Truyen30h.Net

Thầy Kim là của tao! của tao hết!

Ngoại Truyện 2: Sự cố ở viện áo cưới

Choo_tks

Cậu và hắn quyết định sẽ kết hôn vào mùa đông, để đón ông bà Kim, Jeon lên tiện cho đón năm mới luôn một thể. Trước ngày cưới 1 tuần, cậu và hắn đưa nhau đi thử đồ cưới. Con đường dài với những câu hát ngân nga của Jungkook, dù tuyết rơi buốt giá cũng khiến hắn hạnh phúc biết bao.

- Jungkookie hát hay ghê ta?

Cậu hửng mũi vênh mặt

- Xời! Jeon Jungkook em là ca sĩ nổi tiếng đó nhé!

- Nổi tiếng mấy cũng vẫn nằm dưới.

Cậu cọc cằn véo eo hắn, nhưng vì áo phao khá dày nên hắn chẳng thấy đau gì cả. Toàn cười và trêu chọc cậu thôi. Họ đến viện áo cưới thì cũng đã gần trưa, một phần vì nhà xa một phần vì có ai đó chui hẳn vào tủ quần áo ngủ say. Cũng may là nhân viên vẫn làm, lúc đầu họ cũng rất ngạc nhiên khi thấy hai người. Nhìn nhau bàn bạc một lúc rồi cũng niềm nở tiếp đón. Nhìn những bộ váy cưới bồng bềnh cùng những chiếc áo vest cậu phì cười

- Taehyungie mặc váy còn em mặc vest nhé!

Hắn véo má cậu cười giả trân

- Không có đâu, Jungkookie nằm dưới thì Jungkookie phải mặc!

Cậu cũng đưa tay lên véo má hắn cười thân thiện. Hai người vừa véo má vừa nhường nhau. Một chị nhân viên đập tay lên trán cười cười

- Vậy cả hai người cùng thử mặc váy cưới xem. Ai hợp hơn thì người đó phải mặc!

Nghe được ý kiến không tồi, họ lấy hai chiếc váy trắng giống nhau rồi vào thử, sau đó bước ra cùng lúc. Nhân viên bụm miệng mà nín cười. Hắn với cơ thể lực lưỡng đi đứng khó khăn, chiếc váy chật ních bó sát hắn như muốn rách tan tành ra. Các nhân viên lo sợ cho chiếc váy của quán mình liền đẩy hắn đang đen mặt vào trong thay lại. Chỉ có cậu là vì vòng eo mỏng nên mặc khá vừa, nhưng khuôn mặt lại không hợp, cả cái nết mặc váy mà lăn ra đất ôm bụng cười sặc sụa cũng không hợp luôn. Lúc sau cả hai dắt nhau ra khỏi phòng thay đồ, cùng xem những bộ vest nhưng vẫn không biết nên làm sao. Bà chủ Choo liền tiến lại

- Hai anh có cần tôi giúp không?

Cậu mệt nhoài dựa vào vai hắn, Taehyung lịch sự cúi chào rồi nói về rắc rối của mình. Choo trầm ngâm một lúc rồi cười vui vẻ

- Sao cả hai không cùng mặc vest? Cậu trai đây mặc vest trắng, còn quý ông đây mặc vest đen?

Hắn nghe vậy liền vui vẻ nhìn cậu, Jungkook thấy cũng vui vì không phải mặt váy liền gật đầu hưởng ứng. Choo đưa cả hai đi xem mẫu và lựa thử, cậu chọn được cho mình một bộ vest trắng rất đẹp, ôm vừa người rất thoả mái. Liền ngồi ghế đợi hắn thay đồ

- Ái chà, ai đây ta? Không phải là Jeon Jungkook đây sao?

Một người phụ nữ với chiếc váy cưới bước đến trước mặt cậu khiêu khích. Cậu khá kích động nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh đứng dậy đối mặt với ả

- Choi Young Mi? Cô làm gì ở đây.

Cô ta nhìn cậu từ trên xuống dưới rồi cười khinh, vẫy tay một người đàn ông đang đo vest ở phía xa tới. Cậu ta từng là bạn thân cậu, còn cô ta là người yêu cũ.

- Đây là viện áo cưới của chồng tôi. Đương nhiên đến thử đồ rồi.

Gã nhìn cậu rồi nhếch mép tiến lại gần

- Uầy uầy, ai đây ta? Không phải là Jeon Jungkook sao? Khoẻ không bạn mình ơi?

Gã ghé sát bộ mặt râu ria vào mặt cậu, mùi thuốc lá toả ra khiến cậu khó chịu mà đẩy mạnh ra

- Tôi không phải bạn cậu!

Gã và ả cười lớn, sau đó xúm vào châm chọc cậu. Jungkook không muốn động tay động chân liền quay lưng bước đi. Gã túm tóc cậu lại liền ăn nguyên một cước vào bụng. Young Mi sợ sệt chạy lại đỡ gã dậy. Gã điên tiết chỉ vào mặt cậu

- THẰNG KHỐN KIẾP! ĐỒ KHÔNG CÓ ĂN CÓ HỌC, ĐỜI MÀY MÃI CHỈ ĐỨNG DƯỚI CHÂN TAO THÔI! ĐỒ HÈN HẠ, NGU DỐT...

