Truyen30h.Net

The Queen (ĐN Twilight) (truyện dịch)

Chapter 5

Funjan-ihan


Attarah đặt cằm lên vai của Caius, Volturi đã thảo luận về những vấn đề gì đó và nó có vẻ quan trọng mà cô không thể nào hiểu nổi, vì bọn họ toàn nói tiếng Ý, Attarah cứ thế mà chìm ngập trong sự chán nản. 

"Vậy, chúng ta sẽ sử lí thế nào với 'người ' Romania? "Felix hỏi nhìn về phía các vị trưởng lão đang ra chỉ thị, dù đang chăm chú nghe nhưng Felix có thể cảm nhận bầu không khí khác lạ bởi hành động của Attarah và điều không thể tin nổi là trưởng lão Caius không làm bất cứ hành động nào thể hiện ra sự phản đối, dù chỉ là một chút xíu biểu cảm không hài lòng nhưng họ không nói gì hay làm gì, chỉ biết dấu sự tò mò và hiếu kỳ sâu bên trong.

"Phu nhân Attarah? Người có muốn đi thay đổi quần áo mới không?" Jane hỏi, nhận thấy rằng vị hoàng hậu trong tương lai vẫn còn mặc áo đầm phù dâu của mình.

"Có..... nếu có thể, tôi thật không muốn gặp rắc rối với cái bộ dạng này đâu!! "con người đáng yêu nào đó mỉm cười, đứng lên nhẹ nhàng từ đùi Caius, làm cho Caius cảm thấy bên trong thật trống rỗng một cách kì lạ.

"Sẽ không đâu, thưa phu nhân. Tôi có thể.... " Jane đảm bảo và hơi ngập ngừng đưa tay ra cho Attarah, những người từng là 'bạn đời' (những kẻ chỉ để làm cảnh) đã nắm lấy tay cô và được dẫn ra khỏi phòng, tránh xa những người đứng đầu Volturi, để họ làm việc mà không có mất tập trung bởi sự hiện diện của bọn họ, nói đúng hơn là ba vị trưởng lão không thích sự hiện diện của những kẻ kia.

.........

"Tại Volturi, có những quy tắc bắt buộc và những trang phục cũng có những quy tắc bất thành văn riêng." Jane thông báo và Attarah cau mày, nhưng cũng gật đầu. "Chelsea và Heidi, hai thành viên của bảo vệ tinh nhuệ, hai 'người ' họ đã lựa chọn và chuẩn bị tất cả ở toà thành và đã cho tôi một vài trang phục dành cho người."

"Một ngày nào đó trong tương lai người sẽ là nữ hoàng ma cà rồng, do đó người cần phải ăn mặc sao cho nó phải thật hoàn hảo, đừng lo khi người tới Volterra người sẽ mặc theo ý muốn của bản thân. " Jane truy vấn và Attarah mở to mắt trong sự bối rối, cô như con búp bê mặc cho Jane 'bung lụa' ở trên người mình.

Jane cho Attarah mặc là một chiếc váy cúp ngực, toàn bộ chỉ có một màu đỏ đậm, với thiết kế cánh hoa hồng. Bộ váy bồng bềnh trong những lớp lụa đỏ, cánh hoa như những cánh bướm được khâu một cách phức tạp dọc theo chân váy. Jane sau đó tiến hành sửa sang lại lớp trang điểm, dù chỉ là đánh nhẹ tí phấn và thoa một chút son đỏ cho có màu, Jane giúp cô cài lại mái tóc theo một phong cách khá là truyền thống.

"Xong, trông người thật tuyệt vời!! " Jane hơi reo lên và Attarah nhìn xuống mình trong cơn sốc, trong một vài giờ ngắn ngủi mọi thứ về cô , về cuộc sống bây giờ nó đã thay đổi theo một cách nào đó, chưa bao giờ Attarah cảm thấy cô đơn và bối rối khi bao quanh mình rất nhiều ma cà rồng.

Attarah ngồi trên giường, ánh mắt cô dán chặt trên cửa sổ một cách mơ hồ biết rằng máy bay đang hạ cánh nhưng cô lờ đi sự thật đó.

"Phu nhân?" Jane hỏi và cuối cùng Attarah đứng dậy và đi về phía cửa, dừng lại vài phút để cho Jane sửa lại chiếc váy, cô có thể nói và liên tục rằng mặc một chiếc váy sẽ là một mối phiền toái, nhưng cô chọn cách im lặng.

"Đi nào!" Jane nắm lấy tay vị hoàng hậu tương lai và hướng dẫn cô đi đến cửa ra vào khi máy bay đã hạ cánh, khi họ đến cửa, Jane mở cửa và thấy mọi người tụ tập xung quanh ở dưới cầu thang của máy bay.

"Phu nhân!" Jane chào đón khi cô bước xuống và những trưởng lão nhìn lên, ngay lập tức ánh mắt dán chặt ở trên người bạn đời tuyệt đẹp của họ, sự xuất hiện của Attarah đã tạo ra 'cuộc đua' nhịp tim không tồn tại của họ.

Khi cô bước xuống cầu thang, chiếc váy tuôn ra đằng sau như những con sóng mềm mại và Attarah có thể nghe thấy tiếng của đôi giày nhung khi bước xuống cầu thang, thật may mắn khi nghe Jane nói rằng cô có thể mặc những bộ đồ theo ý khi đến toà thành.

