Truyen30h.Net

The Gioi Cua Em Do Toi Dinh Doat

Trong những tiết học tập vở của Eriol dường như chiếm hết bàn.

Này! Cậu để vậy mà xem được đó hả?_ Tomoyo tức giận.

"..."_ Eriol không nói gì.

Thấy vậy Tomoyo mới đặt tập vở của anh sang 1 bên.

Eriol cắn môi " Cấm cô chạm vào đồ của tôi!".

" Cậu vừa phải thôi, làm vậy chẳng khác nào bàn này 1 mình cậu ngồi, tôi không còn chỗ trống nào để tập vỡ cả" _ Tomoyo ns lí lẽ.

Eriol nhìn cô " Nếu không thích cô cứ việc qua lớp khác mà học, tôi có ép cô ở đây đâu?".

Tomoyo nhắm mắt lại nghĩ thầm " Làm vậy chỉ để cậu ta đắc ý, nhất định không được ".

Quay lại nhìn Eriol cô cười nhẹ " Càng muốn tôi đi, tôi càng ở lại ".

Eriol cũng đáp trả cô 1 nụ cười " Xem cô chịu được bao lâu ".

Nói rồi anh vằn mặt cô bằng cách quăng cặp mình qua ghế của cô.

Giờ ra chơi...

Eriol được cô giáo yêu cầu là cần nói chuyện riêng với anh 1 chút.

Anh đến chỗ cô ngay, vừa đến chỗ cô đối diện với sát khí anh thở dài " Có chuyện gì cô nói đi ".

" Eriol! em là lớp trưởng mà cứ nghĩ phép hoài, không tuân thủ quy định của nhà trường, nếu không phải thành tích học tập của em vượt xa các bạn thì em nghĩ có giữ được cái ghế ấy không?".

Eriol bịt tai lại " Rồi,em hứa kể từ ngày mai sẽ không nghỉ dài hạn nữa,nghỉ ít lại.Ok! ".

Cô Nana đánh vào vai Eriol " Em còn dám nghỉ? ".

" Mà lần sau kêu tài xế của em đưa tới cổng trường được rồi, không cần chạy gần tới lớp, người ta đang học đã trễ giờ mà còn gây chú ý nữa"_ cô Nana cười.

Eriol gật đầu " Biết rồi, cô lúc nào cũng vậy ".

Cô xoay người đi, cô Nana vừa đi khỏi Eriol thở phào.

Cô Nana chủ nhiệm Eriol cũng được 3 năm rồi,đối với cô Eriol lúc nào cũng như cậu nhóc mới bước chân vào trường, không tiếp xúc với ai, cuối giờ thì ngồi 1 mình trong lớp không muốn về, tuy trên lớp anh rất lạnh, rất trầm nhưng nếu chỉ có 2 cô trò thì Eriol đối với cô rất cởi mở.

Đúng lúc này tiếng trống trường đã vang.

Giờ ra chơi bị cô đập nát_ Eriol không vui bước về phía phòng học.

Từ trong lớp chạy ra là Tomoyo hình như cô để quên thứ gì đó nên rất gấp.

Đôi vai mảnh mai của Tomoyo đập vào bờ vai rắn chắc của Eriol vô lực cô té xuống.

Không biết vô ý hay cố tình anh lướt qua cô như chưa có chuyện gì xảy ra.

" Này! Cậu đụn trúng tôi mà không biết xin lỗi hả?"_ Tomoyo quát.

Người con trai ấy đột nhiên dừng lại lùi về phía sau vài bước đến trước mặt Tomoyo.

Nhìn cô vẫn đang ngồi ở dưới chân, bàn tay Eriol đưa ra.

" Nếu không lầm anh đang muốn đỡ cô đây ".

Theo phản xạ cô đưa tay lên và kết là cô nhận được cái đập tay.

