Truyen30h.Net

Thầy! Chúng ta có thể sao?

Chương 29: Gặp gia đình.

limerence9___

"Người lúc nãy anh nghĩ không đơn thuần chỉ là thầy của em chứ?" Trên đường về Bảo Minh đột nhiên hỏi.

"Chứ anh nghĩ bọn em là kiểu quan hệ gì được chứ?" Cô có chút ngượng ngùng.

"Không cần phải giấu anh. Nhìn thái độ của cậu ta đối với anh thì anh cũng hiểu được phần nào rồi" Bảo Minh cười.

"Đúng là không có gì qua mắt anh được" Cô không chối được nên đành thừa nhận.

"Hôm nào hẹn cậu ta đến nhà chơi, sẵn tiện anh xem thử cậu ta là người như thế nào"

"Anh! Anh ấy là thầy của em, không cần phải kiểm tra gì đâu với lại dù gì người ta cũng lớn hơn anh vài tuổi"

"Nhưng mà cậu ta là người yêu của em gái anh. Kiểu gì cũng dưới anh một bậc" Khải Minh nói với thái độ trêu chọc.

"Được rồi" Cô miễn cưỡng trả lời.

"Anh! Anh trai của em mời anh đến nhà dùng cơm" Tối về cô gọi điện cho hắn.

"Ra mắt gia đình à?" Hắn có chút không nghiêm túc.

"Em đang nghiêm túc, không đùa đâu"

"Được rồi, không đùa. Anh sao cũng được mà, em muốn đi thì anh đi"

"Vậy ngày mai anh đến nhé?"

"Được rồi"

"Vâng. Vậy anh ngủ ngon"

"Này, con người em có phải quá lạnh lùng không. Gọi cho anh chỉ nói mấy câu như vậy thôi à?" Hắn than thở.

"Chứ anh muốn em nói gì nữa?"

"Anh nhớ em" Hắn đột nhiên nói.

"Thôi mà, đừng có làm nũng nữa. Ngày mai là gặp nhau rồi" Cô nhẹ giọng.

"Anh yêu em" Hắn đột nhiên nghiêm túc.

"Anh sao vậy?" Cô lo lắng.

"Anh không có gì. Hình như chưa nói với em câu đó lần nào nhỉ? " Hắn mỉm cười.

"Đúng là anh chưa nói"

"Bây giờ anh nói rồi. Có phải em cũng nên..."

Cô hiểu ý đồ của hắn nên nhanh chóng ngắt ngang "Còn lâu em mới nói. Anh ngủ đi. Tạm biệt"

Nói xong rồi cô cúp máy.

Hắn ở đầu dây bên kia vì hành động này của cô mà mỉm cười không thôi.

Bảo bối này của hắn thật sự càng ngày càng đáng yêu!

Hôm sau hắn như hẹn mà đến nhà cô dùng cơm.

"Dạ đây là thầy... Và cũng là bạn trai của con ạ" Cô giới thiệu hắn với mọi người, lúc nói đến hai chữ "bạn trai" còn quay qua hắn nở một nụ cười rất ngọt.

Mọi người ai vì biết hắn là thầy của cô nên rất yêu quý hắn và yên tâm giao cô cho hắn.

Ăn cơm xong, vì có việc nên hắn xin phép về trước.

Cô phải ở lại phụ dọn dẹp, nên để Bảo Minh tiễn hắn ra cửa.

"Cậu mà không đối xử tốt với em gái tôi thì coi chừng tôi đó" Bảo Minh lên giọng.

"Tôi biết rồi" Hắn cười.

"Nói vậy thôi, chứ tôi cũng rất yên tâm khi giao nó cho cậu. Nói thật lúc trước nó sống rất khép kín, nhưng từ lúc quen cậu tôi đã thấy nó cởi mở hơn rất nhiều. Tôi hy vọng cậu cùng Bảo Linh mãi như vậy, cậu là tình đầu của nó nên đừng bao giờ để nó tổn thương" Bảo Minh ân cần dặn dò.

"Tôi biết rồi anh trai ạ" Hắn mỉm cười.

Hắn cảm thấy rất vui vì cô có người anh trai yêu thương cô như vậy!

"Lần trước muốn bắt tay cậu mà không được. Lần này chắc cậu không từ chối chứ?" Bảo Minh đưa tay ra.

Hắn thấy vậy liền bắt tay Bảo Minh "Tôi sẽ không tổn thương em ấy. Cậu yên tâm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net