Truyen30h.Net

The Vampire Princess [NP, nữ công futa, H+] (tái bản 2022)

Chap 14 (H nhẹ)

Yami_Lily

- Thưa Công chúa điện hạ,  đây sẽ là người hầu thiếp thân của điện hạ từ giờ trở về sau. Nào, mau hành lễ với Công chúa đi!

- Tham kiến Công chúa điện hạ.

Chàng trai quỳ xuống một gối, tay phải đặt lên ngực trái, cúi thấp đầu. Diện mạo tuấn tú, khí chất xung quanh người lại bá đạo như hắn vốn là một vị chủ nhân đứng đầu trên vạn người, nhưng đồng thời, cặp mắt kia trông thật vô hồn, tựa như một người đã chết.

Khi nhìn vào đôi mắt đẹp đẽ đó của hắn, người ta chỉ cảm thấy chính mình như đang rơi tự do xuống một cái hố sâu của sự tuyệt vọng, không có đáy. Cứ tuyệt vọng như vậy, và chỉ có tuyệt vọng hơn mà không có điểm dừng. Họ sẽ phải tự hỏi rằng, rốt cuộc là chàng trai trẻ này đã phải trải qua loại chuyện kinh khủng khiếp gì mới có thể khiến cho hắn trở nên như vậy.

Vị Công chúa ấy, khi nhìn thấy người đang quỳ xuống bên chân mình, trên gương mặt thanh cao lãnh đạm lại thoáng xuất hiện qua một nét kinh ngạc rất nhỏ.

Hắn... Hình như cô đã từng gặp hắn rồi thì phải. Hắn đem lại cho cô một cảm giác quen thuộc lạ lùng. Nhưng trong trí nhớ của cô, lại hoàn toàn không có sự xuất hiện của hắn.

Nhưng... cái cảm giác khó chịu, nhức nhối trong lòng này là gì đây?

Cô dùng một ánh mắt dò xét mà nhìn chằm chằm vào hắn.

- Đứng lên đi.

Cô ra lệnh. Hắn từ từ đứng lên, đối diện với cô nhưng lại không nhìn thẳng vào mắt cô. Hai khuôn mặt khác nhau, thuộc về hai người khác nhau, có hai thân phận trái ngược nhau, thế nhưng lại cùng mang một biểu cảm lạnh buốt.

Thiếu nữ mở miệng, phá tan không khí im lặng và có phần căng thẳng:

- Tên ngươi?

- Thưa Điện hạ, Thần được gọi là...

.

.

.

- ... ia!

Cô gái nhíu chặt mày trước khi chậm rãi mở mắt, nhưng tai cô ngay lập tức phải đón nhận một tiếng kêu hốt hoảng:

- Mia! Cậu tỉnh rồi!

Thần trí vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn mà nó cứ như một mớ bòng bong, Mia quay đầu sang bên cạnh và nhìn thấy một Evan với bộ dạng hết sức lo lắng.

- Evan...? Chuyện gì...

- Mia, cậu cảm thấy không khỏe ở đâu sao?! Ba ngày... Cậu đã ngủ liền một giấc ba ngày mà không tỉnh lại...! Dù có gọi cậu cách mấy, cậu cũng không dậy, giống như là hôn mê sâu vậy!

Mia thẫn thờ. Ba ngày... Cô đã ngủ suốt ba ngày thật à. Chẳng qua chỉ là mơ một giấc mơ ngắn ngủn không đầu không đuôi hết sức là kì lạ, vậy mà đã trôi qua từng đấy thời gian sao?

Cảm giác cổ họng khô khan và cơ thể tê liệt ê ẩm này, thì có lẽ đúng là vậy thật rồi.

Evan trông thấy cô nhấp nhô cổ họng thì ngay lập tức hiểu được và đưa cho cô một cốc nước. Mia nhấp từng ngụm nhỏ vào miệng và nuốt xuống. Dòng nước man mát và khoan khoái khiến cho cô thấy dễ chịu hơn hẳn. Nếu là con người, họ thậm chí sẽ có thể chết nếu như không được uống nước suốt 4 ngày. Ma cà rồng mà cũng cần phải uống nước đều đặn ư? Hay là chỉ mỗi cô cảm thấy thế, vì cô là một ma cà rồng lai người?

Rồi còn... cái giấc mơ quái đản đó là sao chứ? Nó làm cho cô sởn hết cả gai óc lên mỗi khi cảnh tượng đó chạy qua đầu. Nhưng cô chẳng tài nào nhớ được những người đã xuất hiện trong mơ đã nói những gì, và cũng như là gương mặt của họ.

