Truyen30h.Net

The Ho Truy Ho Phu Dang Beta

Tiếng ly sứ vỡ tan tành, Nguyệt Phi đưa tay quẹt lấy máu bên má do mảnh vỡ văng ra. Nham Hoa tức giận đập bàn như muốn thét lửa, Bạch Ôn Vân đứng kế bên chỉ biết đỡ nửa mặt thở dài.

"Con có biết Sầm Nghi đang mang thai không hả?! Bản thân vừa nói cái gì chính mình còn nhận thức được không! Muốn sang Hổ tộc để chúc mừng huynh đệ đăng cơ? Ha... con nghĩ bọn ta là bù nhìn cả sao?!"

Nguyệt Phi im lặng không nói gì, sau đó quay người cứ thế bước đi. Nham Hoa bị hành động vô phép này của y chọc cho sôi máu, trực tiếp huơ tay một phát, toàn thảy lửa từ đèn cầy cháy phừng lên, thoáng chốc đã trở thành một con phượng hoàng lửa chắn ngay lối ra. Nguyệt Phi bị sức nóng ép cho lùi về sau cau mày quay người lại.

"Nếu mẫu thân đã không cho con đi hà cớ gì phải tức giận! Cứ nói không là đủ. Việc gì phải dùng những lời bóng gió như dậy!"

Lần đầu tiên Nguyệt Phi cãi lớn tiếng lại bà ấy, khiến Nham Hoa hoang mang vô cùng, sau đó tính nóng cũng theo đó tăng vọt.

"Được, con vì tên Bạch Hổ đó hôm nay dám lớn tiếng với ta, có trách thì trách ta ngày thường dạy dỗ con không tốt!"

Bạch Ôn Vân không kịp can ngăn đã thấy con phượng hoàng đó đập cánh lao thẳng đến Nguyệt Phi.

Một tiếng nổ vang trời, Nham Hoa bị hất văng ra phía long sàng, Bạch Ôn Vân vội lao đến vung tay tạo một lá chắn bằng khí cản bớt sức nóng của lửa tản mác như sóng, đỡ lấy vợ mình vội vã lo lắng khi thấy máu trên môi đã rỉ ra. Ông ta nhíu chặt mi quay ngoắt lại nhìn Nguyệt Phi đang đứng ở đó.

Bên trong lồng cầu màu tím.

Trông thấy Hồ Đế ôm ngực bị phản phệ, Nguyệt Phi bất giác tỉnh táo lại, Huyễn Thuật bị xé toạt tan ra không trung. Y vừa chạy được một bước đã bị tiếng quát của Bạch Ôn Vân làm cho khựng lại.

Nguyệt Phi không kiểm soát được Huyễn Thuật kể từ lần tự hành hạ bản thân, hoang mang tột độ nhìn đến tay.

"M..mẫu thân..con.."

"Bọn ta không có đứa con ngỗ nghịch như ngươi, ngươi muốn đi thì đi cho khuất mắt!"

Bạch Ôn Vân ôm lấy vợ mình trong lòng vô cùng tức tối nhìn Nguyệt Phi, xung quanh đại điện đều bị lửa thiêu rụi cháy đen, chỉ duy nhất nơi Nguyệt Phi đứng vẫn không hề hấn. Điều đó càng làm cho Bạch Ôn Vân gai mắt.

Nguyệt Phi vội quỳ xuống cúi dập đầu khi Nham Hoa lại ho ra ngụm máu. Bà ấy vẫn cố gắng vươn tay tới chiếc bàn, cả người lê xuống. Bạch Ôn Vân đau xót khôn nguôi vội quỳ gối kế bên vợ mình vẻ mặt lo lắng bội phần dịu giọng.

"Hoa nhi, nàng để ta bắt mạch cho nàng trước đã"

Nham Hoa vốn không yếu ớt đến dậy, chỉ lặng lẽ vươn tay tới góc bàn lấy một kim bài bằng ngọc phỉ thúy rồi lấy máu trên môi quẹt lên đó. Bà ấy cầm nó ném thẳng xuống gần chỗ Nguyệt Phi. Giọng cất lên mang chút đau đớn.

"Đem nó theo...rồi đi đi, ta mong con đừng hối hận"

Người làm mẫu thân dù cho có bị con cái tổn thương vẫn nghĩ đến chúng. Nham Hoa biết mình không thể khuyên răn vậy cứ để đứa con yêu quý này tự trải nghiệm. Phải để Nguyệt Phi tận mắt thấy được những thứ không nên thấy khi bản thân không có mặt ở đó, mới có tia hy vọng y buông bỏ thứ tình cảm ngu muội này.

