Truyen30h.Net

Thầy! Chúng ta có thể sao?

Chương 15: Nỗi lòng của cô.

limerence9___

Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở lại nhà.

"Vườn hoa bên kia đẹp quá! Qua bên đó chút được không?"

Hoàng Mai đang đi lòng vòng bên ngoài đột nhiên chạy vào nói.

"Cũng được" Cô tắt ti vi rồi dắt Hoàng Mai ra vườn hoa.

"Đẹp quá! Người trồng nó chắc cũng lãng mạn lắm đây" Hoàng Mai tán thưởng.

"Là tôi trồng đó" Cô ngồi xuống chiếc xích đu.

"Hả? Thật là cậu trồng?" Hoàng Mai trố mắt nhìn cô.

"Ừ"

"Không ngờ con người cứng nhắc như cậu cũng có sở thích lãng mạn này" Hoàng Mai nói rồi đi dạo quanh vườn hoa.

Vườn hoa này là nơi cô thích nhất trong nhà. Mỗi lần gặp chuyện buồn hoặc căng thẳng cô đều ra đây ngồi, tâm trạng liền tốt lên hẳn.

Mỗi cành hoa ở đây đều là do cô tự tay trồng, tự tay tưới nước. Ở đây cô chỉ trồng mỗi hoa hồng, đây là loại hoa cô thích nhất.

Thật ra cô cũng không hiểu hết ý nghĩa của loại hoa này, chỉ là cảm thấy nó rất kiêu hãnh, rất mạnh mẽ.

Cô vẫn ngồi đó, ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, tự nhiên lòng lại dâng lên một nỗi trống trải.

"Bố, mẹ, anh con thật sự rất nhớ mọi người" Cô đưa tay lau giọt nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào.

Bỗng nhiên có điện thoại gọi đến, trên màn hình hiện lên hai chữ "Thầy Dương".

Cô có chút bất ngờ, sau đó liền nhấc máy "Là em đây ạ"

"Có thể mở laptop lên một chút không? Tôi có chuyện cần trao đổi " Hắn nói.

"Có việc gì ạ? Sao thầy không nói như thế này luôn"

"Em không cảm thấy nhìn mặt nhau sẽ dễ nói chuyện hơn sao?"

"À vâng, thầy đợi em một lát"

"Được rồi"

Cô cúp điện thoại, rồi gọi Hoàng Mai "Tôi vào nhà trước nhé! Thầy Dương tìm tôi có chút việc"

"Việc gì vậy?" Hoàng Mai chạy lại.

"Thầy nói có một số chuyện cần thảo luận"

"Ừ, vậy cậu đi đi. Tôi đi tìm bà trò chuyện"

"Ừ"

Cô nói xong rồi đi thẳng lên phòng, mở laptop lên, gọi video sang cho hắn.

Vừa gọi tới, hắn ngay lập tức trả lời.

Nhìn hắn có chút lạ, hình như hơi gầy đi thì phải.

"Có chuyện gì ạ?" Cô hỏi.

"Mấy tài liệu này tôi vừa soạn xong, em xem thử xem có thiếu sót gì không rồi báo cho tôi biết" Hắn nói.

"Được ạ, thầy gửi sang cho em"

Hai phút sau, cô đã nhận được tài liệu.

Sau đó liền chăm chú đọc, dáng vẻ của cô lúc tập trung vốn không lạ lẫm gì với hắn nhưng đây là lần đầu tiên hắn nhìn cô với cự li gần như vậy.

Từng đường nét trên gương mặt cô hắn đều nhìn thấy rõ, tuy cô không xinh đẹp một cách sắc xảo nhưng vẻ đẹp thuần khiết của cô thật sự đã thu hút hắn ngay từ lần gặp đầu tiên.

Thật ra, việc nhờ cô kiểm tra tài liệu chỉ là cái cớ. Chỉ là hắn mấy ngày nay không được gặp cô nên cảm thấy có chút nhớ.

"Em cảm thấy rất đầy đủ ạ" Cô ngước lên nhìn màn hình.

"Vậy thì được rồi" Hắn mỉm cười.

