Truyen30h.Net

Thầy! Chúng ta có thể sao?

Chương 19: Tai nạn.

limerence9___

Vì ngày mai là ngày đầu tiên của năm học mới nên hôm nay cô cùng Hoàng Mai ra ngoài mua một ít dụng cụ học tập mới.

"Cậu ở đây lựa viết đi. Tôi qua kia xem ít sách" Cô nói với Hoàng Mai.

"Ừ"

Nói xong, cô đi tới khu vực sách "Nâng cao" để tìm thêm một số tài liệu Hóa và Toán.

Vừa cầm quyển sách Hóa lên, cô đột nhiên lại nhớ đến hắn.

Nhớ đến mối quan hệ được hình thành một cách nhanh đến nỗi cô không thể ngờ được của bọn họ.

Trong mối quan hệ của bọn họ, từ trước đến nay đều là do hắn chủ động trong mọi việc.

Từ việc tỏ tình, đến việc gọi điện thoại cho cô vào mỗi ngày.

Đôi khi cô cảm thấy bản thân mình có chút vô tâm với hắn.

Nghĩ vậy, sau đó cô liền lấy điện thoại ra gọi cho hắn.

Hắn ở bên kia thấy điện thoại của cô gọi đến nên có chút ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi cho hắn.

"Là anh" Hắn bắt máy.

"Thầy đang làm gì đó?" Cô hỏi.

"Anh đang làm thủ tục, chuẩn bị lên máy bay"

"Bao giờ thì về đến đây?"

"Chắc khoảng hai, ba giờ đêm. Mà em có chuyện gì sao? Làm sao đột nhiên lại gọi cho anh?" Hắn có chút lo lắng.

"Không có gì cả, em chỉ hỏi vậy thôi" Cô cười.

"Thật là không có chuyện gì?"

Nói thật, mỗi lần nghe cô nói "Không có gì" hắn lại rất lo lắng.

"Không mà"

"Không nhớ lần trước anh nói gì với em sao? Từ nay có chuyện gì đều phải nói cho anh biết, em mà còn như vậy anh sẽ bỏ mặc em đó" Hắn có chút không vui.

"Xin lỗi, em... Chỉ là em nhớ thầy" Cô nhỏ giọng.

Hắn ở bên kia, nghe những lời này của cô thật sự là không nhịn được mà nở một nụ cười mê người.

Cô nhóc này sao lại đáng yêu vậy chứ?

"Ngoan, khuya nay anh về tới. Ngày mai chúng ta sẽ gặp nhau mà" Hắn dùng giọng điệu dỗ dành nói với cô.

"Vâng, thầy lên máy bay đi. Tạm biệt"

"Tạm biệt"

"Lấy sách xong chưa? Về thôi" Hoàng Mai chạy tới vỗ vai cô.

"Xong rồi, về thôi" Cô quay qua nhìn Hoàng Mai.

"Cậu nhìn xem, vừa mua một ít thứ thôi mà đã tốn một đống tiền rồi nè" Hoàng Mai nhìn hóa đơn, than thở.

"Không mua thì sau này lấy gì mà dùng, đừng có than thở nữa. Về phòng thôi" Cô kéo tay Hoàng Mai.

Cô và Hoàng Mai đang trên đường đi về thì đột nhiên có một chiếc xe máy từ bên đường chạy ra. Do không để ý nên cô đã bị chiếc xe đó đẩy ngã, kết quả là cánh tay bị đập mạnh xuống mặt đường, bị trầy và chảy máu khá nhiều.

"Chảy máu rồi kìa, tới bệnh viện mau" Hoàng Mai hốt hoảng, bắt taxi đưa cô vào bệnh viện.

"Băng bó xong rồi, vết thương không có gì nghiêm trọng. Lát nữa em ra bên ngoài lấy thuốc giảm đau cho bạn" Cô y tá băng bó xong, nhìn Hoàng Mai nói.

"Cảm ơn chị" Cô cùng Hoàng Mai nói.

"Cái tên đụng trúng cậu, tốt nhất là đừng để tôi gặp lại anh ta, nếu không thì anh ta chết chắc. Đúng là loại người đáng ghét mà, đụng trúng người ta không những không xin lỗi mà còn bỏ chạy nữa chứ" Hoàng Mai tức giận.

"Thôi, tôi không sao rồi. Đừng có mắng nữa" Cô nói.

"Không mắng không được mà" Hoàng Mai hừng hực khí thế.

"Bỏ đi. Về phòng thôi, tôi hơi mệt" Cô có chút yếu ớt nói.

"Vậy cậu ở đây đợi đi. Tôi đi lấy thuốc rồi về"

Hoàng Mai đi ra ngoài lấy thuốc cho cô. Sau đó thì đưa cô trở về ký túc xá.

"Lúc thầy Dương gọi đến, tuyệt đối đừng nói tôi bị thương, không khéo thầy ấy lại lo lắng" Cô dặn dò. 

"Biết rồi, nằm nghỉ đi. Có gì gọi tôi, tôi xuống bếp nấu ít gì cho cậu ăn" Hoàng Mai đỡ cô nằm xuống giường.

"Được, cảm ơn cậu" Cô nhìn Hoàng Mai mỉm cười, rồi chợp mắt một chút.

Lúc cô tỉnh dậy đã là sáu giờ chiều.

"Sao không gọi tôi dậy?" Cô hỏi.

"Tôi nghĩ là cậu mệt nên để cho cậu ngủ" Hoàng Mai từ dưới bếp đi lên.

"Đúng là người có hơi nhức. Chắc là lúc nãy ngã mạnh quá" Cô cảm thấy toàn thân ê ẩm.

"Xuống bếp ăn đi, rồi uống thuốc vào. À mà lúc nãy thầy Dương có gọi đến đó" Hoàng Mai nói.

"Cậu không nói gì về chuyện tôi bị thương đó chứ?"

"Đương nhiên không rồi"

"Cảm ơn cậu" Cô nhìn Hoàng Mai mỉm cười.

"Con nhỏ này, đừng có cảm ơn nữa. Còn khách sáo nữa là tôi nghỉ chơi với cậu đó" Hoàng Mai đột nhiên nghiêm túc.

Đời này của cô, đúng là rất may mắn khi có người bạn như Hoàng Mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net