Truyen30h.Net

The Vampire Princess [NP, nữ công futa, H+] (tái bản 2022)

Chap 45 (H)

Yami_Lily

Tia nắng nhàn nhạt khẽ len lỏi qua từng chướng ngại vật bên ngoài, xuyên qua khung cửa sổ và rọi sáng khắp phòng.

Trên chiếc ghế nhung dài màu đỏ được kê ở trước kệ sách sát tường có một người đàn ông khỏa thân, dù rằng vẫn có một tấm chăn được đắp qua người, chỉ chừa lại bờ vai rộng săn chắc với những đường nét sắc sảo của xương quai xanh, đang nằm ngủ. Dung nhan của anh quả là một điểm nổi bật với suối tóc dài ngang lưng màu xanh lam tựa như màu của bầu trời. Anh sẽ trông giống như một vị tiến sĩ tri thức nếu như khoác thêm vào một chiếc áo blouse trắng kèm theo một cặp kính mảnh nữa.

Ánh sáng mặt trời vốn không được yêu thích bởi loài sinh vật khát máu này, trong đó không loại trừ cả anh, Kyle Hudgen - vị tử tước đại thiếu gia nhà Hudgen trực thuộc tứ đại gia tộc trụ cột của Vương quốc Vampire. Vì vậy, rất nhanh sau đó, anh đã tỉnh dậy.

Ở trong phòng đã không còn bóng dáng của thiếu nữ ấy nữa. Thế nhưng, mùi hương hoa hồng thoang thoảng đặc trưng ấy vẫn còn vương vấn đâu đó, vẫn còn ngâm ngấm trên từng tấc da tấc thịt của Kyle, và cả cơn ê ẩm quanh hông và nơi nhạy cảm phía sau, cứ như thể là đang nhắc nhở anh rằng sự việc phát sinh đêm qua đều không phải là ảo giác. 

Không biết đây có phải là một sai lầm cần phải hối hận, hay là một loại cơ may ngẫu nhiên dù chóng vánh nhưng lại cuốn hút hay không nữa.

.

.

.

Đã quá nửa đêm.

Nhẹ nhàng đặt chàng trai đã thiếp đi vì quá sức nằm xuống một nơi thoải mái hơn, thiếu nữ tóc đen vén chăn phủ qua vai anh, những đầu ngón tay thon dài đưa lên khẽ lướt qua gương mặt tuấn tú kia.

Cô vẫn như trước không hề mở miệng một lần mà cứ chăm chú nhìn anh ngủ ngon bằng một cặp mắt chứa tầng tầng lớp lớp suy nghĩ không thể đọc thấu. Một lúc sau, cô quyết định rời khỏi.

Vừa mở cửa ra, bỗng nhiên một hình bóng đột ngột lao tới, vồ lấy cô. Đó là một con chó trắng—à không phải chó, là sói. Sói trắng. Cô lập tức phán đoán được hành động tiếp theo của nó khi thấy cái mõm nó sắp sửa tách ra, nên cô đã nhanh chóng dùng tay rọ mõm nó lại.

- Đừng nháo.

Chưa kịp sủa vài tiếng cho vui nhà vui cửa gì hết mà đã bị bịt mồm, con sói trắng trông có vẻ cụt hứng khi mà cặp tai nhọn và chiếc đuôi xù đều ủ rũ cụp xuống. Nhưng không sao, chủ nhân của nó đã ở đây rồi.

Chợt, chiếc mũi màu xám của nó khịt khịt mấy cái. Mùi hương mà nó đánh hơi được ngay tức thì khiến cho đôi mắt màu vàng kim của nó hướng về phía của người đang nằm trên ghế đằng kia. Nó không tự chủ được mà gầm gừ trong cổ họng như thể gặp phải kẻ thù, sau đó, hình dáng của nó lóe lên. Trong vầng hào quang, thân ảnh của một con người dần hình thành thay cho cái bóng của con vật tứ chi ban nãy.

Khi hào quang vừa tắt, cũng là lúc một mĩ nam tóc trắng cùng cặp mắt vàng kim sắc lẹm xuất hiện.

Mia thở dài, day day cái mi tâm đang hơi nhăn nhó. Tuyệt vời thật, và giờ thì đã có tới tận hai người đàn ông khỏa thân ở trong phòng học của cô rồi.

