Truyen30h.Net

The Vampire Princess [NP, nữ công futa, H+] (tái bản 2022)

Chap 18

Yami_Lily

Đối diện với sự phớt lờ một cách không hề nể mặt gì của Mia, Evan dù có bị đứng đực ra đó trong một vài giây, thế nhưng cậu vẫn giữ được một biểu cảm bình tĩnh và ngồi xuống ghế của mình, hai tay chống lên bàn, cằm tựa vào đôi bàn tay đan chéo, và nhắm mắt, mặc kệ những ánh nhìn soi mói từ những ma tộc khác bên trong nhà ăn và cả ánh nhìn châm chọc của ba thằng bạn cùng bàn.

Trông cậu ta có vẻ bình thản như vậy, thế nhưng ai cũng hiểu rằng không nên vì thế mà lên tiếng câu nào, lỡ như châm thêm dầu vào lửa thì không chắc được cậu ta sẽ làm ra chuyện gì. Evan Wistalia hay thường được ví như một khúc biển lặng êm đềm nhưng cũng sẽ là một cơn sóng thần đáng sợ nhất khi có bão tố thổi vào. Nói chung là, cậu ta rất nguy hiểm.

Và giờ thì cái sự nguy hiểm đó có vẻ chỉ có tăng chứ không hề thuyên giảm một chút nào, sau 12 năm không xuất hiện ở Học viện Rosalie.

Đáng nói hơn cả, là bởi vì Evan là nhân vật quyền lực nhất không chỉ nội trong Học viện mà còn là của cả Vương quốc Vampire, nên chưa từng có một ai dám phi lễ cậu ta, nhưng giờ hãy nhìn đi, ngay cả khi bị một cô gái phớt lờ như thể cô ta chẳng thèm đếm xỉa gì tới cậu hay là biết ơn vì đã được cậu đích thân hỏi han lo lắng, thay vì trừng phạt một kẻ thấp bậc hơn đúng theo quy củ, cậu lại bày ra một điệu bộ giống như là đang kìm nén và rón rén.

Nói cách khác, Mia có vẻ nắm giữ quyền lực thậm chí là còn cao hơn cả Evan.

David đưa mắt nhìn sang thiếu nữ vẫn đang nhập tâm vào dĩa đồ ăn của mình mà chẳng thèm ngó nghiêng lảm nhảm tám chuyện với Evan như mọi ngày.

Mia là một cô gái rất thú vị và luôn luôn khiến cho cậu đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, kể từ ngày đầu tiên mà cô xuất hiện ở đây, trong bộ dạng bình thường và lạc quẻ hẳn ra so với số đông chứ chưa cần đợi chi tới cái lúc bị bại lộ dung nhan thật sự làm kinh hãi thế tục này nữa. Ngày hôm ấy, tin tức về một nữ sinh xấu xí được xếp nhập học vào lớp 2A của Khối 3 lan truyền nhanh một cách chóng mặt và khi nó lọt vào tai của David, cậu đã không khỏi tò mò mà lẳng lặng theo dõi hành động của cô gái kì lạ này cho đến khi cậu bị cô phát hiện ra.

Cô ấy kì lạ một cách vô cùng cuốn hút.

David ngưỡng mộ sự độc lạ và cá tính của thiếu nữ ấy như cách cậu ngưỡng mộ các chị gái của mình.

Nhưng mà lúc này, ở ngay đây, ở trong lồng ngực của cậu, không hiểu tại sao mà lại giống như có một bàn tay vô hình nào đó siết lấy, khiến cậu cảm thấy việc hô hấp thật là khó khăn, cùng với một sự ngứa ngáy râm ran khắp người khi mà cậu lờ mờ nhận ra được mối quan hệ giữa Evan và Mia không chỉ đơn thuần dừng lại ở mức "chủ - tớ", người ra lệnh và kẻ nghe lệnh, hay là bạn bè có thể nói chuyện suồng sã, không câu nệ với nhau như cách Mia đối xử với cậu, Kyle, hay là Josh.

Cảm giác này là gì nhỉ?

Cậu chẳng biết, thế nhưng cậu biết rõ một điều.

Đó là, cậu không thích nhìn thấy Mia lại thân thiết với Evan.

Sẽ dễ chịu hơn biết mấy nếu như hai người bọn họ vẫn tiếp tục chiến tranh lạnh với nhau như thế này.

Kyle và Josh không tỏ vẻ gì khác thường. Kẻ thì nhắm mắt đắm chìm vào những điệu rock rực lửa, người thì thong thả nhấp từng ngụm trà nóng.

Thế nhưng, trong lòng bọn họ lúc này đều đang có cùng một cảm nhận giống như là David.