Bạch Ôn Vân vội đỡ Nham Hoa vào lòng, một lực nhẹ đã bế người trên tay đi gấp khỏi sảnh. Bỏ lại Nguyệt Phi tâm tư hổn độn ngẩng đầu dậy, vừa nhìn kim bài đã xúc động đến run tay. Y cầm lấy siết chặt, rồi vội vã chạy theo ba mẹ mình.

Nhưng tới nơi thì cửa phòng đã đóng chặt. Nguyệt Phi day dứt nhìn kim bài thông quan.

Đây là bảo bối của Nham Hoa, tựa hồ có thể che mắt được thú nhân trong vòng một canh giờ, cả thân thể tàn hình được chẳng ai thấy, nhưng chỉ có máu của người mang năng lực Hỏa Liệm mới vận hành được. Nguyệt Phi nhìn vệt máu trên đó được hút vào trong viên đá. Nó sáng lên rồi trở lại bình thường.

Chỉ cần đeo lên người là được. Nguyệt Phi cúi mặt thở dài gói nó vào trong chiếc khăn. Bản thân nhìn về phòng của hai người họ rồi nén cảm xúc bi ai, trực tiếp đi tìm Lý Duy.

Y sẽ về tạ tội sau.

~~~

Đại điển sắc phong tổ chức vô cùng long trọng, Nguyệt Phi cẩn thận kéo mũ trùm để bản thân ở mức 2 xấu xí đi cạnh Lý Duy. Bọn họ vội nấp vào một ngách nhỏ khi thấy bóng dáng Miên Quỳ cùng với Kim Giai trên kiệu đi qua.

Lần này có vô vàn người đến chúc mừng Vĩ Thành đăng cơ. Từ tộc Diều Hâu, Sư Tử, còn có Tộc Rắn với người đại diện là Lục Liễm. Nguyệt Phi ngó một cái đã nhận ra vô số người quen có chút sầu não. Lý Duy khó hiểu ló đầu khỏi ngách.

"Điện hạ, tại sao chúng ta phải trốn dậy? Người dù sao cũng là huynh đệ của Vương gia chỉ cần hiên ngang đi đến là được"

"Ngươi muốn tin đồn lại bay xa đến tộc Hồ ly để cho mọi người biết ta trốn sang đây sao?"

"Nhưng Hồ Đế cho phép người đi mà"

"Cái tên này, ngươi có muốn mọi người bêu rếu ta là loại bỏ bê thê tử bụng mang dạ chửa để đi thăm huynh đệ không?"

"Thần không muốn đâu"

"Dậy đừng thắc mắc nữa"

Nguyệt Phi nhìn quanh, sau đó nắm tay Lý Duy cùng đi đến một khách quán quyết định tá túc ở đó cho đến tối. Vốn dĩ đột nhập vào hoàng cung rất khó. Bây giờ còn phải tự mình đi tìm Vĩ Thành càng khó hơn. Lý Duy không thể theo cùng vì có kết giới quanh cổng cản trở Mộc nhân độn thổ vào.

Nhìn bức tường cao ngút, Nguyệt Phi lo lắng không yên.

"Điện hạ người sẽ ổn chứ?"

"Ta... ta sợ mình bị lạc trong đó, còn chưa thấy được Vĩ Thành thì kim bài hết hiệu lực. Để ta nghĩ cách đã"

Bên trong vẫn náo nhiệt trẩy hội. Nguyệt Phi cùng Lý Duy khuất ở căn nhà dõi đến lính canh gác ở cổng, thấy bọn họ mỗi lần có người đi tới đều giở danh sách ra tra soát. Nguyệt Phi đăm chiêu.

"Có vẻ như phải có tên trong đó mới được vào"

"Điện hạ người nhìn kìa"

Nguyệt Phi dõi đến đoàn người kéo xe gỗ chứa những hòm to được đi thẳng vào không cần rà soát liền thấy tia hy vọng. Đưa tay đập vai Lý Duy một cái.

"Mau! Ngươi đi cướp một hòm đi!"

---

"Nhanh lên đi, đúng dậy, đặt gương ở đó, cẩn thận không thì hỏng hết đồ của Hổ Vương ngươi gánh vác nổi không! Cái tên này nữa, nhanh lên! Ăn cơm chưa mà lề mề như dậy! Khoan đã đứng lại, ngươi là ai? Tại sao ta chưa hề thấy ngươi trước đây"

