Truyen30h.Net

The Queen Dn Twilight Truyen Dich

"Attarah? ”Marcus hỏi khi nhận ra sự im lặng trong căn phòng, nhìn thấy một người đang ngồi trên bệ cửa sổ, người phụ nữ đứng dậy và xung quanh cô được bao bọc bởi ánh trăng, chiếc váy khiến họ có thể nhìn xuyên qua nó dự định, Chỉ những khu vực quan trọng nhất của cô được che phủ bởi ren.

"Marcus!" giọng nói ngọt ngào của cô trở lại sau khi chìm đắm trong suy nghĩ, cô đi về phía trước, đến trước Marcus, đặt tay lên eo cô khi cô ôm ông và ông cảm thấy những đường cong của cô bên dưới lớp vải, khiến ông khao khát chạm vào da cô.

"Hôm nay thế nào?"

"Hoàn hảo! " Marcus không có thời gian để phản ứng khi ông nhìn thấy đôi môi mềm của cô đã ấn vào, những gì anh không mong đợi là phản ứng của chính mình, ông ôm cô chặt hơn và ông nghe thấy vài tiếng vỡ vụn nho nhỏ, cổ họng của ông bị rách trong đau đớn trong khi xoa dịu cùng một lúc, ông đã bị choáng ngợp.

"Ổn chứ? " cô thì thầm với Marcus, cảm nhận được sự đau khổ của mình, nhón chân lên đặt trán của cô lên người Marcus và ông thở sâu , cố gắng lấy lại kiểm soát, ông nhìn xuống để thấy rằng ông đã cắt một khe ở bên cạnh chiếc váy của cô, nhưng cô dường như không thấy lo lắng.

"Ta ổn! " Marcus trả lời khi đã lấy lại tinh thần, cô mỉm cười, quay lại và cuối cùng thừa nhận những người bạn đời khác, cô đã đi đến Aro trước và Aro đã ôm cô trong vòng tay của mình, tay cô ôm lấy má anh và họ nhìn chằm chằm vào nhau bằng đôi mắt khác, cô chủ động thêm một lần nữa, nụ hôn cứ thế mà kéo dài.

Aro nhanh chóng thấy mình cảm thấy cách mà Marcus đã làm trước đó, đó là một cảm giác mà Aro chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ không bao giờ nghiện nhưng giờ đây nó khiến cho Aro nghiện và muốn nhiều hơn nỗi đau hay cái gì mới lạ. Thật không may, lượt Aro kết thúc và Caius đã gặp cũng như là cảm nhận được những gì mà Aro và Marcus đã trải qua, làm cho Caius bị sốc, anh không biết nên suy nghĩ như thế nào khi nhìn thấy phản ứng của họ nhưng nó thật sự là tuyệt vời. 

"Chúc ngủ ngon tình yêu của ta!! " là lần cuối cùng họ nghe thấy giọng nói của cô sau khi cô nằm trên giường, đó là một căn phòng được sưởi ấm và cô sẽ bị nóng quá mức dưới tấm chăn, cô nằm trên tấm chăn và họ nằm xung quanh cô, trong hạnh phúc.

......

Bình minh đã lên, chùm ánh sáng ấm áp từ chiếc cửa sổ chiếu vào căn phòng và cả bốn người ở trong phòng đều im lặng khi họ nhìn chằm chằm vào màu sắc rực rỡ phản chiếu trên thảm.

"Attarah?" Caius là người đầu tiên cất tiếng hỏi cô, khi thấy cô đã tỉnh giấc đã được một giờ nhưng lại không nhhe nói gì, hơi thở của cô nhỏ nhưng đôi mắt màu xanh lục của cô sáng và họ quay sang anh khi anh nói. "Nàng có ổn không?" Tất cả họ đều đang chờ cô nói chuyện, nói những gì cô muốn, họ chỉ muốn nghe thấy giọng cô.

"Tôi ổn, tất cả ba người sẽ sớm trở lại làm việc, Tôi chỉ muốn ở bên ba người một lúc." cô thở dài và ngồi dậy, biết được phép thuật đã bị hỏng. Các vị vua cũng ngồi dậy, họ thấy nó ngày càng khó chịu khi phải như vậy, cô chỉ có hai tay và hai má, họ không thể ở gần cô cùng một lúc.

"Chúng ta không biết phải làm thế nào để tìm thời gian để dành cho nàng!! "Aro thở dài, chỉnh lại mái tóc hơi rối của mình trong sự thất vọng, vào ban đêm mới là thời gian rảnh rỗi của họ nhưng cô ấy cần thời gian để nghỉ ngơi, họ đang phải vật lộn với những công việc, để có thể dành thời gian cho cô.

"Không sao đâu, đi và làm việc đi, tôi sẽ ổn thôi mà!!" cô trấn an với nụ cười quen thuộc của mình và tất cả họ đều hôn cô nhẹ nhàng trước khi đi ra ngoài, họ không có sự lựa chọn nào khác và trong sự kích thích của họ, họ đã không thấy nỗi buồn trong mắt cô.

Attarah mở cửa, thấy một chiếc váy treo trên mặt sau của cánh cửa và được treo trên một cái móc, một ghi chú được đính kèm vào móc áo và cô cấm lên nhìn. 'Buổi sáng tốt lành Atty, tất cả chúng tôi đều có việc để làm nên không ai trong số chúng tôi có thể giúp bạn chuẩn bị được, tôi xin lỗi. Jane, XX.' Sau khi đọc lưu ý của Jane, Attarah đã lấy trang phục và bước vào phòng thay đồ vì dù sao cô cũng không biết đường tới phòng thay đồ.

Chiếc váy màu đỏ tươi, một đường viền cổ người yêu và thắt lưng nó. Ngoài ra trên móc áo là chiếc áo choàng Volturi dành riêng cho cô mặc dù chiếc áo choàng của cô là màu trắng. Cô mặc chiếc váy chậm rãi và đi đến bàn trang điểm của mình, khi đã làm xong tất cả cô nhìn lại bản thân ở trong gương và cảm thấy thật hài lòng.

Attarah ngồi trên bệ cửa sổ, tay cô nhẹ nhàng vuốt ve chiếc váy đỏ thẫm, đôi mắt cô cố định nhìn khu đất bên dưới, cô có thể thấy một khu vườn với hoa hồng giống với trang phục của mình và cô ước có thể chạm vào những bông hoa đó, mặc dù cô không có ý nghĩ là sẽ tìm đường xuống.

Attarah cuối cùng đã xây dựng đủ can đảm và cố định những lọn tóc lỏng lẻo lên, kéo chiếc váy lên bước tới tủ quần áo để tìm một đôi giày phù hợp với trang phục vì Jane không chuẩn bị đôi giày cho cô, có thể Jane không lường trước được rằng Attarah sẽ rời khỏi phòng.

Trong thời gian ngắn ngủi Attarah đã tìm thấy đôi giày mà cô muốn, đôi giày có màu trắng với gót thấp, dây đai cũng có khóa vàng và những tinh thể phức tạp nhỏ treo trên chúng.

Attarah cho phép mình ăn mặc theo ý thích và tà áo choàng của cô rơi xuống, đôi giày được che đi khi cô thả chiếc váy xuống và cô do dự cầm cái nắm tay cửa, mở cửa và đi ra từ từ, cô có thể nghe thấy bước chân của mình khi xuống cầu thang, đi xuống lâu đài chính ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net