Truyen30h.Net

| The Good End For Badluck | | Corn Angel |

Chương 46 : Số phận lặp lại (9)

cornangel

"Mình còn sống sao ?"

Lần thứ 2 tỉnh lại, Trịnh Anh đã cảm thấy người khỏe hơn nhưng không hiểu sao anh ấy nhấc tay lên rất khó khăn.

*cộp...cộp*

Tiếng bước chân của ai đó đã kiến Anh chú ý đến, anh liếc nhìn, hóa ra là Mỹ Linh.

"Phần lớn chất độc đã được lấy ra rồi"

"Nếu người đang nằm là con An chắc bà đã cho nó ra đi trong đau đớn rồi nhỉ"

"Chính xác là như vậy, nhưng thiết nghĩ lại người nằm đây là cậu. Tôi đã có một quyết định táo bạo"

"Gì chứ, nè bà định làm gì tôi"

"Cứ đợi đi rồi biết tôi sẽ làm gì cậu"

...................
*tít*

Jay bước vào phòng thí nghiệm, cậu nhìn thấy năm người kia đã ngủ say ở sofa. Jay bước đến làm tiếp phần còn lại, sau 3 tiếng thì thuốc giải đã hoàn thành, cậu vươn vai và đưa cho ông Nghĩa xem kết quả.

"Wow, tốt lắm"

Tất cả đều vui mừng vì điều này. Nếu có thuốc giải thì việc đi cứu Trịnh Anh sẽ dễ dàng hơn.

.................
Mỹ Linh đi đến phòng của Trịnh Anh. Bà ta đưa bữa trưa cho cậu mặc dù cậu chẳng thèm ăn. Vì biết khi ăn xong thì có thể chất bất đắc kì tử.

"Yên tâm đi, ko có độc đâu"

"Bà nghĩ...tôi tin sao"

"Tùy cậu, tôi đã từng nghe qua những lời tán thưởng về cậu. Tôi nghĩ đó chỉ là do ngưỡng mộ, không ngờ cậu thật sự như những lời tán thưởng đó"

Đột nhiên lòng bàn tay của Mỹ Linh bị một vật thể gì đó đâm xuyên qua, khả năng reset cũng bị vô hiệu hóa hoàn toàn.

"Cậu..."

"Đề phòng xem bà có định làm gì tôi không"

"Được rồi, tôi sẽ ko làm gì cậu"

Mỹ Linh chạy đi để băn bó vết thương, Anh nhìn một hồi thì quyết định ăn thức ăn bà ta đưa khiến bà ta vô cùng hài lòng. Thật chất trong đó có thuốc mê hoặc, ai trúng vào sẽ phải làm theo lời của người bỏ vào.

................
Ở phía Sunrise thì họ đã đến tổ chức của Mỹ Linh, nó khá khang trang và cổ kính. Họ định bước vào thì Jay liền ngăn lại và đưa cho họ mỗi người 2 lọ thuốc.

"Đây là gì vậy cháu ?"

Ông Nghĩa nhìn lọ thuốc mới thì thắc mắc.

"Dạ đây là thuốc tàng hình, thời gian sử dụng là 24h"

Tất cả uống hết lọ thuốc đó, quả nhiên người của họ đều bắt đầu mờ dần rồi tàng hình hẳn. Như thế, họ thành công bước vào tổ chức một cách an toàn. Họ chia nhau ra để tìm người của Sunrise, Lân và An được chia cùng nhóm để tìm Trịnh Anh. Họ đến một căn phòng và thấy thằng Anh đang ngồi trong đó, có cả Mỹ Linh nữa.

"Cậu tên là gì ?"

Khi nghe giọng bà ta, Lân và An vội núp sau bước tường rồi nghe những gì bà ta nói.

"Tôi tên là Alex..."

"Gì chứ ? Alex ?"

An liền bất ngờ khi anh mình nói lên cái tên Alex đó.

"Cậu biết Sunrise chứ ?"

"Sunrise là kẻ thù"

"Tốt lắm, thành công ngoài mong đợi"

Bà ta bước ra, theo sau đó là Trịnh Anh. Cả hai đi đến sảnh của tổ chức để làm vài việc nữa.

Đêm hôm đó, An đã lẻn mọi người đi vào phòng của Anh. Do cô có thể nguyền nên đã nguyền chính bản thân mình bất khả kháng với các loại vũ khí. Cô giải được thuốc tàng hình và bước vào.

"Cô là ai ?"

