Truyen30h.Net

The Vampire Princess [NP, nữ công futa, H+] (tái bản 2022)

Chap 16

Yami_Lily

Bờ môi của họ sát tới mức chỉ cách nhau một cánh hoa. Hơi thở nóng bỏng của cả hai hoà quyện vào nhau, dường như chỉ chực chờ đến giây phút một trong hai mất hết kiên nhẫn mà nhào vào ngấu nghiến người còn lại.

Đúng lúc này, cặp mắt màu đỏ của thiếu nữ chớp loé liên hồi như một chiếc hộp đèn bị hỏng, và rồi một màu xanh trong vắt hiện lên sau một lần chớp mắt, thay thế cho sắc đỏ nguy hiểm trước đó.

Lúc này đây, trong đầu của Mia đang nghĩ đúng một thứ thôi.

Rằng, hi vọng trước mặt cô không phải là gương mặt của Evan, không hiểu vì lí do nào đó mà đang được phóng đại hết cỡ.

Đây chính là một khoảng cách nguy hiểm, là ranh giới giữa tình bạn trong sáng và thứ gì đó khác.

Sâu trong tâm khảm mình, cô biết rằng ranh giới này tuyệt đối không thể bị xâm phạm. Vì Evan là một người bạn quý giá của Mia. Vì cả hai là bạn. Giữa bọn họ là một tình bạn cao cả và thiêng liêng.

Cô gái chợt tỉnh ngộ lại khỏi sự cứng đờ người, bần thần nhận ra khoảng cách sát rạt này không phải là ảo giác mà là sự thật, và theo quán tính đã đẩy mạnh tay về phía trước.

Ơ kìa?

Ơ kìa kìa?

Chuyện gì đã xảy ra vậy?

Tại sao cô với cậu lại...?

Một cỗ nhiệt nóng hổi đang dần xâm chiếm lấy toàn mặt mũi. Mia ôm lấy ngực của mình, cố gắng đè nén lại nhịp tim đập nhanh tựa như nó đang muốn bỏ trốn ra khỏi cơ thể.

Chỉ sau khi định thần lại, cô mới nhận ra rằng Evan đã bị mình xô ngã dập mông. Cậu ta hít vào một hơi xót xa. Mia hoảng hốt kêu lên:

- Chết đ* mẹ! Evan, không sao chứ?!

- ... Nếu như tớ là con người, thì với cái lực mà trâu bò còn cảm thấy hổ thẹn đó thì chắc mi đi tù một gông rồi đấy con ạ.

Evan nhăn nhó và xuýt xoa lấy cái mông đáng thương của mình.

- Thôi mà... Cậu biết là tớ không cố ý đúng không?

Mia làm ra vẻ mặt cười xuề xòa hòa hoãn, và cô đưa tay mình ra phía trước, ắt là muốn giúp Evan đứng lên.

Thế nhưng, Evan không nắm lấy tay cô mà đứng dậy, thay vào đó, cậu chỉ ngồi lì một chỗ cũ và nhìn vào cô, chằm chằm. Ánh mắt gắt gao nhưng lại không thể hiện ra ý đồ hay tâm trạng gì khiến cho Mia không khỏi cảm thấy có chút rùng mình.

- Cậu... Cậu nhìn gì thế?

Mia ghét điều này. Cô không thích những khi Evan chợt trở nên xa lạ và cô không tài nào hiểu được trong đầu cậu rốt cuộc là đang suy nghĩ thứ gì.

Evan đột nhiên vươn tay ra chạm vào gò má ửng hồng của Mia, những ngón tay của cậu lướt trên làn da mịn màng trắng như sữa của cô lại thật dịu dàng làm sao, tựa như cách một người đối xử với món bảo vật vô giá của họ vậy.

Chắc là do ảnh hưởng từ sự cố ban nãy, mà lúc này đây, Mia cảm thấy từng nơi mà Evan lướt qua trên khuôn mặt mình đều trở nên nóng lên như hơ lửa. Nóng và ngứa.

Sau khi nhìn cô chán chê - đó là trong lòng Mia nghĩ thế - Evan mới chịu mở miệng:

- Tớ chỉ cầu mong cho cậu mãi mãi giữ được vẻ hồn nhiên, vô tư, và sống một cách vui vẻ, hạnh phúc mà chẳng cần lo nghĩ bất cứ điều gì.

Giọng nói trầm thấp và có phần ảm đạm ấy đã phản ánh lên cả cặp mắt đẹp ngời ngợi của chàng trai.

