Truyen30h.Net

The Vampire Princess [NP, nữ công futa, H+] (tái bản 2022)

Chap 67

Yami_Lily

Chàng công tước ma cà rồng, Evan - lúc này đã ở trong một bộ dạng đàng hoàng tươm tất, nếu như không muốn nói là dáng vẻ của cậu khi mặc sơ mi trắng kèm cà vạt cùng vest đen khoác ngoài kết hợp quần tây và giày âu khiến cho vẻ đẹp trai của cậu trở nên nổi bật hơn cả - khẽ bước đi xuống cầu thang và ngay lập tức trông thấy một người con gái đang đứng giữa nhà với điệu bộ hứng thú khi quan sát mọi thứ. Nghe thấy tiếng bước chân của cậu, dù chúng đã phát ra rất nhỏ thôi, nhưng cũng đủ để cho thiếu nữ ngoảnh đầu lại, và trao cho cậu một vẻ mặt tươi cười rạng rỡ với ánh mắt thẫm đầy sắc xanh huyền bí mà mọi khi khác chúng đều không thể lấp lánh được như khoảnh khắc này.

- Evan, nơi này của anh thú vị thật! Cách bày biện và trang trí như thế này đều là anh nghĩ ra phải không?

Evan không nghĩ đến mình lại nhận được một lời khen từ Mia, người mà hiếm khi bật ra một câu cảm thán nào, liền đưa ngón trỏ lên mũi khẽ quệt.

- Thú vị gì chứ. Nó còn chẳng bằng một góc những nơi mà em đã từng đến. Xây nơi này cũng chỉ là tạm bợ. Một khi xong công việc, nơi này lập tức sẽ không còn tồn tại nữa.

- Hửm... Vậy sao? Em thì lại thấy, anh nên đứng vào quầy và pha chế cho em một thứ gì đó để uống, thay vì tự hạ thấp khả năng của chính mình đó.

Evan bật cười như thể hết nói nổi với Mia, nhưng rồi cậu cũng đi vào quầy pha chế, cánh tay thoăn thoắt cầm vài chai rượu rót vào cốc, trước khi bỏ đá lạnh vào và lắc lên điêu luyện.

Em nên dành câu nói đó cho chính mình mới đúng, đồ ngốc.

Mia đã ngồi xuống chiếc ghế cao kê nơi bàn của quầy rượu và mắt không ngừng rời khỏi dáng vẻ tao nhã chẳng khác gì một bartender thực thụ với từng thao tác đều toát ra mị lực không thể cưỡng của Evan. Cuối cùng, cậu đặt một chiếc li thuỷ tinh hình chóp xuống trước mặt cô, và rót thứ chất cồn ở bên trong cốc lắc kim loại ra ngoài và kết thúc bằng một quả cherry đỏ thẫm thả chìm xuống đáy li.

Thứ chất lỏng màu đỏ sậm, có hơi sánh đặc, toả ra một hương thơm đặc biệt.

Mắt của Mia chợt loé lên một ánh đỏ rực, nhưng rất nhanh liền không còn thấy nữa.

- Đây là...

Nếu như cô đoán không lầm, thì có trong thức uống này chính là-

- "Half-blood Prince". Một loại rượu đặc biệt, chỉ dành cho chủng tộc chúng ta. Bao gồm nước cốt chanh, nước cốt trái lựu đỏ, syrup lá phong, rượu bourbon và rượu quả mâm xôi. Đây vốn là thức uống của loài người, nhưng để nó đáng thưởng thức hơn cho chúng ta, trong công thức sẽ cho thêm 10 giọt máu tươi hảo hạng. Đó là lí do vì sao nó lại có hương thơm quen thuộc đến thế.

Quen thuộc, là bởi vì 10 giọt máu đó, chính là máu của Evan.

Mia nhìn chòng chọc vào mắt Evan như thể đang cố gắng moi ra cho bằng được suy nghĩ của cậu, hay nói chính xác hơn, cô đang cảm thấy ngờ vực.

- Và anh để cho em uống nó?

Vốn dĩ, lúc cô nói cậu pha cocktail cho cô ban nãy cũng chỉ là tiện mồm đùa một câu mà thôi, vì cô chắc mẩm rằng Evan sẽ không để cô uống rượu. Ai ngờ, cậu làm thật, lại còn làm ra một loại thức uống kích thích đến vậy. Điều này không hợp với tác phong mọi khi của cậu chút nào.

