Truyen30h.Com

Thế Giới Song Hành (Trafalgar Law x Reader)

4

_kuzinling_

Cứ như thế một khoảng thời gian rất dài cô và anh chả nói năng gì, 1 hay 3 giờ sáng trong căn phòng yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở đều đều của đối phương. Zina cũng không quay về phòng trực nữa mà vẫn ở văn phòng xuyên đêm ,chủ yếu cô muốn tìm thông tin liên quan tới "Thế giới song hành" 

Mọi chuyện phải nói đến 3 ngày trước:

Hôm nay vẫn như mọi hôm Zina vẫn ở văn phòng để xem xét các nghiên cứu,các hóa học mấy ngày trước ở phòng nghiên cứu để tìm ra mấu chốt quan trọng để đề ra hướng khắc phục. Căn phòng lúc nào cũng y như cái nhà xác lí do nói thế vì rất ít khi ai tới đây và cô cũng rất lười để mở cửa sổ của văn phòng cho thông thoáng cả . Zina lúc này cũng có vẻ rất tập trung trong công việc nên cũng chả mẩy may quan tâm căn phòng lạnh hay nóng . Kể cả khi có người đến tìm, cô cũng phải la làng  vì giựt cả mình lận đấy. Hôm nay cũng như thế Nami đến khoa tìm Zina.

Nami" Zina ơi!! Tớ...." cô chưa nói dứt lời đã nghe một tiếng " Bùm" rất lớn trong văn phòng, khói đen dày đặc.

Zina đang tập trung căng não , tay vốn đang rất là run cầm lọ dung dịch đặc chế, bước cuối cùng cực kỳ quan trọng nên là cô rất cẩn thận để nhỏ vào hỗn hợp kia, ai ngờ đến Nami lại làm cô giật cả mình đổ nguyên một lọ vào trong luôn nên mới có cảnh ban đầu.

Zian đầu cổ đen thui , miệng thì thở ra cả khói đen luôn rồi, Nami nhìn hoảng, vội vàng chạy vào văn phòng mở cửa sổ cho thông thoáng bớt khói đen.

Nami" Zian cậu ổn không thế hả? Cậu lại nghiên cứu điên khùng gì nữa thế?"

Cô còn chưa biết chuyện gì đã xảy ra trong vòng tích tắc mà ngơ ra cả người đến độ Nami phải lay bả vai  cho hồn trở về.

Zina" N-Nami ... là..cậu hả?"

Nami nhìn Zina mà chỉ biết lắc đầu ngao ngán

Nami" Zian cậu nên xin nghĩ phép hôm đi, chứ cái đà này cậu không tập trung làm việc gì ra hồn  đâu đấy"

Cô chỉ biết cười cười rồi vội vã thu gom mớ hỗn độn trên bàn sang một bên. 

Zina"T...tớ sẽ ghi nhớ , mà ...hôm nay khoa hành chính không có công vụ sao?"

Nami chán chườm nói

Nami" Cậu nghĩ coi công việc một mớ ở khoa mắt rồi, mà cái lão Queen còn dám đùng đẩy qua bọn tớ một chồng nữa chứ, còn chưa kể tên bác sĩ điên khùng Doc Q khoa nội kia còn đem qua cả đống tấu sớ của mấy tuần trước coi mà tức ch*t không' 

Zian vẫn làm công việc của bản thân không để tâm đến những lời than vãn của cô nàng Nami.

Nami" Này cậu có nghe tớ nói gì không đấy Zian"

Zian" T... Tớ nghe mà"

Một sự thật không thể nói ở văn phòng nghiên cứu này, không biết đã từ lúc nào mà đã trở thành một nơi than vãn của mọi người trong bệnh viện, cũng có những người còn xem cô là một hình nhân để trút bỏ gánh nặng sầu bi của công việc. 

Một thuật ngữ cô đã được nghe từ một vị giảng viên ở đại học nói với cô rằng : "khi tâm trạng con người đang bế tắc ở phương diện nào đó , sẽ không kìm nén được mà muốn tìm cách xả một phương diện khác " lúc đấy cô còn mơ hồ không hiểu ý nghĩa của nó nhưng đến khi đi làm cô mới hiểu được mỗi lần như thế cô cũng chỉ biết nở nụ cười rồi xem như chưa có chuyện gì mà mặc kệ bọn họ.

