Truyen30h.Net

Thầy! Chúng ta có thể sao?

Ngoại truyện 2: Đại học.

limerence9___

Cô đậu vào một trường đại học có tiếng. Tuy trường khá gần nhà nhưng cô lại quyết định sống ở kí túc xá của trường vì đã quen với cuộc sống tự lập và hơn hết là cô muốn có một cuộc sống đại học vui vẻ, đáng nhớ với bạn bè như bao bạn học khác.

Hoàng Mai cũng thi đậu vào cùng trường với cô, nhưng hai người lại thi vào hai khoa khác nhau.

Cô thì thi vào khoa kinh tế, còn Hoàng Mai thì thi vào khoa luật.

Tuy vậy, tình bạn của bọn họ vẫn rất tốt đẹp, mỗi ngày nếu rảnh Hoàng Mai sẽ cùng cô đi ăn, hoặc đi dạo.

Còn hắn thì vẫn vậy, vẫn đi dạy ở trường cũ của cô.

Nhưng quen nhau càng lâu cô lại phát hiện hắn rất phiền phức.

Từ lúc cô lên đại học đến giờ, hắn ngày nào là không đến thăm, mang đồ ăn lên cho cô.

Cô nhiều lần bảo hắn đừng như vậy nữa nhưng đều vô ích.

"Anh làm sao mà ngày nào cũng chạy đến đây vậy? Nghề giáo viên thật sự rất nhàn rỗi hả?" Cô có chút không hài lòng.

"Anh đến thăm em, em không vui à?"

"Đúng là em vui, nhưng mà anh cũng đừng có ngày nào cũng chạy đến đây chứ, anh không thấy mệt nhưng em cũng thấy phiền đó" Cô nhíu mày.

Thật ra là cô lo cho hắn thôi. Việc trên trường đã đủ mệt rồi lại còn phải chạy tới chạy lui thăm cô như thế này nữa, cô lo là hắn sẽ mệt.

"Phiền? Em phiền cái gì chứ? Hay là em thích thằng nhóc nào ở đây rồi? Bắt đầu chán anh rồi?" Hắn nhăn nhó.

"Ghen tuông vớ vẩn gì thế? Em làm gì thích ai, một mình anh cũng đủ phiền rồi" Hắn thật sự là ghen tuông quá trẻ con.

"Thật sự không chịu được mà. Bốn năm đại học thật sự là lâu quá đó"

"Làm gì mà lâu? Không phải rất nhanh đó sao, em đã là sinh viên năm hai rồi này"

"Còn tận hai năm" Hắn giả vờ gục lên vai cô.

"Thôi, đừng làm nũng nữa" Cô nắm tay hắn.

"Em còn bài báo cáo phải hoàn thành. Em lên phòng đây" Cô nói tiếp.

"Như vậy năm phút nữa đi" Hắn đưa tay kéo cô vào lòng.

"Được rồi" Cô mỉm cười ôm hắn.

"Hôm nay, trên trường có biết bao nhiêu thứ cần làm, nào là soạn giáo án, tài liệu ôn thi, dạy thêm,... Thật sự là mệt chết đi được" Hắn than thở.

"Như này đã đỡ hơn chưa?" Cô ôm hắn chặt hơn một chút.

"Đương nhiên là đỡ rồi, vẫn là ở bên vợ có cảm giác rất tốt" Hắn cười.

"Lại lưu manh"

"Anh chỉ lưu manh với em, cùng chỉ yêu mình em" Hắn xoa đầu cô.

Cô không nói gì mà chỉ mỉm cười, rồi ôm hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net