Truyen30h.Net

The Vampire Princess [NP, nữ công futa, H+] (tái bản 2022)

Chap 15

Yami_Lily

Tinh mơ, ánh nắng ban mai dịu dàng len lỏi qua khung cửa sổ, lan tỏa đến mọi ngóc ngách của căn phòng rộng lớn.

Trên giường lớn, có một thiếu nữ xinh đẹp mĩ lệ đang nhắm mắt say ngủ trong an nhiên. Suối tóc màu đen tuyền bóng mượt xoã lên nền gối trắng tinh, cùng làn da trắng nõn nà như tuyết mùa đông. Gương mặt hoàn hảo không tì vết như búp bê sứ mang chút vẻ mị hoặc thần bí. Bờ môi hồng hoa mê người hơi nâng nhẹ khóe miệng, tựa như đang mơ thấy một giấc mộng đẹp.

Việc của nàng chỉ là ngủ, nhưng chỉ cần thế thôi và đó đã là một tuyệt tác nghệ thuật mà không ai là không muốn một lần trong đời được tận mắt chiêm ngưỡng.

Thiếu nữ tựa như là một nữ thần tuyệt thế, cảnh sắc xung quanh thậm chí còn sẽ cam tâm lui xuống làm phông nền chỉ để tôn vinh lên thêm vầng hào quang vốn đã chói lọi của cô.

Tô điểm thêm cho bức họa nữ thần say ngủ là bóng dáng cao ráo của một chàng hoàng tử đang ngồi bên bệ cửa sổ đặt ngay cạnh giường, một chân co lên để tựa tay, chân kia tùy ý thả xuống dưới đất. Chiếc áo sơ mi trắng phau không gài hết cúc áo, để lộ nửa thân trên của người con trai cùng chiếc xương quai xanh nổi bật. Mái tóc vàng óng ả lay động khe khẽ khi chàng trai dựa đầu lên cửa kính. Đôi mắt màu vàng xanh thấm đượm sự huyền bí mà người ta thường ví nó như viên ngọc lục bảo ánh chiều tà hướng về nơi xa xăm bên ngoài cửa sổ, dù có nói thế nào cũng không thể miêu tả được hết sự xinh đẹp của nó.

Tạo hóa đã ban cho chàng trai một vẻ đẹp phi giới tính. Cậu có thể vừa là một người con trai toát ra hơi thở nam tính mãnh liệt nhất, nhưng cũng vừa có thể là một người con gái kiều mị nhất thế gian.

Cậu chàng đưa tay sờ lên nơi hông trái của mình. Tiếng thở dài vang lên khe khẽ giữa bầu không khí vẳng lặng, không biết là mang theo nỗi niềm gì. Chẳng phải là khổ sở, cũng chẳng phải là hân hoan, mà dường như là cả hai thứ ấy trộn lẫn vào nhau, không thể biệt lập.

Hiện giờ, cậu chính là hiện thân của một cơn lốc xoáy hỗn loạn, thế nhưng chỉ duy nhất một thứ là luôn kiên định, thủy chung không đổi. Đó chính là ánh mắt hiền từ và đầy cưng chiều mà cậu dành cho thiếu nữ ấy.

Cô gái tỉnh dậy. Đôi ngọc saphia xanh thẳm trống rỗng nhìn lên trần nhà.

Lại nữa rồi.

Lại là cái cảm giác đột nhiên mất đi ý thức, và giây phút tiếp theo cô nhận thức được trở lại, thì bản thân đã được mang đến một nơi khác, và thời gian thì đã thay đổi.

Có chuyện gì đó không ổn lắm đang xảy ra với cô.

- Chào buổi sáng, nàng công chúa ngủ trong rừng.

Mia xoay đầu sang phương hướng của tiếng nói, chỉ để nhìn thấy một chàng hoàng tử bước trực tiếp từ trong truyện cổ tích ra.

- Chào buổi sáng, "hoàng tử" với nụ hôn phá giải lời nguyền?

- Thấy cậu có thể ngay lập tức hùa theo trò đùa của tớ như vậy, thì tớ yên tâm là não cậu không gặp vấn đề gì rồi.

- Thấy cậu vẫn có thể sủa ra mấy câu đáng ăn đòn như vậy, tớ cũng rất yên tâm.

