Truyen30h.Net

The Vampire Princess [NP, nữ công futa, H+] (tái bản 2022)

Chap 7

Yami_Lily

- Ái chà...

Thiếu nữ hai tay xách cặp táp màu nâu cổ điển, cổ ngẩng lên cao, mắt dán chặt về khung cảnh trước mặt, miệng mở to thốt lên tiếng cảm thán.

Liệu có bị tính là vi phạm bản quyền không nếu như bây giờ cô so sánh cái Học viện Rosalie này nó trông na ná như trường phù thủy H*gwarts trong truyện H*rry P*tter? Chính xác mà nói thì nó như là đứa con lai không công khai của H*gwarts với Học viện Diamond vậy. Với vẻ ngoài u ám lạnh lẽo và sự hoang tàn xơ xác ấy, nếu đứng từ bên ngoài nhìn vô trường, người ta sẽ không khỏi có cảm giác rùng rợn và lạnh gáy, cứ như đó là một tòa lâu đài bị bỏ hoang trong phim kinh dị vậy.

Nhưng đương nhiên rồi, Mia không phải là người ta nào ở đây cả, thay vào đó, cô lại đang bận chiêm ngưỡng và cảm thụ cái thẩm mĩ chất chơi nghệ cả vườn này của nó cơ, vì rất hợp với gu cô mà.

Nhưng rồi, cô vẫn còn một vấn đề nữa phải giải quyết.

Vào trường kiểu gì đây, khi cổng trường cao lớn lại bị bao bọc xung quanh bởi đầy rẫy những dây gai khô khốc, thế này thì không biết ý của nó là đón học sinh vào hay là đuổi học sinh về nữa.

Đúng lúc đang nghĩ ngợi thì có hai con dơi nhỏ từ phía xa xăm vẫy vẫy đôi cánh bay đến trước mặt cô, sau đó lại bất ngờ hóa thành một làn sương khói, cuối cùng hiện thành hai người thanh niên cao to vẻ mặt hăm dọa đáng sợ.

- Nhà ngươi là ai? Sao lại lảng vảng đến đây?

- Đây là khu vực bị hạn chế, không phận sự miễn vào!

Mia quan sát trang phục của bọn họ. Xem ra là gác cổng rồi. Cô chớp chớp mắt:

- Ngay cả việc đi học mà cũng tính là không phận sự sao?

Một trong số họ nhướng mày, tựa như nghe thấy điều gì lạ lắm:

- Ý cô nói, cô là học sinh của Rosalie? Thế huy hiệu trường đâu? Đã là học sinh ở đây thì không ai là không phải đeo huy hiệu cả!

Người còn lại còn hằm hè hơn:

- Không chứng minh được thì hãy cút về đi!

- Nếu không phải là học sinh trường này thì mau ra khỏi đây!

Mia không ngờ tới chuyện mở đầu cho cuộc sống mới này của cô lại là bị chặn lại và đuổi về ở ngoài cổng bởi bảo vệ. Nhưng mà đâu thể nào trách cô được, cô có biết gì về mấy cái thứ quy tắc này đâu cơ chứ??

Nhưng trước khi Mia đưa ra được một lời phản hồi nào thì một bóng người phụ nữ đột nhiên xuất hiện, vừa uyển chuyển đi tới vừa nói:

- Nào nào, các cậu không cần phải gay gắt như thế với một cô gái đâu. Nhất là khi, con bé là đứa cháu gái yêu dấu của ta.

Mái tóc hồng rất nhạt, tựa như màu hoa anh đào, tuy có cặp kính che đi một phần nào vẻ đẹp trong đôi mắt dịu dàng kia, nhưng toàn thân vẫn toát lên sự đoan trang, lịch thiệp mà ít ai có được.

Hai người thanh niên vội vã cúi gập người trước người phụ nữ kia:

- H-Hiệu trưởng Danford! Ra đây là cháu gái của ngài! Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự thất lễ này!

Gương mặt của Mia đã bừng sáng lên ngay từ khi trông thấy người phụ nữ ấy.

- Dì Mary!!!

Mia sà vào vòng tay của người phụ nữ mà reo lên phấn khích. Mary xoa đầu cô, ấm áp nói:

- Mia của dì! Lâu lắm rồi mới gặp lại con. Trông con lớn hơn rất nhiều rồi đấy!

- Con không biết chuyện dì Mary lại là hiệu trưởng ở đây!

