Truyen30h.Net

thế giới không có người

xem ảnh thế (2)

ouyeea

'Lần này đến lượt ai nhỉ?' Finral tự hỏi. Anh không biết các đoạn phim chiếu theo quy luật nào. Nếu bản thân là người tiếp theo anh cũng không bất ngờ.

[Tình yêu của kẻ không biết yêu-Finral]

Ô vãi! Đến thật kìa.

Mọi người nhìn sang Finral đang ho khù khụ vì sặc nước bọt, lại nhìn tiêu đề màn hình. "Không biết yêu"??? Ai? Finral??? Cái kẻ trăng hoa nhất Hắc Bộc Ngưu không biết yêu????

"Chắc là nhầm tên." Magna mở lời.

"Hoặc nhầm tiêu đề." lần này là Vanessa.

"Chắc chắn là vậy rồi." Luck nói với vẻ gật gù.

"Này! Tôi nghe được hết đấy!" Finral gào lên. Anh nhìn nhóm người không hề để ý đến lời của mình chỉ biết thở dài bất lực. Chậc, anh mong màn hình sẽ không chiếu những thứ quá cá nhân.

[ từ bao giờ nhỉ? Từ khi nào mà mình không còn thấy hứng thú với gì nữa?

'Ah phải rồi!' Finral vỗ tay như tỉnh ngộ ' là từ khi không ai quan tâm đến sự tồn tại của mình nữa.'

Finral rũ mắt, cuộn tròn trên giường. Từ khi mẹ mất sự tồn tại của bản thân trong gia tộc ngày càng trở nên mờ nhạt. Khi tài năng của langris bộc lộ mọi người đều nghĩ em ấy sẽ trở thành người thừa kế tiếp theo và dành hết sự chú ý vào em ấy.

Chẳng ai muốn phụ vụ cho kẻ không có tương lai cả. Phải làm sao đây, không muốn ở một mình đâu.]

'Là lúc đó à?!' Finral thở dài. Coi bộ mong muốn của anh không thể thực hiện rồi. Cũng không bất ngờ lắm, dù sao thì ba người trước ai cũng bị bóc trần nội tâm và những thứ họ muốn che giấu cả.

Noelle đưa mắt nhìn Finral. Tuổi thơ của anh và cô có phần giống nhau. Cô cuối cùng cũng hiểu được ánh mắt đồng cảm của Finral khi cả hai gặp mặt lần đầu rồi.

[Finral không muốn ở một mình. Vậy nên nhóc bắt đầu học cách quan sát vẻ mặt của người khác. Bằng cách đó Finral biết phải nói gì, làm gì để mọi người có thiện cảm với mình. Dù đã làm rất tốt, Finral vẫn luôn cảm thấy những mối quan hệ của bản thân với người hầu vô cùng giả tạo.]

Langris bỗng cảm thấy thật nực cười. Hắn từng rất ghen tị khi người hầu trong đinh thự luôn nghĩ tốt về Finral và so sánh hắn với anh. Vậy mà người kia lại không hề đối xử thật lòng với họ và coi đó là những mối quan hệ giả tạo. Tặc lưỡi. Langris cố đè lại sự tức giận của bản thân.

[Trong lúc chán nản Finral đã gặp được Finess-vị hôn thê của mình. Finess xinh đẹp, dịu dàng và đối xử với Finral bằng cả sự chân thành. Không hề có sự giả tạo hay những câu so sánh với người em trai. Vào thời điểm đó, Finess là người duy nhất Finral cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh.

"Em nhất định sẽ cố gắng hơn nữa để khiến chị trở thành cô gái hạnh phúc nhất." Finral-15 tuổi tự tin nói.

Finess phì cười. Bỗng cô buông cuốn sách trên tay xuống, nói:

"Mọi người đều nói em yêu chị."

Finral gật đầu, trên môi vẫn giữ nụ cười tươi.

Bằng chất giọng dịu dàng Finess nói tiếp: "nhưng thực ra không phải đúng chứ?!" cô có thể thấy nụ cười của Finral cứng lại.

"C-chị nói đùa gì vậy!? Hay em lỡ làm gì khiến chị giận rồi." Finral bối rối. Anh không hiểu vì sao Finess lại nói vậy cả.

"Finral này...em biết đấy. Dù là hoàng tộc nhưng chị chẳng có nhiều ma lực, cơ thể thì ốm yếu từ nhỏ. Vậy nên chị chỉ có thể trở thành một con cờ chính trị chờ ngày bị vứt đi."

Finral im lặng lắng nghe dù điều này chẳng hề liên quan gì tới vấn đề Finess nói trước đó cả.

"Có vô số quý tộc tiếp cận chị với mong muốn có thể trở thành hoàng tộc. Vậy nên từ khi còn bé chị đã rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Chị biết rằng người đó có đang cười, đang nói thật hay không."

Nghe đến đây Finral dường như đã hiểu ra vấn đề. Và như đã nhận thấy sự thay đổi của Finral, Finess nói cho anh biết thứ anh muốn biết.

"Chị chưa từng cảm thấy Finral đối xử thật lòng với ai cả." sợ Finral hiểu lầm cô nhanh chóng nói "Tất nhiên chị không có ý nói em giả tạo. Nói đúng hơn thì chị chưa từng thấy Finral thể hiện cảm xúc thật của mình. Như thể, như thể em chỉ đang diễn để lấy lòng người khác thôi vậy." cô nhìn thẳng vào mắt Finral nói tiếp "Finral, em chẳng hề hiểu tình yêu là như thế nào cả!"

Cô nhìn Finral, thằng bé đã cúi đầu xuống khiến cô không biết bây giờ Finral đang có biểu cảm gì. Finess không biết quyết định của mình có đúng không nhưng sắp tới cô sẽ không thể dành nhiều thời gian với Finral như trước nữa.

Finess coi Finral như em trai mình nên ít ra cô muốn thằng bé có thể chia sẻ tâm tư của mình với cô dù chỉ một chút. Trước đó Finess đã nhận ra sự bất thường của Finral, nhưng khi đó cả hai mới chỉ quen nhau vài tháng, nếu cô nói ra có lẽ Finral sẽ chẳng đến tìm cô nữa. Cô cứ nghĩ đợi cả hai thân thiết hơn Finral sẽ mở lòng với mình. Nhưng dù Finral có thân thiện với cô và mọi người như thế nào thì luôn có khoảng cách giữa em ấy và những người khác.