Evan bật cười trước lời đáp trả của Mia, và rồi cậu nhảy ra khỏi bệ cửa sổ và đi tới bên giường, giúp cô ngồi dậy.

- Tớ nghỉ học đã được 4 ngày rồi, như vậy không sao chứ? Trên trường có chuyện gì đặc biệt xảy ra không?

Mia biết rằng Evan sẽ không trả lời cho câu hỏi mà cô thật sự muốn hỏi ngay lúc này, nên cô đã thay thế nó bằng một câu hỏi khác thiết thực hơn.

- Ừm... Ngoài việc cậu sẽ phải học bù cho 4 ngày, và việc cậu vẫn còn là một cái tên nóng thường xuyên được nhắc tới, thì cũng không có gì đặc biệt cả.

- Như vậy là đủ đặc biệt rồi! Haiya... Giấc mơ làm nữ chính bị bạo lực học đường nhưng được các anh chàng đẹp trai chống lưng của tớ như trong Vư*n s*o b*ng đã tan thành mây khói cả rồi... Tất cả là tại chuyện tốt mà đứa em họ của cậu gây ra đó!

Mia trút giận lên tấm chăn mềm mại, trong khi Evan thì ngao ngán than thở:

- Mia, cậu không thể cứ bày ra mấy trò nghịch ngu não tàn như vậy chứ? Tớ không muốn suốt ngày phải đi theo để dọn dẹp tàn dư mà cậu để lại đâu.

- Sao cũng được. Bây giờ chuyện đó cũng đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Thế, mấy cậu chàng kia thì sao? Có ai hỏi đến tớ không?

Mia chợt nhớ đến ba người con trai kia. Từ sau sự cố bị bắt cóc nọ, khi cô quay trở lại thì cũng đã vừa vặn thấy được vẻ lo lắng hết hồn của họ dành cho cô. Lần này cô lại đột nhiên không đến trường, bọn họ hẳn là phải dò hỏi tình hình của cô thông qua Evan, "chủ nhân" trên danh nghĩa của cô rồi. Lại để cho họ phải bận tâm lần nữa, Mia thấy hơi hơi có lỗi.

- ... Cậu quan tâm bọn họ đến vậy sao?

Trong khi đó, Evan lại cảm thấy không vui khi đột nhiên Mia lại nhắc tới ba người kia.

Thế giới của Mia vốn chỉ có mỗi mình cậu, và nên chỉ có một mình cậu. Tại sao lúc này... cô lại nhớ tới ba thằng quỷ sứ kia chứ? Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn không có cậu ở bên cạnh, mà cô đã có thể tạo dựng được mối quan hệ tốt đẹp đến vậy với chúng nó sao?

Như vậy, 12 năm qua rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ?! Cậu mới là người đã sát cánh cùng cô từ tận thời thơ ấu cho đến lớn, không quản ngày đêm! Cậu mới là người sẽ sẵn lòng bỏ mạng vì cô! Cậu mới là người—

- Evan...?

Evan giật mình bừng tỉnh lại khỏi bóng tối đang chiếm đoạt lấy tâm trí của bản thân, và nhận ra rằng cậu đang nắm chặt lấy hai cổ tay của thiếu nữ. Gương mặt hoang mang của Mia ở ngay trước mắt cậu, và cậu đã giam cầm cô ở bên dưới thân mình.

Evan đã đè Mia ngã xuống giường từ khi nào mà bản thân cậu còn chẳng biết. Nhưng trước khi Evan kịp trấn tĩnh lại bản thân và dựng người dậy, thì một cơn sốc đã ập đến, khiến cho cậu như bị tê liệt ở một chỗ.

Cổ họng khô ran và nóng rát. Một mùi thơm nồng nàn mạnh mẽ xộc vào mũi cậu, như muốn thôi thúc bản năng nguyên thủy bên trong cậu thức dậy và làm cho cậu hóa điên. Mắt lia đến chiếc cổ trắng ngần và nõn nà, nơi tụ họp của nguồn máu tinh khiết nhất.

Nếu như bây giờ cậu có thể trực tiếp cắm răng nanh của mình vào đó và hút sạch tất cả những tinh hoa mật ngọt ấy, liệu cơn khát dữ dội này của cậu sẽ dịu xuống chứ?

Ma cà rồng là một sinh vật máu lạnh, giết chóc không gớm tay, săn mồi không nghĩ suy, nhưng đồng thời, cũng là một sinh vật lãng mạn và bi lụy hơn bất cứ ai.

