Truyen30h.Net

| The Good End For Badluck | | Corn Angel |

Khi tôi xuyên không [1]

cornangel

"Haha...cái bộ này mắc cười ghê á"

Tôi thấy thằng bạn mình thì liền thử giống An trong Badluck nguyền nó. Ấy vậy mà một 1s tôi ngất tại chỗ, tôi có thể nghe thấy tiếng nó gọi nhưng mắt tôi ko thể mở. Cái quái gì đây chứ, chã lẽ tôi đã chết rồi sao.

"Ay da...đau đầu quá"

Tôi mở mắt ra thấy người trước mặt là Vy thì hết hồn té xuống giường.

"Ui má ơi...cái j đây"

Vy liền đáp.

"Mày từ đâu ra, định cướp con An hay j nói mau"

Tôi nhìn cơ thể mình trở thành truyện tranh thì ko thể hiểu luôn. Tôi đứng dậy và hỏi Vy.

"An đâu cho tôi gặp cô ấy"

"Ê nè nha, mày mới 15 tuổi thôi nha. Tụi tao 17 ko kêu anh chị thì thôi còn xưng tôi"

Tôi gặp An, vâng nó lại não lợn. Tôi nắm lấy tay nó và kêu nó nguyền.

"Tôi nguyền rủa cô trở về nơi của mình"

Nhưng chả có gì xảy ra, tôi tuyệt vọng ngồi xuống đất thẫn thờ. Vy bước vào thấy vậy liền hỏi An.

"Cái j vậy"

"Tui ko biết...có vẻ cô gái này bị điên"

Tôi đứng dậy đi đến phía An nắm lấy cổ áo cô và nói.

"Nếu tôi ko trở về được thì tôi thề cô ko sống yên đâu"

Tôi buông An ra và đi ra ngoài. Đi dạo thế giới tôi muốn thay đổi cái kết nhất, tôi đi một hồi thì cũng tìm ra Hoàng và Minh. Hai người họ đủ thông minh để biết tôi ko phải người ở đây.

"Tôi thực sự...sẽ chết nếu cứ ở đây"

"Thuốc bất tử 250k..."

Tôi chửi Hoàng một hồi thì trầm ngâm suy nghĩ.

"*Nếu ko thể về thì mình sẽ ko thể sống nữa...tại sao...tại sao chứ*"

Tôi đứng phắt dậy làm hai người kia ko hiểu j. Tôi liền xem coi mạch của mình còn đập ko, may quá vẫn còn vậy là tôi vẫn còn sống.

Tôi thật sự rất yêu và mê anh Nguyễn Ngọc Bảo Lân trong truyện mê cực ấy. Nhưng nếu tạo ra nền hòa bình tôi phải giết anh ấy và cả cô ML.

Tôi ngồi trong phòng Vy và suy nghĩ, Vy tinh ý nhận ra tôi ko phải người trong thế giới này vì những bộ đồ tôi mặc nó khác lắm.

"Ăn trái cây đi"

"Ừm...có j lát cô ngủ trước đi tôi suy nghĩ vài chuyện"

"Ừm vậy nhớ ngủ sớm"

Tôi suy nghĩ mãi vẫn chưa biết vì sao mình bị đưa đến đây. Tôi liền bắt đầu xuyên không về thời của mình với vai trò là linh hồn.

Tôi nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt, thằng Nam nó vẫn ở đây chăm sóc tôi với người nhà tôi. Sờ lên gương mặt của mình tôi chỉ biết khóc, nhưng chỉ vài giây ngắn ngủi tôi cũng vui khi mình còn tồn tại.

Sáng hôm sau tôi mượn đồ của Hoàng mặc, wow đẹp lắm lắm luôn mặc dù là con gái nha.

Chúng tôi đi đến trường, bối cảnh là Tống Trần định bắt cóc Minh. Tôi đã khéo léo đưa mình vào thế nguy hiểm vì nếu tôi chết ở đây tôi sẽ về được thế giới của mình.

"Sao rồi An..."

"Đeo kính vào cha nội"

"Ụa mày là con nào"

"Tôi là Angel...người có khả năng đấm gãy răng ông đó"

Tất cả ở lại và suy nghĩ tìm cách cứu tôi, nhưng tôi đã nói với Minh rằng.

"Đừng cứu tôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net