- Chủ nhân, ai kia?

- ... Bạn.

Có đôi chút lưỡng lự, nhưng rốt cuộc thì cô cũng chỉ có thể đưa ra một lời giải thích như vậy.

- Bạn của chủ nhân? Thật vậy không...?

Alexander tuy không hiểu rất nhiều chuyện, thế nhưng bản năng loài chó (sói) của cậu vẫn có thể đánh hơi ra được mùi mờ ám ở đây. Cậu không hiểu, nhưng cái sự mờ ám này làm cậu buồn bực đến chết đi được.

- Không lẽ ngày đầu tiên gặp lại ngươi liền tự đào cho mình tư cách để chất vấn ta? Là kẻ nào đã dạy dỗ ngươi? Có lẽ ta phải đến hỏi thăm hắn mới được.

Tương truyền, nếu như đang nói mà bị đuối lí thì cứ làm theo quy trình 2 bước: bước 1 đánh lạc hướng, bước 2 giở giọng uy hiếp đối phương. Tỉ lệ thành công: 99,9% cộng 00,1% tài năng, may mắn và nhân phẩm.

Nhìn thấy hắn sợ sệt bị cô quở trách mà rụt cổ lại, một loại cảm xúc vui vẻ như có như không mơ hồ dâng lên trong cô.

Chọc chó, quả nhiên là vui thật.

- Không cần...! Không cần đến tìm tên đó...!

Alexander vừa nghe thì mặt mũi đều biến sắc. Cậu lắc đầu nguầy nguậy, tự cảm thấy hối hận vì bản thân mình đã quá lắm chuyện.

Hai hàng mày liễu của Mia hơi nhướng. Rốt cuộc là Evan đã làm gì cậu mà lại để cho cậu chỉ cần nghe nhắc tới là sợ tái xanh cả mặt thế kia chứ?

- Được rồi, không tìm thì không tìm.

Hơi cười cười giả lả, Mia xoay người trở về phòng mình. Tuy rằng hiện tại năng lượng của cô đã nhiều đến mức không cần phải ngủ nữa, nhưng ngủ vẫn là một sở thích của cô mà, mỗi ngày đều phải ngủ đủ giấc thì tâm trạng mới trở nên vui vẻ được.

Đi mãi, tới tận khi cô đã mở ra cửa phòng thì ở đằng sau lưng cô vẫn là một ai đó đang lẽo đẽo một cách hoàn toàn an tĩnh ở phía sau.

- Alex, ngươi theo ta làm gì?

Alexander không ngờ sẽ bị cô hỏi tới nên điệu bộ liền tỏ ra lúng túng.

- ... Chủ, chủ nhân... Lâu rồi không gặp, Alex rất nhớ người...!

Mia ngẩn người, trong đầu đang chạy một biểu thức tính thời gian.

Ờ, phải ha. Kể từ ngày thu nhặt con sói hoang này về, nó chưa kịp hít hà đủ mùi hương của cô thì đã bị bắt đi huấn luyện các kiểu con đà điểu biết bay, đến giờ vậy mà lại mất hết một năm rồi!

Mia lúc này mới thật sự thu vào hình ảnh của Alexander vào trong mắt kĩ hơn. Nhớ lại một năm trước, nó chỉ là một cậu thanh niên gầy gò với làn da trắng bệch nhợt nhạt bọc xương, bạc môi mỏng khô ráp tím tái, cặp mắt đầy lo lắng sợ sệt mà mệt mỏi. Trên đời này, làm gì có một thần thú tôn quý nào mà lại có thể biến thành một bộ dạng ăn mày dọa người giống như cậu thế chứ?

