Truyen30h.Net

The Twin Love Win Brightwin

Trường của Win vừa thông báo rằng họ đang kết hợp với trường đại học bên cạnh - Thammasat, tổ chức cuộc thi cho các câu lạc bộ của 2 trường thi đấu với nhau nên câu lạc bộ nào cũng rất bận rộn luyện tập.

Cũng vì thế mà tần suất Win, Kai và Mei gặp nhau rất ít, có thời gian rảnh thì mạnh ai nấy chạy vào phòng câu lạc bộ của mình, Mei thì phải thi nấu nướng và bán hàng với câu lạc bộ của trường bên kia, xem ai nấu ngon hơn và bán được nhiều hơn, Kai thì phải thi bơi lội, còn Bright và Win thì phải thi âm nhạc, cũng vì vậy mà BrightWin gặp nhau thường xuyên hơn.

Dạo gần đây, thời tiết Bangkok cũng nắng mưa thất thường, khó mà đoán trước được. Win đang đi bộ thì trời liền đổ cơn mưa lớn, cậu đành dầm mưa chạy thật nhanh tới trường. Xe Win đang bị hư, nên Mei hoặc Kai sẽ là người đưa đón cậu, nhưng cũng chính vì lễ hội mà Win thường xuyên phải tự chạy bộ tới trường

- Hắt xì - Win người ướt đẫm, bước vào lớp
- Trời ơi, có sao không vậy Win? Mưa to như vậy sao không gọi anh qua đón? - Bright hoảng hốt
- Không sao đâu ạ, làm phiền pí lắm, ba cái mưa gió này nhằm nhò gì với em - Win gồng cánh tay lên, chứng tỏ sức mạnh của mình cho Bright xem, rồi cười hì hì
- Haiz, con thỏ này, thiệt tình, để ướt như vầy bệnh chết - Bright lấy từ trong cặp ra một chiếc khăn tay và dùng nó để lau khô tóc cho Win

Cũng vì cuộc thi nên p'Han bắt mọi người tập đến chiều tối. Trong đội, Win phụ trách đánh piano còn Bright phụ trách hát và đánh guitar, cả hai cũng đã mệt lừ sau một ngày luyện tập. Lúc về Bright ngỏ ý chở Win về nhưng cậu liên tục từ chối khiến Bright tuy tiếc nuối nhưng cũng đành tạm biệt mà rời đi. Xui rủi thay, tình cảnh lại y như lúc sáng, Win vừa đi được một đoạn, mưa lại đổ ào xuống.

Win mệt mỏi bước vào nhà, người ướt sũng. Cậu lau người, thay bộ đồ khác, nằm dài ra giường mệt mỏi "hình như bị cảm rồi....tay chân run hết cả lên, mình lạnh quá....." Win lấy mền chùm kín người lại từ đầu tới chân "ngủ một giấc sẽ khỏe lại thôi"

-----------

Win trong cơn mê mang, nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo liên hồi làm cậu tỉnh giấc, quơ tay tìm nó nhưng mắt vẫn không thể nào mở lên nổi, đầu thì như búa bổ, có vẻ như đã sốt cao hơn

- Ha lổ - Win bắt máy, giọng đã khàn đi rất nhiều, có tiếng khọt khẹt ở cổ
- Win, em sao vậy? Bệnh hả? Anh nhắn thấy không trả lời nên lo quá mới gọi em
- Pí Bai ạ...?? Em không biết nữa pí ơi, em thấy..khụ...mệt lắm, chắc là cảm thật rồi...khụ khụ hắt xì - Win vừa nói vừa ho và hắt hơi một tràn
- Chết thật, có vẻ nặng đó, gửi địa chỉ đi, để anh qua chăm - Bright sốt sắng
- Không sao....khụ...khụ đâu mà pí
- Không sao cái gì?! Nói còn không ra hơi! Bây giờ gửi địa chỉ nhà hay muốn lên lớp bị anh ký đầu?
- Ô hổ...khụ...hành hung người bệnh
- Cũng biết mình bệnh mà không để người ta qua! Gửi lẹ đi!
- Kr...ap

