Truyen30h.Net

The Vampire Princess [NP, nữ công futa, H+] (tái bản 2022)

Chap 17

Yami_Lily

Thả xuống một viên nang màu trắng xuống li nước và để cho nó tan ra. Chỉ chốc lát sau, nước trong suốt đã chuyển thành màu đỏ.

- ... Màu sắc trong vắt như phẩm màu, hơi thiếu thẩm mỹ và tính chân thực, vị thì...

Cô húp lấy một ngụm nước vào miệng, nhưng ngay sau đó thì nhăn mặt khó chịu:

- Ặc... vẫn nên cải thiện về phần hương vị thêm nữa. Nhưng khả năng cấp dinh dưỡng và làm dịu cơn khát thì khá ok.

Samantha nghiêm túc ghi chép xuống những nhận xét của mình vào một cuốn sổ tay.

Viên máu vẫn tiếp tục được thử nghiệm ngay cả sau khi đã được chứng thực an toàn, có hiệu quả và được tung ra thị trường để cải tiến thêm cho các phiên bản sau này. Samantha là một trong số những người được Kyle giao cho nhiệm vụ thử sản phẩm mới và đưa ra đánh giá.

Quả thực thì Samantha không thích công việc này cho lắm vì những viên máu này vẫn còn quá dở so với khẩu vị của cô, thế nhưng...

Cô đánh mắt nhìn người con trai ngồi đối diện đang dùng bữa, cùng với những túi máu rỗng chất đầy trên bàn.

Tâm trạng của anh ấy đang không tốt.

Mặc dù anh không thể hiện ra ngoài mặt mà vẫn trông điềm nhiên và thờ ơ như không có việc gì, nhưng Samantha là người đã luôn âm thầm quan sát Evan suốt, và cô phát hiện ra anh ấy có một thói quen mỗi khi cảm thấy chán nản hay phiền muộn vì điều gì. Đó là anh sẽ thấy đói hơn bình thường, và sẽ nạp vào một lượng máu nhiều hơn mức cần thiết.

Mặc dù Samantha rất tận hưởng và biết ơn khoảng thời gian chỉ có mỗi cô và anh ở cùng một chỗ như thế này, thế nhưng cô cũng không muốn thấy Evan phải phiền muộn và lo nghĩ.

Có chuyện gì đã xảy ra với anh ấy sao?

Phải rồi. Cô ta đâu ấy nhỉ? Chẳng phải bình thường đều như hình với bóng à?

Mọi ngày thường, chẳng phải cô ta lúc nào cũng sẽ ngồi vào bàn ăn sáng, mặc kệ sự hiện diện của mình và vô tư lự nói chuyện với anh Evan một cách suồng sã hay sao?

Samantha vừa nghĩ vậy trong đầu, thì đúng lúc đó, đối tượng bị cô gọi hồn như đã nghe được lời kêu gọi của cô mà cũng xuất hiện theo.

Samantha trông thấy cô ta bước xuống dưới lầu, trong lòng vẫn không muốn thừa nhận một điều rằng, cô ta thực sự rất đẹp. Đến cả chính bản thân cô còn không thể làm gì ngoài việc ganh ghét chết đi được.

Tưởng rằng cô ta chỉ là ngủ quên và rồi cũng sẽ xuống ăn sau, thế nhưng, cô ta chỉ đứng đó, lẳng lặng nhìn sang bên này một cái, rồi trực tiếp hướng cửa đi ra ngoài.

- ... Này! Cô không ở lại ăn sáng à?!

Bị một tiếng của Samantha gọi lại, Mia dừng chân bên cửa và ngoái đầu, đáp:

- Tôi... có hẹn với người khác rồi nên là đi trước đây!

Dường như không muốn nấn ná lại thêm giây nào, Mia nhanh chóng rời khỏi mà không giải thích gì thêm.

Samantha chớp chớp mắt, và khi cô quay đầu nhìn sang Evan một lần nữa, thấy cậu cũng chẳng có phản ứng gì với việc đó, trong lòng cô chấn động đưa ra một kết luận:

Hai người họ giận nhau rồi!

Mối quan hệ tưởng chừng như là bất khả xâm phạm giữa hai người đó, vậy mà lại có một ngày trở nên như thế này...? Samantha có chút không tin được mà há hốc.

