Truyen30h.Net

The Vampire Princess [NP, nữ công futa, H+] (tái bản 2022)

Chap 13

Yami_Lily

Cảnh báo: Chap này (và cả về sau, xuyên suốt bộ truyện) có chi tiết nhạy cảm có thể gây ảnh hưởng tới tâm lí người đọc. Tác giả không cổ súy cho những hành vi tự hại. Vui lòng không làm theo dưới mọi hình thức!

___________

Mia bực dọc hất tung chăn lên.

Không ngủ được...

A... Đói quá...

Mấy nay không biết thế nào mà cô cứ thấy đói liên miên. Giống như kiểu năng lượng cứ không bao giờ là đầy được vậy.

Cô xỏ dép vào và mò mẫm xuống bếp. Tối thui. Chẳng có chỗ nào là có ánh đèn hay ít nhất là một ngọn nến soi sáng lối đi cả.

- Ma cà rồng... không cần ánh sáng cũng thấy đường sao?

Nhưng mà cô thì chả thấy cái đếch gì.

Khoan, có khi nào việc cô là một vampire chỉ là một sự nhầm lẫn không? Đến cả những năng lực cơ bản nhất của một ma cà rồng cô cũng không có. Thậm chí là, cô còn chưa từng nhớ tới việc mình đã hút máu nữa kìa. Có khi nào là cô bị người khác dắt mũi bấy lâu nay không nhỉ?

Thôi nào, không có ai lại rảnh hơi đi đùa một chuyện nghiêm trọng như vậy đâu. Cô chỉ đơn giản là chưa có đánh thức được những bản năng đó thôi. Phải, 16 năm sống như một con người, ít nhiều gì nó cũng phải có hệ quả đi kèm chứ sao lại ngon ăn dễ vậy được.

Vừa đi vừa nghĩ ngợi lung tung, thì đột nhiên có một bàn tay từ phía sau chộp lấy vai cô.

Thú thực thì, Mia vốn hơi hơi sợ bóng tối. Và ma cỏ. Chỉ một chút thôi.

- AAA!!!!!! CÓ MAAAAAA!!!!!!

- Ma cái đầu cô!!! Tôi mới là người nên hỏi cô mắc cái gì mà thù lù thù lù giữa hành lang đó!

Hơ, giọng nói này...

- Samantha...?

Quay đầu lại nhìn, thì đúng là Samantha đang đứng đó. Mia không thấy rõ lắm, nhưng cặp mắt màu hổ phách của cô ta thì sáng rỡ trong màn đêm.

Samantha nhìn Mia với biểu cảm "không thể tin nổi được cô ta":

- Vâng, chính là tôi, không phải ma cỏ nào hết. Ừ thì, nếu như "ma" cà rồng không được tính là ma.

Mia vỗ ngực thở phào trước khi giãy nãy lên:

- Cô đi mà không hề phát ra tiếng động nào như thế, lại còn tự nhiên chạm vai tôi, tôi không hết hồn mới lạ!

- Thì, vampire bọn này có thể di chuyển mà không phát ra tiếng động mà. Cô không biết sao?

- Sao mà tôi biết được?! Tôi... có giống mấy người đâu...

Cô không giống bọn họ.

Theo lí mà nói, thì cô nên giống bọn họ, dù chỉ là một ma cà rồng lai đi chăng nữa.

Hóa ra việc này khiến cho cô bận tâm nhiều hơn là cô nghĩ.

Samantha chậc lưỡi, nhưng rồi cũng chống nạnh và hỏi chuyện chính:

- Thế, đêm hôm thế này, cô lọ mọ đi đâu vậy?

Nhưng khi Mia còn chưa kịp mở miệng ra, thì một tiếng kêu ọt ẹt đã vang lên rõ to.

- ...

- Ha... Đi theo tôi.

Samantha bất lực thở dài.

Mia cảm thấy tần suất mình bị nhục muốn đội quần lên đầu đã tăng lên đáng kể từ khi đến ma giới này rồi.