Mia không tự chủ được mà vò rối đầu tóc mình khi cố gắng nhớ lại điều đó. Evan hoang mang và không khỏi sốt sắng lên trước hành vi lạ thường này của cô.

- Mia?! Làm sao thế?! Cậu đau đầu à?!

Cô nhả ra một tiếng thở dài bất lực. Không nhớ nổi, chịu thôi.

- Ha... Không có gì đâu, chỉ là tớ vừa mới mơ thấy cái gì đó lạ lắm. Không nhớ nữa.

- Thật... là không sao chứ?

- Thật mà.

Mia cười cười và trấn an Evan với điệu bộ bông đùa như thường ngày:

- Ây dà tớ không sao thật mà. Bây giờ tớ nghĩ là tớ nên đi tắm thôi, đã nằm đây mốc meo tận ba ngày rồi còn gì.

- ...

Sao lại không phản ứng gì chứ? Nếu là Evan, cậu ta sẽ hiểu ý của cô là cô muốn đuổi khéo cậu đi rồi mà nhỉ. Cô không muốn phải nói thẳng ra như thế với một người đã "chăm bệnh" cho cô suốt mấy hôm đâu. Thế thì lại mất dạy quá. Ủa mà từ khi nào cô lại biết điều mà không mất dạy với Evan vậy? Hình như chưa từng có tiền lệ trước đây. Lâu nay tiếp xúc nhiều với giới quý tộc chân chính nên có lẽ cách hành xử của họ đã ảnh hưởng tới cả cô luôn rồi.

Ừ, với Evan thì cứ là thẳng thắn thì hơn.

Nhưng trước khi Mia kịp làm thế, thì Evan đã mở miệng:

- Được thôi. Tớ giúp cậu tắm.

Mia tròn mắt dẹt, dường như không thể tin được cậu ta mới phát ngôn ra thứ sốc hồn gì. Cô vội vàng xua xua tay:

- Không không không không, tớ cũng chẳng phải là một bệnh nhân mất đi năng lực hành vi dân sự hay là chức năng vật lí, mắc cái gì mà cậu đòi giúp tớ tắm chứ?

Nhưng Evan không đáp mà chỉ nhìn cô với một bộ mặt giống như là sắp khóc tới nơi.

- ... Đi mà?

- ...

M* nó.

Đã bảo rồi, gọi "cún" thì lại cứ không chịu đâu.

.

.

.

Tiếng nước róc rách chảy từng đợt một đều đặn từ cái gáo nước mà Evan chậm rãi dội xuống tóc của Mia. Bản thân âm thanh nước chảy cũng đã khiến cho đầu óc của cô thư thái hẳn ra, chứ chưa bàn gì đến đôi bàn tay luật động dịu dàng gãi da đầu cô trong lớp bọt xà phòng dày đặc như mây của Evan nữa. Cô không nghĩ rằng mình cần một dịch vụ spa thư giãn như thế này cho tới khi cậu ta quả quyết cậu sẽ làm thế.

Cũng phải. Chỉ có cô mới biết rằng Evan có khả năng chăm sóc người khác chẳng kém cạnh gì những nhân viên ngoài tiệm spa chuyên nghiệp. Chỉ là, đã lâu rồi hai người họ không như thế này. Bởi vì chẳng ai trong họ còn là trẻ con nữa.

Bọt xà phòng bị cuốn đi theo dòng nước và trôi khỏi làn tóc đen của cô gái. Chàng trai trẻ vuốt vuốt tóc cô dưới dòng nước mới được dội xuống, giọng nói mềm mại bắt chước theo kiểu cách của một nhân viên chăm sóc:

- Quý khách cảm thấy hài lòng với dịch vụ gội đầu không ạ?

Mia phụt cười một tiếng, trước khi hắng giọng và hùa theo trò đùa của Evan:

- Ừ, rất hài lòng. Bởi thế nên tôi mới trở thành khách quen trung thành của anh chứ.

- Thật vinh hạnh khi nghe được điều đó, thưa quý cô của tôi.

- Cậu có biết là bản thân mình rất hợp với hình tượng của một người quản gia không? Mặc dù cậu thực chất là một vị Công tước cao quý. Như thế này thì cứ sai sai làm sao ấy.

- Thế thì cậu xem như mình đủ may mắn để biết được mặt này của tớ và đủ vinh dự để được tớ đây* đích thân phục vụ đi, con quễ.

