Truyen30h.Net

The Vampire Princess [NP, nữ công futa, H+] (tái bản 2022)

Chap 9

Yami_Lily

- Anh à...

- Có chuyện gì?

- Có thư khẩn... từ ma giới. Là của Ella Bệ hạ và ngài Selina...

Một người phụ nữ chạy tới chỗ chồng mình đang ngồi làm việc trước máy tính mà ngập ngừng, trên tay bà ta cầm một viên bảo thạch màu đỏ với dáng vẻ không giống với những thứ trang sức hay vật trang trí bình thường hay thấy.

- Từ Ma giới? Họ gửi qua Nhân giới để làm gì?

Người đàn ông râu ria lổm chổm trên mặt, tóc tai bù xù, nhìn bộ dạng bận bịu và lộn xộn vô cùng. Ông xoay ghế lại, cầm lấy viên bảo thạch, nhướng mày hỏi.

- Em không biết. Nhưng họ gửi tới viên màu đỏ, chúng ta không thể không nhận được.

- Hừ. Chuyện của chúng ta còn lo chưa xong, huống hồ gì là của bọn họ? Chúng ta ra thành nông nổi này còn không phải là do "ơn phúc" mà bọn họ ban cho hay sao?

Người đàn ông ném cái nhìn chán ghét lên viên bảo thạch, dường như rất muốn quẳng nó đi. Nhưng rồi, "lệnh vua khó trái", gã vẫn phải nhận lấy viên bảo thạch đó. Gã truyền ma lực vào trong bảo thạch, cho tới khi nó vỡ tung thì một giọng nói ngọt ngào và trưởng thành vang lên:

"Một ngày tốt lành, Corbert, Bell. Ta hi vọng các ngươi vẫn ổn. Hoặc cũng có thể là không? Haha, dù sao thì, hai người có mệnh lệnh đây. Cả hai có thể chửi rủa như thế nào tùy thích, coi như đó là đền bù cho việc bắt hai người phải nhận lấy bảo thạch đỏ đi. Được rồi, chúng ta bắt đầu nói chuyện chính nhé. Vào thời điểm ta truyền tin vào bảo thạch này thì ở Ma giới, xung đột giữa tộc vampire và thế lực đối địch đang ở giai đoạn cao trào. Giữa tình hình chiến tranh nguy hiểm như vậy, Bệ hạ lại vừa hạ sinh một Công chúa. Chuyện tệ nhất có thể sẽ xảy ra với Bệ hạ và ta, thế nhưng tiểu công chúa tuyệt đối không thể bị làm hại. Công chúa tuyệt đối không dược để rơi vào tay của kẻ thù. Thành lũy sắp sửa bị công phá đến lớp cuối cùng rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian để suy nghĩ nữa. Bệ hạ và ta quyết định gửi gắm công chúa đến Nhân giới của 400 năm sau. Phải, viên bảo thạch này đã trải qua 400 năm mới đến được tay của hai người đấy. Chúng ta ra lệnh cho hai người hãy chăm sóc cho công chúa. Dòng máu vampire của công chúa đã bị phong ấn. Hãy để cho con bé lớn lên với tư cách là một con người, cũng không được để cho con bé biết về lai lịch thật sự của nó. Các người chỉ cần làm thế cho tới ngày mà sự thực không thể bị che giấu được nữa. Về thù lao của hai người, ta hứa sẽ không để cho hai người phải chịu thiệt thòi vì đã nhận lấy sứ mệnh quan trọng này đâu. Và điều cuối cùng: Hãy nhớ lấy cái tên Feralaviere. Hãy để nó trở thành cái tên được biết đến nhiều nhất ở nhân giới và khiến cho Công chúa Mia Feralaviere của các người trở thành một sự tồn tại tôn quý. Đến đây thôi, chúng ta đặt hết hi vọng vào hai người."

Khi tiếng nói của người phụ nữ vừa dứt thì ngay lập tức có một cái hố xoáy màu tím xuất hiện giữa không trung, và một chiếc nôi chui ra từ trong đó, lơ lửng trôi.

Bell dòm xuống chiếc nôi, cặp mắt của bà ta không có một tí cảm xúc gì là của một người phụ nữ nhìn thấy một đứa bé đáng yêu đang say ngủ, thay vào đó lại là một cái nhìn lạnh lùng tựa như đang đánh giá một món đồ vật.

- Đây là công chúa sao? Đúng là trông y hệt như nữ hoàng bệ hạ, người đã khiến cho chúng ta khốn đốn...!