Đó giờ Mia chỉ biết rằng Mary là vợ của chú Harry, chỉ lâu lâu cô mới thấy dì ấy xuất hiện. Hóa ra là do dì ấy ở nơi này làm hiệu trưởng.

- Thông cảm cho dì. Con biết đấy, vì một số lí do mà khi trước chúng ta không thể nói cho con được mà.

- Ít nhất ai đó cũng nên nói cho con rằng cái huy hiệu là tấm lệnh bài để đặt chân vào trường chứ! Làm con tính bỏ về nhà rồi...

- Thực ra thì, đây lại là một trò chơi khăm của Selina thôi.

Mia cứng đờ. Cô đúng là không nên để cho cái vẻ quan tâm săn sóc đó của Selina lừa tình mà!

- Dì Mary, dì nói xem, con có nên chuẩn bị một phần quà đáp lễ cho cô Selina không?

Mary lắc lắc đầu bó tay, bà nhéo vào má của Mia làm cho cô kêu lên oai oái, sau đó dắt cô lại gần về phía cổng. Bà dừng lại, tay đưa lên. Một luồng sáng từ bàn tay phát ra, bao trùm lấy những cây gai trên cổng sắt. Lập tức, những nhánh cây dần nới lỏng ra, đứt thành từng đoạn và biến mất một cách thần kỳ.

Hai cánh cửa sắt chầm chậm mở toang, vang lên vài tiếng cót két rợn người.

Khung cảnh trường mang màu sắc tối tăm, chỉ có những cái cây to nhưng trụi lá. Ở chính giữa là một lối đi trải dài, dẫn đến một chiếc cổng không gian gắn trên cánh cửa đôi vào toà nhà chính ở ngay cuối con đường.

- Học viện của chúng ta bảo mật khá nghiêm ngặt. Nếu như không phải là người được cấp phép học tập và công tác tại đây, chiếc cổng không gian này sẽ không mở ra. Những ai không bước qua cổng không gian mà đi thẳng vào bên trong thì sẽ gặp trúng bẫy ảo giác, khiến cho kẻ đó mãi mãi lạc vào bên trong một "ngôi trường mê cung" không có lối thoát. Chúng ta phải thiết lập như thế này là vì trước đây đã từng có một số kẻ đột nhập nhằm quấy phá trường để hạ bệ vị thế của Rosalie, cũng như là vài vấn đề lớn nhỏ khác.

Khi hiệu trưởng Mary vừa giải thích xong thì cũng là lúc cả hai bước vào cổng không gian. Cổng không gian ngay sau đó liền thu nhỏ lại và biến mất.

Mia vẫn chưa quen lắm với việc đi qua chiếc cổng ma thuật này. Cô phải nhắm mắt một vài giây để định thần lại trước khi chậm rãi mở mắt ra.

- Ơ? Trông ngôi trường...

Khung cảnh ở bên kia cánh cổng không gian lại có phần khác biệt so với cảnh tượng hồi nãy lúc cô còn đứng ở ngoài cổng trường đi vào. Thì ra dáng vẻ thực sự của học viện Rosalie lại sáng sủa và sạch sẽ hơn nhiều. Bây giờ nó mới thật sự giống với một nơi có người làm việc và sinh hoạt, thay thế cho vẻ "bị bỏ hoang" kia.

- Cổng không gian chúng ta vừa bước qua chính là ranh giới ngăn cách giữa "ảo ảnh" và "thực tế". Ma thuật hắc ám của tộc vampire chúng ta rất giỏi trong việc tạo ra ảo ảnh, nếu là kẻ không nắm được bản chất của phép này thì sẽ không tài nào phát hiện được ở bên kia cánh cổng chỉ đơn thuần là một ảo ảnh đâu.

Mia gật gật đầu trong sự mê đắm với vẻ đẹp diệu kỳ mà nơi đây mang lại. Kể từ lúc cô đặt chân đến ma giới, không có gì ở nơi này là không khiến cho cô phải trầm trồ tán thưởng cả.