Nửa tiếng sau
Bright vì sợ đánh thức Win nên nhẹ nhàng mở cửa theo mật khẩu căn hộ mà cậu đưa, một tay xách vỉ thuốc, một tay ôm nồi cháo. Bước đến bên cạnh giường, thấy cậu đang nằm ngủ, gương mặt đỏ bừng lên vì sốt, mồ hôi chảy đầm đìa, Bright nhìn thấy cảnh này, không khỏi đau lòng, đưa tay lên trán cậu, thấy người nóng như lửa.

Anh nhẹ nhàng lấy chăn ra khỏi người cậu, dùng khăn ướt lau khắp người rồi dán miếng hạ sốt lên trán
- Lạ...nh...ha...lạnh quá... - Win vô thức kêu lên
- Bé ngoan, đắp chăn vào sẽ làm em sốt cao hơn đó - Bright cúi xuống, kề sát mặt mình lại, thì thầm vào tai Win rồi đưa tay vuốt tóc cậu
- Lạnh...ưm....
- Thế.... ôm anh đỡ đi cho ấm

(vâng ôm đỡ thôi, bất đắc dĩ chứ anh không có muốn đâu nhỉ p'Bright =))

Bright leo lên giường nằm cạnh Win, ôm chặt lấy người cậu, để cậu tựa đầu vào ngực mình rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ cùng cậu.

-------------

Sáng hôm sau, Win tỉnh giấc, cảm thấy đầu đã không còn đau nữa, cơ thể cũng không thấy lạnh mà lại ấm áp vô cùng

"sao hôm nay mền ấm thế nhỉ, có hương cà phê nữa, mình sốt quá xong bị ảo hả...nhưng thoải mái quá...muốn ngủ tiếp quá đi aaa" lúc Win xoay người thì:
- ÁAAAAA

Bright bị tiếng hét làm cho giật mình tỉnh giấc, hoảng hốt ngồi bật dậy hét lên theo:
- AAAAA, CHÁY NHÀ HẢ???!!!
- Tại sao....sao pí Bright lại nằm đây... - Win xấu hổ lấy hai tay che mặt lại
- Anh qua để chăm em mà, nhưng sợ em đắp chăn sẽ sốt cao hơn nên....nên mới ôm em ngủ... - Bright cũng không khỏi ngượng ngùng mà quay mặt đi chỗ khác, năm chữ cuối là nói lí nhí trong miệng

"vậy là đã ôm nhau cả đêm qua sao" "huhu ngại quá" "nhưng mà anh ấy....ấm thật....mình đã ngủ vô cùng thoải mái..."

- Em đỡ sốt hơn chưa - Bright cất tiếng, cắt ngang không khí sượng sùng
- D....ạ, đỡ...đỡ rồi ạ...
- Hết nóng rồi này - Bright áp tay lên trán cậu - nhưng tốt nhất hôm nay vẫn nên nghỉ ngơi đi, anh sẽ báo vắng cho em
- A....không cần đâu ạ...em khỏe r...
- Nghe lời đi, anh thương - Bright không để Win nói hết câu - để anh hâm cháo rồi cho em uống thuốc nhá, cả tối qua em chưa ăn gì rồi
- D...ạ
Sau khi cho Win ăn cháo và uống thuốc, Bright bảo cậu nên ngủ đi cho mau khỏe rồi mới an tâm đi về.

Win lúc này nằm trên giường, đầu óc không thể nào ngừng suy nghĩ

"nếu...cứ tiếp tục như vậy....thì mình sẽ thích anh ấy mất..."

Đặt tay lên ngực, cậu có thể nghe tiếng tim mình đang đập loạn nhịp, nghĩ về cảnh Bright đã chăm sóc và ôm mình nằm ngủ cả đêm "rung động mất rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net