Bà ta có vẻ hận nữ hoàng. Mặc dù mang hận, nhưng lại chẳng thể làm trái lại mệnh lệnh tuyệt đối của người đó. Sức mạnh của một thuần chủng cấp S đã, đang, và sẽ mãi mãi là một sợi dây xích kìm hãm tự do của loài ma cà rồng.

- Này... Này! Lại mà nhìn đây này!!!

Ông chồng đột nhiên thốt lên và gọi bà vợ đến. Cả hai ngơ ngác nhìn vào màn hình máy tính, chỉ thấy hiển thị ở trên màn hình là số dư tài khoản ngân hàng của Corbert, vốn hồi nãy vẫn còn ở mức âm 7 tỉ JWD, bây giờ đã là dương... 2993 tỉ JWD???

- Nợ... Nợ nần của chúng ta đều trả được hết chỉ với 7 tỉ, còn 2993 tỉ này... Bà nó à! Lần này chúng ta chắc chắn sẽ trở thành nhà tài phiệt đứng đầu thế giới!

- Nhưng... nhưng chúng ta sẽ phải nuôi con bé này thật sao? Anh biết em ghét trẻ con tới mức nào mà! Nhất là, nó lại là đứa con của bệ hạ!

- Bà ngốc quá! Bây giờ có tiền rồi, chẳng phải ta có thể xây cho nó một căn nhà ở đâu đó xa xa, sau đó thuê người chăm sóc nó, khi nó lớn lên thì cứ chu cấp hàng tháng là được à? Selina cũng chưa từng yêu cầu chúng ta phải nuôi con bé bằng cách nào mà. Bà ta chỉ nói rằng "khiến cho Công chúa trở thành một sự tồn tại tôn quý", nên chúng ta sẽ chỉ cần cho con bé này danh phận đại tiểu thư giàu có nhất giới tài phiệt là được rồi! Chỉ trừ việc phải đổi họ thành Feralaviere, bà sẽ không cần phải nhìn thấy nó một lần nào nữa đâu!

Bell nghe chồng thuyết phục xong thì cũng cảm thấy rất có lí, rất nhanh đã không còn để bụng tới chuyện phải nhận nuôi công chúa nữa.

Với số tiền thù lao ấy, hai vợ chồng đã thoát ra khỏi vụ làm ăn thất bại, vươn lên lật đổ tình thế, rốt cuộc cũng thành công leo lên vị trí đầu tiên trong bảng vàng của các tập đoàn lớn nhỏ trên toàn thế giới. "Feralaviere" đã trở thành một gia tộc tài phiệt mạnh nhất từng tồn tại trên đời.

.

.

.

- Má ơi, chỗ này... là thật sao?

Mia đã nghĩ rằng công viên giải trí Diamond đã là sự tồn tại đỉnh cao nhất rồi, nhưng cái thứ ở trước mặt cô là cái xứ sở Al*ce in W*nderland gì đây???

- Nếu như công viên ở nhân giới sử dụng điện lực, thì công viên ở ma giới đều được vận hành bằng ma lực đấy.

Kyle giải thích cho Mia, người vẫn đang mắt chữ O mồm chữ A ngơ ngác ra đó.

- Ma... ma lực có thể được sử dụng như thế luôn sao??

- Tất cả đều nhờ sự sáng tạo của ma thuật sư thôi. Trông thế thôi chứ để vận hành cả một khu vui chơi thế này bằng ma lực cũng không khó khăn lắm đâu, chỉ cần truyền ma lực vào đầy đá trữ ma lực trung tâm là đủ dùng cho nguyên một ngày.

- Bá cháy vậy??

- Tuyệt lắm phải không? Chị cứ đợi đi, em sẽ dắt chị đi chơi những trò đỉnh nhất trong này luôn!

David bám lấy cánh tay của Mia và lắc lư theo sự hào hứng. Cô bật cười, trông cậu ta thậm chí còn nóng lòng đi chơi hơn cả cô kìa.

- Và ai đó có thể giải thích tại sao tôi lại phải ở đây đi?

Cách ba người với hoà khí thân thiện toả sáng cả một góc trời này một khoảng cách 1 mét là một cá thể khác toả ra luồng không khí đen kịt chán ghét.

- Chính cậu đã đồng ý với lời mời của tôi mà, Josh?

Kyle làm mặt ngây thơ vô tội, một tay khoanh trước ngực, tay còn lại đưa lên cằm ôm má, nghiêng nghiêng đầu.