Đáp lại cô, Evan chỉ nhoẻn miệng, cặp mắt màu lục nhìn cô đầy dịu dàng, lại pha vào đó chút buồn buồn man mác:

- Vẫn là em hiểu rõ anh nhất. Nhưng là, đã nhiều năm trôi qua như vậy rồi. Sau đêm qua, lúc này anh nhận ra, em đã lớn rồi. Em đã không còn là một đứa trẻ 4 tuổi mà anh biết ngày ấy nữa. Em đã đạt được nhiều thành tựu. Em đã tự mình hoàn thành nghĩa vụ. Em đã tự đứng được trên đôi chân của chính mình. Sự bảo vệ của anh dành cho em, lúc này có lẽ đã hoá thành xiềng xích trói buộc tự do thuộc về em. Bây giờ, điều duy nhất anh có thể làm, chính là tôn trọng mọi quyết định của em, và thực hiện mọi ước muốn, mọi mệnh lệnh mà em đưa ra. Anh không còn là một người bảo hộ nữa. Anh, trước hết, là một thần dân của em, là cánh tay phải của em, là huyết nô của em, cuối cùng mới đến danh phận là người yêu của em. Và, nếu như không còn lựa chọn nào khác, anh sẽ sẵn sàng chết vì em. Xin em, đừng quên điều đó.

Mia lẳng lặng thu hết những lời bộc bạch này của Evan vào tai, cặp mắt tối dần đi mà không bị đối phương phát giác.

Tay với tới cầm lấy cán li, cô đưa lên môi, dứt khoát nốc cạn không còn chút gì.

Evan dõi theo hành động chẳng khác gì một người trẻ mới lớn bốc đồng của Mia mà vẫn giữ im lặng, trên mặt cũng không bộc lộ cảm xúc đặc biệt nào.

Một lực đạo mạnh mẽ đột ngột kéo cà vạt của cậu khiến Evan chúi người xuống, và trước khi cậu kịp nhận thức được chuyện gì, trong khoang miệng của cậu đã ngập tràn vị cồn và máu hài hoà một cách không gì có thể tốt hơn thế. Trái cherry đặt ở đầu lưỡi trơn tuột, trượt từ chiếc lưỡi này rồi bị đá sang chiếc lưỡi còn lại, và cũng chẳng có một hàm răng nào quyết định cắn vào nó cả. Evan nhắm hờ mắt lại. Một tay chống lên bàn đá lạnh buốt, một tay đỡ lấy phía sau cổ của Mia, nhẹ nhàng giúp cô thuận lợi đẩy lưỡi vào bên trong miệng cậu sâu hơn nữa.

Tiếng hôn, tiếng nước bọt hoà quyện cùng tiếng thở dốc gấp gáp vang vọng cả quán rượu mờ tối không một bóng người. Mặc dù vẫn cách nhau một cái bàn, nhưng lại tựa như không có khoảng cách nào tồn tại giữa cả hai. Không có một nụ hôn nào vừa dịu dàng, vừa gợi tình quyến rũ, vừa sầu não, vừa nghẹn ngào như nụ hôn này. Tựa như có biết bao nhiêu điều muốn nói lẫn cả không muốn nói đều dồn tụ vào trong chiếc hôn sâu đắm ấy.

Hai bờ môi đã dây dưa đến sưng tấy rồi cũng tách nhau ra, kéo theo một sợi chỉ bạc đầy lưu luyến. Xúc cảm tê dại nơi đầu lưỡi và hương rượu, hương cherry cắn nát chảy ra nước trái, lẫn hương máu thơm nồng nàn khiến cho cặp đôi choáng váng cả đầu óc. Evan rũ mắt hơi nhiễm sương mù nhìn xuống nàng công chúa kiều diễm, toan mở miệng nói gì đó thì lại bị một ngón trỏ của cô chặn lại.

- Suỵt... Đừng nói gì nữa hết. Hiện tại, chúng ta vẫn còn ở đây. Vậy nên, không cần lo lắng gì cả.

Hai mắt hơi trừng lên vì ngạc nhiên của Evan dần dịu xuống, và mười ngón tay thon dài của chàng trai kéo lòng bàn tay của cô áp vào môi mình, hôn lên, trong mắt xanh màu cỏ non là một biển dập dềnh trìu mến và tôn thờ, thể như đem người con gái trước mặt này trở thành tín ngưỡng tối cao của cậu.

- Ừm. Không nghĩ nữa.

Mia đau lòng khi phải chứng kiến vẻ tiều tuỵ và tuyệt vọng của cậu như thế này. Có rất nhiều thứ mà bản thân cô ở hiện tại không biết. Có lẽ vì thế mà cô không cách nào hiểu được thái độ ấy của Evan. Nhưng cô vẫn hiểu rằng Evan có lí do để cảm thấy bất an về tương lai. Dù sao cậu cũng đã sống được hơn 400 năm theo nghĩa đen, và cậu từng trải hơn cô. Cậu chứng kiến nhiều đau thương hơn cô. Và cậu hứng chịu nhiều khổ sở hơn cô.

Nhưng điều ấy vẫn không cản cô khỏi việc hi vọng rằng ngày mai sẽ tốt hơn ngày hôm nay. Rằng cô vẫn đang nỗ lực đem lại hạnh phúc và an yên đến cho cậu, cho những người mà cô yêu thương, và cho những thần dân mà cô đã để mặc suốt 400 năm qua.

- Em chỉ muốn... bình yên sẽ đến với anh thôi.

