Truyen30h.Net

The Curse A Werewolf Game Inspired Story

Trò chơi ma sói, dạo gần đây khá là thịnh hành. Nó là 1 trò chơi mà người chơi sẽ được nhập vai vào các vai trò khác nhau, sau đó cố giành chiến thắng cho phe của mình.

Nhưng ban đầu, nó chưa bao giờ là 1 trò chơi.

Tại ngôi làng Cartena, nơi khởi nguồn của tất cả...

- Này, cậu có nhận được lá bài không?

-  Có, vai trò của cậu là gì vậy?

- Tớ không nói đâu!

Đêm qua, lời nguyền lại bắt đầu.
Từng người dân sẽ tìm thấy 1 lá bài được để đâu đó mà chắc chắn họ sẽ thấy vào sáng hôm sau.
Vai trò của họ trong lần này phụ thuộc vào những lá bài đó.
Lời nguyền này diễn ra 100 năm 1 lần, buộc sẽ phải có máu đổ xuống.
Lần này còn kinh khủng hơn, vì lời nguyền không hề phân biệt trẻ em hay người lớn.
1 cuộc tàn sát lẫn nhau lại bắt đầu.

Sau cùng, những kẻ sống sót phải quên đi để gây dựng lại sự yên bình giả dối của ngôi làng.
Họ không thể tiết lộ điều này cho bất kì ai ngoài ngôi làng.
Nhưng Jack đã làm được.
Ông ấy đã tạo ra 1 trò chơi mô phỏng lại nỗi kinh hoàng trong tuổi thơ của ông.
Werewolf game, hay còn gọi là trò chơi ma sói.

Điều này đã vô tình khiến lời nguyền thoát khỏi ngôi làng.
Thậm chí là thoát khỏi thế giới này.

Ở những vũ trụ song song xa lạ và khác biệt, lời nguyền đã tìm thấy họ.
8 người bọn họ đã tránh khỏi cái chết, vì bị hút vào trò chơi này.

12h, công viên Decartes...

Huỵch

- Ah... đây là địa ngục sao?

Remanac tỉnh dậy trên nền cỏ đẫm sương đêm. Cậu biết mình đã chết.

Hay chưa?

Quang cảnh nơi đây chả hợp với từ "địa ngục" tí nào.

Có thật là cậu đã gặp 1 thần chết không?

Từ từ đứng dậy, Remanac tiện mắt nhìn quanh khu vực.

Nơi đây như thể 1 công viên bỏ hoang vậy.

Thứ đáng để tâm lại ở trên trời cơ.

Tên của cậu, sáng rực rỡ màu vàng kim giống màu mắt của cậu.

- Cậu là Remanac? Tên lạ quá nhỉ?

1 cô gái tóc trắng bước tới, sau cô ấy là 1 người nữa.

Đáp lại lời cô, cũng là để xác định 1 điều.

- Đúng, đây... là đâu? Tôi không nhớ bằng cách nào tôi xuất hiện ở đây. Tại sao tên của tôi lại-

Phloid nheo mắt lại, có vẻ anh ta cũng như mình.

- Ưm- vậy... giờ chúng ta nên thử tìm cách ra khỏi đây? Em đói quá chị Phloid.

1 giọng nữ yếu ớt vang lên từ dưới chiếc mũ trùm đầu.

- Không sao đâu Lana, chị nghĩ chúng ta nên nghỉ lại chút, đêm xuống rồi, lạnh lắm. Để chị tìm ít hoa quả, dù sao ở đây cũng đầy cây cỏ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net