Truyen30h.Net

The Queen (ĐN Twilight) (truyện dịch)

Chapter 22

Funjan-ihan

Cùng chỉnh sửa: MistiaTina

______________________________________

Attarah tỉnh dậy với ai đó đang đẩy nhẹ với đôi bàn tay lạnh như băng, cô liếc nhìn xung quanh để nhìn thấy những hình mờ và méo mó xung quanh trong bộ quần áo đen tối, cuối cùng cô điều chỉnh và nhận ra Marcus ngồi ở bên cạnh, vòng tay lạnh lùng xung quanh cô, làm phẳng tóc cho cô, Attarah ho và lúng túng khi các lính canh nhìn với những nụ cười nhỏ từ mọi phía.

"Gì thế?" Attarah hỏi một cách buồn ngủ và Marcus mỉm cười nhẹ nhàng trước khi đứng cạnh cô và nắm lấy tay cô, dẫn cô qua cánh cửa máy bay thận trọng khi bước đi khi chân cô run nhẹ do di chứng của việc ngồi lâu. Alec đẩy mở cánh cửa máy bay và nhảy ra một cách dễ dàng, họ hạ cánh trên một đường băng riêng và Marcus nhảy xuống bên cạnh, sử dụng sức mạnh ma cà rồng thay vì bước ra với tốc độ bình thường.

"Người là người kế tiếp, Attarah! "Felix mỉm cười và ôm eo cô ấy một cách nhẹ nhàng, cô thở hổn hển và Felix mỉm cười. "Đừng lo, ngài Marcus sẽ bắt được người! "Felix hứa trước khi ném cô ra khỏi cánh cửa máy bay và trốn thoát, cô cảm thấy có cánh tay cứng như đá bắt được cô, quấn cô vào một cái ôm lạnh lẽo và Attarah chắc chắn nơi đó của mình đã bầm tím.

"Nàng có ổn không, my love? "Một giọng nói thì thầm vào tai và cô thở dài theo bản năng, âu yếm vào những tia lửa khi cô được đứng lên trên đôi chân của chính mình, cái lạnh của mùa thu đã đánh thức cô hoàn toàn.

"Chỉ cần một chút gió.... "cô cười khúc khích một cách vui vẻ khi nhận ra mưa rơi trên đầu cô, Attarah cười khúc khích khi từng giọt mưa rơi xuống mặt cô, nhắc nhở cô rất nhiều về Forks.

"Người sẽ làm mìnj bị hạ nhiệt, nữ hoàng!" Felix mỉm cười với cô, cô trừng mắt khi Felix nở một nụ cười đáng giá của Emmett và trùm nón áo choàng lên đầu cô.

"Ta cần lấy hành lý, đưa nàng ấy đến nơi trước khi bị cảm lạnh!" Marcus ra lệnh mặc dù nó nghe giống như yêu cầu, khi Marcus tự hỏi thì Alec và Demetri đã theo tới.

"Hop on kip!!" các vệ sĩ ma cà rồng nhếch môi cười và cúi xuống - những người bảo vệ riêng của cô, người mà cô đã quen với việc không có mặt của họ.

Attarah đứng yên một lúc, không nhận ra rằng anh ta nghiêm túc cho đến khi anh nhìn lại với vẻ mặt khốc liệt, cô thở dài và nắm lấy vai anh nhảy khi anh quỳ gối, giữ cô vào vị trí trước khi chạy qua những cái cây vừa xảy ra với vành bệ hạ cánh.

Gợi nhớ những làn gió mát mẻ xung quanh Attarah, cô giữ cho mũ áo choàng của mình, cô mở to khi đánh giá những cái cây rì rào xung quanh, Felix dường như hơi ngạc nhiên khi anh nhận thấy suy nghĩ của cô khi hắn đánh giá vẻ mặt của cô.

"Tôi đang ở đâu? "Attarah hỏi khi họ dừng lại và cô nhìn xung quanh để thấy khung cảnh, ở trung tâm là một chiếc lều khổng lồ hoàn hảo là cơn mưa đã dừng lại và thời tiết trở nên khô ráo, họ đã đi bao xa từ máy bay? "Felix?" Cô hỏi và liếc nhìn xung quanh một cách lo lắng, phát hiện 'người' đàn ông to lớn đã không còn ở đây.