Cô hôn lên trán cậu, những sợi tóc vàng óng mềm mại thơm mùi phấn sượt qua làn da cô, khoan khoái dễ chịu. Rồi hai vầng trán chạm vào nhau. Hơi thở phả ra, quấn quýt, tựa một khúc nhạc ru cho tâm tình rối loạn trở nên trầm lắng.

Không một ai nói thêm lời nào nữa cả.

.

.

.

Nhiều năm như vậy, nhiều thứ đã không còn giống như xưa trên mảnh đất này, thế giới này, nhưng học viện Diamond vẫn sừng sững như những ngày đầu tiên cô bắt đầu có kí ức về nó. Mia đi dọc hành lang quanh khuôn viên, trông thấy những gương mặt lạ lẫm đang vui vẻ chơi đùa trên sân mà trong lòng sinh ra mấy loại xúc cảm khó tả.

Evan vẫn đi bên cạnh cô với nhịp chân chậm rãi. Bản thân cậu không có nhiều cảm xúc với nơi này. Khi ấy, cậu đến đây chỉ với mục đích tiếp cận Mia đơn thuần. Trong mắt cậu, dù muốn hay không muốn, cũng chỉ tồn tại một người duy nhất. Mọi thứ khác đều không quan trọng. Đến nỗi, âm mưu của Katherine cậu cũng không nhận ra. Nhưng Mia đã dành cả tuổi trẻ của mình ở đây, cùng với con người ở đây yêu ghét lẫn lộn. Đối với cô, sinh ra và lớn lên với tâm lí của một loài người mà nói, Mia đương nhiên sẽ cảm thấy hoài niệm và tiếc nuối.

Cả hai đi vào văn phòng hiệu trưởng. Ngồi ở trên ghế hiệu trưởng là một người đàn ông đã tuổi xế chiều, vóc dáng hơi mũm mĩm nhưng có một gương mặt phúc hậu với bộ ria màu xám rung rung theo hơi thở trước mũi. Vừa trông thấy hai thanh niên trẻ đi vào, mà một trong số đó ông có thể nhận thức được, ông liền đứng dậy khỏi ghế, niềm nở cười:

- Evan, con đến đấy à? Để ta chuẩn bị trà cho con. Với cả, là ai đi cùng con hôm nay thế? Trông vóc dáng giống một thiếu nữ kia... Người yêu con à? Hahaha ta đùa thôi, con là Evan kia mà...

Dĩ nhiên là hiệu trưởng không thể nhận ra được Mia, vì cô không chỉ dùng ma lực thay đổi ngoại hình, mà còn trùm lên người một chiếc áo choàng che khuất mặt. Thấy người đàn ông mà cô vẫn gọi bằng chú suốt hồi còn trẻ chẳng khác gì ngày xưa, cô bật cười, tiếng cười khúc khích tinh nghịch như tiếng chuông.

- Xem ra chú vẫn sống rất khoẻ mạnh. Vậy là con yên tâm rồi.

Người đàn ông trung niên khi nghe thấy giọng nói quen thuộc đã rất lâu rồi không nghe lại liền dừng mọi động tác, cặp mắt híp không thể tin được nhìn về phía cô. Thiếu nữ đưa tay vén mũ trùm ra khỏi đầu, để lộ mái tóc màu nâu đất và một gương mặt không có gì nổi bật. Nhưng sau đó, một luồng ánh sáng màu lam sẫm biểu thị cho ma lực bao trùm lấy mặt cô, và từng nơi nó lướt qua lại khiến cho màu tóc cùng ngũ quan cô thay đổi. Để rồi khi luồng ma lực biến mất, Mia lại trở về với dung mạo thực sự của mình.

- Lâu quá rồi không gặp, chú quên mất con luôn rồi ư?

Chòm ria run run theo cái miệng há hốc, người đàn ông lật đật tiến lên vài bước nữa, trước khi quỳ một chân xuống, tay phải đặt lên ngực trái, cúi đầu, mở miệng hành lễ bằng chất giọng già nua:

- Công chúa điện hạ đại giá quang lâm, thứ cho thần không tiếp đón chu đáo...

Có hơi ngoài ý muốn với phản ứng này của Harry, Mia chỉ cười cười bất đắc dĩ như cô đã ngao ngán với cảnh tượng này. Mia cũng quỳ xuống cho ngang tầm mắt với người chú, hai tay vỗ lên vai ông, ngữ điệu vẫn là của một cô cháu gái đơn thuần:

- Chú à, mặc dù bây giờ con là quân, chú là thần, nhưng con vẫn mong chú sẽ đối xử với con như trước đây. Con chẳng muốn thấy chú xa cách như thế này đâu!

Harry ngẩng đầu lên, một lần nữa nhìn rõ được khuôn mặt ôn hoà của người cháu gái mà năm xưa đã từng quậy tung nóc cái trường hại ông muốn tụt huyết áp mấy lần, bây giờ lại đang dùng chính bộ dạng ma quỷ ấy mà chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu với ông, ông chỉ còn biết câm nín, sau cùng thở ra một tiếng dài.