Nami" Zian thứ 7 này bác sĩ Marco  có mời toàn bộ các y bác sĩ các khoa đến dự bữa tiệc nhỏ ấy hình như là chúc mừng học trò của ổng bên Mỹ trở về"

Zian" Hả?" Cô ngơ ngác nhìn Nami

Nami" Rõ ràng cậu không nghe tớ nói mà"

Cô gãi đầu cười cười

Zina" T...Tớ có nghe mà Nami!! Bác sĩ Marco ..hình như tớ nghe ở đâu đó thì phải" 

Nami" Không phải hôm bữa cậu va phải bác sĩ Marco sao?"

Zina ngạc nhiên, trợn tròn mắt nhìn Nami

Zina" Hể? nói...nói vậy là ông chú đầu dứa đó sao?"

Nami" Nè nè Zian cậu phản ứng chậm quá đấy , thế bữa đó có đi không?"

Zian run cả người nhớ lại vụ việc hôm đó, cô xấu hổ hết phần thiên hạ nỡ lòng nào va phải cấp trên còn làm đổ cả cafe trên áo người nọ mà không xin lỗi mà còn bỏ chạy một mạch về văn phòng. 

Zian" T...Tớ còn...mặt mũi đâu mà dám đến dự được chứ"

Nami" Zian lúc nào cậu cũng bi quan thế hả? Bác sĩ Marco  không phải người so đo chuyện nhỏ này đâu "

Tuy Nami nói là thế nhưng một người có tâm lý sợ hãi xã hội thì làm sao có đủ can đảm mà vác mặt tới dự được chứ.

Zina" C... chắc tớ không đi được...cậu đi đi"

Nami quá mệt mỏi  với thái độ ủ rũ của cô nàng này mà thở hắt một hơi nói.

Nami" Tớ thua cậu thật đấy.. "

Nami cô vốn đến đây để xả stress công việc nào ngờ tâm trạng chả vui mấy phần mà còn não nề hơn , cô bất lực mà rời đi về khoa hành chính.

Căn phòng lại trở về vẻ điềm tĩnh vốn có của nó, Zian thở dài nhưng cũng không nói lấy một lời nào mà lại cắm đầu vào màn hình máy tính để tìm thêm tư liệu. Không biết tự lúc nào cô lại mò mẫm ra một trang wed đen với những thông tin khiến một người như cô phải cau mày bỏ ra mất mấy tiếng đồng hồ để đọc nó.

Zian" Thế giới song hành sao? Trên đời này lại có chiều không gian như vậy thật à?"

Đó là suy nghĩ thoáng qua trong trí óc của cô nhưng mấy coment dưới trang wed lại bảo là" Bịp" nên cô cũng không mấy là tin mà vội vàng quay lại công việc của bản thân.

Quay lại thực tại 5h sáng 

Cơ thể mệt rã rời mà lại không thể chợp mắt nghỉ ngơi dù chỉ một chút Zina ráng ép bản thân không được ngủ phải ráng thức để tìm manh mối về trang wed 3 hôm trước để giúp Law quay về . Zina thở hắt một hơi đầy uể oải cô quay vào phía trong giường bệnh thì vẫn thấy anh đang ngủ say lại làm cô càng não lòng hơn. 

Sự xuất hiện của Law có phải là một sự cứu rỗi cho tâm lý mục nát của cô chăng ? Hay chỉ là một sự tình cờ mà vũ trụ này đã muốn cô và anh gặp gỡ nhau? Chả một ai có thể trả lời những câu hỏi này của cô cả. 

Còn anh vốn  là một hải tặc nên việc thức xuyên đêm là chuyện vốn dĩ rất bình thường nhưng hôm nay anh lại khó hiểu lí do gì mà bản thân anh lại rơi vào chiều không gian quái gỡ này  , không biết đồng đội đang như thế nào cũng không biết bản thân có thể quay lại đó nữa hay không?

Zina  nhìn anh trông chốc lát, rồi lại dời mắt sang phía đồng hồ trên máy tính thì đã hơn 5h30 sáng, cô lặng lẽ mà rời khỏi văn phòng ,hướng về quầy thuốc của bệnh viện. Hành lang  thì chỉ le lói ánh sáng mờ mịt của những chiếc bóng đèn , gió đêm thì cũng trở nên lạnh thấu xương đến độ cô phải vừa đi vừa xoa hai bên tay.

Harold " Bác sĩ Zina cô đến lấy thuốc nữa sao?'