- Nhưng cậu không hề nói với tôi là chúng ta sẽ đến đây, và hơn nữa, là có mặt của cô ta!

Josh run rẩy chỉ tay vào Mia, hướng vẻ mặt uất hận của mình với Kyle.

Kyle chỉ mỉm cười dịu dàng:

- Ai bảo cậu không hỏi, thì tôi cứ không nói thôi. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi đang làm phước cho cậu đấy. Dù sao thì Mia cũng là bạn cùng bàn của cậu, và cả tôi lẫn David đều mến cô ấy, nên sẽ tốt hơn nếu như cậu cũng thôi gắt gỏng một cách trẻ con như vậy và hoà đồng với cả bọn đi.

- Ai mướn cậu xía vào chuyện của tôi??

Mia đứng ở một bên quan sát. Trông cả ba người con trai này đứng cạnh nhau, cô không khỏi liên tưởng tới hình ảnh một gia đình nhỏ có thằng con trai lớn đến tuổi nổi loạn và cậu bé nhỏ tinh nghịch lém lỉnh, cùng với người cha hiền từ kiên nhẫn dạy bảo, và... một người mẹ bất lực? Cô sao? Ừm, nếu như cô tháo bỏ lớp hóa trang này ra thì sẽ rất hòa hợp với gia đình toàn là gen mĩ nhân này đó.

- Cũng đã lỡ tới đây rồi thì cậu cứ thoải mái lên đi nào. Tôi không muốn làm chị Mia buồn đâu!

David chẳng phải là cố ý muốn phối hợp với Kyle hay gì đâu, cậu chỉ đơn giản là không muốn chỉ vì Josh mà bầu không khí vui vẻ ngày hôm nay bị phá hỏng thôi.

Mia khổ sở cười. Tên này có chấp niệm với việc cô làm phiền tới giấc ngủ của hắn ghê thật đấy. Nhưng mà cô chỉ thấy điều đó thật là đáng yêu.

Hắn ta như vậy, lại làm cho cô nghĩ đến loài chó Pomeranian.

- Ừm... Về chuyện hôm nọ, đó quả thật là lỗi của tôi vì đã phá đám cậu và tỏ ra quan tâm thái quá đối với một người vẫn còn chưa quen biết. Cho tôi xin lỗi! Nhưng cậu có thể nào xí xóa và để chúng ta bắt đầu lại từ đầu được không? Tôi là Mia, bạn cùng bàn mới của cậu. Hân hạnh được làm quen, Josh! Hôm nay hãy vui chơi hết mình nào!

Mia thậm chí còn không đợi cho Josh có nói ra lời chấp thuận hay không. Hắn ta chỉ cứng họng trước sự mặt dày của cô, sau đó một hồi lâu, hắn hất mặt đi. Chỉ là hất mặt đi, chứ cũng không có quay lưng bỏ về.

- Hừ! Tôi mặc kệ mấy người. Phiền phức!

David kéo kéo Mia cúi đầu xuống và cậu nói nhỏ vào tai cô:

- Tức là cậu ta đồng ý rồi đó!

- Này, tôi nghe thấy cậu lảm nhảm đấy! Đó không phải là lời tôi đã nói! Đừng có tự ý sửa chữ của người khác!

Mia bụm miệng cười khúc khích. Josh trông gai góc vậy nhưng mà thực chất lại là một tsundere chúa đáng yêu ghê chưa.

Nếu như Josh biết được suy nghĩ của cô lúc này, cùng với việc cô so sánh cậu với chó Pomeranian, chắc chắn hắn ta sẽ hối hận về việc trong một phút lầm lỡ đã đồng ý đi theo nhóm người đáng ghét này.

Và một tổ hợp lạ lùng gồm 4 người với 3 mĩ nam và 1 xấu nữ cùng tiến vào khu vui chơi của thủ đô. Cũng cùng thời điểm đó, có một nhóm 3 thiếu nữ ẩn mình trong đám đông nhưng vẫn luôn không ngừng theo dõi hành tung của nhóm 4 người kia.

Ngoài những trò chơi kinh điển đã quen thuộc với cô từ xưa, từ vòng xoay ngựa gỗ, tàu lượn siêu tốc, tách trà tốc độ, cây búa tử thần,... thì Mia còn được dịp chơi thử những trò chơi độc quyền của Ma giới vì những trò này kết hợp được với ma thuật, thứ mà tuyệt đối không bao giờ tồn tại ở thế giới loài người. Cảm giác được trôi lềnh bềnh trên không trung bởi ma thuật mà không cần phải dùng bất cứ thiết bị hỗ trợ nào liền cho Mia cảm giác mình đang thực sự bay vậy. Cô chết mê chết mệt với nơi này mất thôi!