Tay anh đánh tay cô sang 1 bên, khom người xuống nói khẽ vào tai Tomoyo " cô kiếm lí do để được nắm tay tôi à ".

Nhìn bóng dáng đi vào lớp của Eriol cô như bị tạt nước vào mặt.

Anh làm cô ngã, cô sẽ tự đứng lên.Tự nói với lòng " Cô ổn mà".

Đúng như dự đoán cô đang tìm thứ gì đó ở căn tin, mà trước đó cô nghỉ đã làm quên lúc ăn của giờ ra chơi.

Tomoyo kiếm xung quanh trên bàn ăn,dưới ghế,dưới bàn..v..v..

Vẫn không thấy, nghĩ thoáng hơn cô đã đến quầy hỏi tiếp viên.

Chị ơi! có ai nhặt được chiếc khăn tay ở bàn số 7 không ạ? nó màu hồng mềm và trên đó có thêu dòng chữ " Daidouji Tomoyo "_ Tomoyo miêu tả chiếc khăn cho chị tiếp viên.

Từ nãy đến giờ chị không thấy và cũng chẳng có ai nhặt được cả_ Chị tiếp viên trả lời.

Tomoyo cười nhẹ " Em cảm ơn! ".

Chiếc khăn đó là kỉ vật cuối cùng mẹ tặng cho cô vậy mà cô cũng làm mắc nó.

Quay về lớp với vẻ mặt buồn bã, nhìn người con trai trước mặt cô chỉ muốn chút giận lên hắn.

Biệt thự Hiiragizawa...

Xong 1 ngày học tập mệt mỏi, Eriol dựa vào sofa có 1 người hầu đưa nước " Cậu chủ! cậu về rồi ạ? ".

" Ông bà chủ đang đợi cậu dùng cơm, mời cậu!"_ người hầu cung kính.

Eriol cầm lấy ly nước uống 1 ngụm rồi tiến về phía cầu thang " Cứ nói ba mẹ tôi dùng cơm trước ".

Mở cửa phòng quăng cặp xuống giường anh bước vào WC.

" Thưa ông bà! cậu chủ nói " Ông bà cứ dùng cơm trước" đi ạ! "_ Người hầu cung kính.

" Cái thằng này nói sao vậy? quản công việc để về sớm ăn cơm với nó mà nó vậy đó hả?"_ Royama nói.

Để tôi lên xem nó sao_ dứt lời Kazuki lên phòng eriol.

Cốc...cốc...cốc!

Bên trong không có động tỉnh Kazuki mở cửa bước vào.

Tỉnh nước chảy trong WC vẫn còn Kazuki nghỉ con trai đang tắm, đành ngồi xuống mép giường mà đợi.

Eriol từ trong WC bước ra kèm theo chiếc khăn ngang cổ.

" Eriol! ba đang đợi con dùng bữa đó" .

" Con không ăn!"_ Eriol ngồi xuống giường.

" Ba mẹ cố tình về sớm ăn cơm với con, con cũng biết ba mẹ bận lắm mà ".

" Cái con cần là mỗi bữa, chứ không phải 1 tháng 1 bữa. Ba mẹ làm được không?".

...Kazuki im lặng.

" Mẹ xuống nhà đi con không muốn ăn "_ Eriol nằm xuống giường nhắm mắt lại.

Bà kazuki rời khỏi phòng.

Chắc ai cũng nghỉ sống trong sự giàu sang chả thiếu thốn gì cả, muốn gì thì có nấy.Như anh thì lại thèm cái thứ gọi là yêu thương trọn vẹn, cuộc sống này chả có cái gì hoàn hảo cả.Có cái này buộc phải mắc cái kia, đừng buông bỏ những thứ mình đang có mà hãy biết quý trọng nó vì những thứ bạn đang có nó có thể là điều người khác muốn có nhưng không thể.

Mọi người đọc chuyện vui vẻ nha *cúi*

____Mai Ngưng Sam___
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net