Truyen30h.Net

The Melody of.....

Không Tên Chap 1

dorispanda340


Năm 3459,...tại thành phố Berlin, nước Đức-------_--------

        Đùng...Đùng!....

''Sấm? Lại mưa nữa sao?''-Một giọng con gái cất lên.

     Gió nơi đây thổi ngày càng mạnh, mưa bắt đầu rơi xuống nặng hạt ngay sau đó.

          - Pằng! Pằng ! Pằng!....

Những tiếng súng, tiếng nổ liên tiếp vang lên. Dưới làn mưa cuối thu của Berlin hiện giờ lại mang cho người ta cái cảm giác lạnh thấu xương. Còn đằng kia...từ xa cách đó 5km thì vẫn có thể nhìn thấy những đốm sáng có đủ màu sắc, kèm theo chúng là những tiếng nổ kinh người. Lại gần hơn, lại gần hơn nữa,... Một thiếu nữ với thân hình nhỏ nhắn, mặc chiếc áo hoodie mũ thỏ rộng thùng thình với chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt chỉ để lộ đôi môi đang nhếch lên cười. Trông người con gái dó như đang rong chơi, như đang khiêu vũ dưới làn mưa đạn, mưa đao từ trên trời rơi xuống, từ tứ phía liên tiếp nhắm vào.

    Vẻ mặt của thiếu nữ đó chẳng có vẻ gì sợ hãi hay căng thẳng, vừa tránh những chiêu tấn công lại còn vừa bóc kẹo mút bỏ vào miệng. Đột nhiên dừng lại trên nóc 1 ngôi nhà rồi bỏ chiếc kẹo từ mồm ra quở tránh:

  '' Lylia, nha đầu ngốc này, đã nói là mua cho ta kẹo vị cam mà sao lại thành vị dâu sữa thế này. Hừ đang vui mà bây giờ mất cả hứng!''.Vừa nói dứt câu, cô liền triệu hồi ra 1 khẩu súng lớn...súng này không phải súng bình thường mà là súng pháp thuật....trông không hề đơn giản.

    '' Cuộc đuổi bắt tới đấy thôi Irazabeth! Hôm nay sẽ là ngày một sát thủ như cô à không, là ngày mà một tội phạm quốc tế như cô phải sang thế giới bên kia rồi.''-Một tên đặc vụ lớn tiếng, chĩa cây thương điện nhắm thẳng vào mắt trái của cô.

    Dáng người của hắn to cao, vạm vỡ lắm, nhìn hắn hiện tại bây giờ như 1 con voi muốn giãm nát con chuột trước mắt mình nhưng lại không thể. Cô nhìn hắn với thái độ khinh thường, vì bị chiếc mặt nạ che mất một nửa nên người ta không thể nhìn rõ cái biểu cảm đằng sau nó. Đôi môi có chút nhếch lên, mắt bị mặt nạ che khuất còn mang theo cả í cười, nếu có cơ hội được nhìn thật kĩ thì có lẽ ta chỉ thấy trong nó chỉ có sự lãnh khốc, vô tình, đầy kiêu ngạo.

   '' Này ~ , ngươi chẳng phải là Jackie sao? Có vẻ như tốc độ hồi phục của ngươi nhanh thật đấy''.-Tên đặc vụ được goị là  Jackie kia nghe xong thì gân xanh nổi hết lên, sắc mặt trông cực kì khó coi. Hắn đứng vào vòng tròn màu vàng rồi miệng lẩm bẩm kết giới. Bỗng nhiên cây thương của hắn biến lớn hơn, dòng điện chảy qua nó mạnh hơn rồi truyền vào người hắn. Những tên đặc vụ xung quanh cũng triệu hồi vũ khí rồi đứng sau Jack đợi lệnh. Này này....nhìn vị trí hiện tại thì hông phải là bọn chúng muốn tấn công trực diện và liên tiếp sao? Có phải ngu không? Đấu với một người bay nhảy trên cao mà lại dùng chiêu thức này? Thú zị thật :) .

   '' Hể?? Đi giết ta có cần khoa trương như thế không? Ta có mỗi một mình mà các người lại nhiều như vậy... sẽ làm ta sợ ~~''- Cô tỏ vẻ sợ hãi khom thân hình đang run lẩy bẩy vì nhịn cười xuống.

  '' Vậy hãy cho ta xem khuôn mặt sợ hãi của ngươi đi Irazabeth! Ta hôm nay nhất định sẽ tháo lớp mặt nạ của ngươi ra.'' Tên đặc vụ A hét lên rồi nhảy lên nóc nhà đánh tiên phong... Bất hạnh thay...hắn mới nhảy lên, mồm đang đọc chú thì bị một phát đạn từ đằng sau bắn trúng. Vẻ mặt của bọn chúng hoảng hốt rồi cố gắng định thần lại để không để cho nụ cười nham hiểm kia tiếp tục nếu không việc này như là lòng tự tôn của mình lại bị giẫm bởi 1 tên tội phạm. Nhục!. 

  '' Ây ây....các người tin thật à...đừng kích động. Tên này đáng nhẽ phải chết từ lần gặp ta trước rồi đấy, tốc độ lại quá chậm làm sao theo nổi ta hehe.''- Cười chán chê cô lại nói tiếp

  '' Nói nghe này Jackie, nếu không nhầm thì đây là lần thứ 7 chúng ta gặp mặt nhỉ? Lần nào cũng tới giết ta thất bại thế thì ngươi không cảm thấy chán à? Ta thì chán vì gặp ngươi lám rồi....lúc trước thì đánh ngươi... cùng lắm thì chỉ gãy chân, gãy tay thôi mà ngươi thích thế à? Không lẽ ngươi là M? Haizz ta giờ nhìn mặt ngu ngu của ngươi thì siêu ngán rồi, giờ chỉ còn cách giết ngươi để bọn chúng phái tên khác tới bắt ta thôi. Hay là ... Chạy đi it ra còn có 30% cơ hội sống?''-

     Những lời mà Irazabeth cất lên thản nhiên như là điều đó là điều '' chắc chắn thế'' rồi í.Tên kia không phải nói cũng biết hắn đáng sợ như thế nào rồi.

   '' Gì cơ? Ngươi..... Irazabeth! Đừng có khinh người, ta...Đội trưởng tổ 5 hôm nay mà không tự tay giết được ngươi thì ta không phải người.''-Hắn zú lên như vừa ra khỏi trại... mấy tên đặc vụ xung quanh không khỏi thở dài vì đội trưởng của ' chúng' bao nhiêu lần rồi vẫn để địch chọc tức rồi mất kiểm soát.

   Nói xong hắn nhảy lên nóc nhà đối diện tiên phong. Cô khinh bỉ, thầm nghĩ hắn ngốc nghếch tới mức nào mà một mình xông lên solo với cô. Nếu không có cái phù hiệu đeo trên ngực thì còn không tin tên này là đặc vụ. Irazabeth ngừng than thở rồi dương khẩu súng lên, đứng đúng chuẩn tư thế rồi nhắm khóa mục tiêu...là giữa đầu hắn. :)

   '' Ta không có thời gian để chơi đùa, mau nộp mạng đi! Dù ta không giết được ngươi, dù ta không thể báo thù cho đồng đội thì ta cũng phải đánh!''- Hắn hét rồi xông vào.....

                     ...........................................còn tiếp...........................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net