’Kom, chúng ta không phải nói là tập những thứ nhẹ nhàng sao?” Lop rên rỉ khi cậu di chuyển chân của mình để tránh những cú đánh của Kom. Kit và Ruth, người được ghép nối với các trưởng lão ở phía bên kia, định kỳ lại quay đầu nhìn Lop với vẻ quan tâm.

“Nó mềm mại, nhẹ nhàng đối với tôi,” Kom nói, trước khi đấm tay ra một lần nữa. Lop đã kịp thời chạy thoát và đấm lại Kom. Và dù chỉ cách vài inch nhưng Kom vẫn có thể che chắn cho bản thân khỏi mỗi cú đánh của anh.

“Nhẹ với anh, nhưng lại nặng với em, ui!”

(Tui: Ông ở trong, thằng nhỏ ở ngoài tất nhiên là phảt khác rồi)

“Lúc đang tập, ai lại đi nói chuyện chứ? Cậu biết đấy, phải giấu đi tất cả các kẽ hở, khi cậu đánh kẻ thù, đừng chỉ nói chuyện như thế. Cậu có bao nhiêu đòn đánh thì cứ đánh, đánh
trước nói sau.” Kom nói đùa. Kit và Ruth cũng bị tiền bối bên kia đấm vì họ quay sang nhìn Lop. Kom quay lại nhìn Kit và Ruth ở phía bên kia khẽ nói:

“Hai người cũng như thế, quan tâm đến người khác đến mức quên quan tâm đến bản thân. Nếu các cậu muốn quan tâm đến người khác thì hãy học cách tập trung giải quyết xong chuyện của mình.”- Kom đáp và khi anh quay lại, nắm đấm của Lop liền đập vào mặt anh.

“Này, cậu đã chơi xấu.” Kom không nghiêm túc nói với vẻ mặt đùa đùa, trong khi Lop ở đó mỉm cười.

“Và khi chúng ta đánh kẻ thù, chúng ta sẽ vẫn chưa biết kết quả cuối của trận chiến là gì. Vậy ai đã khiến anh quay lưng lại với kẻ thù đấy P’Kom?”- Lop khẽ cười làm cho Kom cũng cười nhẹ. Kom gật đầu lại bắt đầu đợi Lop tấn công, Lop mỉm cười trước khi tiếp tục luyện tập.
..
..
..

“Ồ, từ từ, từng bước một thôi chứ.”- Kit nói khi Lop bôi thuốc mỡ vào khóe miệng Kit. Sau khi kết thúc buổi tập, họ đi chữa trị khuôn mặt bầm tím của mình.

“Từng bước gì chứ. Kiểu gì chẳng bôi vào, đồ ngốc,” Lop trả lời.

“Chà, vì cậu ấn quá mạnh nên tôi không thể không nhăn đó.” Kit trả lời, khiến Lop hơi nhăn mũi.

(Tui: Hổng sao P'Kit, sau này mình làm em nó đau lại. Làm em nó không xương giường được luôn)

“Ai’Kit, được lắm. Nói giỏi như thế thì tự làm đi. Tôi sẽ cho Ruth một ít thuốc.”- Lop nói, trước khi quay sang bôi thuốc cho Ruth đang ngồi ở phía bên kia. Ruth ngồi dậy và cười nhẹ. Vì Lop đang ngồi dự định cho anh uống thuốc.

“Thằng Kit điên làm sao đó? Cậu ta không thể ngồi im và mỉm cười như cậu được sao.”- Lop nói khi thấy Ruth đang ngồi đó mỉm cười.

(Tui --» Kit: Hông bé ơi)

“Ayss” Ruth khẽ nhăn khi Lop ấn mạnh vào vết bầm tím ở khóe miệng Ruth.

“Này, này, này, tôi chỉ cho một ít thuốc vào miệng cậu thôi mà.” Lop nói sau liền không thèm giúp nữa, để hai người tự thoa thuốc một mình.

...
.....

“Cởi áo ra,” Kit đột nhiên nói nhỏ. Điều này khiến Lop hơi bối rối.

(Tui: Gì mà vồ vập vậy)

“???”

“Cậu không cần dùng thuốc sao?” Kit trả lời, Lop lập tức lắc đầu.

“Được rồi, tôi có thể tự mình làm được,” Lop vội vàng nói, cảm thấy có chút hạnh phúc lạ thường nhưng cố gắng không suy nghĩ nhiều đến.

“Chúng ta luôn xử lý giúp cậu mà. Cậu xấu hổ sao?”-Kit hỏi.

“Ai xấu hổ? Tôi không xấu hổ. Tôi cũng có sáu múi giống như hai cậu mà. Wow, nhìn này, thấy chưa.” Lop nói, trước khi cởi áo để khoe cơ thể 6 múi. Kit và Ruth nhìn nhau và mỉm
cười.

“Kom đã đánh cậu ở đâu?” Kit hỏi, nhưng mắt vẫn luôn dán chặt vào hình bóng của người bạn thân nhất của mình.

“Cả hai cánh tay và bụng,” Lop nói, đưa tay về phía người bạn của mình mà không để ý đến hai mắt của hai người bạn mình đang dán vào đâu.

“Hmm, tôi sẽ xoa bóp cho cậu. Hãy ngồi xuống.” Ruth nói, vì vậy Lop dựa vào đầu giường. Kit và Ruth ngồi ở hai bên của cậu ấy, mỗi người nắm lấy một cánh tay của Lop. Cả hai
cùng lúc xoa bóp cánh tay của Lop bằng thuốc.

