Truyen30h.Net

The Vampire Princess [NP, nữ công futa, H+] (tái bản 2022)

Arc 3: [Despair] - Chap 69

Yami_Lily

Arc 3: [Despair]
***

Vậy là, chiến tranh vẫn là câu trả lời duy nhất.

Khi tuyên bố khai chiến, toàn bộ không gian ở ma giới đều đắm chìm trong một màu tím hắc ám khác với thường ngày. Đó là bởi vì ma khí đang trỗi dậy ở khắp nơi, là năng lượng của ma tộc đang toả ra và cộng hưởng với thế giới. Cũng phải thôi, quy mô của trận đánh này bao trùm lên cả 5 vương quốc lớn nhất ma giới. Chỉ có vào lúc này, ma giới mới thật sự giống như một nơi đáng sợ mà nhân loại vẫn thường hay mô tả.

Đội quân ma tộc, mặc dù chiếm phần lớn vẫn là vampire vì Vương quốc Vampire mới là mục tiêu đánh chiếm trọng điểm của thiên thần, nhưng nhờ quan hệ ngoại giao mà công chúa điện hạ đã xác lập với các tộc khác, nên góp sức tham chiến ở đây còn có cả tộc người sói, tộc yêu tinh rừng, tộc nhân thú. Không chắc việc này sẽ giúp ích được bao nhiêu, nhưng chắc chắn là đã giúp nâng lên được tỉ lệ thắng trận. Bởi lẽ, có một sự chênh lệch vô cùng lớn về thời gian chuẩn bị lực lượng giữa hai phe. Nếu như tộc thiên thần đã liên tục khôi phục chiến lực từ khi đại chiến thứ hai kết thúc, thì tộc vampire mới chỉ bắt đầu vực dậy được hơn 4 năm.

Đây lại là một ván cược khác dành cho Mia. Lại là một ván cược sinh tử. Thắng làm vua, thua làm giặc. Nhưng dù có thắng thì cũng chẳng phải là loại chiến thắng vẻ vang gì, khi sự thật vẫn là sẽ có vô vàn máu đổ, vô vàn sự hi sinh chỉ để đổi lấy sinh mạng cho một người duy nhất: vị công chúa huyết tộc của bọn họ.

Dù vậy, thiếu nữ vẫn phải cắn răng mà chấp nhận, phải tự biến trái tim mình thành sỏi đá để không phải gục xuống tại đây.

Lực lượng 5 vạn chiến binh, 2 vạn pháp sư được chia làm ba cánh quân. Quân tiên phong sẽ đón đầu, trực tiếp đánh giáp lá cà với thiên thần trên chiến trường chính. Quân tiếp tế sẽ đứng ở hàng giữa, có nhiệm vụ tiếp tế binh lực ở tiền tuyến và là hậu phương hỗ trợ, ngăn chặn bất cứ kẻ nào lọt qua tiền tuyến. Quân phòng ngự sẽ cắm quân ở xung quanh và bên trong cung điện, cũng chính là lớp phòng tuyến cuối cùng. Nói về độ căng thẳng thì ngay cả quân phòng ngự cũng chẳng kém cạnh gì quân tiên phong, vì nếu bị thất bại ngoài chiến trường, trọng trách lớn nhất và quyết định nhất sẽ rơi vào tay quân phòng ngự, bởi vì một khi toà thành này sụp đổ thì cũng coi như là bại trận rồi.

Từ trên không trung, hàng loạt những đôi cánh trắng xuất hiện che phủ cả mây trời. Ở dưới mặt đất thì vang lên tiếng chân chấn động cả một phương. Đặc sản của thiên thần đây rồi, "bộ quân" và "không quân". Phải, thiên thần thì biết bay, nhưng ma tộc thì không phải ai cũng sở hữu khả năng đó. Mới bắt đầu mà đã muốn đánh nhanh thắng nhanh, như thể chúng vẫn còn sợ lần này lại sẽ thua vậy.

