Truyen30h.Net

The Vampire Princess [NP, nữ công futa, H+] (tái bản 2022)

Chap 22

Yami_Lily

- N-này...? Cậu, cậu bị khùng hả??

Mia điếng người, hai tay lúng túng theo phản xạ đặt lên ngực Josh, cô cố đẩy hắn ra nhưng tiếc thay lực của cô lại không đủ mạnh để làm thế. Thực ra thì, là cô giả vờ không đủ mạnh để làm thế.

Josh không quan tâm đến người con gái có vóc dáng nhỏ đến lọt thỏm trong vòng tay của hắn đang cựa quậy phản kháng, hắn vẫn giữ gương mặt lạnh lùng hay diễn tả theo chủ nghĩa chân thực thì là một gương mặt đần thối mà vỗ về cô gái, chất giọng trầm thấp mà bộc ra uy áp của hắn thỏ thẻ bên tai Mia:

- Yên tĩnh chút đi!

Mia bỗng dưng ngưng lại cái ý định muốn giằng ra khỏi Josh, cô buông thõng hai tay xuống như bị rút hết xương mà thẫn thờ.

Bỗng dưng được rơi vào một vòng tay vững chắc và an toàn như thế, cô cảm thấy mình như muốn bật khóc, thật là to...

.... đm lộn kịch bản. Như này mới đúng: "Đ* mẹ cái thằng ất ơ dở hơi này?"

Đúng là sẽ tốt hơn cho Mia nếu như cô nhận được một cử chỉ thể hiện sự an ủi ngay lúc cô đang xuống tinh thần như thế này, thế nhưng đó có thể là bất cứ ai, mà không phải là Josh, một kẻ công khai ghét bỏ cô ra mặt. Vì như thế này nó lạ lắm?!

Tất nhiên là Josh ngây thơ ngu ngơ không hề biết rằng chính mình đang bị mang ra chửi ở bên trong nội tâm sâu không thấy đáy, đen không lường được của Mia, hắn vẫn còn đang tưởng bở rằng cô cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn để hắn an ủi như một chú mèo nhỏ bị thương, trong lòng hắn không khỏi dâng lên một niềm vui thầm kín.

Mặt khác, David từ nãy vẫn luôn trốn trong bụi cây ở phía xa giờ phút này đã không thể nhẫn nhịn được lâu hơn, cậu nhảy ra ngoài, cánh tay chỉ thẳng về phía Josh và Mia mà run rẩy, khuôn mặt non nớt rưng rưng nước mắt, hai má sữa lại hơi phồng ra, đích thị là dáng vẻ của một đứa trẻ đang nổi cơn giận dỗi.

- H-hai n-người đang làm c-cái trò gì t-thế hả?!! Giữa ban ngày ban mặt, giữa chốn đông người mà dám hành động mờ ám!!

Thực ra thì, chỗ này vắng tanh, và chỉ có mỗi David là lén lút ở trong lùm cây nãy giờ.

Vốn đang tụng kinh 7749 câu chửi ở trong đầu, Mia lại bị một tiếng la lớn làm cho giật mình. Bỗng dưng sức lực từ đâu bước đến nơi đây dịu dàng chân phương, Mia xô Josh ra một cách dễ dàng, khiến hắn ngã dập mông xuống đất. Thấy David đang trông như muốn khóc tới nơi, và phải phiền đến mức nào khi Mia còn phải vận dụng tất cả mô tế bào não và dây thần kinh của mình để suy nghĩ ra cho được 1 lí do khiến David phải nghẹn uất tức tối đến thế bởi vì cô đã không nghe thấy David la lối những gì hồi nãy đó mà.

Nhưng mà ông trời đã phụ lòng thiên hạ. Đã sinh ra con ma nữ xinh đẹp tuyệt thế có tên Mia Feralaviere, nhưng lại quên tặng kèm cho cô ta chỉ số EQ để cô ta có thể đối nhân xử thế cho đỡ đắc tội với người ta một tí.

Vì thế nên, với chỉ số EQ xấp xỉ bằng 0, Mia nghiêng đầu, ánh mắt rất đỗi hoang mang và nghi hoặc nhìn David, cô rốt cuộc cất tiếng hỏi:

- ... Đói bụng hả em?

Một khoảng lặng như tờ trong phút chốc bao trùm lấy không gian chung quanh, nghe đâu còn có cả tiếng dế kêu mặc dù bản thân nó là một vật thể không tồn tại ở thế giới này.