Ơ mà khoan, như vậy chẳng phải là thời cơ tốt cho cô sao? Nhân lúc giữa họ đang có mâu thuẫn, nếu cô chen chân vào, cơ hội thành công chiếm lấy trái tim của Evan vẫn là sẽ nhỉnh hơn trước kia. Chỉ cần cô trở thành một người để cậu có thể tin tưởng, nương tựa vào mỗi khi cô đơn, cùng ngồi lắng nghe cậu tâm sự...

Samatha mường tượng ra một viễn cảnh tươi đẹp và gật gật đầu đồng ý với chính mình. Đúng vậy, gì thì gì, cô vẫn là người em họ thân cận nhất của Evan. Cô mới là người dành nhiều thời gian nhất ở bên cạnh bầu bạn cùng anh ấy, chứ không phải là ai kia chỉ có vỏn vẹn 12 năm. 12 năm đối với ma cà rồng chẳng khác gì là đánh một giấc ngủ từ đêm hôm nay sang tới đêm hôm sau cả. Hơn 300 năm của cô thắng kèo này là cái chắc!

Bóp chặt túi máu để ép hết chất lỏng ra, Evan tùy hứng thẩy túi máu đã rỗng xuống bàn và xách cặp đi mất. Samantha bị tiếng động làm cho bừng tỉnh khỏi mơ tưởng, mắt thấy Evan sắp sửa bỏ cô lại mà đi trước thì cũng vội cầm cốc nước máu lên và uống ừng ực, thế nhưng có lẽ vì vội vàng mà lại bị nó làm cho ho sặc sụa.

Evan tự dưng phải chứng kiến cảnh tượng không mấy đẹp đẽ này, vầng trán hơi nhíu lại. Samantha gần như chưa bao giờ cư xử lỗ mãng ở trước mặt cậu, và luôn luôn giữ hình tượng của một quý cô. Ăn vội ăn vàng như chột dạ thế này không phải là tác phong của Samantha.

Mà đó cũng chẳng phải là chuyện của cậu. Cậu không quan tâm.

Bây giờ, chẳng còn thứ gì có thể khiến cho cậu quan tâm nữa.

.

.

.

- Chị-Mi-a!!!! Tại sao chị cứ phải im hơi lặng tiếng biến mất như vậy hả??? Chị làm em lo muốn bệnh rồi!!!

Mia cười khổ vì có một thằng nhóc nào đó đã nhào tới và treo vất vưởng chính mình lên cổ cô hệt như một con gấu koala, miệng thì hô hào ai oán ngay khi vừa trông thấy cô xuất hiện ở cửa nhà ăn.

Nhóc ta là David Houston, cậu con trai út cưng của gia tộc Houston. Bậc vampire: A. Tuổi lâm sàng: 13. Tuổi thật: không rõ.

- Được rồi được rồi chị xin lỗi mà, nhanh bỏ chị ra chứ chị sắp ngã rồi này!

Đẩy đẩy chỏm đầu màu đỏ dô như nhung của cậu nhóc, Mia không khỏi cảm thấy bất lực nhưng lại buồn cười trong lòng. David cứ làm cho cô nhớ đến mấy cặp chị em tình thâm hay bám dính lấy nhau ở trong trường hồi ở nhân giới vậy. Đáng yêu ghê.

David mặc dù đã trèo xuống, thế nhưng vẫn thủy chung ôm chặt lấy eo cô mà phồng mang trợn má.

- Nếu chị không chịu bế em, lần sau em sẽ là người bế chị!

Mia hoá đá trước lời tuyên bố hùng hồn của cậu nhóc có chiều cao chỉ đến ngang eo mình.

Không không không không. Như vậy thì trông nó sẽ lạ lắm.

- Tsk! Tưởng cô đã chết mất xác ở đâu rồi, hóa ra vẫn còn hiện hồn về ám được. Đồ cô hồn dai như đỉa.

Người vừa mới phát ngôn một cách đầy độc địa và không thèm che giấu sự gay gắt của mình ấy là Josh Danville, con thứ của gia tộc Danville. Bậc vampire: A. Tuổi lâm sàng: 18. Tuổi thật: 400+? Nhìn từ vẻ ngoài, hắn giống như một tên trai trẻ với khí chất cool ngầu với mái tóc màu tím than rủ xuống che lấp một bên mắt trái cùng màu của mình. Nhưng cái cách mà hắn gác chéo chân lên bàn ăn, mũ hoodie trùm qua đầu, đeo headphone nghe nhạc sử dụng bằng ma lực ẩn hiện bên trong lại tạo cho hắn một hình tượng ăn chơi trác táng và bất cần đời cực kỳ.