Quân vương thì không thể rủi ro tính mạng của mình, nên Mia chỉ đành ngồi trên kiệu, ở nơi có lớp phòng vệ nghiêm ngặt nhất này mà quan sát chiến trường và đưa ra mệnh lệnh. Cặp mắt saphia lạnh lẽo nhìn trời, cô giương quyền trượng lên, giọng nói đanh thép ra khẩu lệnh:

- Cung tên! Ma pháp sư!

Toàn bộ cung sĩ và ma pháp sư đều hướng lên trời, kẻ giương cung, người nhẩm chú pháp. Đội quân cánh trắng càng lúc càng bay tới gần. Và khi chúng đã bay vào tầm ngắm, một mệnh lệnh uy nghiêm mạnh mẽ hô lên:

- BẮN!

Mưa tên dội ngược từ mặt đất lên trời cao, cắm thẳng vào đội không quân của tộc thiên thần. Những đòn tấn công bị dội lại bởi pháp thuật phòng vệ mà chúng tung ra. Những thiên thần kém may mắn bị trúng tên hoặc trúng ma thuật chỉ kịp kêu rên một tiếng và rơi thẳng xuống đất, có khi còn rớt đè lên cả đồng đội đang hành quân ở phía dưới. Bọn chúng cũng có cung thủ, mưa tên lại từ trên trời rơi xuống đất, nhưng nhờ công các pháp sư, những mũi tên không đủ công lực đã bị màn chắn ma thuật cản lại.

Muốn đọ tốc độ sao? Vậy còn phải xem xem, rốt cuộc là cánh của các ngươi nhanh, hay là cung tiễn của ta nhanh!

Mia siết chặt cây trượng của mình. Nhất định phải tiêu diệt toàn bộ lực lượng không quân của chúng trước khi để chúng lọt vào phòng tuyến thứ hai, và đây cũng phải là ưu tiên hàng đầu. Nhưng không thể vì quá tập trung lên trên trời mà bỏ quên mặt đất - như ý đồ của bọn chúng. Trông thấy bọn thiên thần bay ở trên kia liên tục gãy cánh, rớt xuống như bom dội, lúc này Mia mới có thể buông lỏng tinh thần hơn một chút đỉnh. Mũi trượng hướng về phía bọn thiên thần trên mặt đất đang cầm binh khí xông lên, cô lệnh:

- Bộ quân, tiến công!

Nếu chỉ là chiến trường chỉ dựa vào sức mạnh vật lý thuần tuý như ở thế giới loài người thì may ra còn có thể đánh dễ thở hơn. Nhưng đây là cuộc chiến giữa những sinh vật không phải loài người. Trận chiến này còn có cả pháp thuật, mà pháp thuật thì biến hoá khôn lường, nên đâm ra rất khó để đối phó. Hai bên lao vào nhau như nước với lửa, chém giết hỗn loạn. Có kẻ còn sử dụng pháp thuật diện rộng làm nổ cả một vùng lớn. Mới chỉ bắt đầu còn chưa đầy một lần xoay của đồng hồ cát mà khói lửa đã lan vào tận trong các thành thị. Cũng may là người dân đã được sơ tán đến những vùng nằm ngoài ảnh hưởng chiến tranh, hoặc đã an toàn nơi hầm trú ẩn cả.

10 phút đầu, cả hai bên như thể đang cố cân bằng lực lượng của nhau, chưa có phe nào là thắng thế. Tựa như cực âm cực dương trung hoà. Nhưng nếu như cứ mãi tình hình này, đây chẳng phải lại trúng chiêu đánh tiêu hao lực lượng ư? Lỡ mà vào phút cuối bọn chúng lại triệu hồi thêm tiếp tế thì tất nhiên là là không dễ chịu gì. Vậy mà vào trận chiến trước, Hoàng đế Norman đã đánh trong 7 ngày 7 đêm. 10 phút này so với 168 tiếng đồng hồ ấy... nghe cứ như là một trò đùa vậy.