- Được rồi, bây giờ dì sẽ giải thích về hệ thống lớp học ở trường. Tại đây chúng ta chia ra thành ba khối: sơ cấp - khối 1, trung cấp - khối 2, và cao cấp - khối 3. Nó tương tự với việc ở nhân giới thì có tiểu học, sơ trung và cao trung vậy. Nhưng vì đặc điểm tuổi tác của ma tộc chúng ta, những học sinh sẽ được chia vào các khối dựa theo năng lực học của chúng. Từ sơ cấp đến cao cấp là năng lực học từ thấp nhất đến cao nhất. Ở trong mỗi khối sẽ tiếp tục được chia nhỏ thành các lớp A, B và C. Điều này là để phân tách các tầng lớp quý tộc và thường dân. Sẽ rất khó khăn khi để hai tầng lớp này tiếp xúc quá gần, vì chúng rất dễ xảy ra xung đột với nhau. Mỗi khối có 2 lớp A, 6 lớp B và 20 lớp C. Lớp A chính là dành cho các quý tộc lớn, lớp B là các tiểu quý tộc hoặc con cháu gia tộc thương nhân giàu có, và lớp C là cho những thường dân. Chương trình học của lớp C sẽ có một chút khác biệt so với A và B. Như con đã biết, vampire cấp C thì không có ma lực, nên chúng không thể học ma thuật giống như cấp B trở lên. Nhưng những vampire cấp B và C mà không phải xuất thân gia tộc giàu có thì đều sẽ được xếp vào lớp C này. Để cho cả vampire cấp B và C cùng phát huy được tiềm năng cao nhất, lớp C tiếp tục được chia thành hai ban, đó là ban ma thuật, đào tạo lý thuyết và thực hành ma thuật, và ban vật lý, đào tạo lý thuyết và võ thuật. Cuối cùng, ngoài giáo trình ma thuật tổng quát, chủng tộc khác nhau thì sẽ được soạn giáo trình chuyên sâu khác nhau, và được xếp vào các lớp dạy những môn học riêng biệt dành cho chủng tộc đó.

- Thì ra là vậy, nghe thú vị ta! Thế, con sẽ được xếp vào khối 1 lớp C đúng không?

- Không. Con sẽ vào khối 3 lớp 2A.

- ... Hả?

Mia nhìn chòng chọc vào hiệu trưởng bằng một cặp mắt đầy chất vấn. Dì Mary sẽ không thể nhầm lẫn được xuất thân của Mia chỉ vì cô chơi thân với nhà Wistalia đâu, nhỉ?

- Dì biết là mới đầu nghe sẽ rất là vô lý so với sự sắp xếp ban đầu của nhà trường. Thế nhưng dì tin rằng, chỉ vì con bắt đầu sinh sống ở ma giới với tư cách là một ma cà rồng sơ sinh, cũng không có nghĩa là năng lực học thần sầu bẩm sinh của con sẽ không có chỗ dụng võ. Với biểu hiện xuất chúng đó, con sẽ có thể vào thẳng khối 3 mà không gặp vấn đề gì. Còn lí do tại sao lại xếp con vào lớp A, thì đây là sự an bài của Evan đó. Nó học lớp A1. Có dì và thằng bé chống lưng rồi, con cứ vậy mà triển thôi.

- Ồ...! Thế thì con yên tâm rồi ạ!

Mia nghĩ trong lòng, đây chẳng phải là một cơ hội siêu tốt để cô thực hiện ước mơ được làm một cục cứt bất thường giữa một vườn hoa thơm cỏ lạ hay sao?! Chỉ mới tưởng tượng thôi mà cô đã cảm thấy phấn khích run cả người...! Đúng vậy! Đây sẽ là một bản làm lại của phim Vư*n s*o b*ng phiên bản kỳ ảo rùng rợn!

Dì Mary híp mắt cười mỉm. Khá chắc kèo là con bé lại suy nghĩ tới điều gì đó kì quặc rồi.

- Rosalie không bắt buộc phải mặc đồng phục do trường phát. Nói đúng hơn thì học sinh có thể tự thiết kế đồng phục của mình theo một concept chung mà trường đưa ra. Tông màu chủ đạo là màu đen, nên cứ phối đồ có màu đen vào là được. Còn không thì trường vẫn cung cấp đồng phục gốc cho những ai có nhu cầu. Thứ quyết định thân phận học sinh của Rosalie sẽ là chiếc huy hiệu nhỏ này, được gài trên ngực áo.

Nói rồi, dì Mary cài lên vạt áo bên trái của Mia chiếc huy hiệu bằng bạch kim khắc logo hình hoa hồng của trường.