Và đó là điều hiển nhiên khi Mia vinh dự nhận về 4 con mắt trối chết nhìn cô như thể là tội nhân thời thượng cổ. Hai người con trai tội nghiệp đáng thương, thính thơm không đớp lại đi đớp thính thúi mũ vô cực của con bé Mia này làm gì để cho khổ cái thân chi không biết.

- Thế thì em tới đúng lúc quá! Chị cũng đang muốn đi ăn đây. Hai chị em mình cùng đi, ok?

Mặc dù vô cùng hậm hực và ghen ghét vì chứng kiến một cảnh thân mật của Mia với Josh, nhưng khi thấy cô đã muốn rủ mình đi ăn, David cũng tạm thời dẹp bỏ đống cảm xúc tiêu cực kia ra một bên, cậu nhóc cười tươi rói, lon ton chạy đến ôm lấy cánh tay của Mia, nhanh chóng kéo cô đi mất hút.

Đằng sau lưng, vẫn là tên ất ơ Josh, hắn chẳng biết làm gì hơn ngoài việc dõi theo bóng hai người và nghiến răng tức tối, tay hắn túm lấy một nhúm cỏ, chỉ thiếu điều muốn bứt chúng ra khỏi đất.

.

.

.

Trở lại với cái bàn đặc biệt sang trọng trong nhà ăn, ở nơi đó đã có 2 chàng trai trẻ đã ngồi sẵn. Một người có mái tóc màu lam với phong thái điềm đạm tri thức nhưng không kém phần mê hoặc quyến rũ ngồi ở chiếc ghế thứ 2 bên trái. Người còn lại thoạt nhìn trông trẻ tuổi hơn với mái tóc màu vàng nhạt cùng cặp mắt màu lục cho một cái ánh nhìn khá thờ ơ và kiềm chế.

Kyle đã thấy Mia và David cùng nhau tiến vào, anh liền vẫy tay gọi hai người.

- Buổi sáng hôm nay xem ra Mia không sợ phải cô đơn rồi. David không nháo em quá chứ?

- Nào có nháo gì, em còn đang cảm thấy tội lỗi vì để cho nhóc ấy phải đói bụng đây này.

Mia thật thà trả lời trong lúc di chuyển về chỗ của mình.

Evan ngồi ở vị trí đầu bàn, sau một lúc lặng thinh thì lại lia mắt chú ý tới bàn tay của Mia.

- ... Cái nhẫn, nó đâu rồi?

Mặc dù cả hai vẫn còn đang chiến tranh lạnh, thế nhưng Evan lại là người mở miệng lên tiếng đầu tiên, phá vỡ khoảng lặng giữa cậu và cô.

- ... Liên quan gì tới cậu?

Mia không đáp ngay lập tức, thay vào đó cô đặt câu hỏi ngược lại.

- Đó là quà chia tay của Katherine Souvenir đúng chứ? Cậu vẫn luôn đeo nó những ngày này.

Mặc dù giống với Evan, Katherine cũng là một người bạn mà cô thân thiết, nhưng Katherine và Evan lại hoàn toàn không dính dáng gì tới nhau. Evan dường như chưa từng ưa cậu ấy.

Không biết có phải là cô đã lo lắng quá mà nhìn nhầm hay không, nhưng cô thấy trong ánh mắt của cậu lại có một chút hốt hoảng.

Hốt hoảng sao?

Chẳng lẽ là có một chút manh mối gì về nó? Evan thật sự biết điều gì mà ngay cả Selina cũng không nắm được?

Lúc này, có lẽ cô không nên tiếp tục chơi trò lạnh nhạt với Evan nữa.

Cô lập tức dùng ánh mắt để trao đổi với Evan:

- Cậu biết gì sao?

- Không rõ, nhưng nếu cậu thành thực nói với tớ, có lẽ tớ sẽ biết.

Hiểu được Evan đang muốn nói gì với cô, Mia khẽ gật đầu. Cô đánh mắt sang David và Kyle, ám chỉ cho Evan rằng ở nơi này không tiện bàn luận.

- Không có gì, tớ gửi đi đánh bóng rồi.

Nói đại một lí do để lấp liếm câu hỏi ban đầu của Evan để cho Kyle và David vừa hay nghe được, cô lại trở về chơi đùa với David.

.

.

.

Tan trường thì đã là buổi xế chiều.

Ở đây, ở ma giới thật sự là chẳng khác gì so với nhân giới cả, đều có buổi sáng, trưa, chiều, tối, ánh nắng và cả ánh trăng.