Còn bây giờ, hãy nhìn xem cậu đã lột xác như thế nào kìa. Ngũ quan trên mặt đều vô cùng hài hòa với một khuôn mặt nhỏ, đường nét trẻ trung, sống mũi thẳng tắp, miệng cười rạng rỡ. Mái tóc trắng như tuyết mềm mại được tỉa tót gọn gàng, đôi mắt màu vàng kim đều đã không còn vẻ hoảng loạn mà thay vào đó là một sức sống căng tràn và lanh lợi, còn có chứa một loại ánh nhìn sắc lẹm đặc thù của loài sói đầy tôn nghiêm. Dáng người cao ráo hơn cô cả một cái đầu, vai rộng eo thon, làn da trắng trẻo, tay chân ngực bụng đều xuất hiện cơ bắp khỏe mạnh. Và coi như cô không nhìn thấy cái thứ treo lủng lẳng ở giữa hai chân của cậu đi, dù cho sự thật là nó có to lớn thế nào thì, cô vẫn đâu có dùng tới nó đúng chứ? Cơ mà phải thừa nhận rằng, quả mông của cậu thật đúng là một kiệt tác của tạo hóa— khụ khụ, hình như cô đã suy nghĩ hơi nhiều rồi...

- Ngươi trông ổn hơn lúc trước nhiều rồi đấy.

Mia áp cả hai tay lên đôi gò má của Alexander, trong ánh mắt không thể không lộ ra vẻ tự hào thấy rõ, tựa như cô là một người mẹ nhìn cậu lớn lên thật xuất sắc vậy.

Alexander phải cố gắng lắm mới không trở nên mềm nhũn khi chạm phải ánh mắt dịu dàng của Mia. Cậu bọc lấy bàn tay đang đặt trên mặt cậu của cô mà siết lại, rồi đưa lên trước mũi mà tham lam hít vào hương thơm của cô, thứ mùi hương mà cậu đã nhung nhớ biết bao lâu nay rồi.

- Chủ nhân, Alex nhớ chủ nhân, rất nhớ...!

Nhìn cậu uỷ mị, cô thật hết cách. Cậu cứ gắt gao giữ lấy cô ở đó mà không cho cô rời đi đâu cả.

Nhưng chẳng bao lâu sau, Mia chợt nhận ra có điểm gì đó kì lạ.

- Ngươi... Quay trở về đi.

Mia vội giãy ra khỏi nắm tay của cậu rồi đóng cửa, để Alexander chơi vơi bên ngoài. Tiếng sầm cửa vang lên một cách lạnh lùng, tựa như cô đã bỏ rơi cậu khiến cậu trở nên hoảng hốt.

- Chủ nhân!! Chủ nhân! Cho Alex vào...!! Đừng bỏ Alex...! Đừng không cần Alex...! Chủ nhân... hức...!

Tiếng cầu xin nài nỉ, tiếng đập cửa, cùng với tiếng khóc rấm rít của cậu vọng từ bên ngoài vào nghe đến thật là đáng thương, như có thể khiến cho bất cứ ai cũng sẽ phải mủi lòng.

Nhưng cô không thể. Cô không ngờ sẽ có chuyện này xảy ra.

.

.

.

- Chủ nhân... Có phải chủ nhân đã ghét bỏ Alex...? Chủ nhân không cần Alex nữa... Nếu chủ nhân không cần, Alex cũng không thiết sống nữa...

Alexander nãy giờ kêu gào cũng mệt rồi, khóc cũng đỏ hết cả mắt rồi, thế nhưng vẫn không nhận lại được phản hồi nào từ Mia. Cậu rầu rĩ đến cực độ, hào quang sáng sủa tựa như chàng hoàng tử tuyết trắng ngụ nơi lâu đài băng giá cũng biến mất triệt để.

Chỉ cần Mia không muốn nhìn cậu cũng đã đủ lí do để cậu đi tìm chết rồi.

Tuy nhiên, Alexander vẫn không chịu bỏ đi. Cậu cứng đầu cứng cổ quỳ ở trước cửa phòng cô mà sụt sùi khóc, chiếc mũi ửng đỏ cứ chốc chốc lại khịt vào.

Cánh cửa đột nhiên mở ra, tựa như ánh sáng của kì tích chiếu rọi lên cậu. Cậu thấy cô ở đó, ngồi vắt chéo chân trên mép giường, trên tay cầm một quyển sách đã lật được gần nửa, mà có lẽ đó là do cậu gặp ảo giác thôi thế nhưng ánh mắt của cô lại như có như không giống như là liếc qua cậu ra hiệu.

- Chủ nhân...!

Thấy Mia không trả lời, mà cánh cửa cũng không có dấu hiệu gì là khép lại, biểu cảm trên mặt của Alexander ngay lập tức hớn hở trở lại. Cậu nhanh chóng đứng dậy và chạy vào, quỳ xuống bên cạnh Mia.