Thời gian vui vẻ trôi qua một cách chớp nhoáng, và Mia đã cảm thấy bụng mình bắt đầu biểu tình rồi. Nhưng không để cho cô kịp lên tiếng gì về điều đó, Kyle đã nhanh nhạy phát hiện ra và chỉ tế nhị đề nghị mọi người cùng dùng bữa ở một quán ăn. Mia lén nhìn Kyle, chàng trai này lúc nào cũng giữ một nụ cười đầm ấm và ngọt ngào ở trên môi nhưng trong đầu lại luôn luôn suy tính. Đến cả một tiểu thư như Mia từng thường xuyên tham gia vào các buổi tụ họp xã giao của giới tài phiệt mà còn hiếm khi gặp được người con trai nào mà tinh tế được như anh ta nữa là. Bảo sao mà đám con gái ai cũng tự nguyện quỳ rạp dưới chân anh ấy. Sát gái đến thế là cùng!

- Mia, em cứ thoải mái ăn cho thỏa thích nhé.

- Vâng, vậy em sẽ không từ chối!

Sức ăn của Mia không hề là bình thường. Một mình cô cũng có thể quất đến 2, 3 suất ăn của một người. David cũng không kém cạnh, từng dĩa đồ ăn trống trơn cứ xếp chồng lên cao dần. Nhưng Kyle thì chỉ thả vào li nước trắng một viên nén và rồi li nước chuyển sang màu đỏ tươi và anh nhàn nhã uống nó. Josh thì... đã dựa lưng vào ghế, đeo tai nghe, trùm mũ phủ qua mắt mà ngủ rồi.

Mia chợt nhớ ra một điều mà cô đã thắc mắc từ hôm đầu tiên đến trường, lúc bọn họ đang ăn trưa cùng nhau.

- Anh Kyle, về chuyện ăn uống của vampire, em vẫn có một số chỗ chưa hiểu. Chẳng phải nguồn thức ăn của vampire là máu sao? Vậy nhưng David vẫn có thể ăn nhiều thế này, còn thứ mà anh đang uống đó thì lại có màu đỏ gần như máu.

- À, chuyện là, vampire chúng ta vẫn ăn uống như con người, một phần lí do là vì sở thích cá nhân muốn thưởng thức đồ ăn ngon, một phần là vì đồ ăn bình thường cũng sẽ cung cấp cho vampire một ít năng lượng để sinh hoạt thường ngày. Thế nhưng, máu lại là thứ cần thiết để cung cấp không chỉ là một lượng lớn năng lượng, mà còn là để duy trì sinh mạng, và ma lực nữa. Nếu như không tiêu thụ đủ máu, chúng ta sẽ không có đủ ma lực, không sử dụng được ma thuật, lên cơn khát máu, trở nên điên loạn và sẽ có thể rơi vào trạng thái nguy kịch tới tính mạng. Viên nén ban nãy anh thả vào li nước được gọi là viên nang máu, là một sản phẩm thay thế máu tươi mới lưu hành trên thị trường được vài năm. Tuy nhiên thì nó có một nhược điểm, đó là giá thành khá đắt đỏ, nên thường chỉ những ai có dư dả tiền một chút mới có thể mua được. Tiết lộ cho em, anh chính là một trong những nhà đồng phát minh của nó đấy.

- Anh Kyle sao? Gì mà đỉnh vậy??

Cái này là Mia khen thật. Chắc hẳn là để nghiên cứu và cho ra được sản phẩm thực tế thì đã có rất nhiều chất xám và công sức được bỏ ra. Tầm tuổi cô cũng làm gì có mấy ai đạt được thành tựu như vậy—

À quên. Anh Kyle bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ? David nữa. Josh nữa.

Evan nữa.

Mia rùng mình với bất kì con số nào mà cô có thể nghĩ ra. Đã tới đây sống rồi thì cô không nên mặc định rằng những người bạn học của mình cũng bằng tuổi mình giống như hồi trước nữa chứ.

Mặc dù cô không nghĩ rằng mình đã sẵn sàng, nhưng cô lại không thể ngăn bản thân mình liên tục tò mò về nó.

- Mọi người ở đây... bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?

- ?