Tên viên tổng quản chặn Lý Duy lại, ông ta nhíu mày nhìn đến, giây phút đau tim ấy Lý Duy vội kéo mũ cười.

Bản thân thành thật huơ tay múa chân ú ớ như người câm điếc, thấy vậy tên tổng quản ấy liền né ra như thấy ma.

"Ờ..ngươi không cần nói ..không cần biểu đạt đi qua đi, nhanh lên, người tiếp theo đâu!"

Lý Duy gật gật nắm hai cán xe bắt đầu lôi đi, Nguyệt Phi bên trong vội thở phào. Bị bắt ở đây thì toi mạng, lúc đó cấp bách suýt chút nữa thì Nguyệt Phi đã dùng đến kim bài.

Cửa phòng đóng lại, Nguyệt Phi nằm im ở đó một lúc lâu. Lý Duy bảo sẽ đợi y ở ngay gần cổng ra vào. Nguyệt Phi gật đầu, nếu là cổng ra thì dễ tìm, chỉ cần đâm đầu băng thẳng qua mấy cổng phụ là tới.

Bên ngoài thật sự yên ắng, Nguyệt Phi chậm rãi hé mở chiếc gương, khi chắc rằng không có ai mới lặng lẽ đẩy nó bước ra. Lúc đang cúi người cài lại khóa chốt thì cửa phòng đột nhiên đẩy mở. Nguyệt Phi hốt hoảng nhanh chân nằm mọp xuống gấp gáp lấy kim bài ra còn bất cẩn đánh rơi nó cái bộp xuống sàn.

Vĩ Thành vội quay ngoắt lại nhìn về hướng phát ra tiếng động. Nguyệt Phi mò tay tới nó.

Hắn nhíu mi từng bước một nhẹ nhàng đi đến vén nhẹ tấm rèm. Ngay lúc Vĩ Thành bước vào với tốc độ nhanh thì chẳng thấy ai, vội hạ nắm đấm xuống.

Nguyệt Phi mở trừng mắt nghe tim đập trối chết vì hồi hộp, may là lúc đó tóm kịp kim bài áp thẳng vào người. Sau khi cẩn thận nhét vào đai thắt mới thoải mái hơn đứng dậy. Vừa phủi quần áo quay người lại đã suýt hét toáng lên, bịt chặt miệng. Con ngươi mở trừng như lọt ra ngoài. Vĩ Thành đang gần sát tới với vẻ cau mày ngờ hoặc ngó xung quanh.

Rõ ràng ban nãy hắn nghe tiếng phủi bụi.

Nhìn một lúc không thấy gì lạ liền mặc kệ quay người chuẩn bị thay y phục. Nguyệt Phi nuốt tiếng thở phào xuống cổ. Rồi ngây ngốc nhìn đến Vĩ Thành, ban nãy còn định đi kiếm người không ngờ đã gặp nhau ở nơi này. Tiểu Hồ ly nào đó tưởng chút nữa đã không nhận ra Vĩ Thành, hắn cắt tóc ngắn lên rồi, cao trên tận xương hàm, nếu không nhờ màu lông đặc biệt thì Nguyệt Phi sợ bản thân có gặp người này bên ngoài cũng sẽ bỏ qua hắn.

Vĩ Thành nắm đến chiếc quần lớp cuối cùng, có cảm giác ai đó nhìn mình nhưng xung quanh không hề có ai ngoài hắn. Nỗi nghi hoặc ngày một lớn hơn, nhưng rồi vẫn trút bỏ nó. Nguyệt Phi vội che mặt quay đi nơi khác, nhưng vẫn không ngăn nổi tò mò muốn nhìn, ngó đến đã thấy Vĩ Thành quay lưng về đây trên người được phủ một lớp áo choàng dài, hắn mang lên chiếc quần khác trước.

Nguyệt Phi chỉ biết đứng nhìn người này cho thỏa nhớ mong, chứ không nghĩ bản thân nên xuất hiện trong cuộc đời hắn nữa.

Không phải ai có lỗi gì, chỉ vì Nguyệt Phi muốn tận mắt thấy hắn sống tốt bên cạnh thê tử rồi chôn vùi mãi mãi đoạn tình cảm này.

Vĩ Thành cài lại dây đeo cho chắc, khoát lên tấm áo Hổ bào vàng rực, hắn bước một bước, Nguyệt Phi đứng cách đó hai bước.

Lặng lẽ ngắm nhìn một người mãi là giấc mộng của mình.