Những sợi tóc mềm mượt như bông của cậu cọ cọ vào chân cô, chiếc mũi của cậu lướt qua da thịt cô truyền đến một xúc cảm nhộn nhạo. Nhưng đến cùng, cô vẫn không hề nhìn cậu, cho dù cậu có đang nỗ lực gây sự chú ý như thế nào đi chăng nữa.

Thật ra mà nói, không phải là cô ghét cậu hay gì, nhất là khi không thể nào mà thái độ của cô đối với cậu lại có thể thay đổi ngoặt một phát trong vòng vài giây như vậy.

Cô chỉ là, cô chỉ là đang cố gắng níu giữ lại chút liêm sỉ ít ỏi này thôi.

Bởi vì cậu ta, cái l*n m* tự nhiên lúc này lại lên cơn động dục?? Ai đó làm ơn giải thích cho cô rốt cuộc là vì sao đi??

- Chủ, chủ nhân... Alex nóng quá... Chỗ này thật ngứa...

Trước trán cô bỗng dưng trở nên đen xì mấy đường hắc tuyến. Mia thật muốn hét lên cho thoả nỗi ức chế. Mia là ai? Mia cô chính là một cu gái mặt dày với sở thích ngắm mĩ nam, và cô sẽ tuyệt đối gục ngã trước mĩ nam trần truồng, và cô sẽ tuyệt tuyệt tuyệt đối gục ngã trước mĩ nam trần truồng lên cơn nứng. Ủa chơi cái kiểu rù quyến vầy thì chơi mình đi ông nội, ai rảnh chơi chung??

Bây giờ, đối mặt với một kẻ siêu siêu đẹp trai đã vì cô mà khóc lóc năn nỉ tội nghiệp sau đó thì không ngừng dụi cọ lên chân cô trong khi cái cây nấm kia của cậu đã trở nên cứng như đá và dựng thẳng một cách đầy tự hào, thì xin hỏi chư vị cao nhân cô nên giải quyết tình huống trước mắt này như thế nào đây?

Liêm sỉ, liêm sỉ, tuyệt đối không được đánh mất liêm sỉ...

Được rồi, cô quyết định sẽ mặc kệ cậu vậy. Cứ mặc kệ cậu ở đó tự chơi, còn lại đều không có quan hệ gì với cô hết.

Trong khi Mia đang cố nhắm mắt làm ngơ thì Alexander lại chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra trên cơ thể của mình. Gương mặt điển trai của cậu ửng đỏ như say rượu, từng đợt hô hấp đều phà ra luồng khí nóng ẩm.

- Chủ nhân... Chỗ đi tiểu ngứa... Alex sờ vào... được không...?

Gì? Khoan, khi cô đưa con chó hoang này cho Evan chăm hộ, đừng nói với cô rằng cậu ta còn không thèm hướng dẫn cho Alexander về mấy thứ đó nha? Cho dù là thần thú thượng cổ, thế nhưng cậu vẫn chỉ là một tên đực to xác với tâm hồn non trẻ ngây ngô, mà đối với những loài thú như vậy thì không thể nào là không tránh khỏi mùa động dục được. Chủng thú như Alex lẽ ra phải được biết về bản năng đó chứ?

Mà nếu đó không phải là mùa động dục cố định thì chỉ có thể là cậu đã gặp phải một thứ gì đó có hiệu quả kích thích cậu vô cùng lớn, mà với trường hợp này thì có thể hiểu thứ đó ở đây chính là Mia.

Nhưng mà cô cũng chẳng phải là thuốc kích dục di động cơ mà??

Chà, thật không dám nghĩ cậu vậy mà lại sinh ra loại cảm giác đó đối với cô.

Ngón giữa giơ lên, nụ cười mỉm chi vượt khó nở trên khoé môi với một tâm trạng không biết là nên vui hay nên buồn. Được lắm, bây giờ thì phiền phức đã tự chạy tới tìm cô rồi.

- ... Bộ ngươi chưa bao giờ bị qua, ừm, cái cảm giác này hả?

Nghĩ lại, cô cũng thấy mọi chuyện thật là vô lí. Cơ thể của cậu rõ ràng là đã phát dục từ lâu, đáng lí ra cậu cũng phải đôi ba lần tự thẩm hay gì đó, cũng phải biết cảm giác "nắng lên" là cái gì rồi chứ hả.