Cô đi theo phía sau Samantha xuống dưới phòng bếp. Ban đầu Mia được hỏi là tại sao lại không sai người hầu đem đồ ăn lên phòng, nhưng cô nói mình không muốn làm phiền tới người khác cho những chuyện bản thân mình có thể làm được. Vả lại, cô chỉ là muốn ăn vặt nhè nhẹ thôi. Cũng tối muộn lắm rồi, ăn nhiều lại không tốt.

Samantha nhướng nhướng mày, cảm thấy không hiểu được lối suy nghĩ đó của Mia. Bản thân có người hầu mà không đi sai vặt, vậy thì khác gì là để cho người ta thất nghiệp chứ?

Mia vừa mới quen với bóng tối ở bên ngoài xong, thì khi vào bên trong bếp, sự tối thui tối thùi của nó lại một lần nữa khiến cho Mia như hóa mù. Nhưng rồi từ trong lòng bàn tay Samantha lại xuất hiện một ngọn lửa nho nhỏ, và cô búng tay về phía những cây đèn treo trên tường, thổi lửa vào những ngọn nến. Căn bếp lập tức được thắp sáng bằng những ngọn lửa ánh vàng bập bùng.

- Cô điều khiển được cả lửa à?

Mia ngạc nhiên. Hồi lần đầu hai người họ chạm trán, cô đoán rằng Samantha có thể điều khiển những gì liên quan tới đất, cái gì mà nguyên tố thổ ấy, nên mới tạo ra được cơn động đất nhỏ như vậy. Nhưng bây giờ thì cô ta cũng tạo ra được lửa luôn.

- Lửa nhỏ như thế này thì bất cứ ai có ma lực đều có thể làm được. Dĩ nhiên là những người sở hữu nguyên tố hỏa sẽ có thể làm chủ được ngọn lửa ở một đẳng cấp khác cao hơn nhiều, ví dụ như ngài David. Nếu như cô từng thấy qua cách ngài ấy sử dụng lửa, cô sẽ sợ đấy.

Mia ồ lên một tiếng. Nghe thích thật. Cô lục lọi trong ngăn đông lạnh thì thấy có thịt thà và một chút rau củ quả. Ở trong tủ lương thực thì chỉ có mì ống các thứ.

Toàn bộ đều là đồ tươi sống, không có đồ ăn làm sẵn.

Samantha thấy Mia đứng như trời trồng thì thắc mắc:

- Làm sao nữa? Tôi tưởng cô đang đói?

- Tôi... không biết nấu ăn.

- ... Tôi đã bảo là sai người hầu phục vụ rồi mà không nghe.

- Ai biết là... sẽ không có đồ nấu sẵn, chỉ cần hâm nóng lên là được đâu chứ...

Samantha dè bỉu. "Đồ nấu sẵn, chỉ cần hâm nóng" sao, nghe cứ như mấy cái đồ kém chất lượng được bán nhan nhản ở nhân giới ấy?

- Mấy thứ đồ không tươi sống như vậy, quý tộc bọn tôi không có đâu. Thật là tình, giờ tôi cho gọi đầu bếp—

- Không cần đâu.

- Anh... Anh Evan?!

- Ồ! Evan, đến đúng lúc lắm!

Evan vừa bước vào bếp vừa sắn cổ tay áo lên. Cậu chỉ chỉ tay ra hiệu cho Mia. Và như một thói quen, Mia cũng ngoan ngoãn ngồi xuống bàn và đợi.

- Anh Evan? Anh... biết nấu ăn sao?

Samantha dõi theo trong sự ngỡ ngàng. Mia khịt khịt mũi và giở giọng khoe khoang. Cảnh tượng này sao lại có chút quen mắt nhỉ?

- Đâu phải chỉ có "biết", mà là còn "giỏi" nữa kìa! Đồ Evan nấu ngon chẳng kém cạnh gì mấy nhà hàng 5 sao chỗ tôi từng ở đâu!