Lúc Vĩ Thành là Vương gia, bản thân Nguyệt Phi đã nghĩ mình với không tới, huống hồ chi bây giờ hắn lại là Vua một tộc.

Bản thân cũng đã có thê tử ở nhà, mới nghĩ thôi cũng khiến tim quặn thắt từng cơn.

Sau khi Vĩ Thành bước ra khỏi phòng, đột nhiên hắn ngoáy đầu về nhìn gì đó, rồi đóng cửa.

Nguyệt Phi đứng đợi người đi xa mới dám chậm rãi đẩy mở. Bước ra ngoài cẩn thận đóng lại. Cánh tay trái còn đặt trên cửa bị tóm lấy, Nguyệt Phi kinh hãi quay ngoắt qua đã thấy Vĩ Thành siết chặt tay mình giở lên cao lớn giọng.

"Ngươi là ai?!"

Tiểu Hồ ly nọ bị dọa sợ xanh mặt, không ngờ đến bản thân đã tàn hình còn bị phát giác, run lên lầm cập không nói được gì vì đầu óc hổn loạn, hắn dùng lực mạnh hơn lên cổ tay non bạch, nỗi đau đớn ập vào khiến y kêu một tiếng.

Nguyệt Phi sợ toát cả mồ hôi kéo tay còn lại che miệng mình nhìn Vĩ Thành đang bị vây lấy bởi hoang mang. Lực nắm bỗng nhẹ đi. Hắn đưa tay còn lại tới muốn mò mẫn tìm kiếm. Môi bất giác thốt lên.

"Nguyệt Phi?"

Vội vùng ra, Vĩ Thành gấp gáp vươn tay đến muốn giữ người lại nhưng chỉ toàn là không khí trống trải. Hắn quay ngoắt qua hai bên, bước tới mấy bước huơ tay ra như muốn tìm thấy người nhưng nhận lại chỉ là khoảng không, nỗi đau đớn hơn đánh úp tim hắn. Khiến gương mặt tràn ngập vẻ hụt hẫng thấy rõ.

Cánh tay buông thỏng xuống. Nguyệt Phi ngồi thu chân gần cửa ôm miệng mình run rẩy. Vĩ Thành đứng đó một lúc, rồi đưa tay đỡ mặt vuốt xuống.

"Gặp ảo giác sao?..."

Người dứt khoát quay đi bước về phía đại điện náo nhiệt ở xa. Nguyệt Phi lúc này mới dám buông thỏng người. Cổ tay đau rần, suýt nữa đã bị bẻ gãy.

Lòm còm bò dậy, y vẫn muốn đi theo hắn.

Lần này rút kinh nghiệm chỉ dám đứng ở khoảng xa trông đến, nhưng nổi tò mò vây lấy tâm trí ngay bây giờ.

Tại sao Vĩ Thành biết tên thiệt của y??

Đã có chuyện gì xảy ra?

Nghĩ một hồi, sau đó quyết định nấp trên xà nhà dõi xuống bữa tiệc bên dưới dần thưa thớt người.

Miên Quỳ cùng với Kim Giai cung kính dâng lễ, Vĩ Thành mỉm cười gật đầu.

Lúc này sảnh điện to chỉ còn lại ba người, tính luôn Nguyệt Phi là bốn.

Lục Liễm phe phẩy quạt chợt cười

"Bây giờ mới dám thoải mái nói chuyện, Hổ Vương, người định thế nào với cái thứ trong mật thất đây?"

"Ngày mai sẽ có người đến dọn dẹp"

"A~ ra là thế, mà nãy giờ không thấy tiểu Hồ ly xinh đẹp của chúng ta đâu cả~ hôm nay không đến sao? "

Có một chốc Nguyệt Phi đã tưởng bọn họ nhắc đến mình, nhưng câu sau của Vĩ Thành lại dập tắt đi suy nghĩ đó của y.

"Ừ, đang bận việc, ta cũng tò mò rốt cuộc là làm gì mà đến giờ không chịu xuất hiện"

Vĩ Thành lia mắt nhìn quanh, ban nãy tiếng kêu đó rõ ràng là giọng của Nguyệt Phi, hắn trước giờ chưa giây phút nào quên được người này, cho dù y có hóa thành tro hắn cũng sẽ nhận ra.

Nhưng rốt cuộc y đang muốn gì đây.

Nguyệt Phi thì nghĩ bọn họ đang nói đến thê tử của Vĩ Thành. Y chỉ lặng lẽ nhìn hai người họ đi hết mới cẩn thận đáp xuống đất. Vĩ Thành nằm nghiên trên ghế nghe tiếng gió lướt chỉ nhàn nhã xem tấu chương. Giọng cất lên mang sự lười biếng rất nhẹ lẫn trong đó.

