Truyen30h.Net

The Vampire Princess [NP, nữ công futa, H+] (tái bản 2022)

Chap 12

Yami_Lily

- Báo cáo. Mục tiêu vẫn chưa phát hiện ra bất thường, và mọi chuyện vẫn đang ở trong tầm kiểm soát, theo đúng như kế hoạch của Ngài.

Một bóng người khoác áo trùm kín nhận dạng của mình từ bên ngoài bước vào và quỳ xuống trước một người khác đang thư thái ngồi trên ghế đặt trên bục cao.

- Tốt. Tiếp tục theo dõi.

Khi kẻ kia hành lễ xong và rời đi, bóng người ngồi trên ghế mới nhếch miệng cười.

- Chú chim bé nhỏ và dấu yêu, hãy cứ tung tăng bay nhảy tùy thích đi. Nhưng khi ta đến đón nàng trở về lồng, nàng cũng đừng dỗi ta đấy...

.

.

.

- Chắc là không đuổi nữa đâu nhỉ?

Từ trên một cành cây cao, thiếu nữ nấp mặt vào trong những tán lá và đảo mắt liên hồi. Sau khi đã xác nhận không còn người nào đuổi theo mình, cô mới đu xuống khỏi cành cây và nhẹ nhàng đáp xuống đất.

Hồi còn là con người, học trường ở Nhân giới, Mia cũng có vô số những người hâm mộ theo đuổi như thế này. Bọn họ tôn kính, sùng bái cô như xem cô là một vị thánh thần nào đó.

Những tưởng qua tới bên này và làm lại cuộc đời mình, Mia sẽ không còn phải chịu qua trải nghiệm tương tự nữa. Thế nhưng cô không hiểu tại sao mọi chuyện cứ phải phát triển theo cái hướng này. Hiện tại thì, trong học viện đang chia ra thành hai phe: Phe quý tộc thì vẫn tiếp tục chà đạp và miệt thị cô như cơm bữa, nhưng bỗng một ngày lại xuất hiện thêm một Phe thường dân, ủng hộ sự tồn tại đặc biệt của cô và xem cô như một vị anh hùng tiên phong trong công cuộc chống lại sự đàn áp quá đáng của đám quý tộc.

Và dạo gần đây, lượng fan hâm mộ thuộc tầng lớp dân thường đã càng lúc càng táo bạo hơn rồi. Làm cô lúc nào cũng phải lo chạy trốn cả thước.

Để mà nói ra cảm nhận thực tâm của mình, thì Mia vừa tận hưởng cuộc sống mới ở học viện Rosalie, nhưng cũng vừa cảm thấy khó chịu ở trong lòng.

Mặc dù nói cô là một vampire cấp B, lí ra mà nói thì phải sử dụng được ma thuật. Nhưng có lẽ là vì cô mới thức tỉnh dòng máu vampire không lâu, nên tới tận bây giờ cô vẫn không tài nào làm được cái trò trống gì trong tiết thực hành ma thuật cả. Mia có thể phát cuồng vì bị người ta khinh bỉ vẻ ngoài của mình, nhưng cô không thể chịu nổi việc mình thấp kém hơn kẻ khác trong học tập.

Giữa một nơi đầy rẫy những sự vật và sự việc siêu nhiên, riêng chỉ mỗi cô là lạc loài, là một ma cà rồng mà chẳng khác gì hồi bản thân còn là con người. Thực sự rất khó chịu.

Mia thở dài và ngồi xuống bên gốc cây.

À, nhắc tới con người, Mia lại nhớ đến khoảng thời gian mình ở nhân giới. Katherine, người bạn thân kia của cô không biết lúc này có khỏe không nhỉ?

Mia giơ tay phải mình lên và ngắm nghía chiếc nhẫn hoa hồng đen đeo trên ngón áp út mà Katherine đã tặng cho mình trước khi rời khỏi nhân giới. Thi thoảng khi thấy buồn buồn và nhớ bạn, Mia sẽ đem chiếc nhẫn theo bên mình. Không phủ nhận được rằng chiếc nhẫn này rất đẹp, thế nhưng chẳng hiểu vì một lí do nào đó, nếu như cô càng nhìn nó lâu, cô lại càng cảm thấy mệt mỏi trong người.