"Xin chào, nàng trông thật tuyệt vời! " Aro không tiết lời khen dành cho Attarah, cô cúi đầu cùng với một nụ cười như cảm ơn, hành động như thể bản thân đang rất vui và thoải mái hết mức có thể, Aro mỉm cười với những hành động khá dễ thương của cô, đương nhiên Aro hiểu rằng cô chả thoải mái hay vui vẻ một chút nào và còn biết cả lý do tại sao, nếu như cả một biểu cảm nho nhỏ của cô mà không thể phát hiện thì làm sao Aro có thể điều hành cả một đám ma cà rồng mặt 'đơ' kia, trong trường hợp không dùng năng lực đặc thù của mình. 

Attarah hiểu ý khi thấy Aro đưa tay ra, cô đặt tay mình lên bàn tay to lớn của một người đàn ông trưởng thành và lạnh lẽo của Aro.

Có ai thắc mắc về việc tại sao một đám ma cà rồng mà không bị ai phát hiện? Đương nhiên là bây giờ là buổi tối, và nơi đây khá là xa thành Volterra, xung quanh thì toàn là ma cà rồng thôi, nếu có con người thì số phận của bọn họ thì chỉ có mà chết.

Họ bắt đầu bước qua những khu rừng và Attarah cứ thở dài sau vài phút, Jane nhấc phần sau của chiếc váy khi nó bị kẹt trong những chiếc lá hay là vướng phải một thứ gì đó.

"Cái đầm này sẽ là cái chết của tôi, ngay tại đây! " Nữ hoàng tương lai lẩm bẩm sau hai mươi phút đi bộ. Aro giúp nắm lấy một phần của chiếc váy, Attarah cầm một phần còn lại của chiếc váy để tránh việc sẽ đạp lên chúng và cô sẽ có một màn chụp ếch đặc sắc, trái với sự chật vật của cô thì những 'người ' trông rất là thông thả, mọi người cười khúc khích một cách bí mật với những hành động của cô và các vị trưởng lão cũng nằm trong số đó, tốt quá mà.

"Mọi thứ ổn cả chứ?" Marcus hỏi.

"Ổn... Tất cả... đều ổn!! " cô cười toe toét và Marcus hơi nhếch mép, Attarah nhìn chiếc váy, màu đỏ tương phản với màu xanh thẳm của thảm cỏ.

"Chúng ta còn phải đi thêm bao lâu nữa? ”Cô hỏi sau mười phút đi bộ, nhưng không ai trả lời chỉ thấy biểu hiện nhàm chán của Caius, thì Attarah có thể hiểu ra rằng họ còn một chuyến đi bộ khá là dài ở phía trước, thở dài và bắt đầu đi nhanh hơn, cảm thấy chân cô đau nhức, nhưng Attarah cố lờ nó đi, bây giờ chỉ muốn đến lâu đài hay gì gì đó thật nhanh.

"Đừng đi quá nhanh, ta không muốn nàng bị thương!!" Marcus dặn dò với vẻ lo lắng dù trên khuôn mặt vẫn là cái kiểu đơ như trước, Attarah thở dài một lần nữa, rất muốn đi chậm lại nhưng chân lại phản đối và chính vì điều đó đã khiến cô hối hận khi đi bộ nhanh như vậy, cô vấp phải chân váy và ngã về phía Aro, nhục lắm đấy.

"Không sao chứ, chúng ta sẽ dùng một cách khác để di chuyển nhanh hơn nhé!!" Aro xoa dịu và xoay người bế cô lên như bế công chúa, chiếc váy của Attarah rơi xuống khi cô thả nó ra, cô đặt đầu lên vai Aro và nhắm mắt lại, cảm thấy cơn gió đi qua khi Aro dùng tốc độ vốn có của ma cà rồng di chuyển đến toà thành.

Attarah thử nghĩ cảm giác khi đi với tốc độ nhanh đến thế thì nó sẽ như thế nào, cô mở mắt ra thấy khu rừng đang mờ dần, khung cảnh vụt nhanh, tiếng gió như những tiếng gào rú ở bên tai.

Cuối cùng, Aro dừng lại và Attarah ngẩng đầu lên nhìn thấy một toà thành đồ sộ nguy nga, lộng lẫy bằng đá lớn ở trước mặt, thẳng là nó sẽ rất rộng.

Đôi mắt xanh lục lấp lánh của cô chứa đầy kinh ngạc, sau vài giây sững sờ cô mỉm cười, nụ cười của Attarah thực sự rực rỡ như ánh sáng của mặt trời, nhưng lại không có sự ấm áp như mặt trời.

"Đẹp quá!" cô thì thầm với Aro khi cô đưa tay lên và trượt ngón tay qua lọn tóc đen mềm mại như tơ, Attarah có cảm giác sự ghen tị nho nhỏ đang len lỏi trong cô, tất cả ma cà rồng bọn họ đều hoàn hảo đến ghen tị.

"Ta rất vui khi nghe nàng nói như thế, từ bây giờ nơi này sẽ là nhà của nàng, my love!" Aro mỉm cười và Attarah không keo kiệt mà mỉm cười đáp lại, khi được Aro đặt xuống đất, cô hơi loạng choạng trên đôi chân của mình nhưng vài giây sau mọi thứ đều ổn, chiếc váy 'bung toả' xung quanh khi cô nhìn lên cánh cửa từ từ bắt đầu mở ra, đồng nghĩa cho việc một cuộc sống mới của cô cũng được mở ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net