Khi một ma cà rồng quý tộc rơi vào lưới tình, họ sẽ bị thu hút bởi máu của người mình yêu, và cơn khát máu của họ sẽ chỉ được thỏa mãn khi hút máu của người ấy. Đối với một ma cà rồng đang yêu, máu của người ấy chính là mĩ vị không thể bị đánh bại bởi thứ gì khác. Họ ham muốn dòng máu ngọt ngào đó đến độ sẽ phát điên lên trong cơn khát cùng cực.

Evan đã trải qua cảm giác ấy không chỉ có mỗi một lần này. Nhưng may mắn thay, mỗi lần cơn thèm khát ấy dâng trào, cậu đều có thể giữ được tỉnh táo, vừa đủ để tự mình kịp chạy trốn đến một nơi chỉ có chính mình, và điên cuồng tìm kiếm những nguồn máu khác để thay thế. Cậu sẽ dốc hết một lọ viên máu vào miệng, rồi đến lọ thứ hai, đến lọ thứ ba... Cậu sẽ lục tìm và ngấu nghiến toàn bộ số túi máu tươi trữ sẵn trong tủ lạnh cho cả một năm trời. Chỉ có như vậy, cơn khát của cậu mới chịu vơi đi.

Chỉ có như vậy, cậu mới không làm tổn hại đến người con gái quan trọng và dấu yêu nhất của mình.

- Đây là... lần đầu tiên tớ thấy cặp mắt đỏ máu này của cậu đó, Evan.

Thiếu nữ giơ tay lên và khẽ chạm vào khóe mắt của chàng trai. Cặp mắt đỏ rực và lưu động như có khói, đồng tử hẹp dài quỷ dị, như muốn cuốn hút cô chìm sâu vào trong ánh mắt ấy. Ẩn hiện ở bên trong vòm miệng của cậu là hai chiếc răng nanh mọc dài. Cục yết hầu liên tục di chuyển lên xuống cổ họng. Hơi thở gấp gáp của cậu phả lên mặt cô, nóng bỏng và âm ẩm.

- Cậu đúng là một ma cà rồng thứ thiệt này. Cuối cùng thì... cậu cũng để lộ bộ dạng khát máu trước mặt tớ.

Evan trợn trừng mắt.

Tại sao... tại sao trông vẻ mặt của cô lại dịu dàng đến thế? Tại sao trông cô giống như là đang muốn mời gọi cậu thế?

- Nếu như cậu muốn uống máu tớ, cậu có thể mà. Tớ không sợ chút nào đâu.

Sau khi nghe được lời này của Mia, tựa như có một sợi dây xích vây đến và gông vào cổ cậu mà giật lại, Evan ngay lập tức lấy lại toàn bộ ý thức và tỉnh táo hẳn. Cậu giằng ra khỏi cổ tay của cô và nhảy ra khỏi giường. Chớp chớp mắt và lắc đầu thật mạnh, Evan dứt khoát quay lưng và bước nhanh ra ngoài cửa.

- Hôm nay cậu cứ nghỉ ngơi đi. Mai hẵng đi học lại.

- Evan? Không phải... cậu muốn hút máu của tớ à?

Mia bỡ ngỡ trước thái độ thay đổi hoàn toàn này của Evan. Lại là dáng vẻ xa cách và lạnh nhạt đó. Cậu ấy ghét việc phải hút máu cô đến vậy sao? Tại sao chứ?

Evan chỉ đứng đó và chẳng hề quay đầu lại.

- ... Tớ xin lỗi.

Lời xin lỗi sau rất nhiều năm không nghe lại được thốt ra khỏi môi của Evan, chỉ vì điều này sao?

Mia không thể ngăn bản thân mình cảm thấy hụt hẫng, và giận dữ.

Như có một sợi chỉ mảnh cứ dần bị kéo căng ra, cho đến khi nó đứt phựt một cái.

Mọi thứ lập tức rơi vào tối đen mịt mù.

Khi Evan vừa vặn tay nắm cửa, thì một tiếng nói cất lên, băng lãnh và đầy uy lực:

- Đứng lại.

Chàng trai đứng lại.

- Đến đây.

