Truyen30h.Net

[The Twin Love Win] • BrightWin

Chap 11: thi đấu

loveBWasalways

Win dù chưa hết bệnh nhưng vẫn cố lết thân đến trường mặc cho Bright ngăn cản.

Còn hai ngày nữa là đến cuộc thi rồi, làm sao cậu có thể nằm yên nghỉ ngơi trong khi mọi người tập luyện khổ cực được chứ!

Thoắt cái đã đến ngày đó rồi. Ngôi trường bình thường đã đông đúc bây giờ còn đón thêm cả những sinh viên trường bên, người thì phấn khởi, người thì lo lắng, ai ai cũng tất bật.

Đến gần cuối ngày câu lạc bộ của Win mới phải thi đấu vì nó được coi như một show diễn cho mọi người thưởng thức sau một ngày dài, cũng vì thế mà bây giờ cậu đang rất rảnh rỗi.

Tạt ngang sang gian hàng của Mei, thấy cô bạn thân mình đang tất bật nấu nướng để kịp bán cho mọi người đến, vừa nấu vừa kêu gọi mọi người ủng hộ để mang lại thắng lợi cho trường, phải bán nhiều hơn những gian hàng của trường khác thì mới thắng được.

- Mei~ Mình tới ủng hộ bạn yêu đây!
- Ô hổ, tuyệt, một mình mày ăn chắc đủ để trường mình thắng bên kia luôn quá
- Ơ cái con này, tao tới giúp không thấy biết ơn mà còn đá đểu à
- Ơ thì tao đang khen mà
- Ký lủng đầu mày giờ, bán tao hai phần thịt nướng, để tao đem qua chia cho thằng Kai, nó cần ăn cho có sức bơi

Win nhìn đống thịt nướng nóng hổi mà Mei vừa đưa, mắt liền sáng rực lên, đúng là không có gì tuyệt bằng đồ ăn cả!

"À mà p'Bright đâu rồi ta?"

"Không biết pí ăn gì chưa taaa??? Muốn tặng pí một phần quá!!!"

Win vừa nghĩ vừa nhìn chăm chú vào mấy xiên thịt vàng ươm trên tay, tung tăng chạy đi kiếm Bright, miệng không khỏi mỉm cười mà quên mất mục đích ban đầu là mua cho Kai.

Đâu đó lẫn trong đám đông có người nãy giờ mãi mê nhìn cậu rồi lẻn đi theo sau.

- Em bé dễ thương ơi!
Win đang ngồi ăn cùng Bright, nghe thấy tiếng nói liền ngước lên

Chủ nhân của giọng nói vừa rồi là một cậu trai cao ráo, đôi mắt đen tròn cùng chiếc mũi cao, xỏ khuyên tai khá nhiều, mặc áo khoác da nữa, trông rất ngầu.

Win ngơ ngác lấy một ngón tay chỉ vào bản thân, tự hỏi mình có quen người này không ta:
- Anh gọi em ạ?
- Ở đây còn ai dễ thương ngoài em hả?
Tên đó cười một cái khi nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Win rồi thầm nghĩ "sao đại học Bangkok này lại có người dễ thương thế chứ~"

- Anh là Chon, năm ba đại học Thammasat, rất vui được gặp em - Chon nghiêng người, đưa sát mặt mình lại mặt Win
- A...em là Wi..n ạ, sinh viên năm hai.... - Win thật tình là vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn theo phép lịch sự mà giới thiệu ngược lại

Lúc tên đó định đưa tay xoa đầu cậu thì liền bị Bright hất mạnh ra. Anh chau mày lại lên tiếng, chất giọng trầm khàn khiến người khác phải khiếp sợ
- Muốn gì?
- Có gì đâu mà nóng tính vậy anh bạn, tôi đơn giản chỉ muốn giao lưu với những sinh viên trường bên thôi mà - cười khẩy một cái rồi quay sang Win - hẹn gặp lại em nhé, thiên thần~
Trước khi Chon rời đi, Bright kịp tặng cho tên đó một ánh nhìn "siêu thân thiện" đến độ ai thấy cũng phải lạnh sống lưng

- Em đó! Lần sau đừng có nói thông tin của mình cho người khác - Bright quay sang trách móc Win với chất giọng mè nheo, khác hoàn toàn với lúc nãy
- Ơ em...em có biết gì đâu ạ, em bị hoang mang quá chừng huhu - Win đem bộ mặt đáng thương, hai mắt long lanh, miệng hơi chu ra mà nhìn Bright rồi thút thít

BÙM!

Biết gì không?

Là tiếng trái tim Bright nổ tung đó! Người gì đáng yêu quá vậy?! Thiệt là muốn bắt về nhà nuôi quá đi mà!

"Không được!" "Bình tĩnh nào Bright! Sỗ sàng quá sẽ làm em ấy sợ đó!!!!"

- Em cứ ngây thơ như thế có ngày bị người ta bắt cóc đem đi bán cũng không hay!
- Lúc đó em sẽ bảo người ta bắt p'Bai đi để em được thả, em sẽ kêu là do pí Bai đẹp trai "nhắm nhắm" luônnn nên bán được giá hơn - Win cười hehe để lộ cặp răng thỏ mà Bright thích nhìn nhất

Khỏi nói luôn, mặt Bright đỏ ửng cả rồi. Các bạn đọc FA thì làm sao hiểu cảm giác được crush khen chứ!!! Người gì vừa dễ thương vừa nói chuẩn vậy?

Ơ nhưng mà anh chỉ chịu bán thân cho Win thôi nha!

——————

Đến khi trời chập chững tối cũng là lúc màn thi đấu được mong chờ nhất sẽ diễn ra. Cuộc thi giữa hai câu lạc bộ âm nhạc.

Bright và Win đang đứng trong phòng tập sau cánh gà tập dợt lại lần cuối thì một giọng nói xen vào
- Ỏ~ lại gặp em nữa rồi

Cả hai đồng loạt quay lại, thì ra là tên hồi chiều, mà tên đó làm gì ở đây?

Dĩ nhiên Bright là người khó chịu nhất, chưa gì đã nhào lại đuổi người ta đi, cả hai người ầm ầm một trận cãi qua cãi lại đến khi Win phải hét lên thì mới chịu thôi

Nào ngờ Chon lại là tay hát chính của câu lạc bộ bên kia. Và đương nhiên Bright dù tức lắm cũng không làm gì được vì những người trình diễn được quyền ở trong phòng tập mà.

Lát sau Bright đi vào nhà vệ sinh để chỉnh trang lại trước giờ diễn, nhưng tên Chon lại lẳng lặng chạy vào theo




Đoán xem Chon có làm j Bai ko nhóe ;)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net