Truyen30h.Net

The Queen (ĐN Twilight) (truyện dịch)

Chapter 15

Funjan-ihan

Nữ hoàng tương lai - Attarah lảng vảng dọc theo con đường trong vườn, những lọn tóc bay phấp phới bởi những cơn gió nhẹ, đôi giày cao gót của cô nhấp vào từng nhịp nhàng với Miranda đang mỉm cười ở bên cạnh. Hoa và cỏ mọc dài ở hai bên đường mòn mà họ đang đi.

"Trưởng lão Marcus nói rằng người cần phải học trong thư viện sau ngày hôm nay!"

Người hầu gái ngọt ngào thông báo khi họ bước đi, Attarah cuối cùng đã liếc lên từ niềm 'đam mê' của mình đối với hoa, một nụ cười trên môi được hình thành.

"Có một thời gian cụ thể không?"

"Sau khi họ kết thúc cuộc họp!"

Những người hầu thông báo khi họ tiếp tục đi bộ, cuối cùng họ đã đến một vọng lâu, một bàn khung sắt và ghế đặt bên dưới bóng mát.

"Hãy ngồi xuống đi. "

Attarah mỉm cười nhẹ nhàng khi cô ngồi, quay sang phải và nhặt những bông hoa màu đỏ nho nhỏ được lấy từ cây nho, từ từ cô nhặt thêm nhiều, xoắn cành hoa thành một vầng hào quang xanh cho đến cuối cùng, một chiếc vương miện hoa đỏ đẹp đã hình thành.

"Vòng hoa rất đẹp. "

Miranda nói khi cô bắt đầu cắm một bông hoa trắng vào khoảng trống để tạo thành một mảng màu đẹp.

"Đây là dành cho cô. "

Attarah mỉm cười nhẹ nhàng và đứng lên, đặt nó trên đầu của Miranda và xoay các lọn tóc xung quanh dây leo cho đến khi nó được định vị gọn gàng trong một vòng cung của tóc, bện và công phu tuyệt đẹp.

"Cảm ơn, phu nhân! "

"Trông thật đẹp!! "

Attarah khen ngợi và hàng hồng quý giá nở dọc theo hai bên má handmaiden, phải quý giá rồi vì ma cà rồng rất hiếm khi đỏ mặt lắm nên phải coi trọng a.

"Hãy đi nào, chúng ta hãy tìm những vị vua của tôi, cuộc họp của họ chắc cũng hoàn thành rồi!! "

Attarah cười khúc khích và kéo người bạn mới của mình đứng lên và bỏ chạy cùng với Miranda.

Các vị trưởng lão cuối cùng đã thoát khỏi việc sử lí một người đàn ông đã tạo ra hai đứa trẻ bất tử và họ cảm thấy căng thẳng và đau đầu nhẹ dù trên tực tế là ma cà rồng không bao giờ bị đau hay bệnh, họ dành thời gian để đi bộ và thư giãn.

Khi họ quay lại ở một hàng rào hoa hồng trắng, họ nghe thấy âm thanh của giày cao gót nghiền nát sỏi và những tiếng nói sôi nổi, họ nhận ra đó là ai. Cuối cùng họ tìm thấy nguồn sức sống cho mình sau khi 'mệt mỏi' giải quyết công việc, xem vẻ đẹp của họ chạy xuống một hàng hoa lily bên cạnh ao đầm tuyệt vời và trông giống như một nàng công chúa trong chuyện cổ tích.

"... "

Attarah cười khúc khích khi nhìn thấy họ, chạy qua và nhảy vào cánh tay của Aro, cô cười hạnh phúc và hôn lên môi Aro khi những người đàn ông khác mỉm cười với lời chào trìu mến.

"Well, xin chào! "

Aro cười khúc khích khi cuối cùng đã rút đi, đặt nữ hoàng tương lai của mình đứng vững trêm đôi chân cô một lần nữa, khi Miranda xuất hiện, thở hổn hển và mặc một chiếc vương miện hoa tươi đẹp mà họ chưa từng thấy trước đây.

"Người cần phải chạy chậm lại, người có thể sẽ tự làm thương bản thân mình! "

Miranda căng thẳng khi cô ấy đang lấy lại 'hơi thở' và nhìn chằm chằm vào Attarah ngực cũng đang phập phồng thở hổn hển, có thể do chạy hoặc do nụ hôn lúc nãy, không ai chắc chắn cả.

"Không sao đâu mà."

Attarah nhún vai cười nhẹ và ôm lấy Caius trong vòng tay mình nhẹ nhàng khuôn mặt cô quay sang chôn vùi trong tóc của cô, tay cô lập tức vuốt ve mái tóc vàng mềm mại như tơ lụa của Caius.