Hoàng hôn bắt đầu buông xuống, tô lên một màu cam ấm áp trải dài trên bầu trời đầy những gợn mây trắng muốt.

Trong lớp 2A của khối 3, sau khi giáo viên đi khỏi, mọi người ai cũng thu xếp chuẩn bị ra về, vì thế mà bầu không khí cũng trở nên nhộn nhịp hơn hẳn sau hàng giờ im ắng.

- Kyaaaa~ Ngài công tước, là ngài ấy kìa~!!!

- Tại sao ngài ấy lại ghé lớp mình chứ?! Ôi ngài công tước quả nhiên là cực phẩm nam thần!! Đẹp trai quá~!!!

- Thư.... thư tình của mình đâu rồi?! Nhất định lần này ngài ấy phải nhận nó!!!

Bọn con gái trong lớp đột nhiên nháo nhào lên như mở hội. Nguyên nhân không gì khác ngoài việc đệ nhất nam thần, gia chủ tương lai của gia tộc Wistalia đã giá lâm. Dáng người cao ráo, gương mặt xuất thần đó luôn khiến cho ai ai cũng phải quỳ rạp xuống mà sùng bái.

Và bất chấp việc xung quanh cậu đã chật kín người là người đang đổ xô bao vây lấy cậu. Evan bước vào lớp, hướng thẳng đến bàn của Mia.

Bên cạnh cô là Josh, hiện tại đã không thể giữ được bình tĩnh.

- ... Evan, cậu bị ngu à?

Mia khinh bỉ hỏi một câu, trông như muốn nhổ một bãi nước miếng lên mặt Evan.

- Đừng hỏi nhiều. Về thôi.

Khác với vẻ lầy lội thường ngày, Evan nghiêm túc trả lời, từ nãy giờ trên mặt vẫn không có bất cứ biến hoá gì.

Tuy rất muốn đấm cho tên này một trận vì cái điệu bộ giả vờ thanh cao đó, nhưng Mia vẫn cho rằng chuyện cần bàn đến sau đó quan trọng hơn việc xử tên này, nên cô đành phải nhịn xuống.

Bỗng dưng cánh tay cô bị kéo giữ lại từ phía sau. Cái giọng lạnh như đá lại cất lên như muốn dồn ép hơi thở của người khác:

- Về? Tại sao cô lại phải về với cậu ta?

- Hửm? À... ờ...

Chết dở. Việc cô là "người hầu" của Evan chỉ được biết nội bộ trong tứ đại nam thần, nhưng dù có là người hầu, hay là đứa trẻ được bảo hộ bởi gia tộc Wistalia đi nữa thì việc được chính vị công tước đứng đầu đến tận bàn để đón về một cách công khai trước bao nhiêu ánh mắt dòm ngó như thế này thì cũng chẳng hợp lí chút nào cả.

Mia quay lại nhìn mặt Evan, và cô cảm thấy tên này nhất định phải ăn đòn, không ăn đòn là tuyệt đối không được!

Nhưng nắm đấm của cô không được chủ thể cho phép được giơ lên, thay vào đó, cô chỉ cười, một nụ cười mỉm chi và thảo mai hết nấc.

- Thằng chó, mi tự mà liệu hồn, bà đây đ*o buồn nói nữa!

Thật sự là một bất ngờ đối với Mia, khi Evan lại không có lên tiếng thanh minh điều gì. Cậu ta chỉ đơn giản...

... kéo cô rơi vào vòng tay của cậu, siết lấy bả vai của cô thật chắc như thể đang bảo vệ cô khỏi bàn tay của kẻ khác vậy.

- Thế mà cũng cần phải hỏi sao? Ý ngoài mặt chữ. Chúng ta về nhà thôi.

- E-Evan?! Cậu...!?

Mia bị lời này làm cho kinh sợ.

- Ngài ấy đang nói gì thế...? Ý ngài là, là, hai người sống chung sao?!

- Evan-sama, xin hãy trả lời em! Ả ta không thể nào là...!

Đám con gái trợn tròn mắt, nỗi hoang mang cùng đố kị xâm chiếm lấy đầu óc của bọn họ. Tình hình ở đây không thể nào trở nên loạn hơn được nữa.

Josh thấy Evan đang nhìn hắn bằng một cặp mắt sắc lạnh, như đang muốn cảnh báo hắn điều gì đó.

Điều gì là điều gì, chỉ biết rằng nó có liên quan tới Mia.

