Truyen30h.Net

Thầy Kim là của tao! của tao hết!

Chap 21: Không công nhận

Choo_tks

Taehyung cúi mặt xuống, khẽ thở dài rồi lên tiếng

- Con xin lỗi. Con chào bác.

- Con? Cậu con tôi à?

Người đàn ông trung niên phía cửa trừng mắt quát lớn. Hắn áp lực lắm, trong lòng còn có chút tổn thương. Jungkook nổi đoá, nắm chặt tay hắn quát lên

- Ba nói gì vậy! Anh ấy là chồng con! Chính xác là con rể ba, anh ấy gọi ba là ba thì có gì sai chứ?

Ông Jeon nhíu mày nhìn thằng con mình

- Ta có chấp nhận cậu ta là con rể ta?

- Ba!!

Taehyung kéo nhẹ vạt áo cậu, đưa ánh mắt hiền lành âu yếm. Nhưng sâu trong đó còn thoang thoáng một nỗi buồn. Jungkook chỉ nhìn thôi mà muốn phát khóc

- Jungkook ngoan! Không được hỗn. Cháu xin lỗi bác, làm bác khó chịu rồi.

Ông Jeon hừ mạnh một cái rồi bỏ đi. Hắn thờ dài một hơi rồi ôm con thỏ ngốc đang nước mắt lưng tròng vào người dỗ dành. Cậu ức lắm, cậu thương ba Jeon, nhưng cũng rất thương hắn. Hai người họ không thể hoà hợp với nhau, càng làm cậu buồn phiền. Hắn vỗ lưng cậu, ngẩng mặt lên trần nhà suy ngẫm. Hắn phải làm gì đây.

- Ông nghĩ ông đang làm cái quái gì vậy hả??

Bà Jeon kéo tai ông ra một góc, chỉ thấy ông Jeon không thể phản kháng mà la hét

- Đau! Đau quá, bà nó à. Nhẹ tay...ui da!

Bà buông tay, chống hông dò xét con người đang thút thít quỳ trên nền đá

- Ông nghĩ sao lại nói con rể tôi như thế? Nó bị tổn thương thì sao? Nó cũng là giáo viên, dạy biết bao người mà giờ bị ông nói vậy. Nó cũng có lòng tự trọng.

Ông Jeon bật dậy, định phản kháng nhưng lại bị ánh mắt giết người của bà Jeon mà quỳ xuống. Liếc mắt đi chỗ khác ông thanh minh

- Cũng tại tôi lo cho tụi nó chứ bộ...

- Lo kiểu đấy à? Ông hết cách lo à?

Tiếng người đồng nghiệp gọi ông Jeon vang tới, ông liền đưa mắt nhìn bà Jeon. Được sự cho phép ông mới đứng dậy rời đi

- Bà không hiểu được đâu...

Nhìn bóng lưng của chồng rời đi, bà cũng chỉ biết thở dài. Tâm lý ông ta, ai mà hiểu được cơ chứ. Ngay hôm đó Taehyung cũng được sắp xếp về nhà. Ông Jeon muốn trốn ở viện, ai dè bị vợ tới xách tai về. Và bữa cơm trưa hôm ấy như địa ngục, không khí nặng nề, con người gượng gạo. Chỉ có Jungkook và bà Jeon thi thoảng chém gió mấy câu. Hắn thì run rẩy chẳng dám cất lời, ông thì hùng hực ăn cơm chẳng để ý ai.

- Con..à quên. Cháu kính bác ly rượu..

- Đấy là nước trái cây mà, cậu qua mắt được tôi chắc...

Jungkook và bà Jeon trợn mắt nhìn ông, đã vậy còn bị véo mạnh vào đùi. Ông Jeon nhảy cẫng lên, suýt thì đổ mâm cơm. Chỉ có Taehyung đỏ bừng mặt xấu hổ.
_____________________________________

Có ai thấy bà Jeon và bà Kim giống nhau không :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net