"Hóa ra đại điện hạ của Hồ tộc lại có sở thích này, lén lút xem thân thể người khác khi họ thay y phục"

Hắn lia mắt quanh, không có ai, môi kéo một đường mảnh mang ý cười, chưa chịu ra nữa sao?

Tiếng giở trang giấy, Vĩ Thành lại bồi thêm một câu.

"Năm xưa huynh che giấu thân phận chỉ vì muốn đùa cợt bọn ta, xem huynh là một kẻ đáng thương thấp hèn mà chăm sóc, bây giờ vỡ lẽ huynh không phải kẻ nghèo hèn gì mà còn lại đại điện hạ dưới một người trên vạn người, có phải ta nên đòi một ít thù lao tinh thần thay gì vật chất hay không?"

Nguyệt Phi rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa lên tiếng đáp với cái nhíu mi.

"Ngươi muốn gì chứ?"

Vĩ Thành cong khóe môi rồi nhanh thu lại, gấp tấu chương, chậm rãi ngồi thẳng dậy phóng tầm nhìn xuống sảnh vô định. Chẳng rõ đang nhìn ai.

"Quả nhiên không sai, người ta tóm được ở đó là huynh"

Tiếng thở dài thoát ra, Nguyệt Phi chẳng biết có nên lộ diện hay không nhưng giờ cũng đến nước này...

Kim bài được rút khỏi đai thắt, cẩn thận gói lại vào khăn, Vĩ Thành thấy được y liền kích động, một giây đã cấu chặt móng thú lộ ra xuống bàn, ngăn bản thân quá phận. Môi hắn nở nụ cười chẳng hiểu nổi hàm ý.

"Huynh vẫn như ngày nào"

Nguyệt Phi lại nuốt ngược sự bất lực vào trong, còn chẳng dám nhìn người trên cao kia một cái, cố giấu đi hết nổi buồn dậy sóng trong tim can hỏi hắn một câu.

"Ngươi vẫn sống tốt chứ?"

"Huynh nhìn ta xem có sống tốt không?"

Ngẩng mặt nhìn lên người phía xa, Nguyệt Phi chợt mỉm nhẹ tự giễu chính mình.

"Xem ra ngươi sống rất tốt, ta hỏi thừa rồi"

Vĩ Thành chẳng rõ vì sao bị câu này của y đâm cho đau lòng. Y thấy hắn đang sống rất tốt sao? Sau tất cả đổ nát y mang đến khiến hắn phải vật lộn hằng đêm với những kí ức đẹp đẽ đó, hứa đợi tin tốt ở phủ nhưng lại bỏ hắn mà đi. Tất cả mọi thứ hắn chịu...

Một câu nói như vạn tiễn xuyên tim. Vĩ Thành bật ra cung âm cười rất nhẹ không rõ ý tứ khi Nguyệt Phi bồi vào.

"Ngươi biết hết tất cả rồi sao?"

"Đúng"

"Ngươi oán trách ta chứ?"

Vĩ Thành thu lại người, câu này của y khiến hắn im lặng. Hơn một ngàn năm nay, bao nhiêu đắng cay nếm đủ. Mà những cay đắng hắn nếm đều xuất phát từ Nguyệt Phi mà ra, vì tình yêu trú ngụ ở tim, vì nỗi tương tư ngày nhớ đêm mong.

Hắn mường tượng ra rất nhiều khung cảnh khác nhau nếu một ngày gặp lại, hắn sẽ ôm y thật chặt, giữ người này bên mình không để Nguyệt Phi rời xa nửa bước, sẽ dắt y đi xem cả Hổ tộc này đã đẹp như thế nào, ngày ngày đều bày những lễ hội khác nhau khiến người này lại cười trước mặt hắn. Nhưng sự tình bây giờ, lại khiến Vĩ Thành có chút tức giận.

"Oán trách? Ta có quyền để oán trách huynh sao? Chẳng có ai dám trách cứ vị ca ca tốt là huynh cả"

Không cần nhìn mặt cũng biết Vĩ Thành đang dè bỉu mình, Nguyệt Phi cố hít thở thật đều sợ bản thân sẽ không kiềm được mà thất thố trước hắn.