"Bảo Linh, bà gọi cậu xuống ăn trái cây" Hoàng Mai từ ngoài bước vào.

"Ừ, tôi xuống ngay"

Cô quay sang nói với Hoàng Mai rồi quay lại nhìn màn hình laptop "Là Hoàng Mai, cậu ấy gọi em có việc. Nếu không có chuyện gì nữa thì em tắt máy đây ạ"

"Tạm biệt" Hắn nói rồi tắt laptop.

"Đang nói chuyện gì mà thấy tôi vào là tắt laptop vậy?" Hoàng Mai liếc nhìn cô.

"Không có gì, chỉ là thầy vừa soạn xong tài liệu nên nhờ tôi kiểm tra lại" Cô đóng laptop lại.

"Còn dám nói không có gì. Thầy mà lại nhờ cậu kiểm tra tài liệu à?" Hoàng Mai ngồi xuống cạnh cô.

"Cậu nói rõ một chút" Cô quay sang nhìn Hoàng Mai.

"Bình thường cậu rất thông minh mà, sao lại ngốc đột xuất vậy? Cậu nghĩ xem, thầy là ai? Là thầy Dương, là Trình Bách Dương xuất sắc trên mọi phương diện của chúng ta đó. Người ta tốt nghiệp loại giỏi ở trường đại học danh tiếng. Cậu nói xem, thầy thật sự cần cậu kiểm tra tài liệu sao? Tôi nói cho cậu biết, mớ tài liệu đó không chừng là không sai một lỗi chính tả nào đó, nói chi là kiến thức chuyên môn của thầy"

Hoàng Mai tường tận giải thích.

"Vậy làm sao thầy vẫn bảo tôi kiểm tra?"

Nghe Hoàng Mai nói có chút hợp lí, nhưng cô vẫn không hiểu tại sao lại nhờ cô kiểm tra lại?

"Diệp Bảo Linh à, cậu hóa thành đứa ngốc thật rồi. Thì đơn giản là chắc lâu ngày không gặp nên người ta nhớ cậu thôi" Hoàng Mai cười cười.

Cô im lặng.

Hắn thật sự là nhớ cô sao?

"Bảo Linh, nghe tôi hỏi. Cậu có cảm giác gì với thầy không?"

"Tôi...." Cô thật sự không biết trả lời như thế nào.

"Nói tôi nghe, cậu mà cứ không xác định rõ mọi chuyện như thế này thì đến cuối cùng chỉ có bản thân cậu đau khổ thôi" Hoàng Mai nhìn cô, nghiêm túc nói.

"Tôi thật sự không biết mình đối với thầy ấy là loại cảm giác gì nữa. Cậu có nhớ chuyện lá thư của Tuyết Mai không, nói thật hôm đó tôi rất không vui khi nhìn thấy lá thư đó. Với cả không hiểu sao mỗi lần gặp thầy, tôi liền cảm thấy rất lạ, rõ ràng là có chuyện muốn nói nhưng không hiểu sao đều không thể nào nói được" Cô nói.

Đây là lần đầu tiên, cô nói về những cảm xúc của bản thân với một người.

"Toi cậu rồi, cậu như thế này là thích người ta mất rồi"

"Nhưng mà..."

"Cậu còn nhưng cái gì nữa? Với kinh nghiệm đọc truyện ngôn tình và xem phim của tôi thì tôi thề là cậu đã thích thầy rồi. Còn không mau bày tỏ tình cảm đi" Hoàng Mai chen ngang.

"Nhưng chúng ta còn đang đi học, nhà trường rõ ràng là cấm những việc này. Hơn nữa giữa chúng tôi còn là thầy trò. Chuyện này thật sự không thể"

"Cái gì gọi là không thể? Chuyện cậu thích một người không có đúng hoặc sai, cũng không có ai có quyền cấm cậu. Chỉ cần cậu duy trì mối quan hệ này một cách trong sáng, tốt đẹp phù hợp với lứa tuổi của chúng ta thì chuyện này chẳng có gì là sai cả"

Nhưng liệu hắn có thích cô hay không?

Đúng vậy, ngay cả bản thân mình cô còn không xác định được thì làm sao cô biết rốt cuộc là hắn có thích cô hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net