Đôi mắt xinh đẹp vốn chỉ nên nhìn thấy những gì cũng tốt đẹp như chính nó, bây giờ lại chỉ phản chiếu hình ảnh người của mình thét lên đau đớn và tan thành tro bụi.

Lần lượt, lần lượt, từng người một.

Nếu là trước đây, khi cô chỉ là một vị tiểu thư bị cô lập trong chính ngôi nhà của mình, cô có thể giương mắt nhìn người khác ngã xuống vũng máu của chính mình mà không hề động tâm. Nhưng bây giờ, bỏ mạng ngay trước mặt đều là binh sĩ của cô, thần dân của cô. Lồng ngực cứ nhói lên, hô hấp không nổi.

Những ngón tay nắm xung quanh cây trượng càng trở nên trắng bệch. Dẫu vậy, gương mặt của thiếu nữ vẫn như một tảng băng đầy kiêu hãnh. Cô nhìn về phía trước. Ở đằng xa của cánh quân thiên thần tộc, cũng có một kẻ đang ngồi trên kiệu. Cặp mắt của gã như diều hâu, sắc lẹm và đầy sát ý lẫn dục vọng, phóng thẳng về phía cô, tựa như gã muốn dùng chính ánh mắt của mình mà giam cầm cô lại một chỗ.

Antonio Chevelderiche. Đế thượng của thiên thần tộc. Một kẻ máu lạnh, tàn độc, hung bạo, đầy độc chiếm. Gã muốn độc chiếm lấy cô. Phản chiếu trong đôi mắt gã, cô dường như không phải là cô, mà là một ai khác. Một người mà gã đã khao khát từ lâu.

Một người mà ngay cả thượng đế có muốn cũng chẳng thể nào có được.

Gã nhếch mép cười.

Mia cảm thấy sống lưng mình lạnh toát.

15 tiếng đồng hồ. 50 vạn quân ma tộc còn lại 39 vạn. 200 vạn quân thiên thần tộc còn lại một nửa.

- [Kyle, chữa trị! David mau dựng tường lửa! Josh sử dụng ám kĩ đi! Quân ta bắt đầu sụt giảm rồi!]

Mia lập tức truyền thanh cho các thân tín của mình khi thấy lực chiến đang sắp sửa yếu đi và cán cân đang bị nghiêng về phe địch. Kyle dù nhận lệnh hỗ trợ chữa thương nhưng vẫn không hề cất cung đi. Anh vừa tập trung ngắm bắn, một lần phóng đi 10 mũi tên nguyên tố, đều bắn trúng địch cả, nhưng miệng vừa nhẩm pháp chú. Ở dưới chân những binh lính bị thương nặng liền xuất hiện ánh sáng ma pháp trận của thuật chữa trị. Kyle là nguyên tố thuỷ, hiệu quả chữa trị thuộc hàng tốt nhất. Những người lính được anh ta chữa thương đều đã có thể ngay tức khắc lấy lại được sức mạnh của mình như ban đầu. Bởi vì hiệu quả phi thường, nên một lần sử dụng bù lại vô cùng tốn mana. Kyle dù sao vẫn là một ma pháp cung thủ, lượng mana đó nên dành để triệu hồi pháp tiễn thì hơn.

Phía David, ngay sau khi trong đầu vang lên giọng của Mia, cậu chỉ nhoẻn miệng cười tinh nghịch. Đôi mắt tròn xoe màu đỏ ruby nếu như mọi khi trông vô cùng đáng yêu, lúc này đây bỗng trừng lên đầy phấn khích và điên loạn.

- Vâng, nee-sama~

Một làn lửa to từ dưới đất bùng lên, cao tận 5 mét, che phủ toàn bộ tầm nhìn của thiên thần và mọi đòn tấn công của chúng tuyệt nhiên không tài nào đâm xuyên qua bức tường lửa này. Vài tia lửa bắn ra, rơi trúng những sợi lông vũ trên cánh của chúng.

- Ha... haha... Bức tường lửa này, chẳng qua chỉ cần nước là có thể dập tắt— AAAARRRGGGHHH!!!!!!!

