Truyen30h.Net

Thầy! Chúng ta có thể sao?

Chương 25: Chúng ta cứ như vậy mãi sao?

limerence9___

Cô và hắn cứ như vậy mà chia tay.

Mới đó mà bọn họ đã chia tay được một năm rồi, năm nay cô đã là học sinh cuối cấp, những ngày còn lại ở ngôi trường này thật sự không còn nhiều.

Suốt một năm này, cô điên cuồng lao vào việc học để không có thời gian nghĩ đến hắn, cô sống khép mình hơn trước, lạnh lùng, ít nói hơn trước, ngoài giờ học thì cô về phòng ngồi yên một góc, cô rất ít khi nói chuyện với bọn Hoàng Mai.

Còn về phần hắn cũng vậy, hắn cũng dần trở nên lạnh lùng hơn, ít nói hơn, cuộc sống của hắn hiện tại chỉ xoay quanh hai địa điểm là trường học và nhà. Ngoài giờ lên lớp hắn cũng nhốt mình vào trong phòng. Bố mẹ hắn vì lo lắng nên có giới thiệu cho hắn một vài đối tượng xem mắt, nhưng hắn hoàn toàn không để tâm tới .

Những lúc gặp nhau trên lớp, cô ngay cả một cái cũng không nhìn hắn, có khi suốt cả tiết học không nói với nhau một chữ nào.

Tuy trước mặt thì tỏ ra vô tâm, lạnh nhạt nhưng hắn vẫn luôn âm thầm quan tâm cô.

Hôm nào thấy cô không khỏe, hắn liền giao bài tập cho lớp ít đi một chút. Những lúc cô trốn ở một góc mà khóc, hắn đương nhiên cũng thấy nhưng không dám lại gần ôm cô vào lòng như trước.

Nhìn cô như vậy hắn thật sự còn đau lòng hơn lúc cô nói hai chữ "chia tay".

Đôi lúc hắn tự hỏi bản thân mình: chẳng lẽ bọn họ thật sự cứ như vậy mà kết thúc sao?

Hôm nay, hắn ghé thư viện để tìm ít sách thì thấy cô đang ngồi một mình ở đó mà đọc sách.

Dáng vẻ của cô lúc này hoàn toàn trái ngược với sự mạnh mẽ lúc gặp hắn.

Nếu vì việc chia tay mà cô trở nên đau khổ như vậy thì hà cớ gì lại muốn như thế? Tại sao lại cô lại không tìm hắn? Chỉ cần cô nói với hắn rằng cô cần hắn, cô nhớ hắn, hay chỉ là nhìn hắn một cách chân thành thành thôi thì hắn nhất định sẽ vì cô mà chống lại đã thế giới. Nhưng suốt một năm nay, cô thà một mình chịu đựng chứ không muốn chạy đến tìm hắn.

Việc hắn giả vờ vô tâm với cô chỉ là muốn cô nhận ra tình cảm của bọn họ không phải là thứ tình cảm mà chỉ cần một câu nói của người khác liền có thể chấm dứt.

Nhưng liệu hắn làm như vậy có đúng không? Có khi nào chính hành động động vô tâm của hắn đã làm cô thêm phần đau khổ?

Bảo Linh! Là anh đã dùng sai cách để yêu em phải không?

Hắn đứng đó nhìn cô, hắn bây giờ chỉ muốn nhìn cô lâu một chút, nhớ kĩ dáng vẻ này thêm một chút.

Cô đọc sách xong, lúc đứng dậy định mang đi trả lại thì đầu bỗng nhiên choáng váng, cô thật sự đứng không vững, nhưng rất may là cô kịp bám vào bàn.

Hắn thấy vậy liền chạy lại "Sao vậy?"

Cô cố gắng tỉnh táo "Em không sao. Cảm ơn thầy"

"Anh đưa em lên phòng y tế nhé?" Hắn lo lắng.

"Em đã nói là em không sao" Cô gạt tay hắn ra.

"Em ghét anh đến vậy sao?" Hắn đau lòng nhìn cô.

"Em đi trước đây" Cô sợ nếu cứ đối mặt với hắn như vậy thì cô sẽ mềm lòng mất.

"Em có thể ghét anh nhưng em đừng biến bản thân mình thành như thế này. Anh không muốn nhìn thấy em hành hạ bản thân như vậy"

"Em vẫn ổn"

"Em ổn sao? Một tuần em khóc bao nhiêu lần? Em có biết mỗi lần em khóc lòng anh lại rất đau không? Xin lỗi, là anh đã dùng sai cách để yêu em. Lúc em anh không nên đồng ý chia tay với em, đáng lẽ anh phải giữ chặt em bên mình. Anh xin lỗi, về với anh đi. Anh thật sự rất cần em" Hắn kéo cô vào lòng.

"Thầy! Buông em ra! Đây là thư viện trường đó" Cô cố đẩy hắn ra nhưng vô dụng.

"Anh cả đời này cũng không muốn buông tay em một lần nào nữa" Hắn ôm chặt cô.

"Đừng như vậy" Bao nhiêu sự cố gắng quên đi hắn bấy lâu nay chỉ vì hành động này, lời nói này của hắn đạp đổ hết.

Bây giờ nếu hắn còn như vậy nữa cô tuyệt đối sẽ không thể khống thế bản thân.

"Anh sẽ cùng mẹ nói chuyện lại. Anh tuyệt đối không để em chịu thiệt thòi. Bảo Linh, đừng bỏ mặc anh. Anh thật sự sợ mất em rồi" Hắn gục đầu xuống vai cô.

Cô vì mấy lời này của hắn mà không kiềm nổi nước mắt.

Hóa ra bấy lâu nay, hắn cũng đau khổ như cô.

Hóa ra bấy lâu nay, bọn họ đều cố tạo ra vỏ bọc mạnh mẽ cho đối phương xem.

Chẳng lẽ quyết định chia tay của cô là sai sao?

Cô bây giờ có nên mạnh mẽ đấu tranh để bảo vệ tình yêu của mình không? 

_________
Thông báo:

Ngày mai mình xin phép không up chương mới nhé! Tại mình có việc bận ạ. Mong mọi người thông cảm!
Qua ngày mai sẽ up lại bình thường nha ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net