- Ồ? Này nhé, ăn ở làm sao để người ta thấy cậu là người có học đi. Khí chất trên người thì sang mà mồm thì thối vãi chó mèo! Vả lại, tôi xuất hiện ở đây là để đi học đúng với nghĩa vụ của một học sinh chứ đếch rảnh háng để đi ám cái thứ chảnh chó âm binh cô hồn ra vẻ lạnh l*n vô duyên thúi nhà cậu đâu. Lạy chúa trên cao tơn đao pho quắt con mới đi học lại đó quỷ thần ơi tha cho con. Vả lại, chỗ người ta ăn uống thì bỏ cái chân xuống giùm.

Mia vừa làm động tác chắp tay lạy lạy vừa ngồi xuống ghế và phản đòn hắn bằng một chất giọng ngang phè phè, thể như cô không hề để lời miệt thị của hắn đặt vào trong mắt vậy.

- Mia nee-sama chửi đỉnh dữ! Thật là mở mang tầm mắt nha!

David ngồi ngay cạnh bên Josh lập tức vỗ tay phụ họa, hai mắt hồng ngọc sáng rỡ lên nhìn Mia một cách ngưỡng mộ. Trong khi đó, Josh ngồi ở ghế dối diện thì mặt mày đen xì ra một cục vì hứng trọn cú phản đòn ngoạn mục của Mia, một con quễ có cái miệng độc không hề kém cạnh. Sẽ không ai có thể ngờ được những lời chửi thẳng đuột tục tĩu đó lại đến từ miệng của một người có vẻ ngoài như-vậy.

Bên tay trái của cô là một chàng trai khác cũng đang an tĩnh ngồi và cười mỉm chi trước toàn bộ cảnh tượng tấu hài này. Trái ngược hoàn toàn với khí chất trẻ trung của hai người con trai còn lại, anh là một chàng trai, à không, nên gọi anh ta là một người đàn ông thì đúng hơn, với vẻ đẹp quyến rũ, trưởng thành và có một gương mặt cười ngọt ngào. Làn tóc màu xanh biển dài ngang lưng của anh được cột gọn lại thành một lọn nhỏ, mái rủ phiêu lãng trước mặt và cặp mắt cùng màu có cái nhìn thâm sâu như có thể xuyên thấu tâm can bất cứ người nào rơi vào trong tầm ngắm của anh. Chàng bạch mã hoàng tử của vô số những thiếu nữ mộng mơ này là Kyle Hudgen, con trai trưởng của gia tộc Hudgen. Bậc vampire: A. Tuổi lâm sàng: 24. Tuổi thật: ???.

Kyle đẩy cái dĩa bánh donut sang trước mặt Mia và khẽ huých nhẹ vào cánh tay cô. Sau khi lôi kéo được sự chú ý của Mia, anh ghé môi vào tai cô và thì thầm:

- Trong lòng em có tâm sự à?

Mia giật mình trước câu hỏi mang tính khẳng định bất ngờ này của Kyle. Cô đã không nghĩ mình sẽ dễ bị đọc ra suy nghĩ như vậy đâu, hoặc chỉ là do Kyle có cái nhìn quá tinh tường.

Vẫn như thường lệ, chiếc bàn đặc biệt nhất trong toàn bộ những chiếc bàn ở sảnh ăn đều thu hút về rất nhiều ánh mắt dõi theo và những tiếng xì xào bàn tán đi kèm. Người ta quen miệng gọi đó là Bàn Tứ Đại, chiếc bàn lớn và sang trọng dành riêng cho tứ đại nam thần - bốn vị thiếu gia thuộc tứ đại gia tộc trụ cột. Tuy rõ ràng từ cái tên cho đến lịch sử tồn tại của nó là để dành cho bốn chàng ma cà rồng quyền lực nhất học viện, thế nhưng giờ đây lại xuất hiện thêm một chiếc ghế thứ năm.

Một thứ mà chưa bao giờ có tiền lệ trước đây. Ngay cả khi người ta có thấy Kyle cặp kè cùng với một cô gái nào đó khác, những cô gái đó cũng không khi nào có cái quyền được ngồi cùng với bộ tứ.

Nhưng chủ nhân của chiếc ghế thứ năm lại đích thực là một cô gái. Một người mà chỉ mới một tháng trước vẫn còn chịu sự dè bỉu và khinh thường đến cùng cực của những quý tộc bởi vì ngoại hình xấu xí và cấp bậc thấp kém của mình, bây giờ lại tạo ra một loại cảm xúc mâu thuẫn vô cùng trong lòng của bọn họ.