- Vậy được, chú nghe con. Hai đứa ngồi xuống, uống mấy miếng trà trước đã.

Ba người ngồi xuống bộ ghế sofa đặt trong phòng dùng để tiếp khách. Harry tự tay cầm ấm trà rót ra tách theo thứ tự, cho Mia đầu tiên, đến Evan, rồi mới tới chính mình. Mia đưa tách trà lên mũi, sau đó nhấp vào một ngụm. Mùi vị của trà đen Ceylon không quá đậm đặc như Darjeeling, mà lại thanh mát, dễ chịu, thơm thoang thoảng, rất hợp để thưởng thức vào một buổi sáng yên bình như thế này.

Harry, cùng phu nhân Mary của ông, mặc dù chẳng phải là họ hàng máu mủ gì với Mia hay là Evan, nhưng là bạn tốt với Selina. Bọn họ đều tận mắt nhìn cả hai đứa lớn lên, sớm đã xem như con cháu trong nhà mà thật lòng đối đãi. Chỉ bằng việc quan sát tác phong uống trà của Mia, Harry đã nhận ra được cô đã khác xưa đáng kể. Bớt đi một chút bốc đồng thiếu suy nghĩ, và nhiều hơn vẻ điềm đạm thản nhiên, cũng như từ cô toát ra một loại khí chất của một bậc vương giả, của một công chúa sẽ kế vị trong tương lai.

- Ta có thể thấy được, con đã trưởng thành hơn rồi, Mia.

- Chú nghĩ thế sao? Con thì thấy mình vẫn như trước đây thôi. Vẫn còn cần sự giúp đỡ từ mọi người nhiều lắm.

Mia cười, khiêm tốn đáp.

- Ai cũng cần sự giúp đỡ cả, nếu là con thì càng nên cần. Ta mặc dù cũng không phải có địa vị gì như bốn nhà kia, nhưng chí ít vẫn có thể hỗ trợ con trong khả năng của mình. Ta già rồi, không thể bằng được lớp trẻ các con. Nhưng mà ta nghe nói, ngoại trừ Evan vẫn luôn ở bên cạnh con từ bé, còn có mấy chàng trai kiệt xuất khác phò tá con. Con nên dựa vào họ nhiều hơn chút, đừng gồng gánh quá nhiều lên mình nữa.

- Làm sao chú biết là con đang quá sức được chứ?

- Cái đó, con phải hỏi cậu trai trẻ đang ngồi bên cạnh con kia kìa.

- Pfft...!!

Chàng trai bỗng sặc nước, phun ra một búng.

- Mặc dù luôn ở nhân giới mấy năm nay, nhưng đầu óc lúc nào cũng như ở ma giới, cứ dăm ba bữa lại đến đây đàm đạo với ta. Xem chừng là rất lo lắng cho con đó.

Mia quay sang nhìn người đang vỗ ngực ho sặc sụa. Mắt liếc tới mang tai đỏ ửng một mảnh của cậu, khoé miệng của cô không tự chủ được mà nhếch lên.

- Thế cơ ạ? Làm sao bây giờ, con thấy có lỗi quá. Chắc chỉ còn cách đêm nay con phải tạ lỗi với cậu ta thật tốt thôi.

Sau những lời này, sắc đỏ trên mặt Evan lại càng lan rộng hơn nữa, đến độ có thể thấy được trên đỉnh đầu cậu bốc lên vài ngọn khói. Harry chuyển ánh mắt qua lại giữa hai đứa nhỏ liên tục, trong đầu như hiểu ra điều gì, liền hắng giọng ho mấy cái nhằm xua đi ngượng ngùng:

- Khụ khụ...! Thấy các con quan hệ vẫn tốt như vậy, à không, thậm chí là tốt hơn nhiều như vậy, ta cũng mừng lòng. Chỉ là Mia, con nhẹ nhàng với người ta chút...

- Kìa chú Harry!! Con ngàn vạn lần cũng không nghĩ rằng chú sẽ bán đứng con như vậy—

- Ta có sao? Con cũng không phải là từng nói ta không được nói cho con bé biết mà?

Đối diện với hai ánh mắt đầy trêu ngươi, Evan chỉ đành bất lực ôm mặt, nén lại một tiếng gào. Cậu quên mất Harry là bạn của mẹ, ít nhiều gì cũng nhiễm phải cái thói trêu chọc người khác mất mặt như thế này.

Nhưng mà, nghĩ đi nghĩ lại, cũng không phải là cậu còn có mặt để mà mất nữa. Kể từ ngày trao thân cho cô, mặt mũi cùng liêm sỉ của cậu đã sớm bay mất sạch rồi.

