Truyen30h.Net

Thầy! Chúng ta có thể sao?

Chương 6: Dọn phòng thí nghiệm.

limerence9___

"Một lát cậu nói với cô chủ nhiệm là tôi lên dọn phòng thí nghiệm với thầy Dương nhé!" Cô vừa thu dọn tập sách vừa dặn dò Hoàng Mai.

"Có cần tôi đi cùng không?" Hoàng Mai hỏi.

"Không cần đâu, cậu cứ ở lớp đi. Một lát hết tiết, sang phòng thí nghiệm tìm tôi chúng ta cùng về"

"Được rồi, lát tôi qua tìm cậu. À mà này thầy gọi có một mình cậu đi dọn à?" Hoàng Mai hỏi.

"Hình như là vậy" Cô nói.

Bỗng Hoàng Mai kéo cô lại, nói nhỏ vào tai cô với giọng điệu châm chọc.

"Bảo bối à, cẩn thận đó. Tôi "nuôi" cậu gần một năm nay không thể cứ như vậy mà dâng cho thầy Dương đâu nhé"

"Đừng có mà nói bậy. Không được nói lung tung chuyện tôi đi dọn phòng thí nghiệm. Trí tưởng tượng của bọn con gái lớp mình còn phong phú hơn cả cậu đó"

"Biết rồi, biết rồi" Hoàng Mai cười nói.

"Đi đây"

*Phòng thí nghiệm*

Cô vừa bước đến phòng thí nghiệm đã thấy bóng lưng của hắn đang cặm cụi sắp xếp lại hóa chất.

Dáng vẻ hăng say làm việc này, làm cho hắn trở nên rất khác mọi ngày.

"Thầy, em đến rồi" Cô vừa nói vừa bước lại gần hắn.

"Em mang chỗ axit này để lên cái kệ màu xanh kia đi" Hắn nói.

"Dạ"

Cô để cặp xuống, rồi bắt tay vào làm việc.

Không khí trong phòng lúc này khá yên tĩnh, cô với hắn ai cũng lo làm việc thỉnh thoảng mới nói với nhau được một vài câu.

"Em đã nhận được kết quả kì thi tuyển chưa?" Hắn đột nhiên hỏi.

"Có kết quả nhanh như vậy ạ? Em còn chưa nghe nói gì"

"Có muốn biết không? Tôi nói em nghe"

"Dạ muốn" Cô hớn hở.

"Nghe nói hình như em là người đạt điểm số cao nhất môn Hóa" Hắn tạm gác công việc đứng đối diện với cô nói.

"Thật ạ?" Cô thật không tin vào những gì mình nghe được.

"Tôi không thích đùa với em đâu. Chúc mừng" Hắn mỉm cười.

"Cảm ơn thầy ạ" Mắt cô sáng rỡ lên, nét vui vẻ hiện rõ trên gương mặt.

Bình thường trên lớp hắn chỉ thấy cô lạnh lùng, tập trung cao độ vào việc học. Dáng vẻ tươi cười bây giờ của cô quả thật là rất thú vị.

"Được rồi, dọn nhanh đi rồi về" Hắn quay lại tiếp tục làm việc.

Cô vốn định quay qua dọn mấy lọ thủy tinh, nhưng vì bất cẩn mà cô đã làm vỡ chúng, hóa chất trong đó cũng đổ ra sàn.

"Để đó tôi dọn cho" Hắn thấy vậy liền nói.

"Để em dọn" Cô nói.

"Nguy hiểm lắm, để tôi"

Cô rất vụng về, đụng đâu hư đó. Vốn định dọn dẹp sạch sẽ nhưng lại vô tình làm đứt tay mình. Vết đứt chảy máu khá nhiều, hình qua có vẻ đứt rất sâu.

Hắn thấy vậy liền kéo tay cô lại vòi nước rửa sạch.

"Em hậu đậu đến vậy à? Tôi đã nói là để tôi dọn, em không nghe thấy sao?" Hắn có chút tức giận.

"Thầy, thầy... Em xin lỗi" Đây là lần đầu cô thấy hắn như vậy.

"Xin lỗi? Em cho rằng xin lỗi là xong sao? Bể bao nhiêu thứ, tay lại đứt sâu như thế này cũng may hóa chất trong đó không độc, nếu nó là axit hay là thứ gì đó thì em nói xem bản thân em sẽ bị thương đến mức nào nữa hả?" Hắn nói như mắng cô.

"Thầy có cần lớn tiếng như vậy không ạ? Chỉ là vỡ mấy lọ thủy tinh thôi mà? Với lại em có bị gì cũng là chuyện của em tuyệt đối sẽ không để liên lụy đến thầy"

Cô tức giận, rút tay mình lại rồi chạy ra ngoài.

Chuyện vốn chẳng có gì to tát. Hắn hà cớ gì phải tức giận như thế?

"Sao khi không mình lại nổi giận với con bé chứ?" Hắn nhìn theo bóng cô và tự hỏi.

Đây là lần đầu tiên hắn nổi giận vì chuyện này, không phải hắn tiếc mấy lọ thủy tinh mà là vì... Vì một lí do nào đó mà chính hắn cũng không hiểu nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net