Một tên thiên thần, có vẻ như có sức mạnh điều khiển nước, bị trúng chút tro lửa liền cười chế nhạo, nhưng mới hả hê chưa được bao lâu, người ta chỉ thấy cả người hắn đều như hoá thành một ngọn đuốc bùng cháy dữ dội. Chỉ trong chốc lát đã bị lửa nuốt trọn và biến thành tàn cốt. Những kẻ khác cố gắng lại gần triệt phá tường lửa bị trúng tro lửa của David cũng có kết cục tương tự. Những thiên thần đứng sau chứng kiến một màn thiêu sống man rợ đó đều thức thời lùi lại mấy bước. Tiền tuyến của bên thiên thần tạm thời đang bị khoá chân. Khi còn chưa biết cách hạ được thứ tường lửa chết chóc này, chúng cũng không dám tự ý hành động liều lĩnh.

Thế hệ trẻ của tộc vampire bây giờ đã có thể có sức đe doạ đến vậy rồi ư?

Antonio an tĩnh ngồi trên ghế, cặp mắt âm trầm dõi xuống tình hình chiến trận. Vầng trán hơi nhíu. Gã bắt đầu trở nên nghiêm túc, thay thế cho dáng vẻ bông đùa cợt nhả lúc ban đầu.

Đứa con gái của nàng ta, đương nhiên là ít nhiều gì cũng có chút bản lĩnh.

Không hổ danh là bảo vật trong lời sấm truyền...!

Ở phía bên trong bức tường lửa, David ôm bụng cười phá lên. Ánh mắt độc ác của nó tựa như ma quỷ hung tợn chỉ thích lấy máu thịt và sinh mạng làm thú tiêu khiển. Nó điên cuồng gào lên:

- AHAHAHA!!!! CHÁY LÊN ĐI!!! CHÚNG MÀY THÀNH CHIM BỒ CÂU NƯỚNG HẾT ĐI!!! TAO CHẮC RẰNG THỊT CỦA CHÚNG MÀY SẼ RẤT DAI NHƯNG ĐÁM MA THÚ CỦA BỌN TAO CÓ LẼ SẼ XƠI TRỌN CHÚNG MÀY NGON LÀNH ĐƯỢC ĐẤY!!!!!

Giọng cười của David vang xa đến nỗi dường như ai cũng đều có thể nghe thấy được, không hẹn đều cùng nhau sởn cả gai ốc. Vốn đã nghe đồn thiếu gia David không thể đánh giá được bằng vẻ bề ngoài, nhưng bây giờ được tận mắt chứng kiến, quả nhiên ngài ấy rất xứng với cái tên "Quản ngục mặt cười", là cơn ác mộng của cả những tên tội phạm khét tiếng nhất.

Nhân lúc bọn thiên thần vẫn còn đang sửng sốt trước David thì Josh đã âm thầm băng xuyên qua tường lửa. Hắn tựa như hoá thành làn sương mù mờ ảo, len lỏi qua từng hàng thiên binh. Chỉ khi thấy cả trăm cỗ thi thể thiên thần chưa kịp hiểu chuyện gì đã đồng loạt toé máu và đổ lịch phịch xuống nền đất thì bọn chúng mới thức thời được một chuyện:

- C-CÓ KẺ NÀO ĐÓ ĐANG LẨN TRONG CHÚNG TA!!!

Đúng lúc này, tường lửa cũng biến mất, ma tộc từ bên trong lấy tốc độ là thế mạnh của mình, như xé gió mà xông lên, nhanh chóng đoạt mạng kẻ địch vẫn còn đang trong trạng thái hoang mang. Josh đứng giữa một đám giao chiến hỗn loạn, mặt không đổi sắc nhìn một bãi tha ma hẵng còn rất tươi.

