Truyen30h.Net

The Vampire Princess [NP, nữ công futa, H+] (tái bản 2022)

Chap 19

Yami_Lily

Mia vừa đi dọc trên hành lang vắng bóng người, vừa nhâm nhi một ly nước có màu nâu đỏ. Thứ nước uống mà cô đã gọi đại với một cái tên dài ngoằng thần bí mà cô không nhớ nổi. Và hình như nguyên cái menu của nó cũng đều được đặt tên theo cái kiểu như vậy. Nghe chẳng khác gì mấy cái tên chiêu thức phép thuật trong mấy bộ truyện fantasy cô từng đọc cả.

Nước này có vị không giống với thứ nước ở thế giới loài người một tí nào. Thế nhưng...

Mia liếm môi.

Thế nhưng, cô lại không ghét nó.

Cô cảm nhận được ở bên trong thứ nước này có bỏ thêm một nguyên liệu đặc biệt: Máu.

Cô là một vampire, nguồn gốc từ đâu ra thì chẳng ai rõ, hoặc ít nhất là đối với cô thì vậy.

Lúc còn là con người, cô không hiểu được tại sao vampire lại hút máu, đặc biệt là máu người. Có những lúc nghịch ngu để xây xát mình mẩy, cô cũng đã tò mò nếm thử máu của chính mình và chỉ cảm thấy ngoài cái vị kim loại hơi mằn mặn và một chút tanh hôi ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt. Cô đã nghĩ, vampire lại có thể uống thứ này được sao?

Cho tới khi cô thật sự trở thành một trong số chúng, cô phải thừa nhận rằng, mùi vị của máu tươi cũng không đến nỗi tệ.

Rất ngon nữa là đằng khác.

Nhưng vị máu trong ly nước này thì lại không đến mức khiến cho cô phải thốt ra một tiếng cảm thán "rất ngon" như vậy đâu.

Bởi lẽ, cô biết mùi vị của thứ máu "rất ngon" ấy là như thế nào. Chỉ có điều, cô không có ký ức gì về việc bản thân đã từng hút máu bao giờ cả. Thường thì đó là ngay khi cô bất tỉnh đột ngột, chỉ tới khi tỉnh dậy và cô nếm được một chút hương vị của máu vẫn còn lưu lại trong những kẽ răng, cô mới mơ hồ nhận ra, hình như mình đã thực sự hút máu.

Những khi cô mất đi ý thức, người mà cô nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh dậy luôn là cái tên đó.

Vì thế nên không khó để cho cô suy luận ra được vị máu thơm nồng nàn như mật hoa hảo hạng còn vương trong miệng mình này là của ai.

- Oya? Mia yêu dấu, hôm nay lại có nhã hứng đi dạo ở nơi yên tĩnh như thế này sao?

Trong lúc Mia đang bận rộn hồi tưởng lại và chìm sâu vào trong những suy tư linh ta linh tinh thì Kyle bỗng từ đâu xuất hiện trước mặt cô và xém tí nữa là Mia sẽ say goodbye với cái mũi thân thương và đối diện với sự nát tàn của ly nước như một quà tặng đi kèm nếu như anh ta không đưa tay ra và giữ lại hai bả vai của cô để cô không bị đâm sầm vào.

- Kyle! Ừ thì lâu lâu cũng phải thư giãn đầu óc và hít thở không khí trong lành 100% không bị ô nhiễm bởi khí carbon dioxide của một người khác chứ. Còn anh? Anh cũng thích đi dạo à?

Mia đáp với thái độ mỉa mai trong khi vẫn còn đang ngậm cắn lấy đầu ống hút nên phát âm của cô nghe cứ bị lè nhà lè nhè. Nhưng mà - Kyle cười khúc khích - trông em ấy như vậy lại đáng yêu chết mất thôi.

- Đó là sở thích và cũng là thói quen của anh mà. Nhân đây gặp được em thế này thì cũng gọi là có duyên, hay là chúng ta cùng đi dạo và trò chuyện một chút?

Kyle luôn sử dụng lối nói khuôn mẫu và kính ngữ khi giao tiếp. Tuy nhiên nó không làm cho anh bị thấp hèn đi mà thay vào đó, khiến anh càng khẳng định được vị thế và uy lực trong từng câu chữ lịch thiệp và hoà nhã của mình.

- Uầy? Hoá ra lời đồn nói anh là hoàng tử là thật à?

Mia kinh hô, cô ngước mắt nhìn lên Kyle, chàng trai cao hơn cô một cái đầu rưỡi. Nếu không làm vậy thì tất cả những gì mà cô thấy được ở trước mắt chỉ là bộ ngực nở nang của anh ta mà thôi. Mia không phản đối với ý tưởng này lắm, nhưng mà dù là cô thì cũng thi thoảng cần phải giữ lại một chút phẩm giá chứ.