- Chưa... chưa từng... Chủ nhân... Có phải là Alex mắc bệnh gì không...?

- ...

Cô sai rồi. Cậu quả thật vốn đã qua tuổi trưởng thành, nhưng lại không hiểu vì lí do gì mà chưa từng "nứng" bao giờ hết.

- ... Không, không bệnh, chỉ là ngứa thôi. Khó chịu thì gãi đi, hết thì thôi.

Nói xong, Mia liền có cảm giác chính mình giống như là đang đi lừa trẻ con vậy.

Alexander tiếp nhận sự cho phép của Mia thì mới đưa tay chạm xuống phía dưới. Vốn dĩ cậu thật sự là muốn gãi cho đỡ ngứa ngáy, thế nhưng khi chỉ vừa mới chạm một ngón tay lên lớp da mỏng ở chỗ cứng cáp kia, cậu lại bất giác giật nảy người.

- Chủ nhân...! Chỗ này... Chim của Alex... Cảm giác kì cục quá...?

- Ch— "Chim"... à.

Lâu lắm rồi cô mới nghe thấy cách gọi này.

Bất cứ một ai trải qua cảm giác mới lạ lần đầu tiên chắc hẳn đều sẽ phản ứng giống như cậu lúc này. Cảm giác kì cục ở "chỗ đi tiểu", hay gọi theo cách mà cậu nói - "chim" - đã doạ cậu sợ hết hồn, cậu còn tưởng mình bị bệnh tật gì cơ. Tuy vậy, mặc dù có hoảng sợ đấy, thế nhưng cậu vẫn không thể nào chiến thắng được sự tò mò muốn khám phá ra rốt cuộc vì sao khi đụng vào nơi đó lại đem đến cho cậu loại xúc cảm mà cậu không thể gọi tên. Chỉ biết rằng, song song với sự khó chịu đầy ắp ở bụng dưới như thể ba ngày chưa xả nước thì còn có cả sự khoan khoái sương sướng như thể được xoa bụng mà chỉ khi cậu dùng tay sờ tới thì mới ngộ qua được.

Và chính vì lí do đó, cậu tạm gác qua sự sợ hãi mơ hồ kia mà tiếp tục mò xuống hạ thân mình, lại tiếp tục thể nghiệm cảm giác như điện giật ban nãy.

Nhưng quả nhiên, cậu vẫn là thấy thật đáng sợ, nên đã ngay lập tức rụt tay về. Gương mặt vì cam chịu mà đỏ bừng lên, giống như lên cơn sốt.

Mia một mình chứng kiến hết dáng vẻ tự mò mẫm một cách vô cùng buồn cười nhưng cũng thật kích thích thị giác kia của Alexander mà cũng ngứa ngáy không kém, trong khi trước đó cô đã tự hứa với bản thân mình rằng cô sẽ không quan tâm cậu làm gì ở kia rồi.

Mày đúng là cái đồ thiếu nghị lực! Ăn phở được một bữa rồi là cứ việc ăn thêm bữa nữa như vầy đó hả?

- Bình tĩnh. Ta chỉ ngươi.

Alexander ngẩng đầu lên, hai mắt rưng rưng ươn ướt bừng sáng như thể vớ được cọng rơm cứu mạng. Cậu lúc này chỉ muốn nhanh chóng tống khứ đi cái sự khó chịu râm ran này mà thôi.

Đến thời điểm này, cậu bỗng dưng không còn sức để giữ được hình dáng con người nữa. Đôi tai sói của cậu cùng với chiếc đuôi xù đằng sau mông lại hiện lên, càng khiến cho cục diện đã ám muội lại càng trở nên đậm mùi tình thú.

- Chủ nhân... hức... Cứu Alex...!

... Cô có thể khen cậu lúc này trông thật đáng yêu được không?

- Bây giờ làm theo những gì ta bảo ngươi. Không được sợ, không được khóc, cũng không cần thắc mắc.

Thấy cậu gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, cô cũng chẳng biết có phải là cậu nghe lời thật hay là bị khó chịu làm đầu óc mê muội chẳng còn nghe hiểu cô nói gì hay không nữa.