Mặt của Josh tối sầm lại. Hắn cay cú thô bạo xách cặp lên rồi nhanh chóng rời khỏi.

Từ trước tới nay hắn vẫn không có gì đối lập với Evan. Nhưng bây giờ, hắn đã có hiềm khích. Chỉ vì một con nhỏ tạp chủng thấp kém mà hắn đã bị bức đến nhường này.

Đúng là một trò cười mà.

Về phần đám đông đang chặn hết lối đi của Evan, cậu cũng không mất công dùng tay đẩy ra hay gì cả.

- Tránh.

Uy áp của dòng máu cao quý nhất trong tộc vampire hiện tại lập tức bộc phát ra ngoài sau một tiếng ra lệnh lạnh lẽo, khiến hô hấp của đống vampire dù cũng là cấp A mà vẫn bị tắc nghẽn.

Lập tức, đám nữ quỷ đều dạt sang hai bên, chừa ra một lối đi thẳng ra tới cửa.

- N-nhưng mà Evan-sama...!

Một người không cam chịu mà cả gan lên tiếng.

- Câm miệng.

Một lần nữa, bọn con gái bị uy áp của cấp trên ra lệnh, chục cái miệng đều đóng kín lại, không dám hó hé gì, đầu cúi xuống nhìn đất, toàn thân không kìm được mà run lên cầm cập.

Evan nắm lấy tay của Mia và dắt cô ra ngoài.

Ở trên sân thượng của một toà nhà phía xa, có một thân hình bé gái nhỏ nhắn đang âm thầm theo dõi bóng lưng của hai người, bàn tay nắm lại, đầu ngón tay sắc nhọn đâm vào da thịt mà chảy máu.

.

.

.

Về tới nhà, Mia kéo Evan lên phòng mình và đưa cho cậu chiếc nhẫn cô đã đặt tạm trên bàn.

- Không biết thế nào, nhưng đột nhiên hôm qua tớ lại cảm thấy chán ghét chiếc nhẫn này, đến nỗi không nhịn được mà đã vứt nó ra khỏi người mình. Nghĩ thế nào cũng cảm thấy chuyện này rất kì lạ.

Evan cầm lên chiếc nhẫn đính đá khắc thành một đoá hồng tinh xảo, chân mày của cậu xô vào nhau, trông khá là nghiêm trọng.

- Evan? Tại sao cậu lại đột nhiên hành xử kì lạ vậy?

Mia nhớ lại viễn cảnh hồi chiều, không nhịn được tò mò, cuối cùng cô đành hỏi. Tại sao hôm nay lại làm lớn chuyện đến như thế?

- ... Mia, tớ đã luôn thề với bản thân rằng, tớ nhất định phải bảo vệ cậu.

- ... Sao lại... đột nhiên...

- ... Tớ e là, cậu đã bị kẻ địch theo dõi rồi.

- Gì chứ?! Nhưng đây là quà của Kat— ... Không, không phải như vậy đâu... Cậu ấy chỉ là một người bình thường...!

- Xin lỗi vì đã không nói cho cậu biết sớm hơn, nhưng ở nhân giới có tồn tại một thế lực đối địch với vampire chúng ta, và là đồng minh của thiên giới. Chúng chính là Thợ săn ma cà rồng. Katherine Souvenir này, rất có khả năng là một thợ săn, hoặc là tay sai của bọn thiên giới. Cô ta đã đóng kịch suốt từng đó năm để trở thành bạn của cậu, rồi sau đó đã lợi dụng cơ hội đưa cậu chiếc nhẫn này. Bản chất của chiếc nhẫn được che giấu tài tình bởi phép thuật nên tớ đã không nhận ra được ngay mà cần có thời gian theo dõi trước khi có đủ bằng chứng kết luận. Sự thực là, nó có khả năng hấp thụ ma lực của cậu và truyền tới đầu dây nắm giữ, dựa theo "mùi ma lực" của cậu, nó hoàn toàn để lộ ra vị trí của cậu cho kẻ địch. Nói cách khác, đây là một cái chip, kèm khả năng hút ma lực, khiến cậu đôi lúc cảm thấy mệt mỏi như bị rút cạn năng lượng.

- Thế... cảm giác căm ghét mà tớ đột nhiên có đối với nó là gì?

Mia nuốt nước bọt, gương mặt mĩ miều trắng bợt kinh sợ. Cô vẫn chưa vượt qua khỏi cơn sốc, rằng người bạn nữ thân nhất của cô lại vốn là kẻ thù, lại phản bội lòng tin của cô, lại lợi dụng cô như vậy.