Cô ủ rũ ,mày ê cũng chả còn hơi đâu mà mở lời với người nọ chỉ ậm ờ cho qua.

Harold nhìn cô mà cau cả hai mày mà nói

Harold" Hôm nay đã ngày thứ 5 cô đến lấy" Barbituric" rồi đấy"

Zina ngờ nghệch gãi đầu hỏi lại

Zina" Hở? Thế sao?"

Harold" Này Zina cô biết thừa tác hại của nó sao còn dùng nó chứ?"

Thuốc chứa các hoạt chất tiêu biểu là clonazepam, bromazepam và diazepam; Thuốc ngủ chứa dẫn xuất của Barbituric: đây là nhóm thuốc gây ức chế hoạt động của hệ thần kinh trung ương, từ đó giúp gây buồn ngủ, an thần, chống động kinh, co giật. ( Nguồn: Internet)

Zina chỉ biết gượng cười mà nói hờ hợt

Zina" Bác sĩ Harol , tôi biết chứ "

Harold  cáu gắt kịch liệt

Harold" Rõ ràng cô biết mà vẫn sử dụng nó là sao hả? ngộ ngỡ viện trưởng biết,cô xử lý thế nào đây"

Zina" Bác sĩ Harold... tôi.. chỉ là..."

Harold" Tôi biết rõ lí do sao cô muốn dùng nó nhưng tôi khuyên cô là một bác sĩ thì cô phải có trách nhiệm với sức khỏe của bản thân là trên hết , cô nên đến khoa tâm lý sẽ tốt hơn"

Zina xua tay nói giọng mệt mỏi

Zina" Cảm ơn anh bác sĩ Harold"  Nói rồi cô cũng rời đi khỏi quầy thuốc của bệnh viện , Harold chỉ biết nhìn theo bóng lưng cô mà chả làm được gì.

Harold" Rốt cuộc cô ấy đã tổn thương tâm lý đến mức nào cơ chứ!?"

Zina chỉ biết cắm đầu mà rảo bước trên hành lang không biết bản thân đang định đi đâu, đầu óc thì mờ mịt nhớ lại lời khuyên của Harold chỉ biết cười khổ, trên đời này ai mà lại muốn dùng tới thứ thuốc giết người từng ngày, từng ngày ấy chứ, nhưng có lẽ  anh ta lại không biết rõ quy định ngầm trong bệnh viện này.

Không biết lí do gì mà một khi ai đó đến khoa tâm lý để trị liệu thì coi như quy vào trường hợp không còn khả năng chữa bệnh cũng đồng nghĩ vị bác sĩ đó sẽ bị sa thải ngay lập tức.

Một người mang gánh nặng của đồng tiền trong xã hội như cô  làm sao cô can tâm vì tâm lý của bản thân mà mất đi việc làm cơ  chứ ,còn chưa kể ngộ nỡ bị sa thải rồi tiền nhà cô biết phải làm sao. Zina chỉ biết cắn răng mà phải dùng đến thứ thuốc kia còn hơn là bị xã hội đè bẹp đến nghẹt thở.

Zina" Rốt cuộc mình phải làm sao đây chứ!?"

Cô cứ thế mà đi mãi đi mãi không biết đã tự bao giờ cô lại quay về văn phòng đầy âm u lạnh lẽo này.Lúc này cũng đã là 6h sáng, cô định mở lời với người kia thì đã thấy Law có thể xuống giường đi lại rồi.

Law thấy cô đã trở về mà cứ đứng bên ngoài cửa không dám vào trong. Cô thở dài ngước nhìn thì thấy anh đang dán mắt nhìn cô chăm chăm , Zina giật cả mình lắp bắp nói

Zina" C...có..gì hở?"

Người kia cau mày quay ngoắt đi

Law" Tch- tìm ra cách chưa?"

Cô lắc đầu mà thở dài nói

Zina" haizz T...Tôi xin lỗi chắc có thể thời gian dài ...anh..."

Có thể anh cũng biết trong thời gian ngắn này làm sao mà anh quay lại được cơ chứ nhưng có sẽ anh hơi kích động mà quát tháo cô.

Law" CÔ GIỠN MẶT VỚI TÔI HẢ?"