Finral đứng dậy. Bật cười, nói một mạch:

"Em biết chuyện Langris sẽ trở thành người thừa kế và chị sẽ kết hôn với em ấy rồi. Chị không cần nói những lời như vậy để khiến em từ bỏ tình cảm của mình đâu. Em tổn thương đấy." nói xong liền nhanh chóng mở cửa không gian rời đi mặc cho lời gọi của Finess.

Hôm sau, Finess nhận được tin báo Finral đã bỏ nhà ra đi.]

'Hèn nhát thật' Finral tự giễu. Vì không biết phải đối mặt với Finess thế nào nên anh đã bỏ trốn. Thậm chí còn không cân nhắc đến chuyện Finess sẽ cảm thấy tự trách hay người ta sẽ nghĩ gì khi hôn ước giữa anh và Finess còn chưa chính thức bị hủy.

Finess nhìn chằm chằm màn hình. Vậy là suy nghĩ của cô đã đúng. Việc Finral bỏ đi rõ ràng là lỗi của cô. Nếu cô không nói gì cả, nếu cô không tự bước qua ranh giới Finral đặt ra thì tốt rồi.

[ Finral từ bỏ họ cha và sử dụng họ mẹ. Điều này là thực sự cần thiết để anh có thể sống ở ngoài mà không bị người trong gia tộc quấy rầy.

Từ khi bỏ đi Finral chẳng biết mình đã bắt đầu bao nhiêu mối tình nhưng lần nào cũng kết thúc chóng vánh với cùng một lý do "em không cảm thấy tình yêu của anh". Nhiều người cũng từ chối anh với lý do cảm thấy anh không đối xử thật lòng với họ.

Finral chán nản. Anh muốn cảm nhận tình yêu. Để đạt được điều đó anh phải yêu thương người khác trước nhưng nếu cứ như thế này có lẽ vô vọng rồi.]

"Đây có lẽ là điểm chung duy nhất giữa hai chúng ta." Langris lầm bầm. Hắn chưa từng cảm nhận được sự yêu thương của cha mẹ. Ít nhất thì Finral cũng từng nhận được tình yêu của mẹ anh. Hắn khao khát tình thương, nên khi người hầu đối xử tốt với Finral hắn mới cảm thấy ghen tị. Vậy ra, em và anh đều giống nhau nhỉ? Anh hai.

[Dù đã vào một đoàn ma pháp kị sĩ nhưng Finral không hề cố gắng để tăng bậc hay đạt được danh vọng. Nếu Finral đạt được điều gì đó người trong gia tộc sẽ lại tìm đến anh để làm phiền thôi.

Hôm nay là ngày diễn ra kỳ thi tuyển, chẳng biết năm nay đoàn trưởng lại thu ai khác người về không nữa. Finral chán nản nghĩ.

'Có lẽ trừ cô bé hoàng tộc kia ra thì sẽ năm nay đoàn trưởng sẽ không nhận thêm ai.' Dù sao thì ngài ấy trông có vẻ không hứng thú với bất kì thí sinh nào.

"Ồ~"

Anh xin phép rút lại suy nghĩ vừa rồi. Thằng bé nhỏ con vừa hạ gục đối thủ ấy vào tầm ngắm của đoàn trưởng rồi.]

Sekke đổ mồ hôi lạnh khi thấy bản thân bị hạ chỉ vì một cú đánh. Coi bộ "hắn" ở thế giới đó không được may mắn lắm. Chọn ai không chọn, lại chọn ngay trụ cột thế giới để bắt cặp chiến đấu.

"Nhanh thật." Jack cảm thán. Gã tự hỏi vì sao Asta lại vào Hắc Bộc Ngưu. Với những gì vừa thể hiện không lí nào những đoàn trưởng khác(trong đó chắc chắn có gã) lại không chọn cậu ta. Chẳng lẽ những phần thi trước làm không được tốt? Rốt cuộc phải tệ như thế nào mới khiến cho tám đoàn trưởng còn lại bỏ qua sức chiến đấu của cậu ta.

[Thằng bé bị đoàn trưởng nắm đầu nhấc lên cứ như búp bê ấy. Đứng bên đoàn trưởng nhìn nhỏ con ghê.

Finral thực sự lúng túng và tự hào khi Asta khen anh bằng đôi mắt lấp lánh lúc nhìn thấy ma pháp không gian của anh. Bằng chất giọng lanh lảnh và đôi mắt trong vắt của mình Asta đã khiến Finral muốn cho cậu thấy ma pháp của mình lâu hơn một chút.]

"Hầy, vậy mà Finral cứ than phiền khi tôi nhờ cậu chuyển đồ mãi thôi. Bảo mở cổng không gian càng lâu càng tốn sức nên lúc nào cũng hối tôi cả." Charmy thở dài. Mỗi khi cô nhờ mở cổng để chuyển đồ ăn Finral luôn kêu là khoảng cách xa nên tốn nhiều ma lực và không mở cổng lâu được. Mặc dù nếu có người khen ma pháp của cô bằng đôi mắt như vậy Charmy sẵn sàng gọi lũ cừu của mình ra chơi với người ấy cả ngày.

"Phải nhỉ?~ Asta mới khen một câu thôi đã để cho em ấy tò mò xem bao lâu cũng được rồi. Vậy mà đoàn trưởng lần nào nhờ vả cũng than vãn hết." Vanessa tiếp lời. Mặc dù nếu có người khen ma pháp cô giống cách Asta khen Finral thì Vanessa không ngại dùng chỉ tạo ra những hình thù đẹp nhất cho người ấy ngắm đâu.

Finral chỉ còn cách bất lực nghe hai người đâm chọc. Charmy thì không có ý xấu nhưng Vanessa nói vậy là để trêu ghẹo anh là chắc. Bỏ qua vấn đề đó thì Finral thực sự thích cách Asta khen ma pháp của mình. Cũng phải thôi, dù sao thì mọi người đều biết gia tộc của anh chuyên dùng ma thật không gian nên chẳng có ai khen ma pháp của anh độc đáo cả. Chưa kể khả năng duy nhất của Finral chỉ là mở cổng để đi lại.

[Nhờ nhóc tân binh mà đáng giá về đoàn trở nên tốt hơn đáng kể. Asta luôn thu hút sự chú ý của Finral. Có cậu ở bên anh khó có thể tập chung vào ai khác được. Chẳng biết từ khi nào mà anh đã có thể cười thật lòng khi ở bên cậu.

Thành thật mà nói thì cứ ở bên Asta là Finral lại làm một điều mà chưa từng nghĩ bản thân sẽ làm.

Hết xuất hiện ở chiến trường của các đoàn trưởng rồi lại đánh nhau với "tuyệt vọng" ở ngôi đền dưới nước, thậm chí là cãi nhau (không hẳn) với em trai.

