Truyen30h.Net

Thầy! Chúng ta có thể sao?

Chương 7: Vô sĩ!

limerence9___


"Bảo Linh, tay cậu sao rồi?" Hoàng Mai hấp tấp chạy vào phòng.

"Sao cậu biết?"

"Lúc nãy tôi ghé phòng thí nghiệm tìm cậu về chung mà không thấy cậu đâu chỉ thấy thầy Dương ở đó. Thầy nói tay cậu bị đứt, còn bảo tôi mang một ít thuốc cho cậu xử lí vết thương này"

"Tôi không cần, cậu quăng hết cho tôi" Tôi lớn tiếng.

"Cậu điên à? Sao lại lớn tiếng vậy? Tay chảy máu nhiều đến như vậy còn cứng đầu không chịu xử lí, đến lúc nhiễm trùng thì làm sao?"

"Mặc kệ tôi"

"Đừng có bướng nữa. Ngồi yên"

Hoàng Mai kéo tay cô lại, băng bó cho cô.

"Ở phòng thí nghiệm rốt cuộc đã có chuyện gì?" Hoàng Mai hỏi.

"Không có gì đâu"

"Cậu không nói? Vậy tôi trực tiếp đi hỏi thầy Dương"

"Được rồi, tôi nói cậu nghe. Chuyện là lúc nãy tôi làm vỡ mấy lọ thủy tinh, lúc dọn dẹp không may làm tay bị đứt, thầy ta thấy vậy không những không quan tâm mà lại còn mắng tôi. Cậu xem, tôi có thể không giận sao?"

"Chắc là thầy lo cho cậu thôi"

"Xin lỗi, tôi không cần cái kiểu quan tâm như vậy. Tôi đi tắm đây, đừng có nói đến chuyện này nữa"

"Được rồi"

Sáng hôm sau.

"Dậy, dậy mau" Hoàng Mai kéo tung tấm chăn của cô.

"Hôm nay là chủ nhật mà. Cậu điên cái gì vậy?" Cô vẫn giữ nguyên bộ dạng ngáy ngủ hỏi.

"Dậy, đi chạy bộ rồi ăn sáng luôn này"

"Sao không rủ Anh Khuê với Trúc Vân? Tôi mệt lắm để yên cho tôi ngủ đi" Cô nói nhưng mắt vẫn không hề có dấu hiệu mở ra.

"Bọn họ về nhà bố mẹ hết rồi. Chỉ còn tôi với cậu thôi"

"Vậy cậu đi một mình đi"

"Không, cậu mau thức dậy đi với tôi" Hoàng Mai kéo kéo tay cô.

Với khả năng bám dai như đỉa đói của mình, cuối cùng Hoàng Mai đã thành công kéo một con người lười biếng như cô dậy sớm chạy bộ.

"Chạy một vòng nữa thôi đó. Mỏi chân chết đi được" Cô nói.

"Con người cậu thật sự không bao giờ hết lười được" Hoàng Mai chán nản lắc đầu.

*Căn tin trường*

"Chủ nhật mà căn tin cũng mở cửa à?" Cô hỏi.

"Ông trời ơi ngó xuống mà coi. Học gần hết một năm học cậu thật sự không biết chuyện căn tin mình ngày nào cũng bán à?" Hoàng Mai trố mắt nhìn cô.

"Trước giờ tôi làm gì ra khỏi phòng vào chủ nhật mà biết"

"Thật sự hết nói nổi con người cậu"

Đây là lần đầu tiên cô đặt chân xuống căn tin vào chủ nhật. Vì thường thường vào chủ nhật cô chỉ ở trong phòng hoặc là về thăm ông bà thôi.

"Này Bảo Linh, nhìn đằng kia kìa. Hình như là thầy Dương" Hoàng Mai bỗng nhiên chỉ về phía nhà xe nói.

"Là ai thì mặc kệ người ta cậu quan tâm làm gì"

Nhắm mắt cũng biết được đó là hắn, chỉ là cô giả vờ không quan tâm thôi.

"Thầy ơi" Hoàng Mai đột nhiên kêu lớn.

Hắn nghe tiếng gọi liền đi về phía của cô và Hoàng Mai.

Có trời mới biết được lúc này cô thực sự muốn giết con nhỏ Hoàng Mai này như thế nào. Tự nhiên lại gọi hắn ta làm gì không biết.

"Hôm nay là chủ nhật hai em không về thăm nhà sao?" Hắn ngồi xuống bàn của họ.

"Nhà em thì ở khá xa, còn bố mẹ của Bảo Linh thì đang sống ở nước ngoài. Nên bọn em ở trường 24/7 luôn ạ" Hoàng Mai tận tình trả lời.

"À thì ra là vậy"

Hắn vừa nói vừa liếc nhìn cô. Từ lúc hắn đến tới giờ cô chỉ chăm chú vào đĩa thức ăn của mình mà không thèm nhìn hắn một cái. Chẳng lẽ cô còn giận chuyện hôm qua sao?

"Tôi ăn xong rồi, về trước đây. Cậu muốn nói chuyện thì cứ ở" Cô ăn xong thì đứng dậy và nói.

"Này, thái độ của cậu là ý gì thế?" Hoàng Mai nói nhỏ.

"Thái độ gì mặc kệ tôi"

"Bảo Linh, tôi có chuyện muốn nói với em" Hắn bỗng nhiên lên tiếng.

Hoàng Mai vì không muốn làm kì đà, nên đành tìm cách bỏ chạy.

"Hai người nói chuyện đi, em có bận xíu chuyện. Tạm biệt" Vừa dứt câu Hoàng Mai đã chạy mất dép.

"Không biết thầy có chuyện gì cần dạy bảo ạ?"

"Em ngồi xuống đi"

Cô kéo ghế ra, ngồi đối diện hắn.

"Thầy nói mau đi ạ, em còn chưa làm bài tập môn thầy xong nữa đó"

"Tay em làm sao rồi?" Hắn hỏi.

"Vết thương nhỏ thôi ạ. Nếu không có gì nữa thì em về được chưa?"

"Em giận à? Chuyện hôm qua tôi thực sự không cố ý lớn tiếng với em đâu" Hắn nói.

"Em làm gì dám giận ạ?"

"Con gái không nên giận dai vậy đâu. Được rồi phần ăn này của em tôi trả xem như xin lỗi chuyện hôm qua. Không được phép nói không. Chuyện lần trước em nợ tôi một ân tình với chuyện lần này, vậy xem như chúng ta huề nhau. Được rồi, tôi đang bận chút việc. Tạm biệt"

Hắn nói xong, rút ví ra trả tiền, rồi đi một mạch lên lầu ba.

Vô sĩ. Đến xin lỗi người khác cũng không chân thành như vậy.

Cô tự hỏi rốt cuộc hắn ta có phải là giáo viên không vậy? Hay là lưu manh giả danh tri thức?

Nhưng mà không hiểu làm sao chỉ vì mấy lời kia cô lại cảm thấy hết giận hắn mà ngược lại còn thấy hắn cũng khá đáng yêu đó chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net