Samantha không thể tin được người như Evan sẽ tự mình động vào chuyện bếp núc. Đúng hơn thì, suốt những năm ở ma giới, anh ấy chưa từng xuống bếp bao giờ. Bởi vì quý tộc thì không vào bếp. Phẩm giá của một quý tộc là như thế, nếu không thì sẽ bị chê cười là cùng một loại với thường dân.

Mà Evan đâu chỉ là một quý tộc bình thường? Anh ấy là vị Công tước đứng đầu giới quý tộc vampire!

Samantha liếc mắt sang thiếu nữ ở bàn đang nhàn hạ chờ được ăn kia.

Lại là vì cô gái này sao?

Anh còn bao nhiêu cái ngoại lệ nữa vậy? Tất cả đều là vì cô ta ư?

Samantha cũng ngồi vào bàn. Cô nhìn Mia và lên tiếng hỏi:

- Cô, làm sao mà quen biết được anh Evan vậy?

Mia ngơ ra, và rồi mắt của cô đảo lên, như thể đang cố gắng lục lọi lại quá khứ vậy.

- ... Là do cậu ta đột nhập vào nhà tôi?

- ... Hả?

- A hèm...!

Tiếng ho khụ khụ của Evan giống như là một lời thừa nhận ngầm cho tính chân thực trong lời của Mia vậy.

.

.

.

Đung đưa chân và nhìn lên mặt trời, cô bé mặt không chút cảm xúc nào sau đó lại nhìn xuống dưới đất và lặng thinh.

Tuy không nói ra thành tiếng, nhưng trong đầu cô bé lúc này đang chạy qua một dòng suy nghĩ:

"Nếu như mình rơi xuống, tất cả sẽ kết thúc."

Dù sao thì, cành cây này cũng ở rất cao so với mặt đất. Và cô chỉ là một đứa bé 4 tuổi.

Đến cả chúa trời cũng không thể cứu nổi một đứa trẻ ngã xuống từ một cái cây to gấp 10 lần nó như thế này.

- "Nguyên nhân tử vong là rơi từ độ cao nguy hiểm xuống. Xương và nội tạng dập nát. Đứa trẻ đã bị chóng mặt vì nhìn vào mặt trời quá lâu, và mất thăng bằng. Thật là một cái chết thảm khốc."

Cô bé nhẩm lại một đoạn được viết trong cuốn sách trinh thám tội phạm mà cô từng đọc.

Rồi cô bé lại ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mặt trời chói chang của một mùa hè oi ả.

Đúng là chóng mặt thật này. Đầu cô như nhẹ bẫng đi, và bắt đầu quay quay, còn tầm mắt thì có những đốm sáng cứ xuất hiện rồi biến mất liên tục.

Mái tóc đen nhánh cùng tà váy trắng tung bay theo gia tốc trọng trường.

Một làn gió nổi lên, thổi những tán lá khô đã rơi khỏi cành bay tán loạn.

- Hộc... hộc...! Cậu... Cậu nghĩ cậu đang làm gì thế hả???!

Cô bé rơi thẳng từ cành cây cao xuống, nhưng lại được đỡ lấy bởi một đứa trẻ khác trước khi kịp chạm xuống mặt đất.

Là một cậu bé trai. Vầng trán cậu vã mồ hôi, và lồng ngực thì phập phồng liên hồi. Nhìn dáng vẻ rất gấp gáp và hối hả, và tròng mắt ánh lục thì co rút lại trong kinh hãi.

Cô bé ngẩn ngơ nhìn cậu bé. Đây là lần đầu tiên cô thấy một người cũng có kích cỡ nhỏ con như bản thân xuất hiện ở đây. Từ trước tới giờ, xung quanh cô đều là những người lớn. Bọn họ đều cao hơn cô rất nhiều, và mặc đồ rộng hơn rất nhiều.

- Cậu... là ai?

Cậu bé trai không trả lời mà nhẹ nhàng dựng người cô đứng thẳng lên, nhưng vẻ mặt lại không hề nhẹ nhàng tí nào.