"Nàng có chắc chắn không, my love?"

Marcus hỏi khi ôm cô trong vòng tay mình, cảm thấy ngực cô đang tăng lên nhanh chóng chống khi họ ôm nhau.

"Chắc chắn, tôi thật sự không sao! "

"Ngươi có thể đi xuống Miranda và hãy đến bếp thông báo cho nhân viên rằng Attarah sẽ ăn trưa ở đây với chúng ta. "

Aro thông báo và Miranda gật đầu.

"Cảm ơn chủ nhân! "

Cô mỉm cười, tránh tiếp xúc bằng mắt trước khi đưa Attarah đến một cái ôm mà cô bắt đầu và dùng tốc độ ma cà rồng rời đi.

"Đi cùng nào thân yêu! "

Aro mỉm cười và liên kết cánh tay với nữ hoàng của mình, hộ tống cô qua khu vườn đến một miếng bãi cỏ xanh mượt, một chiếc khăn dã ngoại màu xanh trải dài trên nó.

"Ai đã làm điều này? "

Người bạn đời của họ ngạc nhiên khi cô ngồi trên đất, chiếc váy của cô trải dài xung quanh cô, các vị vua cũng ngồi xuống.

"Well, đó là ý kiến ​​của ta nhưng họ đồng ý! "

Marcus nói khi ngồi bên phải cô, Caius ngồi bên trái dựa vào cánh tay của anh được đặt phía sau cô. Cô chuyển động và âu yếm vào anh.

"Ở đây, thưa ngài! "

Jane tiếp cận, đưa các vị trưởng lão của cô một giỏ picnic lớn, lấp lánh trước khi biến mất như thể cô chưa bao giờ ở đó ngay từ đầu.

"Chúng ta không chắc chắn những gì nàng thích ăn.... "

Caius vẫy tay nhẹ nhàng khi mở giỏ ra.

"Vì vậy, chúng ta một món một ít. "

Aro nói với một nụ cười hạnh phúc.

"Nhưng tôi không thể ăn tất cả những thứ này! "

Cô thở hổn hển vì Marcus dỡ bỏ giỏ trước khi ném nó vào bên cạnh.

"Chúng ta cũng không mong đợi nàng sẽ ăn hết..."

Caius cười khúc khích và liếc quanh những tấm đầy dĩa thức ăn.

"Nhưng chúng ta muốn bạn đủ điều kiện, chúng ta đã nhìn lên kích thước phù hợp cho tuổi của nàng và chúng ta sẽ kiểm tra!"

Aro đã chỉ yếu mặc dù nhẹ nhàng và cô nhìn xuống với một cái gật đầu.

"Đừng bị ảnh hưởng bởi Aro, Princess, anh ta có xu hướng hơi hách dịch. " Caius cười khúc khích. (Wow=))))))

Caius lấy một dâu tây, đặt nó vào môi cô, những gì vào một trái cây và màu sắc của Jinicy, Attarah cắn vào trái cây và màu sắc ngon ngọt bắn tung tóe dọc theo đôi môi đỏ tía của cô ấy. Caius rút lại quả dâu tây và để cô nuốt một ngụm của nửa quả dâu trước khi ngả người hôn cô nhẹ nhàng.

"Mm, ngon! "

Anh nheo mắt và cô cười khúc khích nhẹ nhàng, lấy khuôn mặt của anh trong tay cô và hôn anh với nhiều lực hơn cho đến khi son môi và chất dâu tây phủ lên môi anh. Vẻ đẹp nhỏ khúc khích tinh nghịch với đôi môi sơn của anh và lẩm bẩm về phía sau, đặt trên đùi Marcus.

Caius cười khúc khích và lau đôi môi của mình trong một chiếc khăn tay và cô lơ đãng chơi với các nút trên chiếc áo khoác của Marcus.

"Cảm ơn vì đã dành thời gian với tôi! "

"Không.... Phải là cảm ơn nàng đã dành thời gian với chúng ta!"

Aro mỉm cười, rõ ràng hạnh phúc hơn ở sảnh chính khi gặp người khác.

Attarah nằm trên tấm khăn dã ngoại, cô nằm trên đùi Marcus, cô nhìn chằm chằm vào những đám mây ở trên, xem chúng bay qua một cách hạnh phúc vùng trời màu xanh ở trên, nhảy múa với bầu trời và gió.

"Nàng đang nghĩ gì vậy?"

Aro hỏi từ chỗ ngồi của mình, tất cả họ đều mang tài liệu ra ngoài, họ quyết định làm việc ở bên ngoài để họ không phải rời bỏ Attarah.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net