Cô gái đó cực kì, cực kì xinh đẹp. Mái tóc dài màu đen óng mượt, làn da trắng như sữa mà vẫn giữ một sắc hồng hào tự nhiên trên hai gò má. Đôi môi phấn nộn mọng nước như trái anh đào. Mắt của cô lại như một cặp đá sapphire màu xanh thẳm, có thể nói ánh mắt của cô là tập hợp của tất cả những cảm xúc từ hồn nhiên, tinh nghịch cho đến bí ẩn và ma mị. Hàng mi dài cong vút như tô điểm thêm cho đôi cửa sổ tâm hồn của cô. Vóc dáng thon thả mà nhỏ nhắn gợi lên cảm giác cần sự che chở và bảo bọc. Thiếu nữ này, dẫu như có nói cô là tạo vật xuất chúng nhất của tạo hóa thì cũng không ai dám đứng lên phản bác.

Điều mâu thuẫn ở đây chính là, cô lại là một vampire cấp B, vô danh tiểu tốt. Hơn hết, cô ta lại là sản phẩm giữa một vampire với một con người. Điều đó gợi ý một điều rằng, thân phận của cô ta chỉ đáng để làm nô lệ và là cái túi máu di động cho những ma cà rồng quý tộc mà thôi.

Chính vì lẽ đó, mà Mia Grifinter, một kẻ thấp kém, lai lịch bất minh nhưng lại may mắn sở hữu mối quan hệ nhập nhằng mật thiết đáng ngờ với tứ đại nam thần và dám có được một vẻ đẹp tương xứng với bậc quý tộc, đã trở thành cái gai trong mắt của tất cả những nữ sinh của Học viện Rosalie. Sắc đẹp của cô ta quá mức là đe dọa tới giá trị tinh thần của bọn họ.

Và dĩ nhiên rồi, nhân vật tiêu điểm của những cuộc bàn tán gay gắt ấy lúc này đang điềm nhiên thồn vào miệng từng chiếc bánh donut một và hút rồn rột li nước soda và hoàn toàn không đếm xỉa gì tới những ánh mắt giết người ngoài kia.

Nhưng không lâu sau đó, mọi sự chú ý đặt lên Mia ngay lập tức bị di dời sang một nhân vật khác mới vừa xuất hiện.

Mia liếc mắt ra ngoài cửa một cái, và rồi giống như không thấy gì hết, cô tiếp tục tập trung vào chuyên môn ăn uống của mình, tay liên tục bốc lấy bánh bỏ vào miệng trong khi còn chưa nuốt xuống hết cái bánh trước.

Kyle chỉ "hửm" một tiếng tỏ vẻ thú vị và nói với cô:

- Xem ra, nguồn cơn cho một bụng đầy tâm sự của Mia đã đến rồi này.

Mia bị sặc bởi đống bánh mà bản thân đã nhét đầy ụ vô miệng.

Nhân vật sáng chói theo đúng nghĩa đen vì mái tóc màu vàng óng và cặp mắt màu lục vàng của mình lập tức để ý tới tiếng ho sặc sụa của cu gái xinh đẹp nhưng mà thất thố đằng kia đang liên tục vỗ ngực kèm theo sự trợ giúp của Kyle.

Bộ bữa nay là ngày quốc tế bị sặc hả?

Thầm nghĩ như vậy kèm theo một cái nhăn mày khó hiểu, dù thế, cậu vẫn nhanh chóng chạy tới chỗ của Mia và làm ra thao tác vỗ lưng thuần thục cho cô như thể đó vốn là bản năng của cậu rồi.

- Cái nết ăn dọng họng như vậy đó rồi bảo sao nghẹn.

Mia hít vào một hơi thật sâu như vừa mới sống dậy từ cõi chết, nhưng rồi sau đó, cô lại thờ ơ đánh mắt qua Evan một cái thật nhanh, và lại tiếp tục với bữa ăn của mình.

Mia xem Evan Wistalia như không tồn tại.

Evan Wistalia bị Mia phớt lờ.

Đến cả một đứa bị thiểu năng trí tuệ còn nhìn ra được.

Không khí bỗng trở nên căng thẳng và lặng im như tờ.


A/N: 7/2/2022, 10h00 tối.

Lúc này tui đang cần chạy deadline của trường lớp nhưng tui tự hỏi tại sao tui vẫn ở đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net