Kyle và David đồng loạt nhìn lên cô.

Chết cha, lỡ mồm nói ra suy nghĩ của mình thành tiếng mất rồi!

- Về tuổi thì tụi anh đã—

- Khoan khoan khoan! Coi như em chưa nói gì đi hahahaha...!

Mia không muốn nghĩ tới chuyện những trai đẹp ở trước mặt mình này, một người trông chỉ như mới qua 20, một người lại như một đứa trẻ 13, một người nhìn hơi lớn hơn bản thân cô một tí, thực chất đều là những vị thâm niên đến 3 chữ số đâu. Điều đó sẽ khiến cô - một thiếu nữ 16 tuổi, trở thành một đứa bé sơ sinh vắt mũi còn chưa sạch mất!!! Cái khoảng cách tuổi tác này có phải là hơi bị quá đáng lắm không???

Kyle phì cười trước vẻ mặt suy diễn lung tung của Mia mà trở nên đần thộn không thể tả, ánh mắt anh lấp lánh như có nước, không biết vì sao mà lại nhìn thiếu nữ này với đầy sự trìu mến.

David đang ăn giữa chừng thấy vậy cũng phải ngưng nĩa lại, gương mặt non nớt méo xệch như là đang phán xét cái cảnh tượng không thể nào tin được này.

Kyle chống hai tay lên đỡ lấy cằm, híp híp mắt. Anh sẽ coi như không nhìn thấy điệu bộ khinh bỉ đó của David.

Dùng bữa xong rồi, Kyle lại một lần nữa tinh ý để cho Mia có thời gian vào nhà vệ sinh mà không cần chính miệng cô phải nói ra. Với trái tim rung rinh vì kiểu cách quý ông của anh ta, Mia đi vào nhà vệ sinh và sửa soạn lại bản thân sau cả một buổi sáng chỉ có chơi đùa và ăn và uống.

Nhưng ngay khi vừa đặt chân vào bên trong không lâu, Mia đột nhiên lại có cảm giác lạnh gáy, giống như có một cặp mắt nào đó đang lặng lẽ dõi theo cô từ phía sau, chỉ chực chờ thời cơ để mà vồ tới.

Trực giác bảo cô rằng sắp sửa có chuyện không lành xảy ra.

Khóe môi của thiếu nữ nhếch lên rất nhẹ.

Chỉ một lúc sau, có kẻ nào đã đánh ngất cô.

.

.

.

Đến khi tỉnh dậy và mở mắt ra nhìn xung quanh, Mia xác nhận điểm đến của mình là một căn phòng thô chưa sơn màu và cũng chưa có bất cứ vật dụng nội thất nào. Khắp nơi đều là vôi vữa, gạch vụn, mùi xi măng ngai ngái và bụi mịn xộc vào mũi khiến cho cô muốn hắt xì chết đi được.

Quanh thân cô bị dây thừng trói chặt vào cái cột gỗ ở giữa phòng, hai cổ tay và hai cổ chân cũng bị trói nốt. Cô không tài nào mà di chuyển được một li nếu như bị trói kĩ như thế này. Đã thế, trên vách tường đằng sau lưng cô có duy nhất một cái cửa sổ bị vỡ kính, nhưng cô lại không tìm thấy một mảnh vỡ nào rơi ở gần đó cả. Có lẽ là đã bị dọn đi rồi.

Cô thừa nhận việc bị rơi vào tình huống này là lỗi tại chính bản thân cô. Nếu như biết rằng chúng sẽ cẩn thận gói cô chặt như giò heo thì cô đã suy nghĩ lại với quyết định nghịch ngu đó của mình rồi.

Mia không khỏi thở dài với sự dại dột của mình.

Nhưng hiểm cảnh cũng không thể đánh bại được sự tò mò mãnh liệt bên trong cô, rằng cô muốn biết ai chính là kẻ đã đầu têu cho vụ bắt cóc này. Dĩ nhiên, Mia biết chắc một điều: kẻ này nhất định là học sinh của Rosalie. Mia là một đứa vô danh bỗng nhiên xuất hiện lần đầu trước công chúng là ở học viện, nên chỉ có người trong học viện mới biết đến cô mà thôi. Học viện có quy định cấm làm hại nhau ở trong trường, nhưng nếu như là ở ngoài trường, thì đó lại là một câu chuyện khác với vô vàn những khả năng có thể xảy ra.