- Mới khen được vài câu mà đã hất mặt lên trời rồi à cún?

Cả hai người đều lặng im trong vài giây, sau đó thì cùng cười phá lên.

- Nước tắm đã chuẩn bị xong rồi, cậu xuống ngâm mình đi.

Evan đưa Mia đi đến một cái hồ tắm rộng lớn, dường như có thể ví nó như một cái hồ bơi nhỏ luôn cũng không sai. Mùi hương tinh dầu thảo dược nhẹ nhàng tỏa ra theo hơi nước nóng bốc lên trên và phủ mờ mặt hồ.

- Tớ biết là cậu thích mùi hoa hồng, nhưng tớ đã sử dụng sả và chanh để thay thế vì nó sẽ tốt hơn cho việc thư giãn sau căng thẳng.

- Tớ ổn với bất cứ mùi nào mà cậu chọn mà.

Mia nhúng ngón chân vào hồ và rồi cô ngồi xuống dưới, chỉ chừa lại từ phần xương quai xanh trở lên đầu. Cách một lớp khăn quấn quanh người, nhưng cô vẫn cảm nhận được nhiệt độ nước rất hoàn hảo, đủ để bao bọc cơ thể lành lạnh của cô trong một sự ấm áp đến buồn ngủ đi được.

- Ha... Đã ghê...

Vẻ mặt của cô lúc này như biến thành mặt của một con mèo lười biếng. Đều là nước tắm thôi, nhưng khi được chuẩn bị bởi người hầu và khi được chuẩn bị bởi chính Evan thì lúc nào cũng khác nhau hoàn toàn. Cậu ta có bí quyết gì trong chuyện này chăng?

Vì phải gội cho mái tóc dài đến hông của Mia, nên Evan lúc này mới có thể lo cho bản thân mình trước khi cũng bước xuống hồ nước tắm và ngồi ở bên cạnh cô.

Mia quay đầu sang nhìn.

Bả vai rộng và thẳng, cần cổ thanh thoát nhưng lại có một cái yết hầu đầy gợi cảm, cặp xương lưng gồ lên ở phía sau, cùng với những khỏa cơ ẩn hiện trước ngực.

Mia ngạc nhiên phát hiện rằng cậu ta trông có vẻ lớn tướng ra so với hồi 2, 3 năm trước. Cậu ta đã từng gầy gò hơn thế này, và nhất định là sẽ không có ai nhận ra cậu là con trai nếu như cậu mặc đồ con gái đâu.

Nhìn lên phía trên nữa, cô thấy những giọt nước đọng trên mái tóc vàng nhạt như màu nắng, từng sợi tóc ẩm ướt ôm vào gương mặt điển trai vô đối mang khí sắc ôn hòa, và trong đôi mắt lục lại phản chiếu nét buồn bã, như thể trong lòng có chất chứa tâm sự nào đó.

Gần đây, Mia không dám nhận rằng cô là người duy nhất có thể hiểu được mọi thứ của Evan nữa.

- Cũng lâu lắm rồi tụi mình mới tắm chung như thế này ha? Lần cuối là khi nào nhỉ...?

Mia chủ động phá tan bầu không khí tĩnh lặng giữa hai người.

- Khi chúng ta học lên sơ trung.

- Phải, là khi đó! Chậc, lâu phết rồi đấy. Thời gian trôi qua nhanh vậy sao?

Evan hừ một tiếng trong cổ họng.

- 12 năm qua, đúng là rất nhanh.

Evan nhắm mắt lại và đưa mình vào một miền hồi tưởng.

Nếu như cho cậu được thú thật một điều, thì cậu sẽ nói rằng, 408 năm ở ma giới của mình cũng chẳng bằng 12 năm ở nhân giới cùng với cô gái này.

Evan đáp trả lại ánh mắt của cô.

Làm thế nào để cậu nói cho cô ấy biết rằng, 12 năm qua mới đúng là những khoảnh khắc mà cậu cảm thấy mình đang sống đây?

Làm thế nào để cô ấy biết rằng, điều ước duy nhất của cậu là cô có thể có được thứ hạnh phúc trọn vẹn nhất và không cần phải vướng vào guồng xoay của quyền lực và giết chóc. Rằng cô vẫn sẽ mãi là một cô gái loài người, vô tư đúng với tuổi của mình và tự do sống một cuộc đời yên bình cho đến cùng.