Là do quá nhung nhớ nhân giới sao?

Mia ngước mặt lên những cành cây trên đầu mình, và cất tiếng gọi:

- Cún nhỏ, ngồi đó làm gì đấy? Còn không xuống đây?

- Cún—!... Cậu vẫn cứ khăng khăng gọi tớ như thế là tại vì sao vậy?

- Thì, tâm sinh tướng thôi.

Mia cho rằng nhận xét của mình là hiển nhiên. Evan đen mặt. Ý cô là muốn nói, tính cách của cậu giống như loài chó sao? Con nhỏ này thật là chẳng bao giờ biết mình đang phát ngôn điều gì mà...

- Xuống đi. Tớ mỏi cổ.

Thể theo lời kêu gọi của thiếu nữ, chàng trai đang đậu trên cành cây cuối cùng cũng nhảy xuống đất, nhưng cậu lại kéo tay cô đứng dậy và lôi cô chạy đi.

- Gì vậy?!

- Suỵt, cứ theo tớ đi. Fan hâm mộ của cậu sắp đuổi tới rồi.

- Sắp đuổi tới...? Nhưng mà tớ đâu có thấy...

- Tớ thấy. Nên là cứ chạy đi.

- ... Được rồi.

Mia im lặng chạy theo sau Evan mà chạnh chạnh lòng. Phải rồi, Evan là một ma cà rồng quý tộc. Là ma cà rồng mạnh nhất ma giới. Hiển nhiên là cậu ấy có thể nhận biết được nhiều thứ với khoảng cách xa đến vậy. Mắt thường của cô làm sao mà thấy được chứ?

Chạy một hồi, cuối cùng cả hai dừng lại ở một khu vườn.

- Tới đây chắc là được rồi. Mia? Ê, cậu vẫn ổn chứ? Tớ chạy nhanh quá sao?

Evan quay đầu lại, nhưng chỉ thấy sắc mặt của Mia bỗng dưng kém đi.

- Hở? À... Không có gì đâu. Rồi cậu dẫn tớ tới đâu thế?

Mia quay trở về với thực tại và đánh trống lảng Evan với một câu hỏi khác.

- Chỉ là một khu vườn khác trong một góc khuôn viên của Khối 3 thôi. Chỉ là nơi này có kết giới của tớ, người ngoài sẽ không dễ gì tìm tới đây được, nên tớ nghĩ trốn ở đây là một ý hay.

- Ồ...

Kết giới... à.

Mia lại ngẩn ngơ ra một đống. Được rồi, giờ thì Evan thật sự lo lắng là có chuyện gì đã xảy ra với cô.

- Rốt cuộc là cậu bị gì thế hả? Không khỏe ở đâu sao?

- Evan, cậu bao nhiêu tuổi rồi?

Evan cứng người lại trước sự đột ngột của Mia. Nãy giờ cậu ấy là đang bận tâm tới chuyện này sao?

- ... Nếu tớ nói cho cậu biết tuổi thật, cậu sẽ không... ghét tớ chứ?

Mia nhún vai:

- Cái đó thì chịu, tớ chưa nghe mà, sao biết được? Nhưng nếu như tớ đã hỏi mà cậu còn không chịu nói cho tớ nghe, tớ chắc chắn sẽ ghét cậu.

Với lời đe dọa như vậy, cô nghĩ rằng cậu sẽ có thể không nói cho cô biết được sao?

Evan thở dài rầu rĩ, và rồi cậu mở miệng thú nhận:

- Tớ đã hơn 400 tuổi rồi. Chính xác mà nói là 420 tuổi.

Mia há hốc miệng.

Hèn gì... Thỉnh thoảng cô vẫn luôn có cảm giác rằng Evan y hệt như một ông già.

Sự thật thì, đâu chỉ là một ông già, mà là một đại bô lão!