Hình ảnh chuyển

Finral vẫn nhớ rõ cách Yami nói anh phải vượt qua giới hạn mỗi khi anh than vãn về việc bị lạm dụng năng lực. Giờ thì anh buộc phải làm được điều đó nếu không muốn mất mạng.

Finral khá chắc rằng cả anh, Asta và Vanessa đã đạt đến giới hạn cả rồi. Cố gắng mở thêm một cổng nữa, vô số cổng không gian xuất hiện. Giờ thì tập trung điều khiển từng cổng nào. Phải thật chính xác. Bắt chuẩn nhịp với Vanessa. Cả hai người kia đều đang cố gắng hết sức mình, anh không thể bỏ cuộc được. Những cánh cổng liên tục đóng mở khiến tinh thần Finral bị đẩy lên cực hạn.

Nếu là trước kia Finral đã bỏ cuộc rồi đón nhận cái chết rồi. Nhưng lúc này thì khác. Em ấy vẫn đang chiến đấu. Dù cho hi vọng có mong manh đến đâu anh cũng không thể bỏ cuộc.]

"Đó không phải thứ một kẻ bình thường có thể làm đâu." Mereoleona nhận xét.

Tuy không ở thủ đô nhưng cô vẫn có tình báo của riêng mình. Về cơ bản Mereoleona vẫn có thể nắm bắt mọi thứ diễn ra ở thủ đô. Dù ghét phiền phức hay đôi khi có những tin tức nhảm nhí đến nực cười thì cô vẫn buộc phải biết. Nhất là tin tức về những gia tộc lớn trong Clover.

Vậy ra đây là cậu trai bị gia tộc gọi là "phế vật". Ha, nếu cậu ta là phế vật thì hơn nửa tộc Vaude còn chẳng bằng sâu bọ. Những người dị giới đã đúng. Hắc Bộc Ngưu là nơi tập hợp của những con quái vật chưa thức tỉnh.

"Mỗi người trong số họ đủ sức phá hủy cả một thành phố sao?" Mereoleona nhớ lại lời bình phẩm của người dị giới. Lũ quái vật đang được trao cho sức mạnh mà không có người cầm xích. Mereoleona nghĩ người cô cần quan tâm không chỉ là mỗi Noelle mà là cả đoàn Hắc Bộc Ngưu. Ai cũng có thể nhận ra tâm lý của bọn họ không được ổn cho lắm. Mới chỉ có 4 thành viên xuất hiện nhưng không hiểu sao cô có linh cảm là những thành viên còn lại không khá hơn là bao. Mà linh cảm của loài săn mồi thì chưa bao giờ sai cả.

Finral không nghĩ hiện tại mình có thể làm giống như vậy. Việc mở một cổng và duy trì liên tục đã tốn cả đống sức rồi vậy mà 'anh' đã mở hàng chục cổng liên tục trong trạng thái cạn kiệt thể lực và mana.

Finral không hề nghĩ bản thân sẽ cố gắng vì ai đó. Thành thật mà nói thì anh cũng không hề kì vọng vào bản thân. Vậy mà 'Finral' lại sẵn sàng đẩy bản thân vượt qua giới hạn vì người kia. Phải biết rằng đóng mở nhiều cổng không cùng lúc gây sức ép rất lớn đến tâm trí người thi triển. 'Anh' còn phải bắt nhịp thật tốt với Vanessa nếu không Asta sẽ bị đánh trúng.

Không cần phải thử Finral cũng đã mường tượng ra cơn đau đầu khủng khiếp do sử dụng ma pháp liên tục. Một kẻ ngay cả bản thân còn không tự yêu thương nổi lại có thể sẵn sàng dồn ép bản thân tới mức đấy chỉ vì một người mới gặp vài tháng thôi sao?
Thậm chí còn phản bác lại Langris chỉ để bảo vệ thành viên trong đoàn.Đáng sao?

[Hình ảnh lại chuyển

Finral mở cổng đưa anh và Asta đến nơi làm nhiệm vụ. Lần này cả hai có nhiệm vụ tuần tra vòng ngoài.

Finral thở dài. Những nhiệm vụ không có người nhận lúc nào cũng bị tống cho Hắc Bộc Ngưu. Chủ yếu là những nhiệm vụ nhỏ nhặt xa thủ đô và ít danh vọng.

"Sao vậy?" Finral hỏi khi thấy Asta nhìn vào nơi anh vừa đóng cổng.

"Chỉ là em nghĩ dù nhìn bao nhiêu lần đi nữa ma pháp của anh Finral vẫn tuyệt thật đấy." Asta cười.

Finral biết chỉ cần là ma pháp thì Asta luôn cảm thấy tò mò và nghĩ nó tuyệt vời. Dù vậy anh vẫn không thể đè nén niềm vui trong lòng. Tuy nhiên tâm trạng của Finral nhanh chóng trùng xuống.

Anh bước tới vò đầu cậu nhóc. Asta cũng không né tránh, để mặc người kia làm loạn mái tóc của mình.

"Chỉ là do em chưa thấy những người sử dụng ma thuật không gian khác thôi." Finral lầm bầm. Chỉnh lại mái tóc cho Asta.

Asta nghiêng đầu. Khó hiểu nhìn Finral như thể thắc mắc anh vừa nói gì.

"Không có gì. Đi thôi."

Chỉnh lại mái tóc của Asta xong. Anh vỗ đầu cậu rồi quay đi.

Asta cũng nhanh chóng bước theo.

Finral nhìn người đi bên cạnh mình. Với những gì em ấy làm được trong thời gian qua anh nghĩ Asta xứng đáng ở một đoàn tốt hơn. Phải rồi, nếu anh nhớ không nhầm thì

"Nếu vào đoàn chưa đến một năm thì vẫn có thể đổi đoàn." Ah Finral nhanh chóng bịt miệng lại. Chết tiệt! Anh vừa vô thức nói thành lời.

Asta vẫn không có phản ứng gì. Có lẽ em ấy không nghe thấy....Không chắc chắc em ấy đã nghe thấy. Finral biết các giác quan của Asta nhạy bén đến nhường nào.

"Em-" Asta mở lời, cậu ngừng một chút rồi nói tiếp "chưa từng nghĩ Hắc Bộc Ngưu là một đoàn tồi tệ cả. Ừm, thì, quả thực em không biết trước khi em vào đoàn thì mọi người đã làm những gì để số sao thì âm, người ở thủ đô thì kì thị ra mặt, chỉ toàn được giao cho toàn nhiệm vụ lặt vặt, lại còn...."