Bỏ qua mấy lần chòng ghẹo nhau, thì Mia đã nghe từ Harry về tình hình thế giới hiện giờ. Đã hơn sáu năm kể từ khi sự tồn tại của vampire được công bố đến loài người. Dù 'vampire' ở đây được hình dung là cấp E. Quỷ hút máu xuất hiện, tấn công người và lây lan như một dịch bệnh, mới ban đầu đã có mấy chục triệu nạn nhân. Sau đó Thợ săn trở thành thế lực chiến đấu tiền tuyến, đặc biệt được huấn luyện để bảo vệ người dân khỏi vampire, với hậu phương cung cấp thánh vật để tiêu diệt vampire triệt để là Nhà thờ. Và bây giờ nhân loại đã thích nghi được với cuộc sống cân bằng giữa đời thường và những cuộc tấn công của vampire, nhưng không thể không phủ nhận được, sau "làn sóng vampire" ấy, nhịp sống của con người đã hoàn toàn thay đổi, và trở nên ảm đạm đi trông thấy. Con người luôn sống với tâm lí lo sợ mình sẽ trở thành nạn nhân tiếp theo chết dưới răng nanh của quỷ hút máu.

Khỏi phải hỏi, trong mắt của loài người, vampire đã trở thành một kẻ địch cần phải tiêu diệt và bị xoá sổ ra khỏi sự tồn tại.

- Hừ, rõ là kế bẩn của thiên thần tộc. Đánh vào tâm lí của con người, lôi kéo đồng minh, hút lấy sức mạnh tín ngưỡng của họ. May mà hồi con còn là người, con chẳng quan tâm 'thiên đế' là lão già nào sất!

- Dù là kế bẩn hay kế sạch, chúng cũng đã thành công bôi nhọ lên hình tượng của chúng ta. Việc chúng ta có thể làm bây giờ là cẩn thận chiếm lấy ưu thế về mình. Quốc đảo Jeweland này, dù sao cũng vốn là đầu tư từ tiền của chúng ta. Hãy trấn an người dân ở đây trước đã.

Harry trầm ổn nói.

Không sai. Jeweland là một 'miền đất hứa' do những nhà đầu tư giàu nhất thế giới đổ tiền vào và kiến tạo nên. Nhưng trong số các cổ đông hiện tại, nhà Feralaviere chiếm phần trăm lớn nhất và áp đảo. Nói đơn giản hơn, số tiền mà Feralaviere bỏ ra mua lại cổ phần lớn đến nỗi sẽ không có một nhà đầu tư nào khác có thể đọ lại được, và trừ phi có phép màu nào xảy ra, thì hòn đảo này về bản chất chính là đã thuộc quyền sở hữu của Feralaviere, trong khi những thế lực khác sẽ chỉ có một số quyền hạn nhất định.

Người đứng đầu tập đoàn Feralaviere lúc này vẫn là đôi vợ chồng từng là quý tộc bị trục xuất khỏi ma giới và song song với việc được ban cho quyền điều hành tập đoàn thì vẫn không được phép quên rằng họ vẫn đang làm việc cho hoàng tộc Feralaviere. Nếu muốn có chỗ đứng ở nhân giới, nhất định phải có thế lực lớn ở nhân giới. Và tập đoàn Feralaviere do Ella cùng Selina sáng lập ra chính là phục vụ cho mục đích này.

Và, quy luật đó cũng áp dụng lên học viện Diamond, khi mà vị hiệu trưởng cả mấy đời đều không thay đổi ấy chính là Harry, một vampire quý tộc từ gia tộc nam tước Lesmitze.

Muốn hoạt động dễ dàng hơn ở đây, trước tiên cần phải biến Jeweland trở thành nơi an toàn cho Mia đã.

- Chuyện quan trọng thứ hai, cũng chính là chuyện mà Evan đang làm, đó là, phá huỷ tổ chức thợ săn ngay từ bên trong.

Harry dời mắt từ tách trà lên người Evan. Sinh ra được thằng bé này, hẳn là Selina phải mát lòng mát dạ lắm. Từ nhỏ đã biểu hiện xuất chúng, đến nỗi không ai có thể xem nó như một đứa trẻ bình thường mà đối đãi được. Tầm cái tuổi vẫn còn thích lông bông chơi đùa của các con cháu quý tộc thì Evan đã dẫn binh đi chinh phạt và thắng lớn, nhờ thế mà mới khiến cho địa vị của Vương quốc Vampire sau khủng hoảng vẫn không bị những tộc khác xem thường. Sau khi thành niên liền thừa kế tước vị Công tước nhiếp chính, vừa xử lí công vụ vừa duy trì việc đến học viện như mọi vampire tầm tuổi ấy. Liên tục cho đến khi thằng bé thu xếp xong mọi chuyện và nghe lời mẹ đến nhân giới tầm chục năm để chăm sóc cho con gái của Ella và Norman.

Và bây giờ thì, một mình nó đang dấn thân vào ổ kiến lửa này, nguy hiểm bủa vây tứ phía, khiến cho lão già như ông cứ thấp thỏm mỗi ngày, sợ đứa nhỏ ông xem là cháu trai này xảy ra chuyện gì.

Nhưng nó là Evan Wistalia. Chuyện mà nó làm, bao giờ cũng làm rất tốt.