Evan có thể đọc được rành mạch những gì đang viết ra trên mặt của Mia. Cậu trề môi:

- Cậu đừng mở mồm ra gọi tớ là "ông già". Đối với vampire mà nói, 400 tuổi là vẫn thuộc lớp thanh thiếu niên đấy?

- Nếu như 400 tuổi mà là thanh thiếu niên, vậy thì tớ được coi là gì chứ?! Bào thai hả?!

Mia cự lại. Cô vốn đã chuẩn bị tinh thần để tiếp nhận cú sốc này, nhưng trên thực tế, nó vẫn là vượt ngưỡng chịu đựng của cô.

- Đừng có mà nổi giận với tớ! Đã thế thì tớ cũng nói cho cậu biết, cậu cũng là một "bà già" đấy! Đúng là cậu có tuổi sinh học là 16, nhưng cậu có biết là cậu đã vượt thời gian trước khi đến Nhân giới hay không?!

Mia ngẩn người. Vượt thời gian... là sao chứ?

- Chính xác như những gì tớ nói! Thời điểm mà cậu ra đời là 416 năm trước, tại Ma giới! Mẹ tớ đã "chuyển phát nhanh" cậu đến Nhân giới của 400 năm sau! Nên nếu như đối chiếu với năm sinh của cậu, cậu cũng được tính là 416 tuổi rồi, cùng lứa với tớ! Như vậy đã vừa lòng cậu chưa đồ ngốc?!

Mặc dù cảm thấy ớn lạnh hết cả xương sống, nhưng Mia cũng chỉ biết gật đầu mà thôi. Cô không ngờ tới... nguồn gốc của mình lại sâu xa đến như vậy...

Phải nhanh chóng thích nghi đi thôi.

- Ờ... Cũng sắp hết giờ giải lao rồi, tớ... tớ quay về lớp đây...

Mia thất thểu quay người và trở về lớp học của mình.

Evan ở lại đằng sau, ánh mắt phức tạp nhìn theo lưng cô. Cậu đưa tay lên vò rối đầu mình và thở dài.

- Ha... Muốn điên đầu mất thôi...

.

.

.

Rất thuận tiện cho một Mia đang rối bời là hôm nay cô được dì Mary xếp vào một tiết học bổ túc Lịch Sử tộc Vampire.

Họ giảng rằng, 400 năm trước, ở Vương quốc Vampire đã xảy ra một trận chiến lớn. Trận chiến được đặt tên là Đại chiến Thiên - Ma lần thứ II, chỉ sau Đại chiến Thiên - Ma lần thứ I trước đó 100 năm. Đó là một cuộc chiến tranh đoạt bảo vật giữa chủng tộc đối địch với ma giới là Tộc thiên thần của Thiên giới và tộc Ma cà rồng. Nguồn cơn cho hai lần Đại chiến này bắt đầu từ lời tiên tri của Nữ đại tiên tri của tộc vampire, Phu nhân Selina Wistalia, rằng trong tộc vampire sẽ xuất hiện một bảo vật thịnh thế có khả năng xoay chuyển vận mệnh tam giới. Với dã tâm xưng bá thiên hạ, Thiên đế của tộc thiên thần đã tuyên chiến với tộc vampire nhằm đoạt được bảo vật trong lời sấm truyền. Mặc dù phe ma cà rồng đã thắng trận và thành công đánh đuổi tộc thiên thần, thế nhưng cũng phải chịu thiệt hại không hề nhỏ. Các ma cà rồng của thế hệ trước hầu hết đều bỏ mạng, còn Nữ hoàng tại vị thời điểm đó đã bị trọng thương sau trận chiến, phải tiến vào giấc ngủ đông để duy trì sinh mệnh ở một nơi bí mật. Cận thần của nữ hoàng là bốn gia tộc trụ cột: gia tộc Công tước Wistalia, gia tộc Hầu tước Houston, gia tộc Bá tước Danville và gia tộc Tử tước Hudgen, đã luân phiên nhau khắc phục khủng hoảng và lãnh đạo Vương quốc thay cho hoàng tộc trong suốt những năm qua. Gia tộc Ruffendore được ban thưởng hậu hĩnh và giành thêm được nhiều quyền lợi, trở thành gia tộc Nam tước lớn xếp chỉ sau tứ đại gia tộc vì đã góp công lớn trong cả hai cuộc đại chiến. Cung điện hoàng gia đang bị bỏ trống, nếu như Nữ hoàng vẫn không thể hồi phục, vậy thì ai sẽ là người thừa kế dòng dõi thuần chủng ngàn vạn lần không thể bị đứt đoạn này đây?