- Dì chỉ có thể đi cùng con tới đây thôi, bây giờ dì phải đi dự một cuộc họp. Dì sẽ gửi cho con một tiên nữ dẫn đường. Con cứ đi theo hướng dẫn của cô bé là được.

Hai dì cháu tạm biệt nhau, và rồi Mia chỉ còn lại một mình giữa khúc hành lang vắng tanh. Nhưng chỉ một lúc sau đó, Mia chợt để ý đến ở trước mặt mình lại bỗng dưng xuất hiện một đốm sáng nhỏ xíu. Nó cứ bay lòng vòng qua lại, như thể đang cố gắng thu hút sự chú ý của cô vậy.

Nhưng khi Mia nhìn kĩ hơn, thì hoá ra đốm sáng nhỏ đó là một cô gái! Đây chính là vị tiên dẫn đường mà dì Mary nhắc tới sao?

Nhìn thấy Mia đã nhận ra mình, tiên nữ nở một nụ cười rạng rỡ, và rồi tiên nữ chỉ chỉ tay, ra hiệu Mia hãy đi theo mình. Thế nhưng...

- Này, tiên nữ, trước đó tôi muốn vào nhà vệ sinh một tí.

Tiên nữ trông như đang "ồ" một tiếng, rồi cô ta gật đầu, và dẫn Mia tới một cái phòng vệ sinh gần đó.

Khi tiên nữ ở ngoài cửa chờ, thì Mia bước vào bên trong. Cô đứng trước tấm gương lớn và cười nham nhở.

- Ok, bắt đầu thôi!

Một lúc lâu sau...

Tiên nữ vì đợi trong khoảng thời gian dài nên đã thiu thiu ngủ mà trôi lềnh bềnh trên không trung. Cho tới khi có tiếng người từ trong nhà vệ sinh bước ra, tiên nữ mới giật mình tỉnh dậy. Toan cười chào mừng Mia quay trở lại, thế nhưng vẻ mặt của tiên nữ lại trở nên hoảng hốt. Cô ta run rẩy chỉ tay về phía thiếu nữ đứng đối diện, ánh mắt hoang mang như muốn hỏi rằng "ngươi là ai" vậy.

- Ồ, xem ra lớp hoá trang này của mình thành công rồi.

Mia sờ sờ vào mặt mình, rồi cười rộ lên:

- Tiên nữ, vẫn là tôi đây. Tôi vừa mới biến đổi ngoại hình của mình một xíu thôi!

Tiên nữ trông như kiểu cạn lời. Nhưng dường như đã yên tâm rằng đó vẫn là Mia, tiên nữ một lần nữa ra hiệu. Lần này sẽ thật sự dẫn Mia tới lớp của mình.

- Cái lùm mía, rộng vãi...

Từ khúc hành lang khởi điểm cho đến hiện tại là đã trôi qua 15-20 phút hơn rồi. Mia đi băng qua từng dinh thự riêng biệt, giống như cô lỡ chân đi lạc vào trong một khu tổ hợp biệt thự chứ chẳng phải là một ngôi trường vậy. Thứ cho cô biết được dinh thự nào là cái gì chỉ là một cái biển gắn ở ngoài cổng lớn có ghi "Khối 3".

- Mình nghĩ là mình cần một tấm bản đồ...

Khi Mia vừa nói ra suy nghĩ của mình, tiên nữ dường như đã nghe thấy và bay vòng ra xa, sau đó trước mặt Mia hiện lên một chùm sáng li ti như bụi vàng lấp lánh. Chốc lát sau, Mia ngạc nhiên nhận ra những bụi vàng ấy đã vẽ nên một tấm bản đồ toàn bộ học viện.

Học viện Rosalie có hình ngũ giác, với phần đáy là toà nhà chính, nơi đặt hầu hết những văn phòng hành chính và hội trường lớn. Trung tâm là khuôn viên chung rộng nhất của học viện. Ba góc còn lại là khu vực của các khối, với phía Đông là Khối 1, phía Tây là Khối 2, phía Bắc là Khối 3. Ở bên trong từng khối lại có những toà nhà chức năng khác nhau bao bọc một khuôn viên nhỏ hơn. Nhìn sơ qua thì Mia thấy mỗi khối đều có các tòa học của lớp A, B, C, ký túc xá, nhà ăn, khu thực hành ma thuật trong nhà và ngoài trời, và nhà thể chất.