Mỗi câu nói của Asta là một mũi tên đâm thẳng vào Finral.]

Mọi người trong đoàn cũng không khá hơn là bao. Ừ thì bọn họ biết mình tồi tệ và thành tích thì luôn đứng chót. Nhưng việc được nghe trực tiếp người khác nói thế này quả thực khiến họ tổn thương.

Mí mắt Natch giật giật. Dù sao anh cũng đã chứng kiến cuộc sống của toàn bộ thành viên nên anh biết rõ lũ đó đã sống bê tha như thế nào. Với lại người dị giới cũng chỉ nói Hắc Bộc Ngưu sẽ trở thành đoàn mạnh nhất thôi còn xếp hạng thì không được nói tới....

["Nhưng mọi người đều là người tốt cả."

Câu nói của Asta khiến Finral lặng người. Anh biết mọi người trong Hắc Bộc Ngưu ích kỷ và bảo thủ như thế nào mà. Nếu em biết những gì bọn anh làm trước kia sẽ không nói điều đó được đâu.

"Đối với em Hắc Bộc Ngưu như là gia đình của mình vậy." Asta nói tiếp. Em chạy lên vài bước rồi quay người lại đối mặt với Finral "em thực sự rất yêu mọi người ở Hắc Bộc Ngưu."

Gia đình hả? Finral chưa từng nghĩ mình sẽ tìm được thứ đó. Ngay cả lúc vào Hắc Bộc Ngưu cũng không. Nhưng. Nếu là bây giờ, nếu là hiện tại thì có lẽ Hắc Bộc Ngưu quả thực là gia đình của anh.

Mặt Finral đã đỏ bừng lên vì câu nói của Asta. Dù anh biết "yêu" mà cậu nói khác với "yêu" mà anh nghĩ tới. Gì vậy? Cảm xúc này là sao? Đây không phải lần đầu anh nghe thấy ai đó nói yêu mình, nhưng đây là lần đầu tiên anh cảm nhận được cảm xúc này.

"Với lại thì trong mắt em ma pháp không gian của Finral là tuyệt nhất. Không có ai sử dụng ma thuật ấy tốt hơn anh cả. Finral có một trái tim nhân hậu, anh không muốn làm tổn thương người khác. Ma pháp không thể tấn công thì sao chứ?! Nhờ có nó mà anh đã cứu được rất nhiều người. Anh luôn nắm bắt tình hình rất nhanh, luôn cố gắng cứu nhiều người nhất có thể." Asta bước tới gần Finral "những nỗ lực của anh em đều thấy. Finral-san cũng rất quan tâm mọi người trong đoàn mà. Dù có than vãn đi chăng nữa thì anh chưa từng từ chối lời nhờ vả của mọi người. Đối với em Finral của hiện tại đã rất tuyệt vời rồi. Vậy nên, đừng tự ti về bản thân nhé."

'Gì vậy? Tên nhóc này? Sao tự dưng lại có thể nói những lời lay động trái tim người khác như thế chứ!?' mặt Finral vốn đỏ nay lại càng đỏ hơn. Phải đến một lúc anh mới nhận ra Asta đang xoa đầu mình, mặc dù thằng bé phải nhón chân để làm điều đó.

"Ai cho em quyền xoa đầu người lớn tuổi hơn vậy hả?" Finral nhanh chóng vò đầu người kia.

Tiếng cười khanh khách của Asta như vang vọng trong trái tim anh.

Thình thịch thình thịch

Trái tim của Finral từng loạn nhịp vì Asta và vào khoảnh khắc này anh biết rằng từ giờ nó sẽ không còn đập vì anh nữa. Nó sẽ đập vì tình yêu của anh. Chỉ riêng cậu thôi.]

Đẩy bản thân đến giới hạn, gây hấn với em trai vì một người mới quen vài tháng như vậy đáng sao?

Đáng!

Finral có thể cảm thấy trái tim mình đang đập loạn nhịp vì tiếng cười của thiếu niên.

Nhiều lúc Finral tự hỏi nếu như hồi đó có người công nhận anh, có người nói rằng anh đã rất nỗ lực rồi, đừng tự ép bản thân làm những thứ không phù hợp với mình thì mọi chuyện có khác không.

Trong giới quý tộc giả tạo chỉ quan tâm đến lợi ích của bản thân không ai quan tâm một đứa trẻ không có tài năng như Finral cả. Dù Finess có đối xử thật lòng với anh đi nữa cũng đáng tiếc là cả hai gặp nhau quá muộn. Anh gặp Finess khi đã đánh mất cảm xúc của mình, trở thành một con búp bê mô phỏng cảm xúc của người khác.

Finral luôn tìm kiếm tìm yêu. Đó là chìa khóa để giải thoát cảm xúc của anh. Dù cho đã quen bao nhiêu người Finral cũng không thể tìm lại cảm xúc của mình. Trước khi anh nhận ra bản thân đã mang tiếng là một ma pháp kỵ sĩ trăng hoa bỏ bê nhiệm vụ. Finral không quan tâm. Thứ anh muốn chỉ là tìm lại cảm xúc của mình. Dù cho có những người thực lòng yêu anh đi chăng nữa, Finral cũng không thể đạt được điều mình muốn, khi đó anh sẽ tìm người khác và lại làm tan nát trái tim của họ.

Một kẻ ích kỷ như Finral chẳng hề nhân hậu như Asta đã nói. Anh không hề quan tâm ai trừ bản thân cả. Nhưng đồng thời Finral cũng bỏ bê cả chính bản thân mình. Anh bỏ mặc mọi thứ, bỏ mặc luôn cả bản thân. Những dịu dàng quan tâm mà Asta thấy ở 'anh' chính là đặc quyền mà 'Finral' dành cho cậu. Không một ai từng được 'Finral' đối xử thật lòng cả. Chỉ riêng thiếu niên, riêng tình yêu của anh là khác biệt thôi.

Ma pháp mới đang được thêm vào. Finral không biết đó là ma pháp như thế nào vì trong đoạn phim không thấy 'anh' sử dụng loại ma pháp mới. Finral không có ý định tìm hiểu. Anh vẫn sẽ mãi là kẻ ích kỷ không quan tâm đến ai thôi. Anh không có sự nhân hậu mà thiếu niên nói. Dù cái hộp chứa đựng cảm xúc đã mở ra nhưng tình yêu của anh không tồn tại. Anh vẫn sẽ là một con búp bê mô phỏng cảm xúc thôi. Không có ai dạy Finral cách yêu cả.

[ "hm, Asta này!"