Mia ấn ấn cây bút lên cằm và nhìn xuống sổ tay ghi chép của mình, đọc lại những gì cô đã ghi xuống.

Hèn gì Hina Ruffendore lại hống hách thế. Ra là có gia đình gánh còng lưng, được ưu ái xong muốn làm gì thì làm cũng chẳng ai nói được. Dù sao thì ả ta chưa bao giờ thực sự làm điều gì có hại cho tứ đại gia tộc. Vẫn chưa.

400 năm trước, hóa ra tình hình ở Vương quốc Vampire lại chìm vào trong loạn lạc như thế. Evan đã ra đời vào đúng thời điểm khói lửa này, chắc hẳn là đã khó khăn lắm. Cô cũng vậy, nếu như cô thật sự được sinh ra vào 416 năm trước. Thế nhưng Selina đã gửi Mia đến nhân giới... là để lánh nạn sao? Mẹ ruột của cô đã sinh cô ra tại đây, và đã nhờ Selina cứu lấy cô ư? Nếu là như vậy, thì bây giờ, nhiều khả năng là mẹ ruột của cô đã...

Mia lắc lắc đầu, cố gắng xua tan đi những suy nghĩ tiêu cực.

Dù thế thật thì cũng có thay đổi gì chứ? Cô vốn là đã lớn lên mà không có cha mẹ ở bên cạnh. Tình phụ tử hay mẫu tử gì đó, đối với cô mà nói thì chỉ là một thứ xa lạ mà thôi. Quan trọng bây giờ là việc cô vẫn còn sống, và cô biết ơn những ai đã hi sinh vì cô. Trên đời này hóa ra vẫn có người hi vọng cho cô tiếp tục được sống. Biết được điều này là đủ ấm lòng rồi.

- Chiến tranh... à.

Chỉ cần nghĩ đến hai từ này thôi cũng đã khiến cho lòng Mia cảm thấy nặng trĩu đi vài phần.

.

.

.

Tới rồi. Tiết thực hành ma thuật. Tiết học mà Mia không muốn đối mặt nhất. Bởi vì cô là đứa duy nhất không thể sử dụng ma thuật và phải đứng ở một góc quan sát mọi người. Chuyện này làm cho cô nhớ đến hồi ở nhân giới, mấy đứa con gái, trong đó có cả bản thân cô cũng hay phải đứng ở ngoài lề như này vì tới "ngày rụng dâu" vậy.

Hôm nay, bài tập mà cả lớp phải thực hiện đó là sử dụng ma lực để đánh bóng chuyền. Bóng chuyền là thứ không hề xa lạ với Mia. Thứ duy nhất xa lạ đó chính là họ sẽ không được chạm trực tiếp vào quả bóng, thay vào đó, họ sẽ sử dụng ma lực để tác động lên bóng, khiến cho nó đi theo phương hướng mình mong muốn.

Ngồi ở ngoài lề sân và nhìn những người khác vui vẻ chuyền bóng cho nhau bằng ma thuật, Mia nhắm mắt lại, cúi đầu xuống, thở dài ngao ngán.

A... Thật là chán nản mà. Đến khi nào thì cô mới hiểu được cái thứ gọi là "Ma thuật" kia đây...? Cảm giác năng lực thấp kém này quả nhiên là tệ nhất mà...!

Hoặc, cũng có lẽ cô đã rất xui xẻo mà được sinh ra với không ma lực ở trong người ngay từ đầu rồi. Đây mới là thứ tệ nhất có thể xảy ra đối với cô. Nhận ra được điều này, Mia lại càng cảm thấy bản thân thật thảm hại và tách biệt với thế giới xung quanh.

