Truyen30h.Net

Thầy Kim là của tao! của tao hết!

Chap 20: Ba Mẹ Jeon

Choo_tks

Jungkook và Taehyung nằm liệt trên sân ga, rõ khổ, say tàu mà không thèm uống thuốc. Hai bạn nằm trên ghế thở phì phò, đầu tóc rũ rượi, áo quần sộc xệch. Nhìn rõ thương.

- Của em nè!

Taehyung lấy từ túi ra cho cậu hộp sữa chuối, Jungkook thích lắm, quên cả say mà nhảy vồ lên tu ừng ực. Hộp sữa hết trong một nốt nhạc

- Còn khum?

Nhìn chiếc miệng nhỏ vẫn đang chọp chẹp mà hắn khẽ cười. Vò lấy đầu cậu

- Aaaa! Jeon Jungkook đúng là vitamin C của anh!

- Em là siêu nhân vitamin đó nha!

Hai bạn nhỏ cười khúc khích rồi sắp xếp lên đường. Từ nhà ga đến nhà Jungkook phải mất một đoạn đi ô tô, khổ nỗi đứng gần nửa ngày họ chưa bắt được cái xe nào.

- Taehyungie, bé mỏi chân!

Hắn thở dài cõng cậu lên lưng, cứ đứng đây chẳng làm được gì. Chi bằng họ đi bộ một đoạn, biết đâu kiếm được xe. Hắn cõng cậu được một đoạn dài thì ngã xuống, Jungkook đập thẳng đầu xuống đất. Sờ nhẹ lên cục sưng trên trán cậu mếu máo. Định lên tiếng trách móc hắn thì đã thấy người kia nằm liệt ra đường, mồ hôi nhễ nhại

- Taehyung! Anh sao vậy!

Không chút phản hồi từ người đối diện, cậu sốt sắng đến phát khóc lên. Quên cả quả ổi trên đầu mà ngó ngang tìm người giúp đỡ

- Jungkook? Phải con không?

- Mẹ..Mẹ ơi!!

Bà Jeon phi chiếc xe ba bánh tiến lại phía cậu. Nhảy thẳng xuống xe mà ôm thằng con vào lòng khóc thút thít. Mặc cho chiếc xe đâm thẳng vào cột điện. Cậu cũng mừng lắm, ôm lấy mẹ mình mà nhảy cẫng lên. Hai người ôm nhau thắm thiết quên mất cậu trai đang hôn hít lề đường bất tỉnh nhân sự. Phải một lúc sau đó mẹ Jeon dẫm vào người hắn mới để ý

- Là Taehyung hả con? Nó sao vậy? Vác nó lên xe đi! Mẹ đưa lên trạm xá

Thế là bà Jeon vác Taehyung lên vai, ném thẳng lên chiếc xe ba bánh đang nghiêng ngả sắp rơi xuống ruộng. Bà năm nay cũng ngoài 40 rồi, mà sức khoẻ như trâu đất. Jungkook lên giữ Taehyung, để cho mẹ Jeon quay xe 180° băng băng lên đường. Chỉ tội cho cái cột điện đã bị vỡ một mảng, may là chưa đổ. Cậu lo lắm, cứ nhìn chằm chằm hắn thôi. Nước mắt cứ chảy ra không ngớt. Mẹ Jeon vừa lái xe vừa quay lại hỏi han

- Hai đứa đi tàu hửm? Chắc nó bị say đó.

- Dạ. Ảnh bị say nặng luôn. Vậy nên chẳng dám đi ô tô, toàn đi xe đạp đi làm.

Hai mẹ con cười lớn, chẳng mấy chốc đã đến trạm xá. Jungkook định vác hắn vào nhưng quên mất là Taehyung rất nặng, đành chạy vào kiếm cái xe lăn. Vừa đẩy chiếc xe ra tới nơi đã thấy mẹ Jeon vác hắn trên vai như bao tải đặt xuống giường.

- Ôi dào, mấy bao thóc nặng hơn nó nhiều.

Taehyung truyền nước, ngủ một lúc sau mới tỉnh lại. Thấy Jungkook đang khóc lóc bên cạnh mà tim đau nhói muốn xỉu thêm lần nữa cho đỡ đau đớn. Còn cậu thấy hắn dậy mừng lắm, ôm chầm lấy hắn mà khóc lớn hơn

- Jungkook ngoan. Đừng khóc, anh xin lỗi

- Anh xin lỗi gì chứ?

- Làm em lo rồi...

Cậu rúc vào ngực hắn khóc lớn hơn

- Là tại em, tại em bắt anh cõng, em xin lỗi!

Xoa nhẹ đầu cậu, hắn thấy hạnh phúc vô cùng.

- Ngất một tý cũng làm quá lên.

Một người đàn ông với chiếc áo blouse trắng bước vào. Mặt ông nghiêm nghị nhìn rõ sự chán ghét

- Ba? Con chào ba...

Thấy Taehyung gọi ba cậu vội ngẩng mặt. Là ba Jeon, ông là bác sĩ huyện. Cậu muốn lao đến ôm ông lắm, nhưng nhìn ánh mắt chán ghét của ông chiếu lên hắn cậu lại dừng lại mà ôm chặt hắn vào người

- Ba? Tôi cho cậu cái quyền gọi tôi là ba bao giờ vậy? Thật ngứa tai

______________________________________

👀Có biến rồi!

😗Tui tính kết thúc chap trong vài tập nữa, nhưng tự nhiên nghĩ được ý tưởng Jungkook đánh ghen ở trường và công khai quan hệ

🤦Tui nên làm gì giờ? Kết thúc hay kéo dài?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net