Sau khi hít vào một hơi để hạ quyết tâm rằng chỉ nốt lần này thôi, cánh môi hồng nhuận của cô mới chậm rãi mở ra, truyền ra ngoài chất giọng trong veo mà đầy gợi cảm.

- Đầu tiên, quệt lấy chất dịch lỏng rỉ ra ở đó làm ướt ngón tay, rồi dùng bàn tay của ngươi nắm xung quanh... con chim nhỏ, đúng vậy, thật nhẹ thôi, sau đó từ từ trượt tay lên xuống. Cứ thế, tiếp tục, đừng ngừng lại.

Alexander dựa theo hướng dẫn của Mia mà hành động. Nơi mẫn cảm đón nhận kích thích khiến cậu rùng mình. Dương vật của cậu bị xốc thì càng lúc càng sưng to, chất nhờn ứa ra khỏi lỗ nhỏ kết hợp với chuyển động tay lại phát ra âm thanh ướt át.

Tiếng rên rỉ không ngừng phát ra từ thanh quản của Alexander mà vang lên khắp mọi nơi, tưởng chừng người bên ngoài đều sẽ có thể nghe thấy nếu như những bức tường ở đây đã không được cách âm từ đầu.

- Chủ—ah... ch...ủ...nh...ân... Aaah... ưm...!

Như trở thành một gã nghiện, cậu xốc rồi lại xốc, tốc độ từ chậm rất nhanh sau đó đã tăng lên. Từng bộ phận trên cơ thể cậu dường như dần trở nên tê dại đi, kể cả suy nghĩ của cậu cũng trống rỗng, trước mắt chỉ còn lại một màu trắng xoá. Mất đi khả năng thăng bằng, cậu đành phải bám víu vào thứ gì đó gần nhất, và gần như dán cả người vào mép giường một cách mềm oặt.

Cậu không hiểu. Khi nghĩ đến chủ nhân, khi ngửi thấy mùi của chủ nhân, cậu lại cảm thấy mắc tiểu. Bởi vì có suy nghĩ dơ bẩn và vô lễ như vậy, cậu nghĩ mình thật hư đốn. Một phần nào đó trong tâm trí cậu bảo cậu phải dừng lại, nhưng chẳng biết tại sao tay cậu vẫn luật động ở hạ thân.

Không thể dừng lại, cậu không thể dừng lại. Cậu không thể ngừng gọi cô, cũng như không thể ngăn lại tiếng rên nỉ non của chính mình.

Liệu chủ nhân sẽ ghét cậu? Liệu cô có bỏ rơi cậu không? Bởi vì cậu thật hư hỏng. Bởi vì lúc này đây, cậu chẳng khác gì một con thú hoang với dòng nước dãi chảy dọc bên mép đang điên cuồng trong cơn sung sướng tột độ.

Cậu ghê tởm chính mình.

- Haa... ahn.... ah... Chủ nhân... Có gì đó... sắp ra.... Hức...! Alex... tè mất...!!

Tè ra à? Thực ra Mia cũng đang muốn chứng kiến cảnh ai đó sướng tới nỗi tiểu ra đấy, nhưng Alexander cậu chỉ mới thủ dâm sương sương, cũng chẳng tới mức độ đó đâu. Nếu muốn sướng đến tiểu, thì cũng phải là do bị cô phang đến tiể— không không không, cô không được phép nghĩ như thế.

Có lẽ cô thật sự cần tham gia một lớp thiền để tịnh tâm, để tu lại thiện đức rồi.

Đột nhiên, một tiếng kêu thất thanh vang lên như muốn xé toạc không gian, kèm theo tiếng động của một thứ gì đó bắn ra chất lỏng như thể có ai đó đang xịt tương cà chua lên món ăn của mình.

Những dấu vết màu trắng đục vương trên thành giường, thuận theo trọng lực mà chảy dọc xuống tạo thành vệt nước sẫm màu.

Cô nghe thấy tiếng khóc nức nở.

- Hức...! Alex... Alex tè mất rồi...! Huhuhu...!

Ai da, tại sao cậu lại có thể biến mình trở nên ngốc nghếch một cách vừa đáng yêu mà vừa tội nghiệp được như vậy chứ?

