Truyen30h.Net

Thầy! Chúng ta có thể sao?

Chương 11: Con người của cô.

limerence9___

"Bảo Linh, em đi đâu vậy?" Thấy cô đang đi lên cầu thang hắn hỏi.

Nghe tiếng gọi cô quay đầu lại "Dạ em có giờ học thêm Toán"

"Vậy à? Tôi chỉ thuận miệng gọi thôi, em lên lớp đi"

Hắn định đi thì cô gọi lại.

"Thầy ơi, em cái muốn đưa cho thầy"

Cô nói xong rồi lấy bức thư từ trong cặp đưa cho hắn.

"Có chuyện gì sao không nói trực tiếp mà lại viết thư thế này? Em lãng mạn quá rồi đó" Hắn cười.

"Không phải của em, là ở trong hộp quà hôm qua đó ạ"

"Chắc là mấy lời chúc của các em chứ gì"

"Không phải đâu ạ"

"Làm sao em biết là không phải? Em mở ra rồi à?"

"Em... Em chỉ đoán thôi. Đến giờ rồi em lên lớp đây" Cô nói xong rồi đi một mạch lên lớp.

"Rõ ràng là đọc rồi mà còn chối" Hắn nghĩ thầm trong lòng, ánh mắt tràn đầy ý cười nhìn về phía cô.

Lúc cô tan học vừa định ra về thi thấy hắn đứng ở cửa lớp.

"Em chào thầy" Mấy bạn học khác chào hỏi hắn rồi lần lượt ra về.

"Ừ" Hắn trả lời.

"Cậu tìm tôi à?" Giáo viên dạy Toán của cô bước ra hỏi.

Hoàng Khải Minh là giáo viên dạy Toán trên lớp và cũng là giáo viên dạy thêm của cô.

Khải Minh và hắn học cùng một khóa, vừa tốt nghiệp đã được nhận vào trường của mẹ hắn dạy.

Họ ở chung ký túc xá với nhau suốt 4 năm đại học nên khá thân thiết.

Ngoài hắn ra, Khải Minh cũng là "giấc mộng" của rất nhiều nữ sinh.

"Đương nhiên là không phải tìm cậu rồi. Tôi đến tìm học sinh của tôi" Hắn nhìn cô.

Khải Minh ít nhiều cũng hiểu được ánh mắt của hắn.

"Này, đừng có làm gì đó. Con bé còn nhỏ đó" Khải Minh lại gần nói nhỏ vào tai hắn với thái độ trêu chọc.

"Đừng có nhảm. Đi mau đi" Hắn đẩy Khải Minh đi.

"Bảo Linh, một lát nhắn tin gmail của em cho thầy. Tối thầy gửi cho ít tài liệu xem trước, chuẩn bị ôn tập" Khải Minh quay lại nói với cô rồi rời đi.

"Thầy tìm em có chuyện gì ạ?" Cô tiến lại gần hắn.

"Tôi muốn hỏi em một chuyện, nhất định phải trả lời thật lòng"

"Dạ" Cô có chút nghi ngờ.

"Em đã xem bức thư này?" Hắn chìa bức thư trước mặt cô.

"Xin lỗi, em thật sự không cố ý"

"Em nghĩ sao về bức thư này?"

"Sao là sao ạ? Em không hiểu thầy muốn hỏi gì?"

Câu hỏi của hắn rốt cuộc có ý gì? Cô thật sự không hiểu nổi.

"Tôi là muốn hỏi, lúc nhìn thấy mấy chữ trong lá thư này em có cảm giác gì?" Hắn nhìn cô.

"Em thấy bình thường thôi ạ. Thầy yên tâm em sẽ không nói chuyện này với ai đâu"

Cô nghĩ chắc là hắn sợ người khác biết chuyện này nên mới hỏi cô mấy lời như vậy.

Nói thật câu trả lời hết sức bình thản của cô làm cho hắn có chút khó chịu.

Cô thật sự không quan tâm đến chuyện này?

Chắc là vậy rồi, là do hắn nghĩ nhiều quá là do hắn nhầm tưởng cô cũng có cảm giác khác lạ như hắn. Hóa ra trước giờ là một mình hắn tự mình mộng tưởng.

"Tôi không sợ người khác biết, chỉ sợ em không vui vì lá lá thư này. Nhưng mà chắc là do tôi nghĩ nhiều quá" Hắn nói rồi rời đi.

Lời nói của hắn thật sự làm cô phải suy nghĩ. Hắn sợ cô không vui? Nhưng mà sao hắn lại biết cô khó chịu khi nhìn thấy lá thư này?

Hôm nay thái độ của hắn thật sự khác với mọi khi.

"Tôi về rồi" Cô mở cửa bước vào phòng.

"Thay đồ đi rồi ra ăn gà nè" Hoàng Mai chỉ tay vào hộp gà rán.

"Ừ"

"Cậu sao vậy?" Thấy cô trở ra với vẻ mặt có chút không vui Hoàng Mai hỏi.

"Không sao"

Cô ngồi xuống mở hộp gà ra.

"Bình thường cậu đâu có như vậy? Trong lớp học thêm có ai bắt nạt cậu à? Hay là thầy Minh làm khó cậu chuyện gì?" Hoàng Mai hỏi cô dồn dập.

"Làm gì có ai bắt nạt tôi với cả thầy Minh vui tính, dễ thương như vậy đương nhiên không có chuyện làm khó tôi"

"Coi cái mặt cậu lúc nói về thầy Minh kìa, mê trai quá rồi đó" Hoàng Mai cười.

"Mê trai cái đầu cậu. Quên mất tôi phải nhắn gmail cho thầy để thầy gửi tài liệu nữa" Cô vội vàng đi lấy điện thoại.

Hoàng Mai nhìn theo bóng lưng cô và nghĩ thầm "Con nhỏ này, bao giờ cậu mới mở lòng được với mọi người xung quanh đây?"

Cô là như vậy, đối với bọn Hoàng Mai thì rất hòa đồng, cởi mở, đôi khi lại hùa theo Hoàng Mai mà đùa giỡn, nhưng cô vẫn chưa từng đem hết nỗi lòng của mình mà kể cho bọn họ nghe. Còn đối với người lạ cô lại khá lạnh lùng, không mấy quan tâm đến họ nên mọi người thường không có cái nhìn tốt về cô. Nhưng ai đã biết về con người thật của cô rồi thì lại rất yêu quý cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net