Chậm rãi quỳ xuống, Vĩ Thành kinh ngạc, Nguyệt Phi chấp tay cung kính.

"Cung chúc tân Hổ Vương, thần đến đây thay mặt toàn thể bách tính Hồ tộc cung nghinh người đăng cơ. Vì Hồ Đế sức khỏe không tốt nên thần đại diện người đến đây. Chúc Hổ tộc mãi mãi phồn vinh, hưng thịnh dưới sự cai trị của bậc minh quân như người. Vạn tuế, vạn vạn tuế"

Móng tay bấm chặt vào đùi, hắn trơ mắt nhìn đến Nguyệt Phi phía xa. Y mang vẻ xa cách đó khiến hắn vô cùng đau khổ, từng lời nói như một cái tát thật đau vào mặt hắn.

Phải, bây giờ đã là vua thì sao? Người trước mặt với hắn bây giờ càng có thêm bức tường ngăn cách, có muốn ôm người cũng không thể như trước nữa.

Đôi chân Vĩ Thành bất chợt muốn chạy về phía đó, nhưng tay hắn cấu lấy đùi đến rướm máu ngăn lại. Trong đầu chia hai phe đấu trí, hắn thẩn người nhận ra một sự thật tàn khốc hơn.

Người này... vẫn là giấc mộng hắn chưa đạt được.

Nguyệt Phi bất an khi không nghe thấy Vĩ Thành nói gì, giữ tư thế cúi người mà bản thân lo lắng vạn phần. Âm thanh xáo trộn, Vĩ Thành hoang mang chẳng biết phải làm sao, tay huơ loạn những tấu sớ rồi đỡ mặt mình cố bình tĩnh lại.

Tựa hồ như thời gian đóng băng, Nguyệt Phi chỉ còn đếm được tiếng tim đập của mình.

"Huynh muốn ta gọi huynh bằng cái tên nào đây?"

"Thưa Hổ Vương, thần niên danh Nguyệt Phi, nếu người muốn gọi bằng tên khác, thần cũng đành chấp nhận"

"Tên khác? Đành chấp nhận? Ha... "

Hắn nở nụ cười trào phúng, nếu y bảo hắn gọi bằng cái tên thân thuộc như xưa, có lẽ hắn sẽ nhẹ nhỏm hơn rất nhiều, cúi mặt cơ hồ giấu ý cười đau khổ ấy. Ngẩng dậy đã lấy lại sự bình tĩnh.

Người này không còn là A Mẫn khi xưa, hắn cũng không còn là Vương gia của y.

"Nguyệt Phi, ngươi đứng lên đi"

"Đa tạ Hổ Vương"

"Ngươi đi một mình đến đây?"

"Thưa không, còn một cung nhân theo cùng"

Vĩ Thành cầm bút lên chấm mực rồi viết gì đó.

"Lý Duy đúng chứ?"

Nguyệt Phi hơi bất an, nhưng rồi thành thật khai báo.

"Lại gần đây"

"Hở?"

"Không nghe rõ sao?"

Nguyệt Phi biết mình không được phản kháng tổn hại lây sang Lý Duy nên ngoan ngoãn thuận theo bước lại gần bàn. Vĩ Thành đưa ra một phong thư, dòng chữ trên đó khiến y ngỡ ngàng đón lấy.

"Cái này..."

"Cầm nó rồi xuất thành đi, ta sẽ không vì chút quà lễ ngươi không mang đến mà bạc đãi, tiệc tàn rồi chẳng phải ngươi nên về sao? Ta còn nghỉ ngơi sớm, không tiễn ngươi được."

Vĩ Thành đứng dậy, nhìn đến mi mắt ai kia đang rối rắm điều gì đó, nắm lá thư thông quan hơi miếc nhẹ, người này vẫn như dậy vào nhiều năm về trước trong mắt hắn, xinh đẹp như hoa, nhu mì như nước, chỗ ban nãy bị nắm đỏ cả lên đập vào mắt. Vĩ Thành muốn đưa tay ra nhưng người liền lùi về cúi đầu.

"Đa tạ Hổ Vương, thần xin cáo lui"