Loại cảm xúc bất thường này chợt nảy sinh trong mỗi người họ, David không biết, Kyle biết, Josh biết nhưng không muốn thừa nhận.

Còn về phần Evan, cậu đang suy nghĩ những gì?

Trên đời này, thứ duy nhất có khả năng đưa cậu đi qua đủ thể loại cung bậc cảm xúc từ hạnh phúc đến sợ hãi thì chỉ có xoay quanh một cái tên mà thôi: Mia.

Và nếu có một câu nào đó cậu muốn trả lời khi có người hỏi cậu đang cảm thấy như thế nào hiện tại, thì cậu chỉ muốn đáp: "Ăn l*n rồi."

Đương nhiên là chẳng ai biết được rằng bên trong nội tâm của Evan thực chất đang dậy sóng đùng đùng, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt điềm nhiên lạnh lùng của cậu ta.

Khi Mia đã chén xong phần ăn của mình thì cũng vừa vẹn tới tiết học đầu tiên trong ngày. Cô xách cặp lên, rồi bất chấp ánh mắt hằm hè và hành vi chống đối kịch liệt của Josh đang bắn thẳng vào cô, Mia khoác vai hắn ta, cứ thế lôi hắn đi lên lớp cùng với mình cho bằng được.

Trước khi rời khỏi bàn, David không quên lườm Evan một cái và bực dọc:

- Không biết điều gì đã chọc đến chị Mia vậy ta?

Kyle cũng mỉm cười, đôi mắt của anh từ trên cao hướng xuống và nhìn Evan như thể đang nhìn một kẻ mang đầy tội lỗi, nhưng sau cùng thì lại không nói gì cả rồi đi khuất bóng.

Mồ hôi rịn ra trên trán Evan càng lúc càng nhiều.

.

.

.

- C*n m* nó cô bị khùng à??! Ai cho cô tự tiện lôi tôi đi theo thế??!

Josh giằng ra khỏi cái khoác vai của Mia và lớn tiếng cằn nhằn với cái mặt cau có mang tính biểu tượng của mình.

Josh không phải là loại học sinh chuyên cần năm tốt gì đó, mà hắn sẽ thường cúp tiết và loanh quanh đâu đó kiếm chỗ tốt để ngủ. Cho dù có là lên lớp đi chăng nữa thì đó cũng tùy thuộc theo cái hứng nhất thời bảo hắn rằng hôm đó tiết trời rất phù hợp để ngủ ở trong lớp mà thôi. Và cho dù là hôm ấy ngủ ở trong lớp thì phê thật, nhưng không có cái lí do đếch gì mà hắn phải chịu cái sự lôi lôi kéo kéo của con nhỏ cùng bàn mất nết này cả!

Nhưng Mia thì trực tiếp bỏ ngoài tai những lời hằm hè của Josh và ngồi xuống bàn mình, và như muốn minh họa thêm cho cái sự "bố mày đ*o quan tâm" của mình, cô đưa ngón út lên lỗ tai và ngoáy ngoáy vài vòng.

- Cô...!!

Và chẳng có cái gì khiến cho hắn tức tối hơn điều này.

Rằng Josh chẳng thể làm gì được cô ta, chỉ bởi vì hắn không thể.

Hắn không thể từ chối hay là chống trả hay là cấm đoán được bất cứ hành động nào của kẻ mặt dày này, cũng như chẳng thể trừng phạt cô ta cho cái sự hỗn xược ấy. Nếu như có ai đó khác dám cả gan chạm đến hắn dù chỉ là một cái lướt qua vạt áo, hắn sẽ ở trong tư thế sẵn sàng tặng cho tên đó một cái nắm đấm đầy uy lực hoặc một cái liếc mắt đủ để khiến cho bất cứ ai cũng phải sợ tái mặt và quỳ rạp xuống dập đầu tạ lỗi.

Chỉ duy nhất với con nhỏ này, Josh không tài nào làm như vậy được. Hắn chỉ có thể chửi rủa, nhưng đến cả những câu chửi rủa của mình cũng đều sẽ bị tạt ngược trở về như thể nó muốn chứng minh rằng sự phản kháng của hắn là vô nghĩa vậy.

Từ khi nào và bằng cách nào mà con nhỏ này lại có thể nắm kèo trên cả bốn người trong tứ trụ bọn hắn thế chứ?

Josh vò rối đầu của mình và tặc lưỡi chán ghét. Giờ vô lớp thì cũng đã vô lớp rồi, hắn cũng chẳng còn cách nào khác ngoài việc cũng ngồi xuống bàn. Thế nhưng trước khi hắn tọa vị vào chỗ của mình, hắn lại đứng khựng ra, như thể đang suy nghĩ cái gì đó.