- Phải. Như chú Harry đã nói, anh đang mua lại những thợ săn đó. Dù nói là mua chuộc, nhưng bọn họ đều là bị mua chuộc bởi 'sự thật'. Những sự thật mà cho dù họ không muốn tin, nhưng rồi sẽ phải tin, nếu như vẫn còn quý cái mạng của mình.

- Và anh sẽ trả thù lao xứng đáng cho họ, và sẽ thả tự do cho tất cả bọn họ, một khi mọi chuyện kết thúc?

Mặc dù, nếu như cô hỏi đến, Evan hoàn toàn có thể trả lời cô bất cứ lúc nào, về những kế hoạch này ngay từ đầu. Nhưng Mia không muốn cái gì cậu cũng phải báo cáo cho cô biết. Cô xem cậu như một vị công tước độc lập, và cô muốn cho cậu tự do hoàn toàn, không phải bị trói buộc bởi mối quan hệ quân thần này. Không phải vì cô là công chúa, và cậu là cánh tay phải của cô.

Vậy nên, Mia đợi cho đến khi Evan đã thực hiện kế hoạch và ra được kết quả như mong muốn, lúc này cô mới muốn biết. Cô sẽ càng khâm phục người con trai này hơn. Cô sẽ chứng kiến được dáng vẻ của Evan khi là một công tước - dáng vẻ mà cô chưa từng thấy trước đây - sẽ đáng tin cậy đến nhường nào.

- Chuyện đó là dĩ nhiên. Thù lao của họ, cũng chính là thứ thuyết phục họ đi theo anh ngay từ ban đầu.

Mia mỉm cười, cô đặt tay lên đầu cậu, xoa xoa cho mái tóc màu vàng óng rối lên, giọng nói êm dịu lọt vào tai như một liều thuốc an thần:

- Evan, làm tốt lắm. Anh đã vất vả rồi.

Harry ở một bên thu hết cảnh tượng đầm ấm này vào trong mắt, sống mũi tự nhiên sụt sịt. Từ đôi mắt híp rơi xuống hai giọt nước mắt.

- Hức hức... Cháu của ta... lớn thật rồi...!

Mia và Evan quay mặt sang nhìn Harry, rồi lại quay về nhìn nhau, cuối cùng bật cười thành tiếng.

Ai rồi cũng 'khát' thôi. Uống miếng trà đã.

.

.

.

Lúc ra khỏi phòng hiệu trưởng thì đã là giờ trưa. Những học sinh đều tuôn ra khỏi lớp học để chọn chỗ dùng bữa. Có nhiều người xuống nhà ăn, nhưng cũng có người mang theo cơm hộp và trải khăn lên sân cỏ như bày ra một buổi dã ngoại.

Đột nhiên có tiếng nô đùa chạy giỡn của mấy đứa bé trai. Theo sau đó là tiếng ai đó ngã thụp xuống đất. Tiếng động thu hút sự chú ý của Mia, và cô trông thấy người đã té xuống nền đất đó. Là một cô bé chừng 12 13 tuổi, tóc màu cam cột hai lọn thấp dưới gáy. Đầu gối của cô bé quệt xuống đất mà chảy máu, nhưng cô bé vẫn ôm khư khư hộp cơm ở trước ngực như để bảo vệ nó khỏi rơi vãi. Hai thằng nhỏ thủ phạm kia chỉ ngoái đầu lại liếc một cái, lúc nói còn chẳng phải là lời xin lỗi, mà là đổ tội:

- Đi không biết nhìn đường, té là phải! Blè!

Mia hử một tiếng trong cổ họng, và Evan nghe vào liền biết được ý định của cô ngay lúc này.

Vừa khi hai thằng quỷ nhỏ kia tính chạy đi, Mia đã đón đầu tụi nó, với một gương mặt thân thiện:

- Chà, là hai nhóc đi không biêt nhìn đường đấy chứ. Không nên gán tội mình lên người khác như vậy đâu.

- Hả? Bà chị này là ai vậy? Chị thì liên quan gì? Nhỏ cũng té rồi, tụi tôi có xin lỗi thì cũng có làm nhỏ hết đau được đâu—

- Không làm lành vết thương của người ta, nhưng sẽ chứng minh được giá trị của chính mình không ngang hàng với cứt chó. Nào, quay lại xin lỗi cô bé đi.

- Chị— Bà chị dám nói tụi này như cứt chó?! Chị biết tụi này là ai không hả?! Tụi này chính là—

- Bà chị này nói, Đi. Xin. Lỗi. Đi.

Nụ cười hằn trên môi Mia đậm như không thể đậm hơn được nữa. Một nụ cười theo thông thường sẽ khiến cho người khác cảm thấy thoải mái, nhưng cớ gì lúc bà chị quái dị này cười, lại cười đẹp như vậy, nhưng chỉ càng khiến cho hai thằng nhóc ác này xém nữa là tè ra quần thế này?

Ớn lạnh bởi bà chị ác ma từ trên trời rớt xuống, hai thằng nhóc mới lững thững trở lại, đàng hoàng xin lỗi cô bé có dáng vẻ mong manh yếu ớt như thuỷ tinh kia. Cô bé tròn xoe mắt nhìn hai tên con trai, môi nhỏ cười rạng rỡ, xinh xắn vô cùng.