Bàn tay chơi vơi ở đó rồi siết lại thu về, Nguyệt Phi bước khỏi cửa mang theo tâm trạng nặng nề bội phần cùng với trái tim rỉ máu. Tiểu Hồ ly nọ đã nghĩ mình quấy rầy đêm đẹp của Vĩ Thành cùng với thê tử hắn. Môi bị cắn đến bật máu, ngửa nhẹ mặt chảy lệ vào trong nhưng không được.

Đứng trước mặt Vĩ Thành, y đã gom hết dũng khí để ngăn mình không thốt ra lời nào quá phận. Nguyệt Phi mặc kệ để nước mắt rơi xuống bị gió đêm cuốn đi, chỉ một câu: ta nhớ ngươi. Rất đơn giản, nhưng người trong cuộc mới thấu rõ nó khó khăn đến nhường nào.

Vĩ Thành lững thững bước đến ngạch cửa trông ra bóng dáng đó bước đi. Tim hắn gào thét hãy giữ y ở lại. Kêu gào đến độ bất lực đau thắt. Hắn siết chặt nắm tay không được để chính mình có biểu hiện gì đau thương.

Y là điểm yếu của hắn, bây giờ quyền lực còn chưa vững, Vĩ Thành tự biết bản thân không được phép để lộ ra một sơ hở nào.

Gió đêm lướt qua gò má lạnh cóng, Nguyệt Phi khuất dạng đã rất lâu, hắn vẫn đứng đó mãi chìm đắm vào suy nghĩ, môi mấp máy tự mình lẩm bẩm.

"Thêm một chút nữa..."

---

Hắn mang lên mình Hổ bào cao quý, tràng chuỗi hạt của chiếc mão trên đầu đong đưa qua lại trước mắt. Tiếng bước chân vang vọng đại sảnh.

Một y nhân trùm kín mít đi bên cạnh một tên có chiếc tai Hổ và đuôi Hồ ly. Vĩ Thành chống cằm nhìn hai người đó quỳ xuống hành lễ.

"Đứng lên đi, đa lễ làm gì"

Sau đại điện xuất hiện thị vệ thân cận, khiên ra một chiếc quan tài không có nắp, đặt xuống trước mặt hai người họ. Y nhân trùm kín đó vội quỳ sụp kích động đưa bàn tay run rẩy chạm đến gò má Kinh Quy. Sau đó người ôm siết lấy cái xác lạnh lẽo đó vào lòng, Bạch Lưu Hi thổn thức rơi lệ.

Chuyện này phải kéo về nhiều năm trước, Vĩ Thành sau khi quyết định lên kế hoạch soán ngôi đã tìm ra được người đứng đằng sau tộc Linh Cẩu hiện giờ là ai, chính là Bạch Lưu Hi, đối thoại qua lại mới biết rằng kẻ muốn giết Vĩ Thành năm xưa không phải Bạch Lưu Hi, hôm đó diễn ra đấu hội rõ ràng hai phụ tử họ không hề có ở tộc, lúc trở về chỉ thấy xác Linh Cẩu chết hàng loạt bất thường, chính Bạch Lưu Hi cũng đang cho người truy lùng tung tích kẻ bí ẩn đó.

Vốn dĩ ban đầu Vĩ Thành không tin, nhưng Bạch Lưu Hi chỉ điểm rằng đêm đó vì tranh thủ thời cơ Bạch Hổ vắng bóng ở tộc nên đã cùng hài tử của mình tập kích hoàng cung, hắn tra khảo tên thái giám thân cận Tiên Vương mới biết được rằng Lưu Hi nói thật. Hắn còn biết thêm một chuyện động trời, rằng trái Tần Bà đã bị tên lừa đảo Tiên Vương cướp mất.

Còn chuyện tộc Linh Cẩu thừa thắng xông lên mạnh mẽ đứng vào danh sách chung kết hoàn toàn đều do thực lực, người dạy dỗ chính là hài tử hai người họ.

Vì có cùng một đích đến nên cả hai cấu kết với nhau trong ứng ngoài hợp. Giao kèo thiết lập.

"Người bây giờ nên trả về cho ngươi, đúng như những gì ta đã hứa. Lấy ngôi báu đổi lại xác Kinh Quy, xong rồi thì mau đi đi, đừng để bị phát hiện"

Người con lai đứng kế bên chính là kẻ mà tên tay sai báo tin cho Lục Liễm, Bạch Kinh Huy. Gương mặt như tạc ra từ Kinh Quy, đuôi Hồ ly, không sai, tên đó chính là kết tinh của hai người đó.