"Dạ?"

"Em yêu ai chưa?" Finral bỗng muốn quay ngược thời gian để ngăn bản thân nói những gì vừa nói. Ahhhhh sao anh lại đi hỏi một cậu nhóc 15 tuổi câu đó chứ???? Đặc biệt tên ngốc mù tịt về tình yêu như Asta. May là hiện tại nơi này chỉ có hai người.

"Em yêu sơ LyLi!" Asta trả lời bằng giọng chắc nịch.

"Quả nhiên là chư--" Finral giật mình. Xong anh nhận ra bản thân vừa cư xử hơi thô lố. Asta cũng 16 tuổi rồi có người mình yêu cũng đúng thôi, mặc dù có hơi (cực kỳ) thất vọng vì em ấy đã có người trong lòng. Thì ra em ấy yêu sơ Lyli-- khoan- sơ? Thằng bé vừa nói sơ hả???

"Asta này!!!!" Finral lao tới nắm vai cậu nhóc, khiến Asta nhìn thẳng vào mắt mình. "Yêu mà em nói ở đây thuộc loại nào?" dù sao thì yêu mà Asta nói chắc gì đã giống yêu mà anh nghĩ tới.

"Ưmmm, là kiểu yêu muốn ở bên cô ấy, muốn lấy cô ấy về làm vợ." Asta trả lời. Đôi mắt trong vắt chứng minh cậu không hề nói dối.

"Hahhh" Finral thở dài. Câu hỏi cuối cùng quyết định tất cả. "Em có cảm giác ấy với cô ấy khi nào?"

"Hm? Em nhớ là từ khá nhỏ rồi. Thật ra thì mọi người trong làng không thích em lắm. Cha xứ tuy đối xử rất tốt với em nhưng đôi khi em cảm thấy rằng ông thiên vị Yuno hơn. Những đứa trẻ trong làng thì bị cha mẹ cấm tới gần em." giọng Asta như bị nghẹn lại.

Finral cảm thấy bản thân vừa biết được một phần ít người biết của Asta.

Như nhận ra mình vừa kể những thứ không nên kể Asta nhanh chóng lấy lại giọng và nói tiếp:

"Em nói hơi dài dòng rồi nhỉ? Lúc em bắt đầu nhận thức được thì nhà thờ chỉ có em, Yuno, cha xứ và sơ Lyli thôi. Phải đến vài năm sau mới có những đứa trẻ khác. Sơ Lyli chăm sóc chúng em rất tốt. Chị ấy không hề thiên vị ai cả. Sơ dạy em cách viết, cách nấu ăn, là người chăm sóc em lúc em bị bệnh. Và là người đã bảo vệ em tới cùng khi dân làng muốn tế sống em." câu cuối Asta thì thầm như chỉ nói cho riêng mình.

Tuy không nghe rõ câu cuối nhưng Finral đã hiểu ra vấn đề. Rõ ràng Asta đã nhầm lẫn giữa tình yêu và tình thân. Có lẽ Asta chỉ coi sơ Lyli như một người chị và đứa trẻ nào cũng từng mong ước cưới một người giống như cha mẹ anh chị mình thôi. Chưa kể hoàn cảnh của Asta có phần đặc biệt. Có vẻ tuổi thơ của Asta không được tốt đẹp lắm và sơ Lyli là người đã ở bên suốt quãng thời gian Asta thấy mặc cảm và cô đơn.

Như anh nghĩ, rõ ràng Asta không thực sự hiểu tình yêu là gì. Dù em ấy vẫn luôn yêu thương người khác.]

Câu cuối có thể 'Finral' không nghe thấy nhưng những người đang xem thì khác. Câu nói đó được họ nghe rất rõ ràng.

Tế sống? Lũ ác ôn nào định tế sống một đứa trẻ vậy.

Những việc khác có thể hiểu là do nhiều nguyên nhân khách quan khác nhau nhưng trẻ con bị cấm tới gần và tế sống? Hai việc này là sao?

"Vòng ngoài, vùng đất bị lãng quên, sơ Lyli, Yuno." những điều trên đã chỉ quá rõ là Asta đã lớn lên tại làng Hage và sống tại nhà thờ cùng thời điểm với Yuno. Ở đoạn phim của Noelle, Yuno cũng thấy 'bản thân' và Asta khá thân thiết với nhau. Vì lúc những đứa trẻ khác bị bỏ lại nhà thờ thì Yuno cũng đã lớn nên cha xứ tập chung vào những đứa nhỏ hơn. Anh không chắc nếu có một người bằng tuổi anh hồi đấy cha xứ liệu có thiên vị mình hơn hay không. Hồi nhỏ anh khá rụt rè nên có thể cha xứ sẽ dành nhiều thời gian cho anh hơn và Asta đã hiểu nhầm rằng ông quan tâm anh hơn. Dù sao thì trẻ con mà, như vậy cũng dễ hiểu.

Nhưng Yuno không thể hiểu sao trẻ con trong làng lại bị cấm tới gần Asta. Bởi, người dân không hề cấm con của mình chơi với những đứa trẻ trong nhà thờ. Anh nhớ Nash khá thân với vài đứa trẻ trong làng. Và tế sống? Làng Hage không hề có tục tế sống trẻ con. Rốt cuộc là sao chứ?

Lyli không ngờ Asta lại quan tâm bản thân như vậy. Mặc dù em ấy có nhầm lẫn một chút trong tình cảm. Tế sống sao....là vụ việc năm ấy nhỉ?

"Tai họa....đứa trẻ mang dòng máu của quỷ...." tại sao đứa trẻ được người dị giới nhận xét là người đã cứu rỗi rất nhiều người lại bị dân làng quyết định tế sống vào năm đó chứ?

["Hầy, bỏ qua vấn đề này đi." Finral cũng không biết giải thích thế nào cho Asta hiểu.

"Thế muốn đi chơi với anh không? Bao chuyện xảy ra khiến em chưa được nghỉ ngơi hẳn hỏi lần nào đâu nhỉ? Hôm nay căn cứ cũng không có ai, đi chứ?" Finral nói một tràng dài, cốt để Asta không thể từ chối.

Và như ý anh Asta đã không hề từ chối lời mời.

Giờ thì xuất hiện vấn đề nan giải rồi đây. Anh...không biết phải đưa Asta đi đâu cả. Đâu thể đưa thành bé tới những nơi anh từng đưa bạn gái tới được. Dù sao mấy nơi đó cũng nhàm chán và không phù hợp với Asta. Giờ Asta đang khá nổi tiếng, nếu đưa em ấy lên thủ đô thể nào cũng bị làm phiền, chưa kể còn có nguy cơ bắt gặp người quen.]