Làm thế nào để cậu vĩnh viễn bảo vệ được nụ cười của cô ấy, khi giờ đây, cô buộc phải trở về với bản chất của mình và phải đối mặt với những thứ còn khủng khiếp hơn cả những gì cô tưởng?

Evan cảm thấy bản thân thật vô dụng và bất lực. Khi Mia ngủ li bì suốt ba ngày ròng, kẻ nắm giữ quyền lực và sức mạnh lớn nhất ma giới là cậu lại chẳng thể làm gì với điều đó. Cậu chẳng hề biết là vì sao và do đâu, hay là chuyện gì đang xảy ra với cô khiến cho cô có những biểu hiện bất thường vượt ngoài dự liệu. Cô ấy lẽ ra chỉ nên cảm thấy đói liên tục, chứ không phải là lâm vào trạng thái hôn mê như vậy.

Nhưng Mia không chịu nói gì với cậu cả. Cô ấy đã bắt đầu không tin tưởng cậu nữa rồi ư? Là vì bản thân cậu cũng che giấu khỏi cô quá nhiều chuyện? Ừ, như vậy cũng là phải đạo thôi. Như vậy cũng tốt, vì dù sao thì, cũng sẽ tới một ngày khi mà cậu không thể ở bên cô như thế này được nữa—

- Evan, cậu lại thế nữa rồi.

Cậu giật mình. Mia đang nhìn cậu với vẻ lo lắng hằn trong cái chau mày.

- ... Sao cơ?

- Cậu lại làm ra một bộ mặt giống như kiểu cậu sắp sửa rời xa khỏi tớ ấy.

Evan sờ lên mặt mình. Cậu có sao?

- Dạo này cậu cứ bị làm sao ấy. Có lúc, cậu trông như muốn cùng tớ chạy trốn đi một nơi nào đó thật xa. Có lúc, cậu lại dựng lên một bức tường và ngăn cản cho tớ bước tới gần cậu.

Chàng trai không khỏi chột dạ. Những cảm xúc mâu thuẫn cùng cực mà cậu cố gắng chôn chặt xuống ở trong lòng này, rốt cuộc vẫn là bị cô nhìn thấu.

- Không phải là cậu đang nghĩ tới việc biến mất khỏi cuộc đời tớ đấy chứ?

- Sao tớ lại có thể...!

Trước khi kịp nghĩ được điều gì, Evan đã thốt lên như vậy. Và rồi cậu ngẩn ngơ. Quả nhiên, điều mà cậu mong muốn nhất cho mình chính là có thể được ở bên cạnh người con gái này mãi mãi, dù là ở dưới bất cứ hình thức nào đi chăng nữa. Lý trí chỉ là một thứ mà cậu tạo dựng nên để kiểm soát ham muốn của bản thân mà thôi.

Cảm xúc của cậu đã trở nên quá lớn để có thể bị đàn áp bởi lý trí rồi.

- Có vẻ như cậu không muốn tớ về quê chăn gà nuôi vịt lắm nhỉ? Kể từ ngày cậu ở lại đây với tớ, cậu cứ khó ở và bồn chồn suốt. Là vì cậu lo lắng tớ sẽ lại gặp nguy hiểm sao?

- Tớ lo cho cậu thì có gì là sai chứ? Cậu là... một người bạn quý giá của tớ mà.

- Đã vậy thì tại sao lại nghĩ tới chuyện rời xa tớ chứ? Ánh mắt của cậu đã nói cho tớ điều đó. Cậu có thể nói dối tớ bao nhiêu cũng được, nhưng cậu không thể lừa được tớ đâu.

- Tớ... sẽ không rời xa cậu. Tớ chưa từng muốn điều đó. Chỉ là tớ đã sợ rằng, nếu như tớ không thể làm được gì cho cậu, thì chi bằng tớ không ở bên cậu nữa, lúc ấy, tớ mới ngăn được cảm giác tội lỗi và vô dụng đang dâng trào này.

Mia lắc lắc đầu, và rồi cô vặn người mình hướng hẳn về phía cậu, tay cô đặt lên cái nắm đấm đang siết chặt của cậu ở dưới nước, và dùng lực ép nắm đấm ấy thả lỏng ra, khiến nó đan xen vào giữa những ngón tay của cô.

- Tớ chỉ muốn nói cậu biết một điều này thôi. Evan, cậu chính là thế giới của tớ. Đừng cướp đi thế giới của tớ, cũng như đừng để tớ phải đánh mất nó.