- Sao cơ?

Anh ta cũng trố mắt lại, không hiểu rõ lắm ý trong lời nói của Mia.

- Thì đó, bạch mã hoàng tử không phải là luôn xuất hiện mỗi khi công chúa đang gặp nạn sao? Là anh đó, anh đã tới cứu lấy sinh mạng bé nhỏ mong manh yếu đuối sắp gục ngã vì buồn chán là em đây này?

Kyle nín bặt, không biết nên trả lời sao cho phải ngay lúc đó vì trong nội tâm của anh lúc này có lẽ là đang run rẩy bần bật vì buồn cười.

Mà anh cũng không nén được bao lâu, sau một khoảng thời gian cạn lời kéo dài vài giây, anh bật cười sảng khoái. Tiếng cười của anh hơi trầm nhưng lại dịu dàng như dòng chảy của suối, nghe rất êm tai. Rất dễ chịu. Cá nhân Mia thì cảm thấy cô sẽ chìm vào giấc ngủ ngon nếu như được nghe anh kể chuyện đầu giường xen lẫn một vài tiếng cười khẽ khàng ở ngay bên tai như thế này.

- Em tuyệt thật đó Mia! Nói chuyện với em đúng là chưa bao giờ làm anh thấy chán cả...!

Gương mặt trắng sứ của Mia sáng bừng lên thay vì vẻ mặt u ám giống như trong lòng đang có gió bão rầm rầm sáng giờ. Cô tí ta tí tởn đi bên cạnh Kyle, bắt đầu hoạt động hết công suất với cái miệng của mình.

- Tất nhiên rồi! Đó sẽ là một tội ác tày trời nếu như câu chuyện bị gián đoạn một cách gượng gạo như thể có hai đứa ngốc nào đó thầm đơn phương nhau lỡ đụng mặt giữa đường và tâm trí bị rối bời như gà mắc tóc và rồi chẳng nói được câu nào cho ra hồn cả. Thế thì lại dở rồi.

Mia nói liền tù tì một mạch, khi chốt đến câu cuối thì tặc lưỡi mấy tiếng rồi lắc lắc đầu phụ hoạ cho câu nói càng thêm sinh động.

Mia lại thành công trong việc chọc cho Kyle cười ra nước mắt một lần nữa. Kyle vừa cười vừa lấy tay xoa đầu Mia:

- Em thật đúng là một thứ gì đó kỳ diệu đấy, Mia. Anh sống tới giờ rồi mà chưa từng lần nào bị chọc cười thành ra thế này đâu.

- Đó là vinh dự của em rồi.

Mia giả vờ làm điệu bộ cầm lên mép váy và nhún người hành lễ của một tiểu thư quý tộc, miệng cười mỉm dịu dàng như cô vốn chẳng hề liên quan gì tới dáng vẻ tấu hài chỉ mới xảy ra một phút trước.

Hai người vừa tán gẫu vui vẻ vừa thả bước chậm rãi và đã tiến vào vườn hoa từ lúc nào chẳng hay. Tuy nhiên, tiếng chuông reo vang từ tòa tháp chuông báo hiệu bắt đầu tiết học tiếp theo đã khiến cho bước chân của Kyle phải dừng lại.

- Xin lỗi em, Mia, nhưng đã tới giờ anh phải trở về lớp rồi. Tiếc thật, anh có cảm giác như mới chỉ trôi qua có vài phút vậy.

- Không sao. Chúng ta có thể gặp nhau sau mà. Còn 1 tiết nữa em mới có lớp nên em sẽ ở lại chơi một tí.

Mia lắc đầu, khoé miệng hơi nâng lên tạo thành một nụ cười trấn an.

- Vậy...

Kyle bỗng nắm lấy bàn tay trái của Mia mà dịu dàng nâng lên trước mặt mình, anh hơi cúi người xuống và đặt lên trên mu bàn tay trắng nõn của cô một nụ hôn.

- ... gặp em sau.

Mia câm nín đưa mắt dõi theo bóng lưng của Kyle đi xa dần.

Anh ấy biết.

Anh ta biết cô thích được hôn lên tay như thế.

Người đó, quá nguy hiểm.

Mia thật sự có chút khó chịu khi bị vạch trần chỉ với một lần liếc mắt qua của Kyle. Cô không thích bị người khác đọc được suy nghĩ cho lắm đâu.