"Ahh tên chết tiệt thiên vị kia." rõ ràng lúc hai đứa hẹn hò tên đó rất qua loa trong mấy vụ này. Rồi còn hay tia gái gì đang đi với người yêu nữa. Quả thực là sự khác giữa yêu thật lòng và yêu cho vui mà.

[ "cũng chiều rồi, đi một vòng quanh rừng cũng khiến em mệt rồi nhỉ? Hừm, vậy đi ăn trước đã nhé?" Finral ra chiều đăm chiêu lắm. Dù sao đây cũng là lần hẹn hò thực sự đầu tiên của anh.

Asta không phản đối. Đi tuần một lúc lâu khiến cậu khá đói.

Finral mở cổng. Anh biết một quán ăn ngon ở vòng giữa. Nơi đây mang lại cảm giác ấm cúng. Phục vụ cũng rất thân thiện. Vả lại anh nghĩ Asta sẽ thích những quán ăn mang hướng bình dân thế này hơn.

Mọi việc diễn ra rất suôn sẻ và Finral hài lòng với điều này. Cho tới khi bắt gặp thằng em trời đánh của mình. Finral bỗng có dự cảm không lành khi Langris tách ra khỏi đoàn và đi về phía này.

"Oh chẳng phải anh trai em đây sao?!" Langris bắt chuyện. Mặc dù cả hai đã làm lành nhưng có vẻ thằng bé không bỏ được cái giọng điệu mỉa mai đó. Ít nhất thì thái độ của Langris cũng lịch sự và tôn trọng hơn trước kia.

"Em có nhiệm vụ gần đây sao?" Finral đứng dậy che tầm nhìn. Mong rằng Langris không thấy Asta đang ngồi ở ghế.

"Ừm bọn em nhận được tin có một nhóm tội phạm đang lẩn trốn tại thành phố này. Anh thì sao?"

"Vừa kết thúc nhiệm vụ thôi. Chúc em mau bắt được đám đó."

Langris gật đầu. Rời đi.]

"Quan hệ giữa đoàn phó với anh trai coi bộ tốt hơn lời đồn nhỉ?" một thành viên Kim Sắc Nhật Đoàn nói.

"Chịu. Chả biết nữa. Tôi chưa từng thấy ngài ấy xưng em khi nói chuyện với anh trai mình." Lần này là một thành viên thuộc đội của Langris.

"Phải nhỉ? Dù sao cũng là chuyện của thế giới khác. Đâu thể chắc cái gì cũng giống nhau được."

Langris tự hỏi "làm lành" ở đây có ý gì. Quả thật hắn luôn mỉa mai Finral mỗi khi gặp mặt nhưng Finral rõ ràng không hề để tâm đến điều đó. Finral luôn đối xử với hắn như thể hắn là cậu em trai nhỏ quen được nuông chiều. Cả hai cũng rất ít khi nói chuyện với nhau. "Làm thân" sẽ hợp lý hơn trong trường hợp của cả hai.

[Finral thở phào khi thấy Langris rời đi. Asta vẫn chưa nói lời nào. Anh nghĩ thằng bé còn ác cảm vụ Langris suýt giết anh.]

....

Giờ thì Langris hiểu được ý của từ "làm lành"rồi.

[ không để Finral vui mừng lâu Langris liền quay trở lại. Finral nhìn những thành viên Kim Sắc Nhật Đoàn đang lần lượt rời đi liền hiểu ra.

"Bất ngờ thật. Em còn tưởng anh LẠI đi cùng bạn gái cơ. Thì ra là đi với em ấy." Langris nở một nụ cười mà theo nhận xét của Finral là vô cùng giả tạo.

Tên đáng ghét này còn cố tình nhắc lại quá khứ đen tối của anh.

"Em cũng khiến anh bất ngờ đấy. Anh nghĩ em sẽ ghét những quán ăn thường dân như thế này cơ. Dù sao thì em LUÔN coi thường thường dân và coi họ bẩn thỉu mà." Finral đáp lại trên mặt treo nụ cười vô cùng đáng ghét theo suy nghĩ của Langris.

Ahh chiết tiệt,Langris nhớ hắn từng lăng mạ Asta vì cậu là thường dân.

Ông anh/thằng em đáng ghét này.

"Asta em chọn được món muốn ăn chưa?" bỏ qua Langris, Finral quyết tâm hoàn thành buổi hẹn hò này.

"Một phần thịt nướng, bánh mỳ và khoai tây nghiền ạ."

"Được rồi chờ anh nhé." khi Finral chuẩn bị đi gọi món Langris bỗng nói.

"Anh bỏ quên người em trai này rồi sao?"

"Haha" Finral cười khan. Cố gắng bảo trì nụ cười "thế em muốn ăn gì?"

"Một phần bò nướng và một đĩa salad." chọn món xong Langris còn đưa cho Finral cái nhìn tỏ ý sao còn chưa đi?

Trước khi rời đi gọi muốn Finral đã cho Langris ánh nhìn cảnh cáo. Langris thì chỉ đáp lại bằng nụ cười thách thức. Thành thật thì Finral không muốn rời đi chút nào, nhưng quán bây giờ khá đông nên khách phải tự ghi món đã chọn và đưa đến quầy thanh toán. Thờ dài, Finral liền đi nhanh nhất có thể.

Langris chống cằm nhìn thiếu niên gật đầu với mình như lời chào sau đó liền hướng mắt ra cửa sổ. Với tính cách của Asta hành động này chẳng khác gì nói cậu không ưa hắn cả.

Hắn từng nghe vài thành viên nữ nói ấn tượng đầu tiên rất quan trọng. Quả thực ấn tượng đầu tiên của cậu về hắn chắc chắn không hề tốt. Cả vài lần sau đó cũng vậy.

"Huh ngoài đó có gì thú vị sao?"

Asta giật thót. Cậu biết hành động của mình là bất lịch sự (đối với một đứa trẻ được nuôi lớn tại nhà thờ sơ Lyli luôn dạy cậu rằng không được làm lơ người khác và phải nhìn thẳng vào họ khi nói chuyện). Asta thầm cầu mong rằng Finral quay lại nhanh.

Asta chậm chạp quay đầu lại. Cậu bắt gặp cái nhìn chằm chằm của người kia. Trong suy nghĩ của Asta thì Langris không hề ưa mình. Hắn luôn chế nhạo cậu và mọi người ở Hắc Bộc Ngưu. Còn suýt giết anh Finral.