Mia phải tự hỏi rằng rốt cuộc mức độ giàu có của tộc vampire phải khủng bố như thế nào thì mới có thể xây lên được một thứ siêu to khổng lồ này nữa.

Bây giờ thì hãy cứ tìm lớp của mình trước đã, còn về việc tham quan học viện thì cô luôn có dư dả thời gian.

Đi sâu vào bên trong khu vực Khối 3 và bước chân vào toà học lớp A, Mia nhận ra được kiểu dáng thiết kế của toà nhà khá là giống với những ngôi nhà ở khu Classic, thành phố Diamond mà cô từng ở. Tầng trệt của toà nhà chỉ toàn là những chiếc ghế ngồi và bàn trà, có đâu đó một vài bộ bàn ghế đặc biệt để chơi cờ vua đặt sát vách tường. Trên đỉnh toà nhà là mái vòm hình tròn có treo một chiếc đèn chùm lớn. Trung tâm toà nhà chính là một chiếc cầu thang lớn dần tách đôi sang hai bên để dẫn đến tầng trên. Nếu đi sang cầu thang bên trái thì sẽ tới thẳng lớp 1A, và đi sang cầu thang bên phải sẽ tới cửa lớp 2A. Hai lớp chính là nằm đối diện nhau như thế, nhưng vẫn có hành lang vòng qua nối liền hai lớp với nhau để rút ngắn khoảng cách đi từ lớp này đến lớp kia.

Tiên nữ ra hiệu cho Mia đứng ở ngoài cửa lớp đợi một lát. Tiên nữ bay xuyên qua lớp cửa gỗ dày và một chốc sau, cửa lớp mở ra.

- Tình hình là hôm nay chúng ta có học sinh mới. Trò kia, em vào lớp đi.

Vị giảng viên đang đứng lớp nói vọng ra.

Mia sửa sửa lại mái tóc của mình rồi mới bước chân vào lớp. Cô đứng trước bục giảng, đối diện với hàng trăm con mắt đi từ cảm xúc kinh hoàng cho tới ghét bỏ mà phải hết sức nhịn cười vào trong bụng. Cô ho e hèm một tiếng, rồi cất giọng giới thiệu bản thân:

- Mình tên là Mia Grifinter. Đây là lần đầu tiên mình được đi học, nên có rất nhiều thứ mình chưa biết. Dù vậy, mình hi vọng sau này sẽ có thể hoà nhập với mọi người...!

Chỉ cần với giọng nói mỏng nhẹ và nhút nhát ấy thôi là đã tạo cho người ta cảm giác đây là một cô gái mọt sách quê mùa rồi, huống hồ gì khi kết hợp thêm với vẻ ngoài của cô ta - mái tóc màu nâu hạt dẻ thắt bím dài ngang vai, mắt đeo cặp kính tròn dày cui như đít chai, nhan sắc tầm thường nếu như không muốn nói là xấu xí - cô lại càng trông giống như một kẻ thôn quê nghèo túng mới lên thành phố xa hoa vậy. Vô cùng, vô cùng lạc quẻ so với những học sinh ai ai cũng là trai xinh gái đẹp toả ra khí chất bức người khác nhau đang ngồi ở đây.

- Hơi thở này... là vampire? Có mùi con người...!! Cấp B??!!

Một học sinh ở phía dưới nhanh chóng phát hiện ra chủng tộc và cấp bậc của học sinh mới đến này.

- Nhà trường đang nghĩ cái quái gì vậy?! Để cho một cấp B lai người đặt chân vào lãnh thổ của quý tộc?? Hẳn là có sai sót gì rồi!

Nhưng không đợi cho tất cả mọi người đều đồng ý là đã có sự sai sót trong việc xếp lớp, thì giảng viên đã lên tiếng đính chính:

- Lớp trật tự! Đây đúng là sự sắp đặt do chính hiệu trưởng đưa xuống, không thể là sai sót được. Học sinh mới, dưới cuối góc lớp còn một chỗ trống, trò ngồi đó đi.

- Thưa thầy! Nhưng đó là chỗ của—

Một nữ sinh đứng phắt dậy, thái độ không bằng lòng, nhưng chưa kịp hoàn thành xong câu nói thì đã bị giảng viên gạt đi phũ phàng:

- Tôi không cần biết các cô cậu phân bậc trên dưới như thế nào, quý tộc hay gì đó, nhưng tại Học viện này, lời nói của giáo viên không phải là thứ bị coi nhẹ đâu. Đây là lời cảnh cáo đầu tiên.