Chỉ khi ở trong một trận chiến, người ta mới rõ được, hoá ra Josh chưa bao giờ từ bỏ xuất thân của mình - Gia tộc Danville, nhuộm kiếm bằng máu vì hoàng tộc, gánh lấy tội lỗi và ô uế vì hoàng tộc. Thanh kiếm Raven nhuốm máu thiên thần mà hắn cầm chặt trong tay lấp lánh ánh kim như thể nó đang reo lên vì được một bữa ăn ngon.

- Aa... Sảng khoái... Thật sảng khoái...! Lần cuối cùng mình được một bữa no nê sung sướng này là khi nào ấy nhỉ? Chủ nhân, ngài nói xem, trong tương lai liệu tôi có được thêm—

- Ngậm ngay lại cái mồm quạ xui xẻo đó của ngươi đi!

- Tsk... Lòng dạ chủ nhân sao vẫn cứ hẹp hòi thế...

- Hừ... Nhân cuộc đại chiến này, ngươi nên tranh thủ thưởng thức hết mình đi. Công chúa điện hạ không thích chiến tranh đâu.

- Rồi rồi, biết công chúa điện hạ của chủ nhân là nhất rồi... Thế nên chủ nhân à, ngài làm ơn làm phước cho tôi ăn thêm đi~

Josh chỉ biết khinh bỉ hừ lạnh thanh kiếm thánh khí của chính mình, sau đó cũng không nhiều lời, thân ảnh lại hoá thành bóng đêm, hạ xuống kẻ thù bằng những chiêu thức hiểm độc mà lặng lẽ nhất.

Năm 17 tuổi, hắn cũng nằm trong quân chinh phạt mà Evan đã lãnh đạo. Cũng từ lần ấy mà ở ma giới mới xuất hiện một câu nói nổi tiếng: "Thần Chết không có thật. Nhưng ngài Josh thì có."

24 tiếng. Giằng co. Máu. Thịt. Tiếng gào thét. Tiếng khóc thảm. Tiếng cầu nguyện. Tiếng xương vụn nát.

Quân vương đôi bên đều lệnh cho lực lượng rút lui. Và cũng rất may rằng cả đôi bên đều quyết định không giở trò đê tiện trong thời gian tạm nghỉ này.

Thiên đế lại nhìn nàng công chúa huyết tộc. Cặp mắt ấy có cái nhìn đầy dò xét, gắt gao, nghiền ngẫm, thưởng thức.

Ham muốn.

Kì lạ. Gã ngồi ở rất xa kia mà, cớ sao cô cứ có cảm tưởng gã đang ở ngay bên cạnh đây và đang dùng chính đôi bàn tay ghê tởm đó của gã để vuốt ve cô vậy chứ.

- Tiểu công chúa, nàng cũng khá đấy.

Gã lên tiếng. Giọng nói trầm khàn rung chuyển thiên địa, vừa có sự thản nhiên của bậc quân chủ ngạo nghễ đứng trên vạn chủng, vừa có sự cay nghiệt độc địa tựa như gã chỉ muốn treo thiếu nữ này lên như một kẻ nô lệ bần hèn ngay tức khắc và thoả sức làm nhục thân xác cô cho đến khi cô chịu đầu hàng và dâng hiến toàn bộ bản thân mình cho gã.

- ... Ta vinh hạnh chấp nhận lời khen, thưa thiên-đế-bệ-hạ.

Âm vực lạnh lùng của thiếu nữ đáp lại thiên đế dù rất quy củ nhưng lại ẩn chứa ý tứ mỉa mai và khinh miệt không hề che giấu.

Ngày thứ nhất: Tiền tuyến Ma tộc còn 4 vạn; Thiên tộc còn 7 vạn.

Và đó vẫn còn chưa phải là toàn bộ lực lượng đâu.

Cô có linh cảm, ngày mai sẽ lại càng khốc liệt hơn ngày hôm nay.

Cô vẫn chưa thấy 12 thiên tướng của chúng xuất chiến.

Nếu như nói cô không cảm thấy sợ hãi ngay lúc này, thì đó là một lời nói dối.