Nhận thấy cái nhíu mày của Asta Langris đại khái cũng biết cậu nghĩ rồi. Chịu thôi. Đó là thứ hắn gây ra mà. Chậc, người ta gọi cái này là ngu thì chết này.

"Đoàn trưởng muốn cảm ơn cậu vì chuyện lần trước." Langris mở lời. Hắn phải nói sang chủ đề khác nếu không cậu sẽ chẳng nói chuyện với hắn đâu.

"Cảm ơn?" vì chuyện gì nhỉ? Cậu không nhớ mình đã giúp đoàn trưởng của Kim Sắc Nhật Đoàn chuyện gì. Toàn là ngài ấy giúp cậu thôi.

"Tôi cũng không biết. Nhưng ngài ấy muốn mời cậu đến trụ sở của Kim Sắc Nhật Đoàn để cảm ơn. Ngài ấy từng nói với đoàn trưởng của cậu rồi, Finral cũng ở đó. Hai người họ không nói cho cậu biết?"

"Đoàn trưởng của anh cũng đã nói rồi còn gì!? Ngài Vangeance cũng đã giúp Asta rất nhiều nên ngài ấy không cần bận tâm đến điều đó đâu." Finral vừa trở lại liền nói. Có đoàn trưởng nào vì muốn cảm ơn mà đòi hẹn gặp riêng người khác như thế không chứ?! Yami-san còn nói tốt nhất không nên để Asta ở một mình với các thành viên của Kim Sắc Nhật Đoàn.

"Anh Finral!" thấy Finral trở về Asta mừng rỡ ra mặt.

Langris tặc lưỡi. Asta trông như thể vừa được giải thoát ấy. Ở với hắn khó chịu vậy sao. Rốt cuộc thì vì sao cậu có thể cười nói thân thiện với người từng muốn giết mình còn hắn thì không vậy.

Nếu đọc được suy nghĩ của Langris Finral nhất định sẽ nói "nghiệp đấy em."]

"Đoàn trưởng và đoàn phó rất để ý đến cậu ta."

"Ừm. Với lại không ai thấy thái độ của đoàn phó với trụ cột khá....quái quái sao?"

"...Ngài ấy không phải loại người sẽ để ý người khác nghĩ gì về mình đâu..."

Một suy nghĩ đáng sợ vừa lóe lên trong suy nghĩ của các thành viên Kim Sắc Nhật Đoàn.

[Bữa ăn kết thúc trong sự im lặng bất thường. Langris vẫn đi theo cả hai khi bữa ăn kết thúc. Finral chỉ biết khóc trong lòng vì buổi hẹn hò không như mong đợi của anh.

Cả ba đi bộ quanh thành phố. Anh và Asta thì không cần về sớm làm gì nhưng một người bận rộn như Langris chẳng biết sao lại chưa chịu rời đi.

"Em cũng đánh anh một trận ra trò rồi còn gì." Langris bỗng nói một câu không rõ đầu đuôi. Cách xưng hô cũng được thay đổi.

Phải mất một lúc Finral mới nhận ra Langris nói đến lần đó-lần thi tuyển ma pháp kỵ sĩ hoàng gia. Lúc đó ngất rồi nên anh không biết mọi chuyện sau đó ra sao, nhưng nghe kể thì Asta và Langris đánh một trận lớn lắm.

Asta thì chậm tiêu hơn một chút. Phải đến lúc thấy khẩu hình miệng của Finral cậu mới biết Langris nói đến chuyện gì.

Asta bĩu môi "anh cũng đánh tôi bầm dập hết người còn gì. " nói như anh là người bị hại không bằng.

Langris cứng họng. Không phản bác được gì.

Finral thì đang âm thầm cười trên nỗi đau của người khác.

"Thì tôi cũng biết đó không hẳn là lỗi của anh và anh đã xin lỗi Finral rồi. Nên cứ xí xóa mọi việc đi." Asta nói tiếp.

"Nói vậy nhưng em đâu hề tha thứ cho tôi."

"Tha thứ?" Asta khó hiểu hỏi lại.

Bộ dạng khó hiểu của Asta khiến Langris bối rối.

"Thì em tránh mặt anh. Ghét anh ra mặt."

"Mỗi lần nói chuyện với nhau anh luôn mỉa mai tôi. Còn từng nói không muốn thở chung một bầu không khí với tôi nữa." Asta phản bác. Chẳng biết hình tượng bé ngoan đã đi đâu.

Finral vẫn đang cật lực nhịn cười. Được rồi. Là một người anh trai tốt anh nên giúp đỡ em mình mới phải. (sau này khi nhớ về quyết định này Finral sẽ hối hận, rất hối hận)

"Asta này, thật ra Langris không có ý xấu đâu. Những đứa trẻ quý tộc luôn bị nhồi nhét những tư tưởng thượng đẳng tiêu cực vào đầu. Em cũng thấy không ít quý tộc có thái độ khinh thường thường dân rồi mà. Langris cũng biết mình sai và đang sửa đổi rồi. Cho thằng bé một cơ hội nhé?"

"Cũng chẳng phải là em không ưa gì hắn ta." Asta lầm bầm.

Finral xoa đầu thiếu niên. Rồi nhìn qua Langris vẫy tay gọi hắn tới. Lấy tay hắn đặt lên đầu Asta. Langris cứng người. Máy móc xoa đầu Asta như Finral làm.

"Xin lỗi vì những chuyện trước kia nhé." Langris nói.

Asta không tin vào tai mình. Cậu không nghĩ người như Langris sẽ chủ động xin lỗi. Thành ra cũng không biết làm gì. Vẫn cứ để mặc hai con người nào đó làm loạn trên đầu mình.

"Em cũng không để bụng những chuyện trước kia đâu. Chẳng qua vì anh không thích em nên em mới giữa khoảng cách thôi." phải mất một lúc Asta mới trả lời.

Langris nhíu mày "anh chưa từng nói bản thân ghe-" nói được một nửa thì Langris ngừng lại. Hình như hắn từng nói ghét cậu thật. "Được rồi. Đúng là từng có chuyện đó. Nhưng bây giờ thì không. Vậy nên đừng tránh mặt anh nữa nhé?"

Asta nở một nụ cười rạng rỡ. Finral thì bắt đầu thấy không ổn liền đuổi khéo người kia đi.

"Anh tưởng em còn có nhiệm vụ chưa làm xong? Ở với bọn anh thế này ổn sao?"

Dịch nghĩa:nhanh đi về đi!!!

"Thành viên trong đoàn của em có thể tự lo được mà. Họ đâu thể dựa dẫm mãi vào em được."