- Ngốc, xem kĩ lại đó có phải là nước tiểu không.

Hắn sụt sùi, bây giờ mới dám mở mắt ra.

- Ơ... màu trắng...? Không phải nước tiểu sao...?

Mia lấy tay vuốt vuốt dọc cổ, với nỗ lực cố nín lại sự buồn cười đến nghẹn đắng cả cổ họng.

Nói thật là cô không muốn phá không khí này đâu, nhưng đã tới giờ học giáo dục giới tính rồi khi mà Alexander đã bình tĩnh trở lại.

- Nghe này Alex. Thứ màu trắng đó là thứ sẽ đi ra khỏi người ngươi khi ngươi đạt tới cơn sung sướng cao nhất, gọi là tinh trùng. Ngươi bắn ra thì gọi là xuất tinh. Ngươi là con đực, nếu như ngươi bắn tinh vào bên trong con cái thì con cái sẽ mang thai đứa bé của ngươi, đó là cách mà ngươi hay bất cứ sinh vật sống nào được sinh ra. Ta gọi quá trình đó đối với loài thú là giao phối, còn đối với loài người, hay là loài có hình dáng giống người như vampire ta thì gọi là quan hệ tình dục. Chủng loài của ngươi sẽ có một thời kì gọi là thời kì động dục, tức là ngươi sẽ có liên tục có cảm giác ngứa ngáy chỗ bên dưới như lúc nãy, báo hiệu một mùa sinh sản tới, và ngươi sẽ cần giải phóng tinh trùng ra ngoài, thường thì sẽ cần một con cái để giao phối, nếu không thì phải tự mình làm như ngươi ban nãy, gọi là thủ dâm. Ta nói vậy ngươi hiểu chưa?

Alexander dù rằng vẫn mơ hồ nhưng lại cứ gật gật gù gù. Chợt, cậu tròn xoe đôi mắt to tròn ngây thơ và hỏi:

- Ơ nhưng mà, Alex lại nghĩ tới chủ nhân khi động dục, Alex muốn ngửi chủ nhân nhiều nữa, như vậy là tại sao ạ? Có phải con đực đều sẽ nghĩ về con cái khi giao phối ư?

Mia hơi đứng hình khi không biết phải đáp lại cậu như thế nào cho phải đạo. Chả lẽ bây giờ lại nói là do cậu có cảm giác yêu mến một đối tượng nào đó nên mới lên cơn một cách hết sức ngẫu nhiên ngoài mùa động dục nói chung của loài thú à?

Khoan đã nào, vì sao những tên đàn ông này đều cứ phải khiến cho cô lâm vào tình thế khó xử thế này?

- A! Chủ nhân, Alex biết rồi! Có phải là vì Alex thích chủ nhân, nên Alex muốn gần gũi chủ nhân? Vì Alex thích chủ nhân nên lúc thủ dâm thì đều suy nghĩ về chủ nhân a? Nếu là như vậy thì quả nhiên là Alex thích chủ nhân rồi, rất thích, rất rất thích! Một ngày nào đó Alex muốn cùng chủ nhân làm tình!

Á đù... Sao những lúc cô không cần nó ngu thì nó lại ngu đi đầu xuống đất, còn những lúc cô cần nó ngu thì tự dưng nó lại trở nên thông minh như một bậc vĩ nhân vậy ta?

- Khụ khụ... Nói chung là ngươi đi rửa người đi, ta đã bàn xong những gì cần bàn rồi.

- Nhưng mà chủ nhân...! Alex ghét tắm...!

- Ồ? Vậy có lẽ ngươi sẽ thích tắm với "tên đó" ha? Để ta gọi hắn về tắm cùng ngươi—

- Alex đi tắm đây...

Dõi theo con chó đần cụp đuôi lủi thủi bước ra, Mia bỗng học được một bài học để đời.

Quả nhiên, muốn đối phó với chó con, quy trình 2 bước đánh trống lảng phối hợp hăm doạ luôn là thượng kế.



A/N: 10/7/2022, 00:14.

Chương này chỉ trải qua một vài chỉnh sửa nhỏ, còn lại hầu như giữ nguyên. Hồi viết chương này, tui mới học lớp 11 :D Tự nhiên giờ quay lại đọc thấy nó cuốn cuốn kiểu gì ta ơi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net