Cô bị anh quát mà sợ đến độ khóc tới nơi

Zina" T...tôi đã cố gắng hết sức tìm rồi nhưng chưa tìm ra cách.....anh... bình tĩnh đi"

Hai hàng chân mày anh vốn đã nhíu chặt đôi phần

Law" Tch- Còn khóc tôi xé rách miệng cô "

Cô run  rẩy lau đi mấy giọt nước mắt kia, giọng nói cất lên cùng chút nghẹn ở cổ

Zina" Tôi thật tình xin....lỗi , an...anh ...đến...kí túc xá ở tạm... được không"

Law cau mày nhưng cũng bất lực chả làm được gì bây giờ, chỉ có mình cô mới giúp anh được mà thôi , rảo bước đi trên hàng lang , người đi trước người theo sau , chả một ai dám mở lời hỏi người kia. Tuy mới sáng sớm nhưng bệnh viện đã đông nghịt người, suốt chặng đường đi tới kí túc xá ai ai cũng nhìn chăm chăm Law mà xì xầm bởi anh mặc đồ chả giống ai cứ như thể đồ cosplay ấy, khiến anh khó chịu ra mặt.Một lúc chật vật cô và anh cũng chen qua biển người mà tới kí túc xá , ở đây đa phần là dành cho các thực tập sinh đến để ở lại là chủ yếu.

Zina" Đàn chị .. cho em hỏi kí túc xá còn chỗ ở không ạ?"

Robin nhìn một lượt người kia rồi lại nói với Zina

Robin" À...ừm nếu phòng nam thì hết rồi ,mà này cậu ta là ai thế trông rất lạ,thực tập sinh mới à?"

Law liếc nhìn một lượt người kia bất giác mà gọi tên

Law" Robin-ya?"

Robin khó hiểu mà hỏi lại

Robin" Tôi với cậu có quen biết nhau sao?"

Zina cô nhận ra điều bất thường mà vội vàng giải thích 

Zina" Đàn chị ch...chớ để tâm ạ... anh ấy tình cờ nghe danh chị thôi hihii"

Tuy lời giải thích mơ hồ nhưng Robin cũng coi như không để tâm anh chàng kia ,vội  nói với cô mấy lời

Robin" Ừm.. chị còn chút việc chị đi trước nhá"

Zina"Dạ vâng...Tạm biệt chị"

Lúc này người khó hiểu nhất là Law bởi anh biết rõ người trước mặt không sai đi đâu được là Nico Robin một nhà khảo cổ của băng Mũ Rơm cũng là một hải tặc nhưng lại làm sao cô ta không nhận ra anh là ai cơ chứ.

Law"Chuyện này là sao?"

Zina bất lực thở hắt một hơi để giải thích cho Law hiểu.

Zina" Hazz... anh hiểu hai từ song hành là sao chứ?!? "

Với đầu óc nhạy bén của anh cũng đã hiểu tại sao gọi là *Song hành* rồi.

Law" Ý cô là bọn họ không biết tôi là ai? "

Zina" ừm"

Cô đang đắn đo không biết mở lời làm sao không biết có nên đưa anh ta về nhà hay là để anh ở văn phòng nghiên cứu đây, dù gì kí túc xá đã thế rồi mà còn chưa kể cô đã hứa nên phải có trách nhiệm tới lúc tìm ra cách để anh quay về  , chuyện này chưa giải quyết xong thì chuyện khác lại xảy ra .Xa xa bóng dáng một chú gấu trắng hớt hả chạy tới chỗ cô.

Bepo " Này Zina cô ở đây hả? Có người tới làm loạn nói cô giết người kia kìa"

Law cau mày nhìn Bepo không khác gì đồng đội của anh cả tuy là rất giống nhưng họ lại không phải là người đồng đội mà anh quen biết ,  cô nghe mặt cắt không còn giọt máu  trong giây lát cô nhưng rơi vào tuyệt vọng không biết nói làm sao thì Bepo chưa gì đã phát hiện ra anh chàng cao m9 này cứ nhìn mình mãi nên mới cất lời mà hỏi.

Bepo " Ờ  ...anh là thực tập sinh mới sao? "

Lúc này cô mới bàng hoàng sựt tỉnh lắp bắp hỏi Bepo chuyện gì đã xảy ra.

Zina" Bepo.. T... tôi ...... không.. thể....tôi"

Bepo nhớ ra vốn là tới tìm cô về sự việc ở lễ tân chứ không phải thắc mắc người kia là ai ,vội vàng kéo tay Zina chạy đi về hướng lễ tân của bệnh viện.

Bepo " Chuyện của cô làm sao tôi biết ,nhanh lên.. "

--------------------------------

Hết chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com