Dịch nghĩa:em sẽ tiếp tục ở lại đây, đừng đuổi làm gì.

Asta đã ghé vào một xe bán hàng gần đó bỏ mặc hai còn người đang đấu mắt với nhau ở phía sau.

Cuối cùng Langris cũng phải rời đi khi thư ký của Langris tìm tới và khóc lóc về đống giấy tờ Langris chưa hoàn thành. Khi Asta nghe được rằng cậu thư ký đó đã nháy cháy cả thiết bị liên lạc rồi mà Langris không chịu nghe một cảm giác tội lỗi từ đâu tới bỗng dâng trào trong lòng cậu.

Finral thì nhẹ nhõm vì Langris đã rời đi. Nhưng trời đã tối rồi, cả hai cũng sắp phải trở về. Anh thở dài. Cuộc hẹn chẳng như mong đợi của của anh chút nào. Tuy vậy đây vẫn là lần hẹn hò vui nhất của anh.]

Đoạn phim kết thúc. Mọi người nhìn "con búp bê mô phỏng cảm xúc" ở góc phòng. Anh chỉ khoanh tay đứng đó, không có biểu cảm gì khác lạ. Nếu không phải vì vành mắt hơi đỏ của Finral mọi người thực sự sẽ nghĩ anh không hề quan tâm đến những gì vừa chiếu. Các thành viên trong đoàn đều thống nhất không nói gì.

Kim Sắc Nhật Đoàn bỗng náo loạn một trận. Trong tương lai đoàn phó của Kim Sắc Nhật Đoàn không còn là Langris. Bỏ qua tính cách có phần khó ưa thì Langris là một ma pháp kỵ sĩ song toàn về trí óc và sức mạnh. Ở đoàn này số người có thể đấu với hắn cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Bọn họ tự hỏi đoàn phó tương lai tài giỏi đến mức nào mới có thể thay thế được Langris.

Khác với những người trong đoàn Langris quan tâm cách 'hắn' đối xử với thiếu niên hơn. Langris chưa từng nghĩ mình sẽ hạ mình để xin lỗi ai, hắn cũng không còn quan tâm người khác nghĩ gì về hắn. Vậy mà 'Langris' lại rất để ý suy nghĩ của thiếu niên. Rõ ràng đối với 'hắn' Asta có một vị trí rất đặc biệt.

Thời gian vẫn còn nhiều. Có lẽ trong tương lai hắn sẽ có câu trả lời mình mong muốn.

Góc nhỏ của cuối truyện

Như mọi lần truyện có thể sẽ ooc hãy bỏ qua.

Tiếp theo thì

Theo cảm nhận của tôi Finral chưa từng cố gắng khám phá và thúc đẩy bản thân. Bản thân hắn đã tự từ bỏ dòng họ của minh, hắn muốn cắt đứt sự liên kết với gia tộc.

Finral luôn nắm bắt tình hình rất tốt. Cả cảm xúc của người khác cũng vậy. Rõ ràng Finral có thể đối xử tinh tế với những cô gái hắn muốn tán tỉnh hơn rất nhiều nếu hắn muốn. Finral luôn bị so sánh với người em trai thiên tài về mọi mặt. Mọi người đều ngầm nhận định rằng Langris sẽ trở thành gia chủ tiếp theo.

Và trong giới quý tộc gió chiều nào theo chiều đấy thì hiển nhiên mọi người sẽ dồn sự quan tâm vào langris, cả những người hầu trong dinh thự cũng không ngoại lệ. Có thể nói sự tồn tại của Finral bắt đầu trở nên mờ nhạt trong gia tộc. Finral không muốn cô đơn nên đã chủ động tiếp cận và làm với người hầu vào tạo nên những mối quan hệ với họ. Tất nhiên vì Finral không hề chân thành nên hắn luôn thấy những mối quan hệ đó giả tạo. Cho đến khi gặp Finess, cô đã trao cho hắn sự chân thành. Từ đấy Finral bắt đầu đến tìm cô và mọi người nói hắn "yêu" cô. Nhưng rõ ràng Finral không hề yêu Finess, khi Finess vạch trần thứ hắn che giấu Finral không biết đối mặt với Finess thế nào và đã bỏ đi.

Tôi nghĩ vì muốn cảm nhận "tình yêu" nên Finral luôn tán tỉnh các cô gái khác. Nhưng không lần nào đạt được thứ mình muốn cả.

Gặp được Asta, được cậu công nhận, bị cậu ảnh hưởng Finral bắt đầu phấn đấu. Asta rõ ràng đã tác động rất lớn đến Finral.

Finral như một thiên tài lười biếng vậy. Hắn nhanh nhạy trong việc nắm bắt thông tin nhưng không bao giờ tận dụng khả năng đó. Mãi cho đến khi gặp được Asta hắn mới bắt đầu thách thức bản thân.

Finral không hề ghét Langris. Hắn vẫn coi Langris là em trai mình.

Langris cũng không hề ghét Finral. Hắn ghen tỵ khi dù mọi người nói hắn tài giỏi hơn nhưng Finral vẫn được yêu thích hơn. Đó đơn thuần là sự ghen tỵ của một đứa trẻ. Cho đến lớn Langris lại ghen tỵ khi Finral có được tự do khi từ bỏ mọi thứ còn hắn thì dù có được danh vọng vẫn chỉ là con cờ trong mắt cha mẹ mình.

Cuối cùng sau này khi mọi thứ được gỡ bỏ hai anh em có thể làm lành với nhau.

Lời cuối cùng: tiến độ truyện ra chậm quá tôi không ngờ luôn Ó╭╮Ò

Ý tưởng thì tôi có đó nhưng viết ra lại không ưng:(((( Cả lười nữa:((((

P/s:ban đầu tôi định viết đến đoạn ma pháp mới được thêm vào thôi rồi viết tiếp những người khác. Nhưng thế thì lâu quá.....chắc phải hơn hai tháng nữa mới đăng được mất nên từ giờ tôi sẽ đăng từng người một thôi.

Còn chưa viết được 1/10 bộ truyện nữa. Chẳng biết bản thân có theo được không.

Cái đoạn Asta nói về tuổi thơ ý. Đó là tôi nhá hàng cho mọi người vì tiến độ truyện quá chậm. Từ giờ tôi sẽ tiếp tục nhá những thiết lập tôi dành cho Asta.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
Không phải khi không Asta luôn nhạy cảm với những cảm xúc tiêu cực của người khác đâu......

Thôi thì tạm biệt. Tôi lặn tiếp đây
.( ' ∀ ')ノ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net