Tận khi đã được hộ tống trở về doanh trại rồi, nàng công chúa vẫn cứ mải đắm chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn của mình, cả người thẫn thờ ra, tựa hồ không còn nhận biết được gì ở xung quanh nữa.

Làm sao có thể không sợ được chứ. Cô chỉ mới sống được 24 năm trên đời này, và chỉ mới nhậm chức và dấn thân vào chính trị được đâu đó 5 năm.

Làm sao lại có thể đọ lại được một tên hoàng đế thượng cổ đã sống ít nhất là hàng ngàn năm tuổi chứ?

Cứ như thế này... Ta sẽ thua sao...? Không, không được... Mình không thể thua như thế này được...! Sẽ không!

- Mia.

Thiếu nữ ngẩng đầu lên, trong mắt thu vào một gương mặt của người mà cô yêu nhất trên đời này. Trên người cậu dính máu, còn có đôi chỗ rách rưới. Nhưng cậu vẫn cứ đẹp như vậy. Tựa như một thứ thực thể phi tồn tại. Tựa như đây chỉ là tưởng tượng của cô trong lúc hoảng loạn.

Chỉ tới khi bàn tay kia dịu dàng đặt lên đôi tay lạnh ngắt của cô, cô mới nhận ra, chính mình đang run rẩy đến thế nào.

- Hôm nay em làm tuyệt lắm. Giờ thì hãy yên tâm nghỉ ngơi đi. Ngày mai sẽ lại là một ngày dài.

Giọng nói của chàng trai khiến cho trái tim đang phát đau của cô bình tâm trở lại. Đến khi tay của cô ngừng run, cô mới thở ra một hơi dài đầy mỏi mệt.

- Evan, em—

Người kia bỗng ôm chầm lấy cô, ngăn cho cô không thể hoàn thành xong câu nói của mình. Mặc dù cô đã hết run, nhưng tấm lưng của cô vẫn được vỗ về nhẹ nhàng. Và vòng tay của cậu cũng càng siết chặt lấy cô hơn nữa.

- Ừm. Anh biết.

Cô không nói gì thêm, chỉ vòng tay níu lấy bả vai của chàng trai, khuôn mặt chôn vùi trong lồng ngực ấm áp vẫn còn phát ra tiếng tim đập ấy, tựa như không muốn ai trông thấy dáng vẻ thảm hại này của mình. Dáng vẻ này không nên là của công chúa ma cà rồng tôn kính gánh trên vai số mệnh của cả một vương quốc.

Nếu như đến cả cô còn yếu đuối như thế này thì ai mà phục cho nổi.

Đúng vậy.

Ngày mai sẽ lại là một ngày dài.

Và còn khốc liệt hơn cả ngày hôm nay.

Chỉ yếu đuối nốt lần này nữa thôi.

Ngày mai, sẽ không một ai có thể thấy được cô gục ngã nữa. Kể cả bản thân cô.

.

.

.

Mảng trời kia vẫn là một màu tím u ám huyền bí. Đến cả hoàng hôn hay bình minh cũng khó để mà phân biệt.

Đại chiến Thiên - Ma ngày thứ hai, người ta có cảm giác, vị công chúa đang ngồi trên vương toạ của mình dường như đã trở thành một người khác.

Đôi mắt màu saphia vẫn đó. Chỉ là, nó đã không còn tồn tại sự mềm lòng và do dự.

Thì ra, khi cần thiết, người con gái với tâm hồn ấm áp ấy cũng có thể trở nên tàn nhẫn và vô cảm như vậy.

Evan nhìn Mia một lần cuối trước khi xoay người xông vào chiến trường.

Lần cuối cậu bắt gặp ánh mắt đó của cô ấy, đó là năm cô ấy mới 4, 5 tuổi.

Một hình nhân vô hồn, không có tình cảm, tay cầm chặt khẩu súng bạc như thể đó là cách duy nhất để sống sót trên cõi đời này.

- ... Khốn kiếp!

A/N: 12/7/2022, 22h29.

Sắp tới hết tấu hề được rồi 😀👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net