Truyen30h.Net

Thầy! Chúng ta có thể sao?

Chương 12: Tổng kết.

limerence9___

Một năm thật sự trôi qua rất nhanh, mới ngày nào còn bỡ ngỡ bước vào ngôi trường này mà bây giờ đã kết thúc một năm học.

"Này, báo cho cậu một tin vui" Hoàng Mai chạy lại vỗ vai cô.

"Tin gì?" Cô vừa sắp xếp ghế chuẩn bị cho lễ tổng kết vừa hỏi.

"Hè năm nay tôi chỉ về nhà một tuần rồi trở lại học hè. Vậy là cậu không phải ở ký túc xá một mình rồi" Hoàng Mai hớn hở.

"Vậy mà tôi còn tưởng mình được yên tĩnh suốt hai tháng hè hóa ra lại..." Cô giả vờ than thở.

"Cậu vô tình đến vậy à?"

"Đùa thôi, cậu ở lại đương nhiên tôi rất vui rồi. Mau phụ tôi xếp ghế sắp đến giờ rồi kìa" Cô cười.

"Biết rồi"

"Xong rồi, bảo mọi người trật tự di chuyển lên đây ngồi ngay ngắn vào đi" Cô nói.

"Cảm ơn cậu giúp tôi quản lí lớp nhé" Tên lớp trưởng cầm hai cái bánh kem chạy đến nói.

"Không có gì, chuyện nên làm mà. Cậu ở đây sắp xếp cho mọi người ổn định đi, tôi mang bánh lên lớp cho" Cô lấy hai cái bánh từ tay lớp trưởng.

"Vậy cảm ơn cậu" Tên lớp trưởng nhìn cô cười.

Cô mang bánh để lên lớp, sẵn tiện trang trí lại lớp một chút để chuẩn bị cho buổi liên hoan.

"Sắp đến giờ diễn ra lễ tổng kết rồi. Em còn làm gì ở đây?" Hắn đi ngang vô tình nhìn thấy cô nên ghé lại hỏi.

"Dạ, em mang bánh kem lên lớp" Cô tiến lại chỗ hắn.

"Lớp tổ chức liên hoan à?"

"Vâng"

"Sao đổ mồ hôi nhiều thế?"

Hắn nhìn thấy trán cô đầy mồ hôi, nên chưa kịp đợi cô trả lời đã rút khăn giấy ra tự tay lau cho cô.

Còn cô bị bất ngờ vì hành động này của hắn nên không nói được chữ nào.

"Lau sạch rồi" Hắn nhìn cô cười.

"Cảm... Cảm ơn thầy" Cô thật sự không cưỡng lại sự dịu dàng này được rồi.

"Xuống dưới thôi" Hắn nói rồi quay lưng đi trước.

"Thầy!" Cô thấy vậy liền gọi.

"Chuyện gì?" Hắn quay lại hỏi.

"Không có gì. Đi thôi ạ" Cô nói rồi thì chạy một mạch xuống dưới.

"Em mà còn như vậy nữa, tôi thật sự sẽ không chịu được nữa đâu" Hắn nhìn theo bóng lưng cô và nghĩ thầm.

Người ta nói, nếu muốn một người đàn ông yêu mình thì nhất định phải để anh ta nhìn thấy bóng lưng của mình.

Vậy hắn nhìn thấy bóng lưng của cô nhiều đến nỗi không thể quên được thì có thể xem như là hắn yêu cô chưa?

Vấn đề này thật sự còn khó hơn cả một bài tập Hóa. Hắn có thể giải hàng trăm, hàng ngàn bài tập nhưng vẫn chưa thể trả lời được câu hỏi: Là tôi đã yêu em rồi, phải không?

Hắn bước xuống dưới, ngồi vào hàng ghế giáo viên, không cần đưa mắt tìm kiếm đã ngay lập tức nhìn thấy cô.

Đúng như người ta nói, khi bạn xem ai đó đặc biệt hơn những người khác thì dù cho họ có ở giữa đám đông bạn sẽ lập tức nhận ra họ.

Cô hiệu trưởng bắt đầu bài phát biểu của mình.

Cô ngồi trên sân trường, nghe bài phát biểu của cô hiệu trưởng, thỉnh thoảng lại nhìn lên bầu trời rộng lớn kia rồi mỉm cười.

Hôm nay, tâm tình cô rất tốt. Cô trút đi vỏ bọc lạnh lùng hằng ngày mà trở thành một con người cởi mở hơn với mọi người xung quanh. Vì đột nhiên cô cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh, cô sợ nếu mình cứ sống khép kín như thế này mãi thì liệu có quá uổng phí ba năm đẹp đẽ nhất của đời người không?

"Diệp Bảo Linh, dáng vẻ này của em không phải tốt hơn cái vỏ bọc lạnh lùng mọi ngày sao?" Ai đó nghĩ thầm.

Có thể cô không biết, toàn bộ dáng vẻ của cô bây giờ đều bị hút vào ánh mắt của một người.

Dáng vẻ thoải mái này của cô quả thật lâu lắm rồi hắn mới thấy. Có lẽ là cuối năm áp lực học tập tạm thời biến mất, nên cô đã trở lại thành một con người thoải mái, hồn nhiên đúng với lứa tuổi của mình.

Có lẽ nghe qua rất mơ hồ nhưng không hiểu tại sao hắn lại muốn dùng một đời một kiếp để khắc ghi dáng vẻ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net