Sự phân biệt giai cấp của tộc Vampire rất sâu sắc, thế nhưng nếu đứng trước giáo viên và đặc biệt là hiệu trưởng, cấp bậc hay địa vị của học sinh đều sẽ trở nên vô nghĩa.

Nữ sinh bất bình nọ chẳng thể làm gì khác ngoài việc hậm hực ngồi xuống ghế và cùng những học sinh khác trong lớp lườm cháy mặt Mia khi cô đang đi xuống dưới chỗ ngồi vừa được ấn định cho mình. Dĩ nhiên, nhân vật chính chẳng hề để những ánh nhìn thù ghét đó vào trong mắt mình.

Bàn ghế được sử dụng ở đây là dạng bàn đôi, nên nếu như sĩ số lớp là số chẵn thì ai cũng sẽ có một người bạn cùng bàn với mình. Lớp 2A có sĩ số lẻ, thành ra là sẽ có một người duy nhất là không có bạn cùng bàn, nhưng đó đã là chuyện của trước khi Mia trở thành một thành viên của nó rồi.

Người duy nhất không có bạn cùng bàn ấy lúc này vẫn đang gục mặt xuống bàn ngủ say mặc kệ sự đời. Mia chỉ có thể nhìn thấy được mái tóc màu tím than phủ qua che hết gương mặt hắn. Cô có cảm giác rằng tên này sẽ là một tên dở người và sẽ không hợp khẩu với cô một tí nào. Nhưng gì thì gì, bây giờ việc học vẫn là ưu tiên hàng đầu. Mọi kiến thức về ma giới của cô đang bắt đầu từ con số không, vậy nên cô phải mau chóng bắt kịp với lớp mới được.

Ngồi gõ gõ đầu bút lên trên vở ghi chép, Mia tự hỏi ở bên chiều không gian kia, không biết Evan đang làm gì. Xưa kia, sở dĩ cô và Evan luôn có thể trốn tiết đi chơi bất cứ lúc nào là bởi vì đã chẳng còn gì để cho cả hai học nữa.

Lâu lắm rồi mới nghiêm túc với việc học, Mia vừa hoan nghênh trải nghiệm lạ lẫm này, nhưng đồng thời cũng vừa cảm thấy nhung nhớ tới những quãng ngày lông bông lêu lỏng với thằng bạn thân.

.

.

.

Sau nhiều giờ liền ngồi ê cả mông trên ghế, cuối cùng thì cũng đã đến giờ nghỉ giải lao. Mia gấp cuốn vở lại và thở hắt ra một hơi. Ngày đầu tiên đi học nhưng mà những kiến thức được giảng dạy lại có phần hơi quá tải đối với một đứa hoàn toàn gà mờ như Mia. Cô chắc chắn rằng sẽ chẳng có ai lại ngờ được là chỉ mới vài ngày trước thôi, cô vẫn còn là một nữ sinh ở thế giới loài người đâu.

Mia nhìn sang nam sinh vẫn đang ngủ ở bên cạnh. Hắn làm cho cô nhớ tới bản thân mình trước đây, tiết học nào mà nhàm chán quá nhưng lại không muốn đi ra ngoài, cô cũng sẽ gục mặt ngủ xuyên suốt cả một buổi như thế này.

Mia không hay quản chuyện riêng của người khác, nhất là của người lạ không quen biết gì. Thế nhưng, không hiểu vì sao, hình như lại có một thế lực vô hình nào đó đang thôi thúc Mia phải làm ra một hành động rất mất dạy: Chọc chó.

Không biết nữa, nhưng mà cô chỉ biết chắc một điều: Sau này sẽ vui lắm đây.

- Này... Bạn cùng bàn ơi?

Cô vừa lên tiếng gọi người bên cạnh dậy xong, hàng loạt các con mắt khác đều quay ngoắt sự chú ý về phía cô, nhìn chòng chọc như thể muốn dùng ánh mắt của họ để xé xác cô ra thành trăm ngàn mảnh vậy.

Mia nghĩ bụng, tên này chắc chắn là thuộc dạng "hot boy" nổi tiếng rồi. Những ánh mắt đe dọa kia giống y chang với của những "vệ binh của thánh nữ" mấy khi có tên con trai nào cả gan muốn tiếp cận cô ở ngay giữa sân trường vậy. Nhưng điều đó chỉ khiến cho Mia vui như được mùa, vì nếu như là tên nam sinh bất cần đời này, việc thực hiện giấc mơ được làm nữ chính trong phim drama học đường của cô lại càng thuận lợi!