“Hừm… đừng xoa bóp mạnh quá,” Lop nói một cách thoải mái. Khi cả hai cánh tay đã được hai người bạn xoa bóp kỹ lưỡng cho đến khi Lop thả lỏng và nhắm mắt.

“Oh, một chút… uh… hmmm” Lop rên rỉ trong cổ họng của mình với sự hài lòng khi hai người cậu xoa bóp cho mình. Mà không biết hai người bạn của cậu đang cảm thấy như thế
nào. Lop đang làm khuôn mặt gì bây giờ vậy?

“Ưm ... Cậu mạnh lên đi. Từ từ thôi, đau quá.” Lop lẩm bẩm, nhưng vẫn nhắm mắt. Kit và Ruth liền quay lại nhìn nhau.

“Có gì đó không đúng lắm.”-Kit nói.

“Tao cũng không thể làm tiếp được. Như mày!!” Ruth nói trước khi cả hai cùng nhảy ra khỏi giường ngay lập tức. Lop mở to mắt bối rối.

“Này, hai người đi đâu vậy? Có chuyện gì vậy?” Lop bối rối hỏi.

“Tôi trở về phòng ngủ trước.” Ruth trả lời.

“Tôi cũng vậy,” Kit nói từ phía bên kia, trước khi chạy ra khỏi phòng Lop ngay lập tức. Lop đứng dậy và đi theo bạn của mình nưng không kịp. Đi đến nơi thì Kit và Ruth đã vào phòng của họ, họ đã đi trước rồi.

“Cậu đang làm gì thế?” Lop di chuyển đến và thay phiên gõ cửa phòng của hai người bạn. Nhưng cậu không thể mở được vì cả hai người bạn đều có khóa phòng.

“Các người sao vậy chứ?” Lop gãi đầu. Chưa kịp hiểu lý do vì sao bước đến phòng thì hai người bạn cậu đều không chịu mở cửa.

..
..

*Ruth’s Room

“A ... Kit ... Lop ... Ah”
..
..

*Kit’s Room
“Hmmm .... Lop ... Ruth ... Lop”

+++++++

“Tôi ghét hôm nay chết được.” Lop nói khi ngồi vào bàn trong trường đại học. Hiện tại, Kit, Lop và Ruth đang học năm thứ ba.

“Tại sao?” Ruth hỏi trong khi Kit ngồi nhìn chằm chằm vào mặt Lop. Lop than phiền vì hôm nay là ngày lễ tình nhân.

“Cậu có muốn một ít hoa không?” Kit hỏi.

“Chà, tại sao không có cô gái nào tặng chúng cho tôi kìa chứ.” Lop nói, không nghiêm túc. Nhưng chưa nói thêm một lời nào thì một cô gái trẻ với chiếc túi đã trực tiếp tiến đến chỗ ba người ngồi, khiến người ta phải tròn mắt vì cô gái có khuôn mặt xinh đẹp cũng không kém phần đáng yêu.

“Uh, xin lỗi”-Cô gái nói.

“Ừ, có chuyện gì vậy?” Lop cười hỏi trong khi Kit im lặng và Ruth cười với cô gái.

“Chà ... anh có thể cầm lấy nó không?” Cô gái trẻ nói, đưa chiếc túi cho Ruth. Điều này khiến Lop và Kit quay lại nhìn Ruth ngay lập tức.

“Cho tôi?” Ruth hỏi. Cô gái ngượng ngùng gật đầu.

“Ừm, em chỉ muốn tặng anh”-Người con gái nói để Ruth không cảm thấy quá khó chịu. Ruth đến nhận để không làm cô nản lòng.

“Cảm ơn,” Ruth cười đáp sau cô gái liền bối rối bỏ đi. Lop ngồi xuống một lúc sau, một người bạn cùng phòng bước vào.

“Này Ai’Kit, có một Nong muốn tặng cậu thứ gì đó, nhưng cô ấy không dám đưa cho cậu”- Người bạn cùng khoa nói, trước khi đưa bó hoa và một chiếc túi lớn. Kit nhướng mày một chút.

“Cầm lấy đi, người ta tặng cho cậu, cũng rất dễ thương. Có thẻ bên trong túi, mở ra xem đi.” Anh bạn kia cười đùa. Do đó, Kit đã mở nó ra để xem. Nó khiến khuôn mặt của Lop càng
thêm ủ rũ. Và sau đó, có những người tiếp tục mang đồ cho Kit và Ruth. Lop chỉ ngồi nhăn mặt.

(Ruth+Kit: Ai mượn vậy? Ăn rồi báo không hà)

“Chuyện gì vậy?” Kit hỏi, khi nhìn thấy nét mặt của Lop.

“Đừng có gây rối với tôi,” Lop nói với giọng khàn khàn.

“Tại sao cậu lại giận tôi?” Ruth hỏi với giọng nhẹ nhàng hơn. Lop hết nhìn Kit lại chuyển qua nhìn Ruth sau lại nhìn những thứ mà mọi người đã tặng cho hai người bạn của mình. Nhìn hành động của Lop, Kit và Ruth liền hiểu ra ngay lập tức.

“Ồ, đây!!” Kit và Ruth đưa tất cả các món đồ cho Lop.

+++

Tui vẫn không hiểu tui có gì mà người ta mê tui đến thế. Chê quá trời mà vẫn không bờ lóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net