Nhìn người anh trai của mình chẳng khác nào một con robot thì An rất buồn. Cô đáp lại câu hỏi của anh trai.

"Tôi tên là Chi An"

"Sao cô lại ở đây ?"

"Tôi đến để tìm anh trai tôi"

"Anh trai cô là ai ?"

"Con nhỏ đó đâu"
Lính của Mỹ Linh phát hiện ra Chi An, bọn họ lập tức lao như bay qua phòng của Anh. Chi An cười với Trịnh Anh rồi chạy đi. Cô chạy xuyên hành lang và nhảy xuống sảnh, Bảo Lân thấy An thì nắm lấy tay cô chạy đến nơi an toàn.

"Haizz lạc mất nó rồi. Đi về thôi"

Lân, An ngó lên thấy hết lính rồi thì thở hỗn hển. Cả hai đi tìm Sunrise nhưng chẳng thấy họ đâu, nhận được tin mới biết tất cả đã về trụ sở và để cả hai ở lại. Do ba của An nghĩ cô và Lân đủ khả năng để đấu với bọn kia.

Ban đêm, họ trốn ở một góc rồi ngủ. Nhưng mà trốn sao lại bị Mỹ Linh tóm được rồi nhốt vào phòng kính dưới sự giám sát của bà ta.

"Vốn Sunrise ko đội trời chung với tổ chức này, tại sao cô và cậu ta ở đây ?"

"Cô chưa thả người của chúng tôi ra thì việc gì chúng tôi không được đến đây ?"

"Thông minh như anh của cô, nhưng tiếc rằng...người mạnh nhất Sunrise đã thuộc về tổ chức tôi đây"

"Không bao giờ"

An đập tay vào cửa kính, hét to. Lân đứng nhìn cũng tức điên cả máu vì lời nói ngang ngược của bà ta.

"Nếu vậy, tôi sẽ cho cô một bất ngờ"

Cả hai té xuống đất, Lân bị lính của Mỹ Linh khống chế. An phát hoảng, cô kêu hai người lính đó thả Lân ra nhưng họ không nghe. Đang định nguyền gì đó thì An nghe có người gọi cô.

"Trần Nguyễn Chi An..."

An mở to mắt, quay qua nhìn. Trịnh Anh với gương mặt lạnh bước tới gần cô dần. Anh cầm khẩu súng chỉa thẳng vào đầu cô em gái của mình, mặt anh vô cảm giống như những năm trước.

"Hức, anh định làm gì tôi ?"

"Giết nó đi"

Mỹ Linh liền ra lệnh, tay của Anh đã định bóp cò thì tự nhiên những hình ảnh của hai anh em họ hiện về. Trịnh Anh liền thất thế, lúc đó anh nhớ lại tất cả. Anh ngước lên nhìn An trước mặt, ánh mắt đầy sự lo lắng của cô dành cho anh.

"Anh hai, anh có sao ko"

"An..."

Thấy anh ấy đã nhớ ra mình, An vui đến mức rơi nước mắt. Cả hai ôm lấy nhau mà nước mặt lệ nhòe. Nhưng khi Trịnh Anh nhìn thấy Mỹ Linh định bắn em mình thì anh đã quay người An vào trong và anh hứng trọn viên đạn.

*đùng*

"Hức..."

"Anh hai/anh Trịnh Anh"

An, Lân liền hoảng hốt không biết làm gì hơn. Mà ổng diễn tròn vai lắm, mặc giáp thì chết kiểu gì.

"Bà tưởng...t..tôi chết...d..dễ...vậy...sao"

Mỹ Linh nhìn Trịnh Anh với ánh mắt nghiêm túc, bà ta vẫn chỉa họng súng vào ba người họ. Anh đứng dậy, rút ra một cây súng mà anh ăn trộm được từ tổ chức.

*chéo*

Một viên đạn đi xuyên qua vai của Mỹ Linh, nó nhanh đến mức đến bà ta cũng khó nhận ra. Thấy đối phương khụy chân, tay che vết thương thì Trịnh Anh bắt đầu tấn công dồn dập.

Khi bị dồn vào đường cùng, Mỹ Linh vẫn cố gắng cầm khẩu súng bắn về phía An. An, Lân liền lấy tay che người lại thì một điều kì lạ đã xảy ra.

"An ? Lân ?"

Trịnh Anh nhìn vòng hào quang bảo vệ cả hai, cả hai bỏ tay xuống và nhìn vòng hào quang đó.

"Đây là...?"

"Vòng hào quang ? Sao nó lại xuất hiện cơ chứ ?"

____________
Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net