*Bộp! Xì......*

Một tiếng động lớn đột nhiên vang lên rất cận kề, kèm theo một luồng gió mạnh thổi loạn mái tóc của cô.

Mia giật mình ngẩng đầu dậy, liền thấy ở ngay trước mắt mình là một bàn tay gân guốc đang gồng lên. Ở trong lòng bàn tay đó... là một trái banh vẫn còn đang xoáy, ma sát dữ dội khiến cho nơi nó tiếp xúc với bàn tay còn bốc ra cả khói.

- J... Josh-sama...!

- Tụi em... tụi em không có...!

Mấy đứa con gái trắng bệch hết mặt mũi khi thấy gương mặt hằm hằm đằng đằng sát khí của Josh. Hắn quăng trái banh đi, lực đạo mạnh tới nỗi khi nó đập trúng vách tường thì cũng không có bật nảy ngược lại mà trực tiếp nổ tung. Tiếng nổ lớn vang vọng khắp nhà thể chất, chấn động cả màng nhĩ và ruột gan.

Josh không nhiều lời với mấy đứa con gái. Rõ ràng là bọn họ cố tình đập bóng về phía Mia, nhưng hắn cũng chẳng rỗi hơi đâu mà vạch trần họ. Đám con gái cũng không vì hắn không nói gì mà tiếp tục đứng đó gây chuyện, cuối cùng đã nhanh chóng lôi nhau rời khỏi trong sự chột dạ rồi.

Nhưng ngạc nhiên hơn là, Mia không ngờ tới việc Josh sẽ giúp cô chặn lại quả bóng đó. Nếu như cô bị thứ bóng xoáy tử thần đó đập trúng, thì giờ có lẽ là cô đã chẳng còn mặt với mũi theo nghĩa bóng lẫn nghĩa đen rôi.

- Cô bị đần à?! Nếu như không học được thì không nên bén mảng vào đây chứ?!

Mia còn đang tính mở miệng cảm ơn hắn, nhưng hắn đã chửi trên đầu trên cổ cô trước rồi. Thôi dẹp, khỏi cảm ơn gì nữa sất.

Nhưng mà, hắn nói cũng đúng.

Dù vậy...

- Nhưng tôi... cũng muốn học cách sử dụng ma lực mà...

Josh bất ngờ khi nhìn thấy vẻ mặt ủy khuất của Mia, trong lòng bỗng nhiên xuất hiện cảm giác ngưa ngứa râm ran.

- ... Không cần phải gấp gáp như thế làm gì. Nếu là cô, chẳng phải cô sẽ làm được bất cứ điều gì cô muốn sao? Tôi không muốn nhìn thấy kẻ lúc nào cũng tự tiện lôi lôi kéo kéo tôi như cô trở nên ủy mị như vậy đâu. Trông chẳng giống cô tí nào...!

Mia tròn mắt nhìn Josh.

Đây chính là điều khiến cho cô ngạc nhiên nhất ngày hôm nay.

Bởi vì cô không ngờ rằng, thứ mà cô đang cần nghe nhất ngay lúc này, lại đến từ miệng của người mà cô khắc khẩu nhất.

- ... Cảm ơn cậu.

- T-Tự nhiên lại cảm ơn...?! Hừ, tôi chẳng có ý muốn giúp cô hay gì đâu! Tự lo cho mình đi, đồ đần! Không ai rảnh để tới cứu cô hoài đâu!

Josh đỏ bừng mặt, lúng túng trước biểu cảm thật lòng của Mia, cuối cùng thì xoay người vọt đi mất.

- ... Chà, đáng yêu thật đấy.

Mia nheo nheo mắt cười và tự nhủ như thế.





A/N: 29/6/2022, bây giờ là 1h12 sáng. Tui đang rất là bấn loạn với chi tiết đã được thay đổi này huhu con trai Josh của tui tsundere dễ thương tóaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net