- Nếu như tôi không thấy và chạy tới đỡ cậu kịp, thì có phải bây giờ cậu đã tan xương nát thịt rồi hay không?!

- ...? Tớ sẽ không đâu—

- Vả lại, tại sao cậu lại ở trên cành cây ngay từ ban đầu chứ?!

- ... Vì nếu là ở đó, tớ sẽ có được... hạnh phúc.

Cậu bé không thể tin nổi được đứa trẻ xinh đẹp hơn bất kì ai mà cậu từng thấy qua ở trước mặt này của mình là thật.

Ánh mắt vô hồn của đứa trẻ ấy khiến cho cậu nhận vào từng đợt sóng lạnh lẽo như hàn băng.

Và cậu đã từng nghĩ rằng chỉ có mỗi cậu mới có thể gây ra cảm xúc đó trong lòng người khác.

Và cậu đã từng nghĩ rằng, kẻ như cậu sẽ chẳng thể nào có cơ hội cảm nhận được những cảm xúc cực độ như ngay lúc này.

- Hạnh phúc...? Hạnh phúc gì mà lại ở trên một cái cây nguy hiểm thế kia chứ?! Cậu muốn chết à?!

Cô bé nở một nụ cười.

- Ừm.

- ... Tại sao?

- Vì dù có tớ ở đây hay không, cũng vậy thôi. Tớ là một người không quan trọng. Sẽ tốt hơn cho mọi người nếu như tớ chết đi.

Cậu bé nghe vậy, trong lòng liền trở nên nặng nề như chì, nhưng đồng thời, cậu lại cảm thấy... tức giận và bất công.

- Cậu... Vì một đứa như cậu mà mọi đánh đổi và hi sinh đã bỏ ra đều xứng đáng sao?! Thật là nực cười mà!

Cô bé dường như nghe không lọt tai những gì mà cậu nhóc này thốt ra. Cặp mắt màu xanh dương thẫm tối đen như biển sâu cùng cực nhìn thẳng vào cậu, và rồi cô bé nói:

- Cậu là ai? Cậu lại là một người nữa đến để giết chết tớ sao?

Thằng bé trợn trừng mắt, cổ họng như nghẹn cứng lại.

- Cái... gì cơ?

Tiếng chốt khóa của khẩu súng lục ổ xoay vang lên lạnh lẽo. Họng súng giơ lên, chĩa thẳng về phía cậu bé.

- Nếu như cậu còn chần chừ không giết tớ, vậy thì tớ sẽ giết cậu.

Đối với cô bé, quyền được sống và được chết chính là quyền làm người cuối cùng của cô.

Cô sẽ không cho phép bất kì ai thay cô định đoạt nó.

.

.

.

Evan đặt chiếc đĩa sứ xuống trước mặt của Mia, kèm theo một bộ muỗng nĩa.

- Món Mac & Cheese cùng với thịt xông khói và xúc xích? Evan, cậu lại đoán đúng cái bao tử của tớ rồi!

Mia vui vẻ reo lên và bắt đầu đánh chén một cách ngon lành. Evan xoa xoa đầu mũi, nhưng lại bị ánh mắt dò xét của Samantha làm cho phân tâm.

- Anh Evan... Đã đột nhập vào nhà của cô thật à?

Samantha không tin được mà phải hỏi lại một lần nữa.

- Tình... Tình huống bất đắc dĩ mới phải đột nhập chứ nếu không thì anh cũng quang minh chính đại bước vào cổng lớn của cậu ta rồi chứ bộ!

Evan cố gắng đính chính trong sự xấu hổ. Mia khó khăn nuốt xuống một ngụm và nói:

- Chuyện cũng lâu lắc lâu lơ rồi, cũng không có gì đặc biệt để nói thêm đâu. Cô chỉ cần biết là, Evan bắt đầu sống chung nhà với tôi từ 12 năm trước là được rồi.

- Sống... sống chung nhà sao?! Anh Evan?!

- Em có thể nào làm ơn làm phước đừng hỏi gì nữa được không?