Vừa hay, lúc cô vừa mới nghĩ đến kẻ chủ mưu, thì ở bên ngoài căn phòng đã vang lên những tiếng bước chân đều đặn. Có hơn một người. Nghe kĩ xem nào... Là ba người tổng cộng.

Cánh cửa phòng mở bật ra, xuất hiện ở đó quả nhiên là ba người. Ba cô gái, với người ở giữa lại đi trước hai người còn lại khoảng hai bước chân, tay cầm chiếc ô vải may viền ren điệu đà màu hồng, bộ váy lolita hồng cũng lộng lẫy và cầu kì hơn hẳn. Toàn thân full cây hồng dâu sữa luôn. Gì đây, một đại tiểu thư cùng với tay sai của ả ta? Ở Diamond cũng có một số nhóm nữ sinh đi theo mô hình "chị đại và đàn em" này, nhưng bọn họ chưa bao giờ dám làm mình làm mẩy ở trước mặt Mia, huống chi là ngang nhiên bắt cóc như này.

Nàng tiểu thư với dáng dấp nhỏ con như loli ấy đi lại gần, cặp mắt lạnh lẽo từ phía trên trừng xuống cô.

- Mia Grifinter.

- Vâng? Các người cần gì ở tôi à?

Mia làm vẻ ngây ngô nai tơ và hỏi với ánh mắt đầy hoang mang.

- "Cần gì" sao? Phải, mà đúng hơn thì sẽ không thể gọi đó là cần, mà là mệnh lệnh. Thứ mà ta dành cho loại hạ đẳng như ngươi chỉ có thể là mệnh lệnh thôi.

Nàng tiểu thư loli kia hất mái tóc xoăn của mình, ngạo mạn tuyên bố.

Chà, đây chính là một nữ phản diện kiểu mẫu đó sao? Lần đầu tiên tận mắt chứng kiến, Mia nuốt vào bụng mình cảm giác muốn thốt lên câu cảm thán "thật thú vị!". Nhưng rơi vào trong mắt của người kia, đôi mắt trợn tròn của Mia lại giống như là vẻ mặt sợ hãi và khuất phục.

- Nếu đã là người mới tới học viện, vậy thì ta sẽ ban cho ngươi ân huệ được đích thân ta nói cho ngươi biết tên. Ta là Hina Ruffendore, Công chúa của Học viện Rosalie! Toàn bộ nữ sinh ở học viện đều thấp kém hơn ta, và chỉ những ai xứng đáng mới có thể được ta chọn để trở thành thuộc hạ. Ta là người điều khiển luật lệ của những nữ sinh, và đương nhiên, ngươi cũng sẽ phải tuân thủ theo luật lệ nếu ngươi tự gọi mình là nữ sinh của học viện.

- ...

Mia lặng im không đáp mà vẫn giữ nguyên vẻ mặt bối rối của mình.

Hina cho rằng Mia quả thật là một đứa nhà quê thấp kém. Chả hiểu rốt cuộc con nhỏ này có thứ gì, nhan sắc không, năng lực cũng không, vậy mà lại có thể khiến cho các vị thiếu gia có hứng thú vậy chứ? Ừ, nhất định chỉ là hứng thú nhất thời với một món đồ chơi kỳ lạ hiếm gặp, rồi con ả sẽ sớm bị chơi chán và rồi bị vứt bỏ sang một bên mà thôi.

Cô ta hừ lạnh một cách khinh thường và tiếp tục:

- Ngươi có vẻ là chẳng biết cái gì nhỉ. Được thôi, ta lại rộng lượng mà nói cho ngươi biết về luật lệ đầu tiên đi vậy. Luật thứ nhất, một cấm kị mà ngươi tuyệt đối phải ghi nhớ, đó chính là "Cấm tiếp cận với tứ đại gia tộc". Nói tới đây, chắc ngươi đã hiểu tại sao mình lại bị bắt trói ở nơi này rồi. Ngươi đã vi phạm vào điều luật đầu tiên, điều luật mà không một ai dám cả gan phá vỡ. Đây chính là hình phạt của ngươi, nhẹ nhàng cảnh báo thế thôi vì xem xét đây là lần đầu tiên vi phạm, và ngươi thì lại chẳng hay biết điều gì. Ngươi hiểu là bây giờ mình nên cảm tạ ta rồi chứ?

Mia vẫn ngơ ngơ mặt, nhưng những lời tiếp theo cô thốt ra khỏi miệng đã khiến cho ba cô gái kia trợn trừng mắt lên vì sốc:

- À không, nãy giờ tôi chỉ đang thắc mắc là, làm thế quái nào cô lại tự cho mình cái quyền sai vặt và sử dụng những nữ sinh theo ý thích của mình chứ?