Trước mắt của Evan dường như lại tái hiện một đoạn ký ức xưa. Đứng giữa thảm cỏ xanh là một bé gái với cặp mắt lơ đễnh nhìn lên trời, chỉ khi quay đầu lại nhìn thấy cậu, con bé mới rạng ngời lên hẳn. Mắt sáng như ngọc ngà, miệng cười tươi tắn, và rồi giọng nói trẻ con kia reo lên mừng rỡ: "Evan! Nhìn xem! Tớ đã đan cho cậu một chiếc vương miện bằng hoa này!"

Trong giây phút cảm xúc vỡ òa, Evan đột nhiên kéo Mia vào lòng mình và ôm chặt.

Một kẻ tệ hại và hỏng như cậu... lại có thể gặp được người con gái không gì trân quý hơn thế này.

- Tớ sẽ bảo vệ cậu... Mia, tớ thề sẽ bảo vệ cậu...!

- ... Ừm, cậu đủ khả năng để làm điều đó mà. Xem này, cậu đã lớn như này rồi đấy thây.

Mia tuy bất ngờ với hành động của Evan, nhưng cô cũng thôi không sững người nữa mà thả lỏng hai vai xuống, và cô cũng vòng tay ôm cậu, vỗ vỗ lên tấm lưng rắn chắc ấy.

Evan tìm kiếm lại cho mình sự bình yên trong hơi ấm của Mia. Nhưng rồi, cậu sớm nhận ra sự bất thường.

Hơi thở của thiếu nữ phà vào gáy của cậu càng lúc càng trở nên nặng nề và gấp gáp. Bàn tay của cô di chuyển lên phía trên, tay trái vòng qua bả vai bên phải của cậu, còn tay phải thì luồn sau đầu, nắm lấy một nhúm tóc vàng ẩm ướt.

Evan không cần nhìn cũng biết rõ vẻ mặt lúc này của Mia, và dĩ nhiên là cậu biết rõ cả thứ cô đang thèm khát nhất là gì.

Cơn đau nhói và tê tái xuất hiện trên cổ. Tiếng máu bị hút ra ngoài truyền vào đại não, cùng với xúc cảm nham nhám của đầu lưỡi mút trên da thịt luôn luôn làm cho Evan đứng giữa bờ vực của tỉnh táo và buông lơi.

Vết cắn của một thuần chủng là thứ gây nghiện nhất trên cõi đời, cũng là thứ đem lại khoái cảm mãnh liệt nhất trong tất cả những vết cắn của ma cà rồng. Nếu như không thể điều khiển tốt được bản thân thì sẽ không thể tránh khỏi số phận bị hóa rồ và hoàn toàn phải lệ thuộc vào thứ thuốc phiện ngọt ngào này.

Mia đang đói. Rất đói. Và cơn đói này của cô không thể được thỏa mãn chỉ với thức ăn bình thường.

Điều đó còn tệ hơn nhiều khi mà cô đã ngủ sâu ba ngày liền, mặc dù Evan đã cố gắng rót máu của mình vào miệng cô, nhưng không thể quá nhiều nếu như không muốn cô bị sặc. Và bởi vì cô thậm chí còn chẳng hề tỉnh dậy hay là phản ứng gì với máu để mà có thể trực tiếp uống nó với một lượng đầy đủ.

Evan đã đề xuất việc tắm chung với Mia chính là vì mục đích này. Khi cơ thể có cơ hội được tiếp xúc gần nhất có thể, ma cà rồng sẽ phải nảy sinh cơn khát máu một cách thụ động. Đây là một phản ứng sinh lí tự nhiên của vampire, giống như với loài người, bản năng sinh dục của bọn họ sẽ trỗi dậy khi đặt vào trong tình huống tiếp xúc thân mật với cơ thể mà mình bị thu hút vậy.

Và, đương nhiên, loài vampire cũng có chức năng sinh dục giống như loài người.

Nói vòng vo, thì là hai cơ thể thuộc giới tính bản thân có hứng thú sẽ tự động thu hút lẫn nhau.

Nói trắng ra, thì Evan đang khổ sở với cơn hưng phấn đang khiến cho nơi kia của cậu rục rịch ngẩng đầu.

Và Mia rất tích cực đáp lại điều đó. Cô xoay người và ngồi hẳn lên trên lòng cậu. Cặp mắt đỏ rực với con ngươi dáng dẹt như mắt mèo mơ màng nhìn lấy người con trai, và rồi cô cúi đầu xuống, mạnh mẽ chiếm hữu lấy đôi môi của cậu.