Cổ họng của Mia chợt nghẹn đắng lại. Cô giấu đi cảm giác nặng nề đang dâng trào trong lòng, và lại bày ra một bộ mặt ngốc nghếch:

- Thật tình... Cậu đang nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Tớ vẫn là tớ, tiểu thư vĩ đại nhất hệ mặt trời, Mia của cậu đấy thôi! Đâu phải tớ sắp chết hay là gì mà nói thế... Cơ mà khoan, tớ sắp chầu ông bà tổ tiên thật hả??? Cậu nãy giờ là đang khóc thương cho tớ sao???

Bộ dạng cười cợt giả nai và tự luyến của Mia đã không kịp duy trì được bao lâu thì chợt vụt tắt đi, biến thành loại biểu cảm hoang mang như muốn đem tiếng gào thét của mình toàn bộ chuyển lên từng mô tế bào trên gương mặt xinh đẹp tạm thời của bản thân.

Nhưng có vẻ như mọi nỗ lực nâng mood bằng cách tấu hài của cô nãy giờ đều không có tác dụng chút nào. Sẽ không phải là do kĩ năng diễn xuất của cô đang ngày càng mai một đi đấy chứ hả?

Mia cũng xụ mặt xuống, thở ra một hơi thật dài.

Cô vuốt nhẹ lên khoé mắt của cậu, rồi khẽ chạm vào bờ mi đẹp đẽ trên mí mắt đang cụp xuống đó, và cất lên tiếng nói bằng một tông giọng nhẹ như gió nhưng lại tưởng như có nghìn quả tạ đang hiện hữu:

- Cậu làm sao thế này? Đang yên đang lành, sao lại cứ nói mấy lời nặng lòng như thế chứ? Cậu có tâm sự gì à? Tớ luôn ở đây và lắng nghe được mà. Tớ... không chịu nổi khi thấy cậu cứ liên tục để lộ vẻ mặt khổ sở này đâu. Hay là tớ nên mừng, bởi vì cậu vẫn còn có thể thấy buồn bã vì điều gì đó?

Có lẽ là cô nên mừng. Bởi vì Evan của bây giờ đã thể hiện được nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau.

Trước đây, Evan không như thế. Cậu ta dường như không thấy hứng thú với thứ gì cả, và lúc nào cũng có vẻ lạnh nhạt và bàng quan với mọi thứ xung quanh.

Ngược lại hoàn toàn với Mia, kẻ khát khao được sống, được khám phá, và được người khác yêu thương cô vì chính cô trong vô vọng, thì Evan lại là một người có thể vứt bỏ mọi thứ để biến mất khỏi cõi đời này. Trừ bỏ những trách nhiệm của mình và những kỳ vọng từ người khác đặt lên mình, thì chẳng có gì thực sự làm cho cậu cảm thấy lưu luyến. Cách mà cậu tồn tại chính là bám víu vào một nhiệm vụ, một mục đích nào đó do ai giao cho. Cậu đeo lên mặt một lớp mặt nạ, diễn tròn vai trò và sống cho người khác, thay vì cho chính bản thân mình. Nói đúng hơn, là cậu không có khả năng suy nghĩ rằng sẽ sống cho chính bản thân mình. Và điều đó thì thật là nhàm chán và vô vị làm sao.

Tâm hồn chết dần chết mòn theo thời gian. Hai đứa trẻ khác nhau với hai khát vọng khác nhau, hai lý tưởng khác nhau, nhưng đều sở hữu cùng một cặp mắt trống rỗng và vô hồn.

Evan từng nói, cậu là một tạo vật bị hỏng. Cậu chỉ đơn giản là một cái vỏ rỗng tuếch không thể cảm nhận cảm xúc mà thôi.

Nhưng rồi một ngày nọ, Mia không rõ vì lí do gì, mà tia sáng đầu tiên đã phản chiếu trong đôi mắt màu peridot của Evan. Cậu đã không còn dùng đến vẻ mặt giả tạo của mình, và đã thật sự trở thành một "người" có những cảm xúc thật sự của riêng mình, từ nhẹ nhàng cho tới mãnh liệt, thay cho vẻ vô cảm xúc chẳng khác gì một khối sắt trước kia.

Và cậu đã thật sự bắt đầu nhìn cô bằng một cặp mắt đong đầy tình thương.

Evan chính là người đầu tiên yêu thương cô vì chính cô.