Chàng trai xoay người, bước tới chỗ của cô gái. Thiếu nữ ngồi bên mép giường, hai chân vắt chéo, cánh tay chìa ra phía trước một cách thanh cao và duyên dáng.

- Quỳ xuống.

Chàng trai quỳ gối xuống bên chân cô, cầm lấy tay của cô và đặt lên lưng bàn tay yêu kiều đó một nụ hôn. Rồi sau đó cậu càng cúi thấp người hơn nữa, cánh tay trịnh trọng nâng lên bàn chân cô, và nụ hôn thứ hai rơi xuống.

Đôi đồng tử quỷ được bao quanh giữa sắc đỏ từ trên cao nhìn xuống cậu với tất cả ham muốn chiếm đoạt và thao túng. Tay trái của thiếu nữ vuốt ve lên gò má đối phương, lướt dần xuống dưới cằm, và cô nắm lấy cằm của cậu, mạnh bạo giật lên, ép cho ánh mắt thần phục của chàng trai phải nhìn thẳng vào mắt mình.

- Ngươi nghĩ ngươi có thể đi đâu? Ta có cho phép ngươi sao?

- ... Không ạ. Xin ngài hãy tha thứ cho sự xấc xược của tiểu nô.

- Tha thứ? Như vậy có dễ dàng quá không?

Thiếu nữ cười khẩy một tiếng, và cô duỗi chân ra, không lưu tình đạp ngã chàng trai nằm ngửa ra sàn nhà.

- Liếm đi. Hãy như một con chó ngoan ngoãn và liếm sạch. Nếu làm tốt, ta sẽ tha cho ngươi.

Cô tùy ý duỗi thẳng chân mình, đầu ngón chân cử động trêu ngươi ngay trước mắt người con trai.

Chàng trai cũng không mở miệng nói thêm một câu nào trước vẻ cường bạo của cô gái. Cậu chỉ lẳng lặng gượng dậy, hai tay đỡ lấy bàn chân ngọc ngà của cô, và ngậm vào miệng từng đầu ngón chân một, thật sự ngoan ngoãn liếm láp như một con chó thể hiện tình yêu của mình tới chủ nhân. Trông cậu cũng không hề có vẻ gì là kháng cự lại, thay vào đó là cặp mắt màu lục nhạt của cậu lại càng lúc càng trở nên mơ hồ, như thể đã đắm chìm vào trong sự si mê, tôn thờ và khoái lạc.

Khóe môi của thiếu nữ nhếch lên, mắt đỏ lập lòe ánh lên một cái nhìn thỏa mãn và phấn khích với cảnh tượng xinh đẹp và đầy kích thích ở trước mặt.

- Gì thế này... Ta chỉ bảo ngươi liếm sạch chân, thế nhưng ngươi lại làm ra bộ mặt đó... Cứ như thể ngươi đang gợi dục ta ấy.

Vẻ mặt ửng đỏ và mềm nhũn ra như một kẻ đang sung sướng vì tình dục. Chiếc lưỡi ướt át thè ra và uyển chuyển lướt trên bàn chân của thiếu nữ. Vô cùng mĩ lệ. Vô cùng quyến rũ.

- Đủ rồi, ngừng lại và đứng lên đi.

Thiếu nữ rút lại chân của mình ra khỏi sự kìm kẹp của chàng trai. Khi chỉ còn lại hư không trong lòng bàn tay của mình, cậu ta lại để lộ ra một biểu cảm tiếc nuối và quyến luyến.

Cô gái không nhịn được mà cười phá lên.

Tên này... yêu cô một cách đầy tuyệt vọng.

- Bởi vì ngươi làm tốt hơn cả mong đợi, ta sẽ thưởng cho ngươi. Lại đây.

Theo sau cái ngoắc tay, chàng trai bước lên phía trước, đi vào trong tầm với của cô. Người con gái vươn tay lên, nắm lấy cổ áo cậu mà giật xuống, để cho gương mặt của cậu đột ngột trở nên cận kề với mặt của chính mình.

- Ta thích những kẻ biết vâng lời như ngươi.

Thiếu nữ nghiêng đầu, và dần dần, dần dần tiến sát mặt của chàng trai.

Đầu mũi sượt qua nhau, nhộn nhạo.








A/N: 7/1/2022, 8h53 tối.

"Thêm H" như yêu cầu của mấy con quỷ tà răm nè :)

Tui buồn ngủ quá. Cíu bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net