Nhưng sau tiếng gọi đầu tiên đó, tên này vẫn không hề có động tĩnh gì.

Ghê vậy sao? Dù có là trùm cuối ghê gớm thế nào thì đứng trước con bé mặt dày như cả ngàn lốp xe gộp lại này thì cũng là gà hóa thóc mà thôi.

- Cậu ơi, tôi thấy cậu đi tới lớp học mà chỉ có ngủ thế này thì thật là xao nhãng, tôi chẳng tập trung học được nổi khi bên cạnh mình là biểu tượng sống của sự biếng nhác! Với lại ngủ cũng đã lâu lắm rồi, tới giờ cậu nên dậy rồi đấy!

Trước lời thoại sến sẩm điển hình của một con mọt sách nhà quê mới lên này, ai cũng tròn mắt dẹt vì không thể tưởng tượng được là sẽ có ngày họ chứng kiến cảnh tượng đầy bất kính này, và có cả những cặp mắt tỏ ra sợ sệt khi nghĩ đến phản ứng tiếp theo của người nam sinh đó nếu như hắn bị tiếng gọi của cô làm cho tỉnh dậy.

Nhờ tiếng gọi vô cùng "thân thương" của ai đó, mà chàng nam sinh đã ngẩng đầu dậy. Hắn lờ đờ nhìn, và rồi mặt mũi nhăn nhó lại:

- Cô là ai?

Mia đặt tay lên trước ngực và nói:

- Xin chào, cuối cùng cũng dậy rồi. Hân hạnh được gặp mặt, tôi là học sinh mới và là bạn cùng bạn với cậu. Từ giờ hãy hòa đồng với nhau nhé?

- Học sinh mới? Rồi sao? Ai cho cô cái quyền nói chuyện kiểu mẹ đó với ta?

Mia dỡ bỏ xuống nụ cười thân thiện của mình và thay thế bằng một vẻ mặt bức xúc:

- Ơ, tôi tưởng đã ở trong này rồi thì ai ai cũng bình đẳng với nhau. Theo tiêu chuẩn giao tiếp giữa người với người, những lời vừa rồi của tôi không hề được định nghĩa là giọng mẹ. Ngược lại, cậu mới là kẻ đã lên giọng mẹ với tôi đấy? Ai cho cậu cái quyền nói chuyện kiểu đấy với tôi? Cậu đẻ ra tôi hả?

Những tiếng hít lạnh của những kẻ hóng hớt đồng loạt vang lên.

Mia rất thích vẻ mặt của tên đó ngay lúc này. Đó là một sự tổng hợp của bối rối, kinh ngạc, và giận dữ.

- Ai đã cho con điên này vào đây vậy chứ? Cô tránh ra!

- Hông bé ơi. Cậu không chào không hỏi gì tôi trước mà cậu đòi tôi tránh ra, tôi hông tránh đâu. Nếu cậu muốn tôi tránh, chẳng phải là còn một cách nói khác tốt hơn hay sao? Như là "Vui lòng"—

Nhưng hắn chỉ mất kiên nhẫn mà đập bàn một cái "rầm" khi đứng dậy. Hắn xách túi khoác lên bên vai, và trực tiếp nhảy ra khỏi ghế ngồi và bỏ ra khỏi lớp. Trước khi rời đi còn không quên tặng cho Mia thêm một cái lườm nguýt cay cú.

Mia "tròn mắt" nhìn theo hắn, vẻ mặt nai tơ vô tội, hai bả vai nhỏ run rẩy vì sốc hồn, dường như không hiểu là mình đã làm gì sai.

- Hừ, đáng đời. Lại có kẻ điên dám chọc tới Josh-sama cơ đấy.

Những lời bàn tán và chế nhạo về đứa học sinh mới này nhanh chóng lắp đầy căn phòng.

Mia Grifinter đã chính thức trở thành một cục cứt thối tha không biết thân biết phận của mình trong mắt các thành viên khác của lớp.

Và khỏi phải nói, trên thực tế, lúc này đây cả cơ thể của cô đang run lên vì phải nhịn cười dữ dội đến nhường nào.









A/N: 21/6/2022. 1h15 sáng, tui nên đi ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net