Sự thay đổi như một kỳ tích ấy đã rọi sáng ngược lại vào đôi mắt của Mia và xua tan đi bóng tối trong cô. Cậu đã cho cô biết "hi vọng" là như thế nào. Chỉ cần cô tiếp tục hi vọng sẽ có ai đó cần tới cô, sẽ có ai đó đến và thương yêu cô, sẽ có ai đó giúp cô phá bỏ lồng giam và cùng cô khám phá mọi chân trời góc bể của thế giới, thì người đó sẽ xuất hiện.

Bởi vì, ngay khoảnh khắc mà cô quyết định từ bỏ sau một thời gian dài mệt mỏi vì phải sống trong vô vọng, từ tận đáy lòng mình, cô đã "hi vọng" một lần cuối cùng. Niềm hi vọng đó của cô đã đưa cậu ấy đến. Cậu đã cứu mạng cô trong sự hốt hoảng, đã cãi nhau với cô tới sứt đầu mẻ trán, đã lo lắng cho cô tới nỗi phải mở miệng mắng mỏ, đã quan tâm cô tới nỗi phải rơi nước mắt, và đã thề sẽ ở bên cạnh cô.

Vì cậu thương cô. Vì cậu xem cô như một người bạn trân quý, tri âm tri kỷ. Và cô cũng vậy.

Thế nhưng giờ đây, người mà cô xem là ánh sáng của đời mình, lại vì mình mà trở nên khổ sở.

Quả nhiên, vẫn là lỗi tại cô khi đã dám cả gan mà tiếp tục tồn tại sao?

Nếu như cô là nguồn cơn cho nỗi khổ sở của cậu, thì có lẽ tách nhau ra mới chính là câu trả lời đúng đắn?

Là cô quá ích kỷ vì đã muốn cậu ở lại bên mình. Là vì cô đã quá ích kỷ, nên mới ép cho Evan suy nghĩ rằng cậu phải ở bên cạnh cô, trong khi sự thật thì không như thế. Trong khi, Evan xứng đáng có được sự tự do mà cậu nên có. Dẫu sao thì, Evan đã đến với cô chỉ vì cậu nghe theo lệnh của người khác, mà không phải do cậu tự nguyện.

- ... Có lẽ, năm đó, chúng ta không nên gặp nhau thì tốt hơn.

Đôi đồng tử của Even co rút lại một cách kịch liệt trước câu nói mang theo nỗi hối hận của Mia.

Cậu không thể tin được là Mia lại có thể thốt ra một lời quá đáng đến thế. Quá đáng với cậu, và quá đáng với chính bản thân cô. Cậu vùng lên bắt lấy cổ tay của thiếu nữ, trong nỗi ức chế đã vô tình siết lấy nó thật chặt, giọng gằn lên tức giận:

- Sao cậu lại dám nói như vậy hả?! Cậu chẳng biết...! Cậu chẳng hề biết cái gì—

Evan khựng lại khi thấy sắc mặt của Mia kém đi. Thiếu nữ nhìn cậu với một ánh mắt bàng hoàng, và kèm theo cả nỗi sợ hãi.

Evan nuốt xuống một ngụm nước bọt. Toàn thân cậu run rẩy lạnh lẽo, và cậu chợt nhận ra mình đã làm gì. Cậu buông tay cô ra trong sự thẫn thờ.

Mia chậm rãi cúi đầu nhìn xuống cổ tay tê dại và hằn đỏ của mình. Cô nhoẻn miệng cười mỉa mai.

- Phải rồi. Tớ chẳng biết cái gì hết.

- Tớ... Tớ xin lỗi.

Lần này, Evan thật sự vội vàng bỏ chạy ra khỏi phòng và không quay lại nữa.

Còn lại một mình Mia vẫn đang nhìn trân trân về phía cửa. Cánh tay này vuốt lên chỗ đang hằn đỏ ở cổ tay còn lại bên kia. Cô lặng lẽ cảm nhận nhiệt độ ấm nóng và cơn đau ê ẩm tê dại còn lưu lại ở nơi đó, tựa như cô đang muốn níu kéo sự hiện diện của cậu ở lại lâu thêm chút nữa vậy.

Hóa ra, cô vốn chẳng hề biết gì về cậu cả. Không hề.

Cô túm lấy phần da thịt ở trước ngực mình.

- Đau thật đấy...

Những giọt nước mặn chát long tong rơi xuống và thấm vào váy áo.








A/N: 7/1/2022, 11h07 tối.

Vẫn chống chọi với cơn buồn ngủ và cơn viêm xoang. Hắt xì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net