- ... H, hả??!! Nhà ngươi...!! Nhà ngươi vừa mới nói cái gì??!

- Mia Grifinter, ngươi lại dám hỗn xược với Hina-sama!!!

- Ngươi chán sống à?!! Còn không khôn hồn mà dập đầu tạ tội với Hina-sama?!!

Mia không quan tâm đến sự kích động của ba đứa con gái tánh nết kì cục kẹo kia mà tiếp tục nói:

- Còn nữa, lạm dụng quyền thế của mình để ban hành một "luật lệ" chỉ để có lợi cho bản thân cô có thể chiếm dụng tứ đại gia tộc, khi cô nói ra cái luật đó cho người khác nghe, sao cô lại không thấy ngượng mồm được nhỉ? Nếu là tôi, tôi phải đào xuống 3 thước đất mà chui xuống rồi.

- M-Mày!!!! Thứ hỗn xược hạ đẳng không biết thân phận!!!

Hina tức giận mà méo mó hết cả một gương mặt bầu bĩnh đáng yêu đó, cây dù của cô ả nhanh chóng gấp lại, và mũi dù vụt một phát đã chĩa vào cổ họng của Mia. Ma sát sắc bén sượt qua, và nơi cổ họng cô dần dần xuất hiện một sợi chỉ mảnh đỏ máu và nóng rát.

A, lỡ cho mồm bay đi xa quá rồi.

- ... Olive, Kayla, xử lí nó.

Hina thu về chiếc ô và bật nó ra che lên đầu trở lại. Cô ta xoay người, đầu hơi ngoái lại, bắn cho Mia một cái lườm lãnh khốc, và thong thả rời khỏi.

- Vâng, Hina-sama!

Hai nữ sinh răm rắp vâng lệnh, và rồi một người rút ra chiếc roi mây đập chan chát xuống dưới sàn, người còn lại thì tạo ra điện xẹt từ đôi bàn tay của mình.

Mia nuốt nước bọt một cái ực, mồ hôi lạnh thi nhau tuôn ra sau gáy.

Thôi xong, quả này đúng là cô đã chơi ngu hơi lố rồi.

Giây tiếp theo, cả thân thể của cô đều bị bủa vây trong đau đớn.

.

.

.

Ba chàng trai đợi mãi mà không thấy Mia trở lại liền mau chóng chia nhau ra tìm, thế nhưng xế chiều đã tới và không có lấy một bóng dáng quen thuộc mà họ muốn thấy.

- Chết tiệt... Giá như tôi đã đi theo bảo vệ chị ấy...! Sao chúng ta lại quên mất chị Mia hiện đang là tâm điểm của sự chú ý chứ?!

David siết tay lại thành nắm đấm, vài tia lửa nhỏ bập bùng lên từ trong lòng bàn tay cậu.

- Khoan... Khí tức này... Có kẻ đã sử dụng ma thuật để xóa bỏ dấu vết!

Josh phát hiện ra manh mối đầu tiên, nhưng không may đó cũng là manh mối cuối cùng mà bọn họ có được. Thuật xóa dấu vết là một thuật cấp cao, chỉ có cấp A với ma lực mạnh mới có thể sử dụng được. Nếu như đã xóa dấu vết, vậy thì rất khó để truy ra được phương hướng mà chúng đã đi. Ba người họ đã lục tung hết cả cái công viên này nhưng không thấy người đâu, vậy thì có nghĩa là người đã sớm bị đưa ra khỏi khu vực này rồi. Nhưng ở đâu thì...

- ... Hina.

Kyle đề cập tới một cái tên quen thuộc, và cả ba đều lập tức đanh mặt lại khi nghe thấy nó.

- Ả ta lại lên cơn dại rồi...!

David ghét bỏ nói, còn Josh thì nghiến chặt răng.

- Cô ta sẽ tấn công bất cứ cô gái nào đến gần chúng ta dù chỉ là một chút. Tôi đã chủ quan, nghĩ rằng mình sẽ phát hiện được khí tức của cô ta một khi cô ta xuất hiện ở gần đây. Hina đã mạnh hơn rồi sao?

Kyle day day trán, anh không thể không thấy đau đầu mỗi khi có chuyện gì liên quan tới Hina. Lần này, chuyện lại còn đặc biệt nghiêm trọng hơn.