- Mình không sao! Cảm ơn hai cậu nhé!

Tức thì, hai thằng nhóc trên mặt đều bùng lên vệt đỏ, rồi lập tức quay đầu chạy biến đi.

Sau khi giải quyết xong hai thằng nhóc ác kia, Mia mới ngồi xuống trước mặt cô bé nọ, ôn tồn hỏi han:

- Em có đau không? Tự đi được chứ?

- Vâng, cỡ này thì vẫn không sao ạ... À! Ừm...! Cảm ơn chị nhiều lắm...!

Mia khúc khích trước vẻ đáng yêu này của cô bé. Evan cũng vừa mới đi tới, và khi cô bé kia trông thấy cậu thì liền reo lên vui vẻ:

- Emil onii-san! Hôm nay anh tới thăm em hả?

Emil?

Mia nghĩ thầm trong bụng, rồi khi cô xoay lại thì đã thấy Evan đã hoá thành một bộ dạng khác. Một chàng trai tóc xám mắt đen đang đứng đó, mỉm cười hiền hoà với cô bé.

- Mấy nay đi học, không cảm thấy cơ thể khó chịu chỗ nào chứ?

Evan, bây giờ đang trong thân phận Emil, cất tiếng hỏi thăm cô bé.

- Vâng! Từ khi xuất viện tới giờ, em cảm thấy tốt lắm ạ! Hoá ra đến trường lại vui như vậy...!

Mia vẫn không đứng dậy, nhưng cô nhìn cậu bế cô nhóc lên và đem bé ngồi xuống bãi cỏ gần đó, dưới tán cây toả bóng râm, thắc mắc:

- Ev— Emil, anh quen đứa bé này thế nào vậy?

- À, con bé là em gái của 'khách hàng quen' của anh. Nó vốn có bệnh bẩm sinh, thể chất yếu nên từ nhỏ đã nằm viện. Bây giờ có khoẻ lên chút, anh mới để con bé đi học. À, Kanna, chị gái này tên là Luna.

- Luna onee-san, chị đẹp quá! Ngoài chị gái em, đây là lần đầu tiên em thấy một người xinh đẹp như chị á!

- Hể? À, ừm! Cảm ơn em đã khen nhé, Kanna-chan.

Bối rối vì được một cô nhóc tán thưởng, Mia nhất thời không thể giữ được bình tĩnh, lúc cảm ơn còn xém nữa là líu lưỡi. Con bé này, năng lực thả thính chắc cấp S quá.

- Chị Luna, chị là bạn gái của anh Emil đúng không?!

- Hế?!! Cái này... làm sao em biết...?

Vụ này mới là hết hồn thật sự nè.

- Tại hồi em còn bệnh, anh Emil mỗi khi tới thăm em, lúc nào ảnh cũng nhắc tới chị hết á! Lúc đó em nghĩ, bạn gái của anh Emil phải hạnh phúc lắm khi yêu anh ấy! Rồi nhìn lại chị gái em, đã nhiêu đó tuổi rồi mà vẫn cứ chỉ biết công việc với em thôi... Em cũng muốn nhìn thấy chị ấy hạnh phúc như chị Luna...!

Evan lại vỗ trán cái bốp. Tại sao cậu lại toàn lựa trúng những người sẽ đem hết chuyện của cậu ra để bại lộ cho Mia mà kể vậy.

Mia bụm miệng cười, mặc kệ cho Evan chán chả buồn nói ở bên cạnh. Giỡn nhau xong xuôi, bây giờ Mia mới nhớ ra vết thương trên đầu gối của Kanna vẫn đang toả ra hương máu.

Thời gian này, mọi người đều vô cùng nhạy cảm với việc để bản thân mình bị thương mà chảy máu. Đơn giản là vì máu sẽ thu hút vampire. Nên mỗi người đều sẽ thủ sẵn cồn cùng băng cá nhân, lỡ có chảy máu còn có thể khử mùi và băng bó ngay được.

Cũng may, ở đây là khuôn viên học viện, an ninh tăng cường rất nhiều. Ừ thì, trừ bỏ sự cố trong phòng thay đồ nữ năm đó...

Nhưng là, Mia không muốn con bé đã yếu lại còn mang vết thương này trên người.

- Nè Kanna, em có tin vào phép thuật không?

- Có ạ! Chị Luna cũng tin vào phép thuật ư? Nhưng là... mọi người ai cũng cười nhạo em hết...

Con bé đang sáng rỡ hai mắt thì lại đột nhiên ủ rũ. Con bé đáng yêu hệt như chuột hamster ấy.

- Hừm... chị không những tin vào phép thuật, mà chị còn biết làm phép cơ.