Nói đến việc đọc suy nghĩ, ấy vậy nhưng bản thân cô thi thoảng cũng có khả năng ấy. Và không những chỉ đọc được suy nghĩ của người khác, mà cô còn biết được sự hiện diện của một cá nhân nào đó đang lảng vảng gần đây, hay nói cách khác, chính là đã bám theo suốt từ đầu tới giờ.

Chó là loài động vật không thể rời xa khỏi chủ của mình được.

Một con chó khi bị chủ nhân ngó lơ thì sẽ lặng lẽ bám đuôi theo, với mục đích thu hút sự chú ý của chủ nhân kèm theo một dáng vẻ trông đến là tội nghiệp.

Mia cười khẩy. Làm như cô sẽ quan tâm ấy.

Cô là một kẻ thích đùa và nhởn nhơ thành thói. Thế nhưng điều đó không thể ngăn cản cô khỏi việc đôi lúc lại hơi hơi có cái tính thù dai.

Mia bắn một cái lườm nguýt của mình sang một bụi cây ở đằng sau lưng, và cố tình bỏ qua tiếng xào xạc ở đó, cô tiếp tục quá trình dạo chơi để giết thời gian.

Tiếc rằng, chó ấy mà, tính kiên nhẫn của nó thì không được xem là tốt cho lắm.

- ...Mia!

Ai đó cuối cùng cũng cất tiếng gọi tên cô sau một lúc lâu im hơi lặng tiếng và lén lén lút lút đi theo sau cô.

Mia dừng chân. Cô không quay đầu lại phương hướng bắt nguồn của giọng nói đó, tuy thế cô vẫn mở miệng:

- Còn chuyện gì để bàn nữa sao?

Ai đó liền đón nhận một cơn lạnh buốt chạy dọc cả sống lưng sau khi câu hỏi trên lọt vào tai.

Giọng nói của Mia lạnh thực sự. Và điều đó khiến cậu càng sợ hãi hơn cả mức ban đầu vốn đã có.

- Tớ—tớ xin lỗi...! Làm ơn, tha thứ cho tớ...!

Thay vì nhận được một câu trả lời rõ ràng, cậu chỉ nghe được một tiếng hừ lạnh phát ra từ trong cổ họng của cô.

- Chí ít thì... xin hãy để tớ nhìn mặt cậu một chút...

Nhanh đến độ phải ngạc nhiên, Mia lập tức quay ngoắt người lại để mặt đối mặt với Evan. Vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng, cô đáp:

- Đã đáp ứng yêu cầu của cậu. Đủ rồi chứ?

Chỉ để lại một câu tuyệt tình, cô liền xoay gót đi thẳng.

Và rồi một nhiệt độ ấm hơn bình thường so với không khí chợt ập lên lưng cô. Cỗ nhiệt ấm áp đó còn có khả năng khiến cho cô phải đứng yên lại nữa cơ.

- ... Xin lỗi. Đừng đi. Tớ xin lỗi. Đừng cự tuyệt tớ như vậy. Tớ xin lỗi...

Một giọng nam không trầm cũng không cao, mà lại thanh thanh trong trẻo và còn không thèm che giấu sự run rẩy rót vào tai phải của Mia. Hơi thở của cậu phà vào cổ thiếu nữ, khiến nơi đó dần trở nên ngứa ngáy nhộn nhạo.

Có một thứ gì đó như được nảy mầm sâu bên trong cô. Nó như sắp bùng nổ, và thân nhiệt của cô đột ngột tăng cao đến khó chịu.

Đôi bàn tay của cô chợt muốn được siết chặt bất cứ thứ gì. Miễn là nó thoả mãn được cô, giải phóng cô ra khỏi nỗi bức bối nằm chồng chất bên trong lòng bấy lâu nay.

Cổ họng của cô mặc dù đã có ly nước đá ban nãy làm tan đi cái nóng bức của ngày hôm nay, bây giờ lại trở nên nóng rát như bị thiêu đốt.

Cô đã gặp ảo giác.

Một ảo giác khiến cho cô nếm được hương vị của thứ máu tươi hảo hạng ở trong từng kẽ răng.

.

.

.

Tiết học tiếp theo của Josh đã bắt đầu được nửa tiếng.

Hắn chợt tỉnh dậy sau một giấc ngủ.

Kế bên hắn, chỗ ngồi trong góc ngay cạnh cửa sổ, vẫn không thấy xuất hiện bóng dáng của chủ nhân nó.

- C*n m* nó! Miệng thì cứ bô bô "nghĩa vụ học sinh" mà lại cúp tiết như này đấy. Rốt cuộc thì mình ngồi đây như hâm dở để làm cái đ*o gì...!

A/N: 7/3/2022, 11h48 tối.

Hi vọng càng về những chap sau này tui sẽ càng có ít thứ phải chỉnh sửa hơn huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net