Truyen30h.Net

Thầy! Chúng ta có thể sao?

Chương 24: Được, chúng ta chia tay!

limerence9___

"Thầy, em có chuyện muốn nói" Cô thấy hắn đang đứng một mình trong phòng thí nghiệm nên đi vào.

"Chuyện gì vậy? Nhớ anh à?" Hắn quay lại.

"Xin lỗi" Cô cố giữ bình tĩnh.

Hôm nay, cô dặn lòng phải bình tĩnh, phải mạnh mẽ để nói ra quyết định của mình, tuyệt đối không thể để hắn thấy được sự đau khổ trong cô.

"Có chuyện gì vậy? Đừng làm anh lo" Hắn thấy cô như vậy liền lo lắng, ôm lấy cô.

Cô đẩy hắn ra "Mình chia tay đi"

"Em biết đùa từ bao giờ thế?" Hắn cười.

"Em không có đùa. Chúng ta chia tay đi" Cô lạnh lùng nhìn hắn.

Hắn khựng lại "Nói lại một lần nữa anh nghe"

"Em cùng anh chia tay đi, chúng ta chấm dứt từ bây giờ" Cô kiên quyết.

"Lý do?" Hắn cố giữ bình tĩnh.

"Chỉ là em cảm thấy chúng ta không hợp nhau với cả chúng ta yêu nhau trong môi trường như thế này cũng không hay ho gì" Cô cố nghĩ ra một lý do hợp lí nhất.

"Là ai đã nói gì với em đúng không?"

Bọn họ yêu nhau gần nửa năm, bây giờ cô lại bảo chia tay vì lý do không hợp nhau? Cô cho rằng hắn thật sự tin được?

"Không có. Thầy đừng hỏi nữa, em đã quyết định rồi tuyệt đối không có thay đổi"

Bề ngoài cô rất mạnh mẽ để nói những lời như vậy với hắn nhưng thật ra trong lòng cô lại vô cùng đau đớn.

"Bảo Linh, anh không thích em bướng với anh như thế này đâu. Nói đi, rốt cuộc em muốn anh phải làm sao?" Hắn không vui.

"Em muốn chia tay" Cô kiên định nhìn vào mắt hắn.

"Được, vậy chúng ta chia tay" Nhìn thấy sự kiên định trong mắt cô, hắn dứt khoát.

"Cảm ơn thầy" Cô nói rồi quay lưng rời đi.

Cô cứ thế mà đi, cứ thế mà chia tay.

Hắn ngàn vạn lần cũng không muốn buông tay cô nhưng không hiểu sao lại bị sự mạnh mẽ này của cô đánh bại.

Hắn chưa bao giờ thích sự mạnh mẽ của cô và bây giờ cũng vậy.

Cô mạnh mẽ đến nỗi lúc nói hai chữ "chia tay" cũng điềm tĩnh như vậy. Đoạn tình cảm này với cô không có ý nghĩa gì sao?

Bảo Linh! Tình cảm của chúng ta thật sự yếu ớt đến nổi chỉ cần một câu nói của người khác em liền vứt bỏ tôi?

Tôi ở trong lòng em không có một chút quan trọng nào sao?

Hắn mệt mỏi gục xuống bàn.

Cô vừa ra khỏi phòng thí nghiệm liền khóc nức nở, nhưng vẫn cố gắng đi về đến phòng của mình.

"Cậu sao vậy?" Hoàng Mai thấy cô đi vào, mặt đầy nước mắt nên hốt hoảng hỏi.

"Không sao, đừng quan tâm tới tôi" Cô lên giường nằm.

Hoàng Mai thấy vậy nên cũng không hỏi gì nữa.

"Thầy? Bảo Linh cậu ấy sao vậy ạ?" Hoàng Mai ra khỏi phòng lấy điện thoại gọi cho hắn.

"Chúng tôi chia tay" Hắn yếu ớt nói.

"Vì sao lại như vậy ạ?" Hoàng Mai bất ngờ.

"Em ấy muốn chia tay, ngay cả một lí do hợp tình hợp lý cũng không có"

"Bảo Linh thích thầy như vậy không thể có chuyện nói chia tay là chia tay" Hoàng Mai nghĩ thầm.

"Khoan đã, hình như mấy hôm trước cô hiệu trưởng có đến tìm cậu ấy. Có khi nào là..." Hoàng Mai đột nhiên nhớ ra.

"Tôi biết rồi. Chăm sóc em ấy giúp tôi" Hắn tức tốc cúp điện thoại rồi chạy lên văn phòng tìm mẹ hắn.

"Mẹ! Mẹ đã nói gì với em ấy?" Hắn lao vào phòng.

"Con muốn làm loạn ở đây à? Có gì về nhà nói" Mẹ hắn khó chịu.

"Con muốn mẹ ngay bây giờ nói cho con nghe. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Mẹ làm cái gì em ấy vậy?"

"Mẹ không chấp nhận chuyện yêu đương như thế này của con" Mẹ hắn nhìn hắn.

"Hà cớ gì mẹ lại không đồng ý? Nhưng nếu mẹ có không đồng ý thì cũng nên tìm con nói chuyện, ngàn vạn lần không nên đi tìm cô ấy nói mấy lời đả kích. Em ấy không có lỗi" Hắn lớn giọng.

"Mẹ hoàn toàn không làm gì tổn thương con bé đấy. Mẹ chỉ nói với nó là mẹ muốn ngay lập tức chấm dứt quan hệ của các con"

"Mẹ! Tại sao vậy?"

"Mẹ không thể chấp nhận chuyện con yêu học sinh của mình. Con hiểu không?" Giọng mẹ hắn bỗng dịu lại.

"Con không hiểu, con cũng không muốn hiểu. Chúng con yêu nhau là sai à? Thầy trò thì sao chứ? Vì con là thầy giáo nên ngay cả cái quyền yêu ai cũng không có à?"

"Mẹ không phải là có ý đó. Con đừng có cố chấp nữa. Chuyện này sẽ không đi đến đâu đâu"

"Mẹ! Con tuyệt đối không buông tay em ấy vì mấy cái định kiến vớ vẩn của mẹ" Hắn quay lưng rời đi.

"Con muốn hủy hoại danh dự của mẹ, của gia đình đúng không? Con muốn mẹ chết con mới vừa lòng à?" Mẹ hắn lớn giọng.

Hắn khựng người lại.

"Giữa mẹ và con bé ấy, chỉ được chọn một người. Con quyết định đi"

Hắn quay lại nhìn mẹ mình "Được! Con chiều lòng mẹ. Nhưng mẹ hãy nhớ một điều rằng: đời này con nhất định sẽ không yêu ai ngoài em ấy"

Hắn nói rồi rời đi.

Không chỉ hắn là tình đầu của cô, mà cô cũng chính là tình đầu của hắn.

Nếu như cô không muốn cùng hắn vượt qua những định kiến này của mọi người thì hắn chỉ có thể âm thầm ở bên cạnh mà bảo vệ cô thôi.

Diệp Bảo Linh! Đời này, anh tuyệt đối không quên em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net