Gã xông tới một đấm cậu thì xí hụt mà ngã lăn ra đất, Taehyung ôm lấy cậu kéo sát vào lòng, tránh được cú đấm của gã. Nhìn người nhỏ đang không ngừng run rẩy rúc vào lồng ngực mình mà hắn thở dài. Jungkook của hắn cũng có lúc biết sợ sao? Chính xác là cậu sợ luyên lụy đến hắn và một phần vì hai người kia đã ít nhiều ảnh hưởng đến tâm lý cậu khi mới chỉ là học sinh trung học. Hắn trừng mắt nhìn gã đang theo lực kéo của Young Mi lồm cồm bò dậy trầm giọng

- Dù em ấy như nào cũng vẫn là người của tôi! Học kém hay không kiếm ra tiền tôi vẫn dư đủ để nuôi em ấy! Chưa đến lượt cậu đây quan tâm...

Choo lúc này mới chạy đến chưa định hình đã bị gã quát tháo

- CHÚNG MÀY LÀM ĂN KIỂU GÌ THẾ HẢ? SAO LẠI CHO LŨ DƠ BẨN NÀY VÀO VIỆN ÁO CƯỚI CỦA TAO?

Nước bọt gã bắn tung tóe lên khuôn mặt tròn béo của cô, Choo cười thân thiện lấy ra một đống giấy tờ ném thẳng vào mặt gã

- NGÀI NÓI LẠI TÔI NGHE VỚI? CỦA AI CƠ? XIN LỖI CHỨ CẢ CHUỖI VIỆN ÁO CƯỚI CỦA SEOUL NÀY LÀ CỦA TÔI! ANH HIỂU KHÔNG? GÓP TÝ CỔ PHẦN LÀ NHẬN VỀ CỦA MÌNH?

Cô rút tờ hợp đồng ra xé trước mặt gã, rồi thẳng thắn đuổi về. Gã với ả xấu hổ thay đồ ra rồi cũng cuốn gói bay mất tăm mất tích. Cô vui vẻ nhìn hắn và cậu

- Anh muốn thử tiếp không?

Hắn ôm cậu thở dài, rồi mỉm cười với Choo

- Cảm ơn cô, tôi sẽ lấy hai bộ lúc nãy. Làm ơn thanh toán cho tôi ạ!

- Không cần, không cần! Coi như tôi gửi tặng hai anh, đám cưới nhớ mời tôi là được!

Nói rồi cô vui vẻ đi gói đồ. Trên đường về, cậu lấy lại được bình tĩnh nhưng vẫn trầm mặc ôm lấy hắn. Taehyung vừa đạp xe, vừa tò mò cất lời

- Anh nghĩ em không nên giấu anh đâu!

Cậu dựa đầu vào lưng hắn, nhìn bầu trời đầy tuyết bắt đầu kể lại

- Cậu ta là Jung Woo, là bạn thân hồi trung học của em. Cô ta là Young Mi... người yêu cũ. Vì là mối tình đầu nên em từng rất yêu cô ấy. Xong vì nghèo mà ngỗ nghịch mà...

Cậu bám chặt lấy áo hắn, thân mình khẽ run. Hắn dừng lại mua cốc trà nóng, họ kéo nhau ra con đê ngồi ngắm tuyết. Cầm ly trà ấm trên tay, cậu thở ra khói, lấy lại bình tĩnh rồi dựa vào hắn kể tiếp

- Cô ấy chửi em không có tương lai, trẻ con, không trưởng thành. Vì thế mà đá em ngay trong buổi lễ chào cờ trước mấy trăm người. Bỏ lại em đi theo gã... Từ đó em cố dặn lòng phải thật trưởng thành và nghiêm túc nhưng từ lúc bị anh bắt về không nghiêm túc nổi luôn.

Taehyung cười vui vẻ, dang rộng tay ôm lấy cậu vào lòng. Hai người mỉm cười trao nhau hơi ấm nhìn những giọt tuyết lạnh buốt đang rơi xuống.

- Jungkook...nghe này! Anh không quan tâm quá khứ em tệ như nào hay ra sao. Anh không để ý người yêu cũ đã thay đổi em như nào. Anh không muốn biết em đã bị tổn thương ra sao vì nó làm anh rất đau lòng. Vậy nên Jungkookie! Hãy cứ là chính em, hãy sống một cách em thấy thoải mái nhất. Dù có như nào, anh vẫn mãi yêu em. Duy nhất Jeon Jungkook em!

Cậu ngẩng đầu lên nhìn hắn, nước mắt nóng hổi cũng vì thế lăn dài trên má, cậu xoay người ngồi vào lòng hắn. Rúc chiếc đầu nhỏ vào lồng ngực đầy yêu thương

- Thật tốt và may mắn khi được gặp và yêu anh Kim Taehyung! Em đã chọn đúng người rồi. Em yêu anh

- Anh cũng yêu em, Jungkook!

______________________________________

Choo đã có đất diễn💅

Những ai muốn dự đám cưới đôi bạn trẻ ở chap sau không nào??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net