Evan không muốn nhớ lại quãng thời gian đó nữa. Cậu lia mắt nhìn xuống Mia, người vẫn mặc kệ mọi thứ và chỉ lo lấp đầy chiếc bụng đói của mình.

Khó mà có thể tin được, cô gái này và cô bé của ngày trước là cùng một người.

Samantha nghe theo lời của Evan mà không có gặng hỏi nữa. Thế nhưng, bởi vì cả ba đều chìm vào im lặng, nên cô đã dồn hết sự chú ý của mình lên một thứ khác.

Vì sao lại có một cọng tóc đen mọc ra ở dưới gáy của Mia chứ? Và còn, mặt của cô ta lại có một vài chỗ bong tróc ở ngoài rìa, nếu như không phải Samantha đang tập trung hết sự chú ý của mình vào đó thì cũng rất khó thấy.

- ... Này, cô...

Mia hơi chau chau mày.

- Chuyện gì? Vả lại, tôi có tên đàng hoàng, lần sau có gọi thì gọi tên tôi, chứ cứ "này nọ cô kia" là sao chứ?

- ... Thôi, không có gì.

Mia nghiêng nghiêng đầu khó hiểu trước vẻ ấp úng mập mờ này của Samantha, nhưng rồi cô cũng nhún vai không để ý nữa.

.

.

.

Mia không ngờ rằng, lớp hóa trang hoàn hảo của mình lại có ngày bị lộ tẩy dưới bàn tay của Samantha.

Đứng giữa khuôn viên trường rộng lớn đầy người, hàng vạn những con mắt đều nhìn cô với vẻ bàng hoàng và sững sờ.

Mái tóc đen nhánh dài mượt mà rũ xuống ngang hông. Làn da trắng sứ như phát sáng dưới ánh nắng. Đôi mắt màu xanh như ngọc sapphire lấp lánh khiến lòng người rung động. Cánh mũi thon dài thanh thoát. Bờ môi yêu kiều như cánh hoa hồng. Vóc người nhỏ nhắn không quá cao, nhưng chính vì điểm ấy mà đàn ông có thể dễ dàng bao bọc, khiến người ta không thể làm gì khác ngoài việc muốn che chở cho cô ta.

Evan đứng kế bên cũng chỉ biết lắc lắc đầu. "Dừa" lắm.

- Chị... Mia?

- ... Nữ thần ư?

- Đây mới là bộ dạng thật của cô?

David, Kyle và Josh nhìn Mia không chớp mắt, trên mặt của mỗi người đều treo lên một biểu cảm khác nhau.

Mia bối rối, cố gắng né tránh đi ánh nhìn chòng chọc của mọi người, nhưng rồi chợt nhận ra rằng dù cô có xoay mặt đi đâu thì cũng đều sẽ đụng phải một cặp mắt nào đó, vậy nên cuối cùng thì cô quyết định nhắm tịt mắt và gãi gãi đầu.

- Vâng... Xin lỗi vì đã lừa dối mọi người...

Samantha có cảm giác như mình vừa mới thoải mái đánh xong một con quái Cấp 1 ở hầm ngục đầu tiên và vừa bước chân sang hầm ngục tiếp theo thì lại được tiếp đón bởi một con đại boss Cấp 100 vậy.

Đối thủ như thế này... thì còn phần thắng nào cho cô chứ?

Ngày hôm ấy trở đi, tin tức về con nhỏ nhà quê lạc quẻ của lớp 2A Khối 3 bị khinh thường bởi toàn bộ giới quý tộc thực chất lại là một "nữ thần" đã trở thành một điểm tin sốt dẻo suốt cả một thời gian dài. Phần lớn vì chả ai tin nổi một người đẹp như vậy lại chỉ là một cấp B cả. Như vậy thì thật quá là vô lí.

Và kẻ đang lên cơn thịnh nộ dữ dội nhất lúc này thì đã đập phá cả một buổi tiệc trà chiều của ả ta rồi.


A/N: 30/6/2022, 12h02 khuya.

Sao tự dưng mà nó dảk quá vậy nè...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net