Truyen30h.Net

Thầy! Chúng ta có thể sao?

Chương 18: Đồ ăn sáng.

limerence9___

"Đến đây được rồi ạ, em tự lên" Cô nhìn hắn.

"Ngủ ngon" Hắn xoa đầu cô.

"Thầy cũng vậy" Cô cười.

"Em cứ thế mà gọi anh là thầy mãi sao?"

"Em thích vậy mà" Cô nở một nụ cười ngọt, thật sự ngọt đến nỗi có thể khiến tim hắn nhảy loạn xạ.

"Được, em thích gọi sao thì gọi vậy" Hắn mỉm cười.

Cô vẫy tay tạm biết hắn rồi đi lên phòng.

"Có chuyện gì vui à?"

Hoàng Mai thấy cô bước vào phòng với tâm trạng rất vui vẻ, thỉnh thoảng lại mỉm cười một mình nên có chút nghi ngờ.

"Tôi đang nghĩ không biết có nên nói cho cậu nghe không?" Cô đi lại ngồi cạnh Hoàng Mai.

"Cậu không nói thì tối nay đừng hòng mà ngủ được với tôi"

"Được kể cậu nghe"

Cô đem chuyện lúc nãy kể cho Hoàng Mai nghe.

"Này, ngọt chết tôi rồi" Hoàng Mai nghe xong liền tỏ vẻ đau khổ.

"Không được nói cho ai biết. Tôi đi tắm đây"

Cô đứng dậy, đi vào phòng tắm.

"Huhu thật sự ganh tị mà" Tiếng Hoàng Mai vọng vào đến phòng tắm.

Sáng hôm sau.

"Bảo Linh, cậu gọi đồ ăn sáng à?" Hoàng Mai mới sáng sớm đã nhận được điện thoại gọi nhận hàng.

"Làm gì có" Cô nằm trong chăn nói ra.

"Người ta gọi xuống nhận đồ ăn kìa. Còn nói tên cậu, có cả số điện thoại nè. Không nhầm được"

"Cậu cứ xuống nhận đại đi" Cô lười biếng trả lời.

"Ừ"

Hoàng Mai đi xuống cổng ký túc xá, nhận đồ ăn rồi mang lên phòng.

Lúc Hoàng Mai trở lại cô đã thức dậy.

"Là ai gửi vậy?" Cô đang ngồi uống nước thì thấy Hoàng Mai đi vào.

"Không có để tên. À có một tờ giấy này" Hoàng Mai xem tới xem lui thì phát hiện một tờ giấy, liền đưa cho cô.

Cô mở tờ giấy ra, trên đó chỉ ghi vỏn vẹn dòng chữ "Ăn ngon miệng!"

Cách nói này, nét chữ này, cô nghĩ mình đã biết được ai là người gửi.

"Là ai vậy?" Hoàng Mai hỏi.

"Có ăn là được rồi, đừng quan tâm" Cô xếp tờ giấy lại, nhìn Hoàng Mai nói.

"Đừng có nói là..." Hoàng Mai nghi ngờ.

Cô không trả lời mà chỉ mỉm cười.

Đúng vậy, là của hắn gửi cho cô.

Con người của hắn thật sự chưa bao giờ ngừng ấm áp.

"Mua cả hai phần nha, thầy đúng là rất chu đáo đó. Không uổng công tôi ủng hộ hai người" Hoàng Mai cười nói.

Là người cô thích, đương nhiên phải chu đáo chứ!

"Ba ngày nữa là vào học rồi. Không hiểu sao bọn Anh Khuê, Trúc Vân chưa quay lại nữa?" Hoàng Mai đang ăn, đột nhiên hỏi.

"Hôm qua tôi có nói chuyện với bọn họ trên mạng, bọn họ bảo là ngày mai mới lên lại" Cô nói.

"Mà tôi bảo này, chuyện của cậu và thầy càng ít người biết càng tốt. Nếu có thể thì đừng nói cho bọn họ biết, không khéo người khác lại nghe thì rắc rối lắm" Hoàng Mai nhắc nhở tôi.

"Tôi biết rồi, cảm ơn cậu" Cô mỉm cười nhìn Hoàng Mai.

Người bạn như Hoàng Mai thật sự là rất đáng trân trọng!

Cô với Hoàng Mai đang ăn thì bỗng điện thoại bàn reo lên.

"A lô ạ?" Cô chạy lại bắt máy.

"Đồ ăn có ngon không?" Đầu dây bên kia hỏi.

Nghe vậy, cô liền nhận ra đó là giọng của hắn "Cảm ơn thầy"

"Đừng có cảm ơn mãi như vậy" Hắn cảm thấy cô như vậy là quá khách sáo rồi.

"Ngoài câu đó em thật sự không biết nói gì?"

"Nói mấy câu thiết thực như "Em thích anh" chẳng hạn" Hắn cười.

"Thầy! Nghiêm túc chút đi" Cô phát hiện hắn ngày càng trẻ con.

"Được rồi, không đùa nữa. Em lên mạng tìm mấy đề thi chính thức của các năm trước, rồi in ra. Hôm tựu trường mang lại văn phòng cho anh. Anh phải cùng bố mẹ bay sang Đức thăm họ hàng, nên không có thời gian chuẩn bị "

"Bao giờ thầy về?"

"Trước ngày tựu trường"

"Em biết rồi, bảo trọng"

"Ngoan, phải giữ gìn sức khỏe đó. Anh sẽ nhớ em" Hắn ôn nhu nói.

"Vâng. Đi sớm về sớm"

Vẻ mặt cô đột nhiên có chút buồn.

"Tạm biệt" Hắn nói.

Cô cúp máy.

Hắn rõ ràng là nói đi vài hôm rồi sẽ về, nhưng không hiểu sao cô lại bắt đầu nhớ hắn rồi.

Bây giờ, cô thật sự không nỡ để hắn xa mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net