- Ưm...!!?

Không đùa chứ... Cậu ấy còn chẳng có miếng tỉnh táo nào cơ mà...!

Nhưng chỉ ngay sau đó, tròng mắt của Evan lại càng biến lớn hơn nữa, tựa như cậu đang chịu phải một loại chuyện vô cùng chấn động. Chấn động hơn nhiều so với việc cô đã hôn cậu.

Mùi vị mê người làm váng hết cả đầu này... là máu của cô ấy?! Không... không được...!

Ánh sáng ma thuật lóe lên, và rồi trên phần da thịt ở eo trái cậu xuất hiện một thứ hình vẽ màu đen, giống như xăm. Trước ngực của Mia cũng thế. Hai hình xăm đều giống hệt nhau, đều là một biểu tượng hoa hồng. Chỉ khác ở chỗ, hình xăm của Mia lại chìm xuống dưới da và biến mất, trong khi của Evan thì vẫn nguyên vẹn và có thể nhìn thấy được bằng mắt thường.

Và càng đẩy cho mọi chuyện lên tới đỉnh điểm của nó, chính là...

- Ah... Aa...h!!?? Mia!! Cậu... Cậu không thể...! Ư... aa...a!!!

Bộ phận tính nam của Evan, hiện bây giờ đã đi vào bên trong cơ thể của Mia.

Thiếu nữ thỏa mãn ngâm lên một tiếng mềm mại, và cô ôm chặt lấy cổ của chàng trai, thân thể uyển chuyển nhấp nhô lên xuống từng nhịp.

Hình vẽ xăm trên eo trái của Evan lại lóe sáng. Nó lan rộng ra và trở nên to hơn gấp ba lần nó của ban đầu. Hình xăm đã từng chỉ bằng kích cỡ của một con mắt, bây giờ lại lớn thành kích cỡ của một quả táo.

- Đây... ah-! Là do bản năng- ưm! Của cô ấy... ư?!

Even ngàn vạn lần cũng không lường trước được chuyện này. Cậu đã nghĩ rằng cô ấy sẽ chỉ lên cơn khát máu và sẽ lại hút máu bất kì ai thuận tiện ở gần mình như trước đây, thế nhưng tất cả những điều này...

Là một quy trình hoàn thiện và cao cấp nhất của bản Khế ước máu...!!! Tất cả những điều kiện để thiết lập nên bản khế ước mạnh nhất đều đã đạt được! Cô ấy không thể nào thực hiện được chuyện này khi mà rõ ràng là cô chưa biết cách, thậm chí là còn chưa biết được thân phận thực sự của mình!

Evan đã học được một bài học xương máu.

Quả nhiên là không thể đánh giá thấp một ma cà rồng với dòng máu thuần chủng. Năng lực của họ... vượt xa những gì mà những kẻ cấp thấp hơn có thể tưởng tượng được.

.

.

.

*Xoảng!*

- Phu nhân! Ngài không sao chứ ạ?!

- ... Ta không sao.

Selina nhìn xuống chiếc tách trà vỡ thành từng mảnh ở trên bàn. Nước trà nóng văng tung tóe và một chút thì dính lên trên váy của mình.

- Tiểu nhân sẽ ngay lập tức dọn dẹp! Phu nhân, ngài phải thay sang bộ váy khác thôi!

Selina không đáp lại ngay với người hầu gái, mà bà nhìn xuống lòng bàn tay đang run rẩy của mình.

Bà thở dài phiền não.

- Bệ hạ... Bánh xe định mệnh... lại bắt đầu di chuyển rồi. Lần này, liệu nó sẽ khác đi, hay lại sẽ là...

Selina nhắm chặt mắt lại, trong đầu rối rắm như tơ vò.














A/N: 7/1/2022, 2h28 sáng.

Cảnh H đầu tiên nhẹ nhàng thế thôi! Cuối cùng tui cũng được đi ngủ!!!

Chú thích (*): Evan sử dụng cách tự xưng "kono ore-sama". Trong khi "kono" nghĩa là "đây, cái này", thì "ore-sama" là một cách tự xưng kiêu căng và bố đời. Tui đã dịch nó sang tiếng Việt là "tớ đây" vì Mia và Evan xưng "tớ-cậu", nhưng nếu muốn đúng với thái độ của "ore-sama" thì phải dịch là "ta đây" hoặc "tao đây" cơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net