Truyen30h.Net

Thầy! Chúng ta có thể sao?

Chương 26: Quay về!

limerence9___

Hắn đưa cô về phòng, suốt đường đi hai người không nói gì với nhau.

"Nhớ kĩ những lời anh nói" Khi đưa cô về tới trước cổng ký túc xá, hắn nhìn thẳng vào mắt cô mà nói rồi rời đi.

Cô nhìn hắn, đột nhiên lại cảm thấy đau lòng.

Hắn cứ như vậy cô sợ bản thân mình sẽ không dứt ra được mất.

"Tôi về rồi" Cô bước vào phòng.

"Hôm nay, ra ngoài đi dạo một lát không?" Hoàng Mai chạy lại chỗ cô.

"Không muốn" Cô từ chối.

"Đừng như vậy nữa. Cậu biết cậu không ra ngoài bao lâu rồi không? Chia tay cũng chia tay rồi, giờ cậu buồn thì làm được gì? Thầy ta có quan tâm đâu?" Hoàng Mai lớn tiếng.

"Có quan tâm đó" Cô tùy tiện trả lời.

"Cậu nói gì?" Hoàng Mai không nghe rõ lời cô nói.

"Cậu nói cho tôi biết rốt cuộc quyết định chia tay của tôi là đúng hay sai?" Cô mệt mỏi gục xuống giường.

"Cậu sao vậy? Ai lại nói gì cậu à?"  Hoàng Mai lo lắng.

Cô đem những lời hắn nói kể cho Hoàng Mai nghe.

"Vậy sao không quay lại đi? Rõ ràng là hai người vẫn còn yêu nhau mà" Hoàng Mai nói.

"Chúng tôi có thể sao? Không ai chấp nhận chuyện tình cảm của chúng tôi, không một ai..." Cô vừa nói, nước mắt vừa chảy ra.

"Sự mạnh mẽ của cậu bay đi đâu hết rồi? Cậu nên đấu tranh cho hạnh phúc của mình đi chứ!"

Cô im lặng.

Tại lễ trưởng thành dành cho học sinh khối 12.

"Em thật sự đã trưởng thành rồi" Hắn bước đến tặng cô bó hoa.

Hắn tự nói với lòng mình, sau hôm nay hắn sẽ bước ra khỏi cuộc sống của cô để cho cô sống một cuộc đời mà cô đã lựa chọn.

Hắn thà để bản thân đau khổ, còn hơn cứ dây dưa mãi như thế này, làm cho cô tổn thương sâu sắc.

Cô nhìn xung quanh không thấy ai mới dám nhận "Cảm ơn thầy"

"Hôm nay là ngày cuối cùng em là học trò của tôi đó" Hắn trìu mến nhìn cô.

"Thầy! Sao lại nói vậy, tuy em có ra trường nhưng em mãi mãi vẫn xem thầy là thầy của em"

Hắn nghe vậy có chút đau lòng "Tôi cần sao?"

Thầy? Cô muốn cả đời xem hắn là một người thầy thôi sao?

Mấy tháng gần đây, cô tuy có nói chuyện với hắn nhiều hơn một chút nhưng vẫn rất lạnh nhạt.

Mặc cho hắn có nói bao nhiêu, có hành động bao nhiêu cô cũng không muốn bọn họ quay về như trước kia.

Thật lòng có đôi lúc hắn mệt mỏi đến nỗi muốn buông xuôi tất cả.

Hắn đau lòng nhìn cô một cái rồi định rời đi, nhưng lại bị cô níu tay lại.

"Anh như vậy liền đi sao? Anh không còn cần em nữa sao?"

"Chẳng phải em từ lâu đã bỏ mặc tôi à? Em có biết những lời em vừa nói chính là gieo cho tôi một hy vọng không? Hay là em muốn dùng cách này để giết chết tôi?" Hắn đau khổ.

Cô ôm hắn từ phía sau "Xin lỗi, suốt một năm qua là em sai, là em hèn nhát không dám đối diện với mọi người để bảo vệ tình yêu của chúng ta"

"Những điều này bây giờ còn quan trọng sao? Tôi đã quá mệt rồi" Hắn gỡ tay cô ra rồi rời đi.

Mấy tháng qua, cô lạnh nhạt không để ý đến những lời nói của hắn là vì muốn cố gắng học tập, để tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp rồi cô và hắn sẽ quay về bên nhau, lúc này sẽ không có ai cản trở hai người nữa.

Nhưng cô thật sự không ngờ bây giờ chính hắn lại muốn buông tay.

"Anh còn yêu em không?" Cô gục đầu xuống.

Hắn khựng người lại.

"Xin lỗi, bấy lâu nay đã khiến anh tổn thương như vậy. Bây giờ em đã tốt nghiệp rồi, em không còn là học trò của anh nữa. Bây giờ em muốn chúng ta bắt đầu lại, có được không?"

Hắn im lặng.

Cô thấy hắn im lặng, đột nhiên có chút đau lòng.

Cô tự coi thường chính bản thân mình, rõ ràng là lúc trước cô tự ý chia tay, bây giờ lại đòi quay lại. Cô như vậy quá là ích kỉ, vô lý rồi.

Cô đau lòng quay đi.

"Em dựa vào cái gì mà muốn chia tay là chia tay, muốn quay lại là quay lại vậy? Em dựa vào cái gì mà khiến tôi đau khổ, khiến tôi yêu em đến như vậy hả?" Hắn kéo cô vào lòng.

Cô nghe vậy liền khóc nức nở "Em sai rồi, em thật sự sai rồi"

"Sau này tuyệt đối không cho phép em tự tiện nói hai chữ chia tay như vậy nữa. Có biết không?" Hăn ôm chặt cô.

"Tuyệt đối không. Sau này em sẽ không bao giờ nói hai chữ đó nữa" Cô ôm chặt hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net