Và rồi, chỉ nghe thấy hắn mở miệng đưa một lời ra lệnh hờ hững:

- Ê, ngồi xích vào trong đi.

Mia ngước lên nhìn Josh bằng một cặp mắt hết sức ngạc nhiên.

- Gì vậy cha nội? Mắc gì kêu tôi xích vào? Chẳng phải đó là chỗ của cậu à?

Rồi sao mà thằng hâm dở này nó lại cư xử kì quặc thế này? Nếu như cô đoán không lầm, Josh là loại người sẽ không bao giờ từ bỏ những cái vị trí ngồi giúp cho hắn được cách xa thế nhân nhất. Kêu cô ngồi dịch vào trong, vậy có nghĩa là hắn sẽ ngồi ở bên ngoài và cũng đồng nghĩa với việc hắn sẽ phải tiếp xúc gần hơn với cả lớp á hả?

- Nói sao nghe vậy đi! Hỏi nhiều!

- Á đù? Này anh bạn, có bị bệnh gì thì nhớ nói một tiếng chứ đừng có làm mấy cái hành động không khớp với bản thân như thế? Tôi sợ lắm.

Mặc dù vẫn không quên khịa lại một câu, thế nhưng Mia cũng chấp nhận nhích vào ngồi bên trong. Ngay kế bên là cái cửa sổ nhìn ra cảnh đẹp bên ngoài, gió nhẹ thổi qua luồn vào mái tóc mà mát rượi. Ừm, ngủ ở đây đúng là rất lí tưởng. Hèn gì lâu lâu cô vẫn thấy Josh ngồi ở trong lớp, nhưng chẳng qua cũng chỉ là vì hôm ấy trời đẹp, ngủ ở đây sẽ ngon hơn thôi.

Josh ngồi phịch xuống chỗ ngồi, nhưng hắn chợt nhận ra mặt ghế vẫn còn hơi âm ấm theo thân nhiệt của Mia, và hắn muốn đập đầu xuống bàn ngay bây giờ do mặt hắn chả hiểu thế nào mà lại nóng lên chỉ bởi vì như thế.

Nhưng hắn nhanh chóng kiểm soát lại cảm xúc của bản thân, và ngay lập tức sau đó, hắn lại bắn ra xung quanh ánh nhìn chết chóc của mình.

Một loạt tiếng sột xoạt vang lên. Là những nam sinh bị hắn lườm trúng mà chột dạ, liền xoay người thẳng lên bảng trở lại.

Mấy lúc mà Mia có ngồi ở trong lớp trước khi lại biến mất hết bốn ngày, thì Josh lại đi cúp tiết, thế nên hắn không biết tình hình ở trong lớp như thế nào sau khi dáng vẻ thật sự của Mia bị bóc trần. Đến ngày hôm nay, được dịp đầu tiên cùng ngồi học với cô ta, hắn mới biết rằng, lũ nam sinh ở trong lớp đều dòm ngó đến cô ta.

Điều đó là điều hiển nhiên, khi cô ta trên thực tế là một cô gái xinh đẹp. Đẹp nhất cái Học viện này. Hắn dám khẳng định, dù hắn chẳng phải là cùng một loại người như lũ nam sinh hám sắc kia.

Hắn không muốn cô bị bọn người ti tiện đó nhìn bằng những cặp mắt dơ bẩn và vẩn đục như vậy.

Trong khi đó, đám nữ sinh thì bị nổ mắt và cổ họng thì nóng rát trong ngọn lửa ghen tức bởi vì nếu như bọn họ chịu thừa nhận cảnh tượng trước mặt này thì đó là Ngài Josh đang bảo vệ và chiếm hữu Mia cho riêng mình, điều mà ngài ấy chưa hề, và không bao giờ làm với ai.

Mia vẫn bàng quan với những gì đang xảy ra ở xung quanh mình.

Thực ra thì, cô đang tự suy xét lại bản thân rằng liệu mình có đang cư xử kỳ lạ quá hay không.

Vì cô vốn không phải là một người nóng nảy và dễ giận dỗi.

Chiếc nhẫn hoa hồng mà cô luôn đeo lên ngón tay mỗi khi cô thấy chán chường dường như sáng lấp lánh hơn khi trước.

Có lẽ chỉ là vì ánh nắng ở bên ngoài đang phản chiếu lên nó mà thôi.

A/N: 7/3/2022, 10h36 tối.

Tui đã ngủ được 2 tiếng đồng hồ và sau đó thì lại bật dậy và viết tiếp. Giá mà tui có thể viết nhanh hơn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net