Evan nhảy dựng lên khi thấy Mia bất ngờ nói ra bí mật dễ dàng như vậy, nhưng rồi cậu đã nói gì với cô sáng nay chứ? Cậu cuối cùng cũng chỉ im lặng đứng đó, quan sát cô hành động mà thôi. Cậu có cảm giác, con bé sẽ làm lộ bí mật của cậu, nhưng tuyệt đối sẽ không làm lộ bí mật của Mia.

Cái này chính là phân biệt đối xử còn gì!

Chậc, kệ!

- Oa.....!!

Cứ như con bé tự hiểu rằng mình vừa khám phá ra một bí mật động trời mà chỉ cảm thán một tiếng như thế, chứ không chêm thêm mấy câu như "chị biết phép thuật thật sao" hay đại loại vậy. Kanna cũng thông minh phết ấy chứ.

- Em đã biết được bí mật của chị rồi. Vậy thì bây giờ, chị sẽ làm phép, chữa lành vết thương này của em nhé.

Theo sau mấy cái gật gù của Kanna, Mia đặt tay lên chỗ chảy máu của cô bé. Lòng bàn tay chỉ phát ra ánh sáng màu xanh kì diệu, và chỉ trong nháy mắt, khi cô bỏ tay ra, đầu gối của Kanna đã hoàn toàn lành lặn. Con bé nén lại phấn khích, mà chỉ đơn giản bắn cho Mia một vẻ mặt dễ thương chết người.

- Chị sống ở nước ngoài, thi thoảng mới có thể đến thăm Emil, nên chị không thể gặp em thường xuyên như anh ấy. Nhưng mà, chị nhất định sẽ cùng anh ấy chăm sóc em, vì Kanna là một cô bé ngoan và đáng yêu. Cho dù sau này có xảy ra bất cứ chuyện gì, em vẫn có thể tin tưởng chị và Emil, và chị gái của em. Còn những người khác, em nên cẩn thận họ. Vì thế giới bây giờ đang như thế nào thì em biết đấy. Hứa với chị được không, Kanna?

Kanna vâng rất ngoan, lại còn chủ động đưa tay ra móc nghéo với cô. Mia xoa đầu cô bé, rồi cả ba người đều ở lại ăn trưa cùng Kanna.

Trên đường quay về, Mia chợt nhớ đến cái gì đó, lại huých vào cánh tay Evan mà hỏi:

- Cái tên Luna này là thế nào hả?

- Ể?! Ừ... ờ thì... anh ngẫu nhiên nghĩ ra thôi! Em đang ở nhân giới, lỡ mà dùng tên thật thì lúc có chuyện lại khó xử lí lắm. Nên là anh mới... ha ha...!

Evan mặc kệ rằng chính mình lúc này trông giống với con nai vàng ngơ ngác đạp nát lá vàng khô như thế nào, trước tiên cứ lấp liếm cái đã.

- Hửm... Thế à.

Mia biết là Evan biết cô biết cậu lấp liếm, nhưng mà cô cũng chiều ý cậu, không gặng hỏi nữa.

Evan thầm đội ơn cô đã không hỏi nữa, lồng ngực nhẹ nhõm thở phào một cái.

Chuyện hoang đường như vậy, làm sao cậu lại có thể nói thật được với Mia đây.

Chí ít là, không phải bây giờ.

Mia im lặng ngẩng mặt về phía trước một lúc, nhưng rồi lại như suy nghĩ cái gì, đầu cô hơi hướng xuống dưới, nơi bàn tay của cô và cậu đang đan vào nhau.

Giữa cả hai xuất hiện một đứa bé gái tóc vàng mắt xanh dương nắm lấy tay họ, miệng nhỏ cười rộ vui vẻ.

Papa, mama, Luna yêu papa và mama nhất!

Cô có thể tưởng tượng được viễn cảnh đó.

Bàn tay của cô siết lấy của cậu chặt hơn, như muốn trấn an cậu, cổ vũ cậu.

Hiểu cậu.

.

.

.

Lúc về đến The Eternal, Evan bỗng bắt gặp thân ảnh của một người phụ nữ đang đứng ngay trước cửa quán như thể đang đợi chờ ai đó. Khi thấy cậu trở về, cô ta liền thu lại dáng vẻ thoải mái mà trở nên cứng nhắc căng thẳng.

- Ngài Emil—

Nhưng sau khi thấy được đi cùng cậu là một thiếu nữ lạ mặt, cô ta cảm thấy cổ họng mình nghẹn lại. Uy áp mà cô đang phải chịu, bây giờ không chỉ dừng lại ở một người, mà đã gấp đôi.

- Hoh... Ra đây là chị của Kanna-chan sao?

Trong lòng Helene chấn động một tiếng, không biết là nên khóc hay nên cười. Có cảm tưởng như cô là một con chuột đồng đáng thương đang bị vờn qua vờn lại giữa một con báo hoa mai và một con báo đen vậy.

Vị nữ vương của chủ nhân của cô đã xuất hiện rồi.

Cô phải làm sao để không bị ăn thịt đây?

.

.

.

A/N: 12/7/2022, 13h52.

Lúc viết chap này thì tui đang ôn thi đại học lmao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net