Truyen30h.Net

The Queen (ĐN Twilight) (truyện dịch)

Chapter 21

Funjan-ihan

Attarah từ từ tỉnh dậy, đưa đôi mắt còn vương vấn sự mệt mỏi liếc nhìn xung quanh phòng, phát hiện Aro và Caius đang ngồi một bên của bàn, mặc dù Marcus - chủ nhân của căn phòng không có ở đây và cô thở dài, lấy cánh tay che mắt khỏi ánh sáng chói lọi trong phòng.

"Attarah? "Giọng Aro nói trong một câu hỏi, gần như thể Aro không chắc cô có thức dậy hay không dù cô có mở mắt. Vẫn cố hết mức có thể, cô cố gắng điều chỉnh nhịp tim và hơi thở của mình, cô không muốn nói chuyện với họ, cô chỉ cần vài giờ để xử lý mọi thứ.

"Ta biết nàng đã tỉnh! "một giọng nói trực tiếp bên cạnh cô, và theo quáng tính cô hét lên, lăn ra khỏi giường và lùi lại khỏi Caius, khiến Caius đứng trong cơn sốc, tiếng tim đập mạnh của cô.

"Làm ơn, tôi chỉ cần thời gian! "cô nài nỉ khi Caius trong tình trạng đóng băng, cơ thể của Caius cứng lại để che giấu cơn đau của mình.

"Ta xin lỗi, Attarah! "Caius đã đáp lại và Aro nhìn hiện trường với một cú sốc, Attarah thể hiện sự sợ hãi rõ ràng. Cuối cùng cô xoay sở để cảm nhận được một chút và cô chuyển đến Caius, ôm anh một cách nhẹ nhàng, hơi cứng nhắc, rõ ràng vẫn còn khá khó chịu cho những sự kiện ngày trước đó.

"Không sao, tôi chỉ cần thời gian làm vscn, khi tôi trở lại tôi nghĩ mình sẽ tốt hơn ... Tôi sẽ ổn thôi, tôi hứa! " cô đã nói nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như thể cô ấy nói chuyện với một đứa trẻ bị phá vỡ theo cách cô ấy, cô đúng, Caius đã bị tổn thương vào thời điểm đó.

Nhanh chóng rời đi, Marcus bước vào, đứng trước chỗ khi cô chuyển đến ngồi ở cuối giường. Marcus mỉm cười nhẹ nhàng và cô cười đáp lại, tuy cô cố gắng che giấu nó, nhưng Marcus có thể thấy sự phấn khích của cô.

"Chúng ta sẽ xuất phát vào lúc chín giờ, my love, máy bay đã sẵn sàng, nếu nàng thay đổi, nàng có thể ăn trên máy bay được không? "Marcus mỉm cười khi thấy cô gật đầu mạnh mẽ và đứng lên, hôn lên má Marcus trước khi tiếp nhận một bộ quần áo mà Marcus đang cầm, từ đống quần áo trên cái bàn.

"Tôi sẽ nhanh thôi! "Cô hứa, Marcus mỉm cười.

"Nàng có tận một giờ lận! "Marcus thông báo và cuối cùng cô hơi dừng lại để đánh giá bộ trang phục của Marcus, tóc Marcus đã được buộc thấp ra đằng sau và mặc quần jean màu đen, áo sơ mi và đôi giày cùng màu. Một phong cách cô luôn luôn chưa từng thấy cho đến hiện tại, cô thích nó, nhận ra rằng Marcus rõ ràng trông thật tuyệt đẹp dù mặc bất cứ thứ gì.

"Tôi sẽ chở lại sớm thôi! "cô mỉm cười và lao vào phòng tắm, Marcus nghe thấy tiếng vòi hoa sen chạy trong không quá năm phút.

Khi Attarah cuối cùng xuất hiện từ phòng tắm, cô tìm thấy Marcus ngồi chờ cô. Cô mặc chiếc quần jeans màu xanh có thắt lưng cao làm tăng vòng eo của mình, cô cũng mặc một chiếc áo màu hồng nhạt trễ vai, để lộ ra xương quai xanh đầy quyến rũ của Attarah.

"Thật tuyệt đẹp! "Marcus mỉm cười nhẹ nhàng trước khi đi về phía cô và nhấn một nụ hôn vào trán cô, Marcus đã đưa cho cô một cái ba lô, nó có màu xám nhạt và có phụ kiện vàng. "Trong đó có một số thứ từ Jane, ta không có nhìn vào bên trong nên không biết có những gì trong đó. "Marcus hứa với một nụ cười dịu dàng và giúp cô đeo nó lên, kéo tóc của cô ra khỏi.

"Chúng ta đang đi đâu? "Attarah đặt câu hỏi khi cô nắm lấy tay Marcus một cách nhẹ nhàng và được dẫn từ phòng và xuống cầu thang.

"Đó là một bí mật! " Marcus mỉm cười bẽn lẽn và cô cười khúc khích với một cuộn mắt nhẹ nhàng, cô có thể là rất khác đối với chị gái của mình nhưng họ có một điểm chung, là cả hai đều ghét những bất ngờ.

Cuối cùng họ bước vào phòng ngai vàng và Attarah nhìn xung quanh vì sốc, sau khi nhẹ nhàng quên căn phòng đã tồn tại vì đã không ở đây trong nhiều ngày.

"Có một thời gian vui vẻ! "Aro mỉm cười nhẹ nhàng với hai người và liếc nhìn giữa hai người họ. Miranda bước đến, kéo cô vào một cái ôm trước khi biến mất một lần nữa và để Jane ôm lấy người không ngờ.

"Hãy có một thời gian thật tuyệt và mở túi khi người cần nó! "Jane thì thầm vào những lọn tóc cô trước khi chiếm lại vị trí của mình trong hàng ngũ. Attarah nhíu mày, Jane có thể đưa cho cô có cái gì quan trọng sao?

"Bye! "Tất cả họ đều tạm biệt cô khi Marcus nắm lấy tay cô một lần nữa và dẫn cô qua cánh cửa lớn của lâu đài, đi vào khu rừng theo một con đường mòn.

"Chiếc máy bay đang ở đâu? "Cô hỏi một cách rụt rè sau một thời gian dài (về mặt nhân loại) khi bước đi, Marcus chỉ mỉm cười dịu dàng với cô khi cả hai bước dọc trên con đường mòn, khi hình ảnh của chiếc máy bay đang bàn đến hiện ra ngây cuối con đường. "Oh! "Cô đỏ mặt.

"Không sao đâu, my love, thôi nào! "Marcus mỉm cười và kéo cô về phía chiếc máy bay, khi họ bước vào, họ phát hiện ra Felix, Demetri và Alec đang ngồi quanh bàn, rất rõ ràng các lính canh được liệt kê để bảo vệ họ.

"Ai đang bay thứ này? "Demetri hỏi trưởng lão của mình, lần đầu tiên Attarah nhận thấy sự thoải mái của họ khi ở xa Aro và cô cũng nhận thấy nội dung của Marcus có thể.....

"Có lẽ người lái tốt nhất mà Aro có thể tìm thấy. " Marcus nhún vai khi ngồi, cử chỉ cho Attarah để tham gia cùng Marcus như những người bảo vệ đã mỉm cười với cô.

"Vậy, chúng ta sẽ đi.... "

"Chúng ta đang đi đâu? "Attarah quấy rối Marcus, Marcus gửi cho cô một nụ cười nằm ngang không giống anh ấy.

"London! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net