Nhận ra rằng cô đã bị bỏ lại một mình, Attarah bước về phía lều một cách lo lắng, kéo cửa vải mở ra để lộ một cái vòng tròn lớn bên trong với sàn gỗ và một chiếc giường dày trên sàn, được phủ bằng những tấm chăn phức tạp và đệm thêu.

Bước vào bên trong khi gió bốc lên, Attarah có thể dễ dàng đứng lên và đi đến giường, liếc nhìn quanh cô trước khi ngồi trên chiếc mũ sang trọng và cởi giày, vung chân trước mặt cô khi cô run rẩy vì lạnh, xương sườn của cô cảm thấy nhói lên từ nãy giờ vẫn còn.

"Attarah? "Một giọng nói đẹp đẽ hỏi và cô mỉm cười một cách vô ý thức khi cô quay lại để thấy Marcus ngồi sau lưng cô trên giường, Marcus với tay qua và kéo cô vào lòng mình. "Nàng có thích nó không?"

"Thích! Nó quá tuyệt vời! "Cô trả lời và Marcus cười nhẹ nhàng.

"Ngày mai chúng ta sẽ đến khách sạn vì không có gì ở đây! "Marcus nhẹ nhàng thông báo và cô khẽ gật đầu, chuyển sang nằm xuống dụi đầu cô vào trong lòng Marcus.

"Tôi cảm thấy tôi không biết anh rất tốt! "cô nói nhẹ nhàng và Marcus mỉm cười dịu dàng khi vuốt ve những lọn tóc cô nhẹ nhàng qua những ngón tay.

"Vậy nàng muốn biết gì? "Marcus hỏi. Hai người họ ngồi với nhau hàng giờ nói chuyện, cười và nói với nhau theo cách mà họ chưa bao giờ biết. Attarah đã được nghe tất cả những điều cần biết về Didyme và Marcus cũng đã được biết tất cả về Renee và gia đình Swan, và cả hai đều ngoại trừ tất cả những gì họ nghe được.

"Nàng có đói không, Attarah? "Marcus bất ngờ hỏi khi màn đêm bắt đầu buông xuống, cô đang nằm trên giường cầm điện thoại xem một bộ phim ngẫu nhiên mà Marcus đã chọn, rõ ràng từ cảnh họ đã thư giãn trong hơi ấm của nhau.(mặc dù hơi ấm chủ yếu phát ra từ cô)

"Một chút.... "cô thông báo khi cô dừng xem phim và đưa cho Marcus chiếc iPhone của mình. Marcus mỉm cười và ném điện thoại sang một bên, vươn tay vào một góc xa và tháo một hộp đá, mở nó ra để lộ ra một loạt thức ăn.

"Nàng muốn ăn gì? " Marcus truy tìm và cô bò về phía anh, ngồi bên cạnh anh và nhún vai, anh cười khúc khích và lấy ra một cái hộp có bánh pizza lạnh bên trong, anh nhướn mày và cô gật đầu với một nụ cười và cười khúc khích.

"Nàng bỏ lỡ chúng? "Marcus hỏi một cách bình thường, dựa lưng vào đệm và mở khóa điện thoại, kéo tin nhắn lên.

"Chưa thôi! "cô mỉm cười với một nụ cười dịu dàng, vòng tròn nhẹ nhàng trên ngực trước khi lăn đi và bắt đầu ăn.

"Họ đang nhớ nàng, dù chỉ mới nữa ngày! "Marcus nháy mắt và cau mày, nghiêng người khi quay lại điện thoại cho cô, trên điện thoại là một tin nhắn từ Aro, nó điên cuồng nhưng chính thức, khăng khăng biết về sự an toàn của cô.

"Whoa... "cô thở dài khi cô hoàn thành miếng bánh pizza đầu tiên, mặc dù chỉ là một miếng nhỏ.

"Whoa... Thật sự... "Marcus mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net