- Bản năng của một vampire đang càng ngày càng mạnh mẽ lớn lên trong cậu, và thứ trực giác ấy sẽ phản ứng khi gặp phải một mối nguy hiểm. Chính điều này sẽ ít nhiều gì bảo vệ được cậu. Cậu sẽ không bị dắt mũi quá lâu đâu.

- Này, "dắt mũi" là sao hả?

Mia chợt cảm thấy bị Evan nhân cơ hội này mà chọc ghẹo cô.

- Thế có phủ nhận được rằng cậu không bị chúng dắt mũi từ đó giờ hay không hả?

Evan thừa thắng xông lên, cậu lườm Mia một cái, giở giọng tự cao đắc ý lắm.

- ... Không nói nữa. Cơ mà, cô Selina thân là một nhà tiên tri thượng đẳng, tại sao lại không biết được manh mối gì về nó?

Mia thấy mình không thắng được, liền lái sang câu hỏi khác có vẻ quan trọng hơn.

- Nhà tiên tri chỉ có thể thấy được tương lai. Bản thân vật này không hề chứa tương lai lẫn hiện tại và quá khứ, mẹ cũng không am hiểu về mấy chuyện dò thám này, không tìm ra được gì cũng phải thôi. Từ khi hoàng gia cửa không nhà trống, mẹ vốn đã không còn nhiệm vụ gì nữa rồi.

Evan giải thích, thanh âm êm ái mà vảng vất một chút ảm đạm như bỏ bùa, khiến lồng ngực của Mia chợt thắt lại.

- Thảo nào cô ấy dạo này trông bất cần đời quá... hoá ra là thất nghiệp à?

Mia cố gắng đùa vui một chút để thay đổi không khí đang có xu hướng đi xuống này, nhưng chợt nhận ra tốt hơn hết là cô nên im lặng.

Evan bỗng thở dài ra một hơi phiền não. Cậu lấy tay vỗ vỗ lên đầu Mia, cười nhẹ:

- Vì cậu ngốc quá, nên tớ phải cảnh cáo cho tất cả, rằng không một ai có thể làm thương tổn đến cậu. Nếu cậu mà có xảy ra chuyện gì, kẻ đó nhất định sẽ không sống yên ổn được với tớ đâ—

- Xin lỗi...

- ... Hả?

Evan nghệt mặt ra khi nghe được một câu xin lỗi hiếm hoi bất ngờ phát ra từ miệng của Mia.

- Trước giờ vẫn là cậu luôn bảo vệ tớ, chăm sóc tớ, vậy mà chỉ một chút chuyện nhỏ mà tớ lại giận dỗi cậu đến thế. Tớ, tớ cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy nữa? Có gì đó trong tớ, nó tàn bạo lắm. Tớ sợ... khi bản thân mình lại chẳng biết chuyện gì đã xảy ra... Cậu có bị thương không?

Vừa nói, Mia vừa rướn người lên, toan nắm lấy cổ áo của Evan.

- K-khoan đã! Đừng có—

Không để cho Evan có thể ngăn cản hành động của cô, Mia bất chấp cổ tay mình đang bị đẩy ra, cô cuối cùng đã thành công kéo xuống cổ áo của cậu, chỉ để nhìn thấy một vết cắn làm cho vùng da trên cổ bầm tím.

- Cái này... là do tớ làm sao?

Evan mím môi không đáp. Cậu hất tay Mia ra, chỉnh lại cổ áo của mình. Thường thì vampire cấp cao như cậu lành vết thương cực nhanh, nhưng vì đó là do Mia nên...

- ... Có đau không?

- Không. Không có.

Vết cắn của vampire rất đau, nhưng hơn cả nỗi đau đó là một trận khoái cảm rất khó tả.

Nhớ lại cảm giác lúc bị cô cắn, mặt Evan tự dưng đỏ bừng lên.

Mia nghi ngờ, ánh mắt nheo lại như muốn nhìn thấu suy nghĩ của Evan.

Tại sao tên chó lông vàng này lại hoảng hốt đến vậy? Tại sao nó lại đỏ mặt? Tại sao nó lại lấp liếm như thế?

Quan trọng hơn cả là...

Tại sao nó lại đáng yêu thế này?


A/N: 5/7/2022, 11h34 sáng.

Đang ngồi trong lớp học luôn mấy má ôi (lố giờ tan học clm), nhưng mà nhóm khác đang thuyết trình nên tui tranh thủ viết luôn :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net