Bây giờ, trừ bỏ việc thật sự náo loạn hết cả cái thủ đô này, thì bọn họ thật sự không còn cách nào để tìm ra được Mia cả.

.

.

.

- Em đã nói với anh hoài rồi mà sao anh không chịu hiểu vậy chứ? Ở lì chân tại nhân giới này và giả vờ mình là con người, lại còn đi học trường của loài người, vì cớ gì anh lại tốn công làm những chuyện vô nghĩa như thế?? Evan, anh mau quay về ma giới cùng em đi mà...

Bỏ ngoài tai những lời lải nhải không ngừng nghỉ của cô gái, chàng trai với mái tóc màu vàng sữa hơi rối chỉ chú tâm đi về phía trước với một biểu cảm lạnh nhạt và buồn chán. Thế nhưng, cậu bỗng dừng lại bước chân và đứng thừ người ra, gương mặt thất kinh như thể vừa nhìn thấy điều gì đó khủng khiếp.

Thiếu nữ xinh đẹp có vẻ ngoài hao hao giống với cậu đi ở bên cạnh trông thấy chàng trai đột nhiên trở nên bất thường thì chau mày, cô lay lay ống tay áo của cậu, lo lắng hỏi:

- Evan? Anh làm sao thế?

Evan bừng tỉnh lại. Cậu lắc đầu thật mạnh để xua đi cảm giác cực kì khó chịu đột nhiên trồi dậy vừa nãy. Nhưng rồi, cậu nhận ra rằng nhịp tim của mình đang đập vô cùng gấp gáp khiến cho cậu gặp khó khăn chỉ với việc hít thở không thôi. Mồ hôi lạnh rịn ra liên tục, và thân nhiệt bỗng lạnh cóng như rơi vào bể nước đá.

Cậu nhận ra nỗi bất an này có ý nghĩa gì.

- ... Mia...!

- Anh Evan? Sắc mặt của anh tự nhiên lại kém quá đi. Anh mà lại thấy không khỏe ư? Thật là hiếm gặp đó! Dù vậy, nếu như thấy không khỏe trong người thì anh mau trở về nghỉ ngơi đi thôi.

Evan giằng cánh tay mình ra khỏi cái níu của cô gái.

- Anh... có việc gấp! Anh phải đi đây...!

Cổng không gian mở ra trước mặt Evan và cậu phóng vào bên trong một cách vội vã. Cô gái vẫn còn rối rắm trước hành động bất chợt đó của Evan:

- Ơ? Này! Anh Evan!! Anh cuối cùng cũng quyết định quay về ma giới rồi sao?! Đợi, đợi em với!!!

Cô gái cũng định nhanh chóng chạy qua cổng không gian trước khi nó hết thời hạn mà đóng lại, nhưng cô đã chậm chân một bước.

- Anh Evan...! Anh mở cổng không gian đi đâu mới được chứ?! Khó khăn lắm em mới tìm được vị trí của anh mà!!!

Ở một nơi nào đó của ma giới, Evan đặt chân xuống đất và cố gắng định thần bản thân. Bây giờ quan trọng nhất là phải giữ bình tĩnh, không được hoảng loạn.

Xung quanh chợt nổi lên một trận gió lộng bất thường và phân tán đi tứ phía, thổi làn tóc và vạt áo sơ mi trắng của chàng trai bay phất phơ phiêu lãng. Cậu nhắm mắt lại và tập trung cảm nhận. Ở đâu... Cô ấy đang ở đâu...?!

Một bên mí mắt cậu khẽ giật. Là chuyển động của... dây roi vụt xuống... Có dòng điện áp lẹt xẹt... Và cơ thể của Mia đang co rút dữ dội!

Thân ảnh của Evan trong chớp mắt đã lao vụt đi với vận tốc xé gió.

- Chết tiệt..!!! Mia! Cái đồ ngốc này!! Cậu mà có mệnh hệ gì thì đừng trách sau đó tớ mắng cậu là đồ não tàn!!!


A/N: 25/6/2022.

Trong bộ tứ thiếu gia đại gia tộc, chỉ có một mình Evan là có thể sử dụng nguyên tố Phong của mình để cảm nhận những sự vật cách bản thân rất xa. Kết hợp với trực giác luôn luôn bằng một cách thần kì nào đó mà phản ứng với mỗi khi Mia dính vào việc gì vô cùng nghiêm trọng, đây cũng chính là lí do vì sao Evan luôn luôn có mặt kịp thời để cứu nguy cho Mia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net