Bạch Kinh Huy đưa tay xoa lưng an ủi cho phụ thân của mình, tiếng nức nở cũng ngưng hẳn. Bạch Lưu Hi siết chặt người trong lòng, ánh mắt căm phẫn nhìn về hướng Vĩ Thành.

"Nợ máu trả bằng máu, lão ta không được phép chết toàn thây như dậy"

Vĩ Thành lơ đãng phóng tầm mắt ra xa từ chối khiến Bạch Lưu Hi nghiến răng. Trước sự tức tối đó, Vĩ Thành chỉ lạnh nhạt buông lời.

"Ta không biết đã có chuyện gì xảy ra, nhưng ngươi đã nhìn kỹ hay chưa? Nguyên nhân cái chết của Kinh Quy chính là tự sát, vết hằn trên cổ là bằng chứng"

"Ngươi đừng hòng lừa ta! Nhất định lão đã giết Quy nhi chỉ vì người đã sinh ra cho ta một đứa con"

"Lừa gạt ngươi thì ta được gì, chính Thần Rắn đã kiểm chứng, chẳng có một độc tố nào trong người Kinh Quy, lý do chết chỉ là ngạt thở rồi tử vong, không hề có vết móng thú ở cổ do giẫy giụa bất thành, chuyện này ngươi nên từ từ mà chấp nhận, đi mau đi trước khi có tai mắt đến"

Bạch Kinh Huy nói gì đó Lưu Hi, đứa nhóc to lớn đó một bế liền xốc cả người Kinh Quy trên tay, Bạch Lưu Hi nén vội sự kích động lại bình tĩnh đứng dậy, nói đến Vĩ Thành một câu.

"Nếu để ta phát giác ra được nửa lời nói dối từ ngươi, thì ngươi nên chuẩn bị tinh thần bị người đời phỉ nhổ đi, ta sẽ cho bách tính Hổ tộc biết ngươi là loại người gì"

Vĩ Thành chỉ cười nhẹ nhún vai : "Cứ tự nhiên, ta cũng mong ngươi công minh một chút, chứ đừng tìm không ra lời nào sai sự thật rồi cố chấp vịn vào sự thù hận trong lòng mà vấy hết tội lỗi lên đầu ta. Lúc đó đừng trách ta độc ác với tộc Hồ ly"

Bạch Lưu Hi trừng mắt sừng sộ : "Ngươi dám sao?!"

Tiếng đóng ấn thật mạnh xuống bàn, Vĩ Thành nhấc Ngọc tỷ lên khỏi tấu chương. Đôi mắt xám tro đó phóng một tia sắt lẹm đến Bạch Lưu Hi.

"Có chuyện gì mà ta không dám?"

Bạch Kinh Huy níu áo Lưu Hi còn đang bị khí tức áp bứt từ Vĩ Thành lao đến, nói nhỏ. Bạch Lưu Hi lập tức kinh ngạc rồi mấp máy môi, nhìn trân trối đến người ngồi trên cao kia.

"Ngươi điên rồi Vĩ Thành..."

Hổ Vương nọ càng kích động phá lên cười. Bạch Lưu Hi vội vàng chỉnh lại mũ trùm trước khi rời khỏi đó còn để lại một câu mang đầy sự dè chừng.

"Hồ Đế nhất định sẽ không để ngươi toại nguyện đâu"

Bên ngoài binh lính chạy rầm rập vào tới sảnh, dẫn đầu là tể tướng Chu Tống, ông ta ngó quanh không thấy gì khác thường, nhanh chấp tay thưa.

"Hổ Vương, người có thấy ai khả nghi vào đây không?"

Tiếng lật tấu sớ rồi đặt qua một phía, Vĩ Thành cầm con dấu ngọc tỷ lại ấn vào một quyển khác.

"Có chuyện gì sao?"

"Thần nghe báo có kẻ đột nhập"

"Không thấy, lui hết đi, ta muốn yên tĩnh"

"Vâng, thần xin phép"

Vĩ Thành ngồi đó phê duyệt hết chồng tấu này đến chồng sớ khác. Sau khi xong thì trời cũng ngã về chiều. Mệt mỏi dựa lưng ra sau xoa mi tâm.

Câu nói của Bạch Lưu Hi lại ùa về, hắn chợt cười nói một câu bâng quơ như đáp lại.

"A~ ai mà biết được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net