Truyen30h.Net

The Vampire Princess [NP, nữ công futa, H+] (tái bản 2022)

Chap 93

Yami_Lily

Trong phòng làm việc quen thuộc của mình, thiếu nữ một tay cầm bản báo cáo lên nghiền ngẫm, một tay cầm nĩa con xiên một mẩu bánh ngọt nhỏ và đưa vào trong miệng.

Hai con mắt màu ngọc saphia đột nhiên sáng lên lấp lánh. Cô không nhận thấy điều này, nhưng chàng hầu cận ở bên cạnh thì có.

- Hửm...? Đây là bánh chanh à?

Cô vốn chưa từng dời mắt khỏi việc đọc báo cáo, và việc cô chọc một mẩu bánh nhỏ để ăn cũng chỉ là một hành động tiện tay theo thói quen mỗi khi có một cái dĩa bánh được đặt xuống ở kề tay, và chỉ khi nếm ra được vị chua chua thơm thơm của chanh thì cô mới chợt nhận ra món tráng miệng của ngày hôm nay là gì.

- Vâng. Nó vừa miệng điện hạ chứ?

- Ừm. Không tồi.

- Thế thì thần yên tâm rồi.

Mia buông xuống quyển báo cáo và ngẩng mặt lên nhìn chàng trai trẻ đang đứng bên tay phải của mình trong tư thế chờ.

- Ngươi thật sự là không có gì không thể làm được nhỉ?

- Chỉ là chút việc vụn vặt thôi ạ, không tới nỗi như điện hạ nói đâu.

- Hửm... Thế sao.

Mia ghim thêm một miếng bánh nữa và bỏ vào miệng nhai nuốt.

- Phải rồi. Đã hơn một tháng, Kyle ở nhân giới không biết đang thế nào nhỉ?

Tầm hơn một tháng trước, Kyle đã nộp đơn xin phép cô cho anh ta được đến nhân giới để du học trao đổi ngắn hạn. Đó là một quyết định đúng đắn khi đến nhân giới để học tập, bởi lẽ nơi ấy có một nền văn minh phát triển vượt bậc với khoa học công nghệ, thứ mà ở ma giới này còn rất hạn chế. Kyle không chỉ là một học giả, một giảng viên, mà còn là một nhà nghiên cứu. Nếu như có thể ứng dụng một số kĩ thuật của loài người kết hợp với ma thuật của ma tộc, thì có lẽ sau này bọn họ sẽ còn có thể sáng chế ra nhiều thứ mới mẻ hơn nữa.

Việc cần ưu tiên nhất là việc nghiên cứu chế tạo thêm thực phẩm thay thế cho máu người, và nó sẽ phải càng ngày càng dễ tiếp cận với những tầng lớp dân thường. Dự án Cây Cấp Huyết chính là một bước tiến để đạt được mục tiêu cuối cùng đó. Mức giá của nó đã phù hợp với tầng lớp thu nhập trung lưu, nhưng vẫn còn khá đắt đối với những người nghèo hơn.

Loài người thì đã tỏ ý không muốn có quá nhiều dây dưa với ma cà rồng, nên việc tộc ma cà rồng đang phát triển thực phẩm thay thế để có thể thoát li khỏi sự lệ thuộc vào máu người đã nhận được sự đồng thuận của chính phủ.

Đến cùng thì, "chung sống hoà bình" vẫn là một cụm từ phi thực tế sao?

Mia không khỏi nhả ra một tiếng thở dài phiền não.

- Công chúa điện hạ muốn đi thăm ngài ấy không?

- Đi thăm à...

Cô lại ăn thêm một miếng bánh.

- Vẫn là thôi đi. Ta còn bận nhiều việc lắm. Với cả, anh ấy có thể cũng không dư dả thời gian đến vậy.

- Thần chắc rằng ngài Kyle sẽ rất vui khi thấy điện hạ đến thăm đó ạ. Công việc của điện hạ trong ngày hôm nay vốn dĩ cũng đã hoàn thành rồi. Ngài là đang làm lấn sang khối công việc của ngày mai đấy.

Mia cắn cắn chiếc nĩa con kẹp giữa hai hàm răng của mình, đôi mắt trầm ngâm hướng về dĩa bánh chanh đã vơi đi một nửa.

- ... Ngươi biết vì sao mà chỉ trong hai năm, ta lại từ một cô bé vòi vĩnh tình yêu của mọi người đột nhiên biến thành một kẻ vô tình và xa cách không? Vì ta đã nhận ra mình chỉ là một vật thay thế cho nguyên bản của ta. Bọn họ chỉ là lầm tưởng ta với người trước thôi. Tuy nhiên, ta lại đem lòng yêu bọn họ. Ta đã tham luyến những thứ không thuộc về ta. Do đó, ta quyết định từ bỏ trước khi lỡ lún sâu vào nó thêm nữa. Sẽ tốt hơn nếu như ta không còn cảm xúc với họ. Evan, ngươi là người duy nhất không có tình cảm với ta. Dưới góc nhìn của ngươi, ngươi thấy được điều gì?

Evan đặt xuống bàn một tách trà nóng mới rót. Nàng công chúa sẽ luôn ăn gần hết bánh rồi mới bắt đầu uống trà.

- Thần thấy ngài đang suy nghĩ quá nhiều rồi. Điện hạ, ngài chưa từng nghĩ đến việc những gì mà ngài nghĩ là đúng, đối với người khác lại không đúng ư?

Thiếu nữ nhún vai:

- Ta thì làm sao mà hiểu được trong đầu bọn họ nghĩ gì.

- Chính vì ngài không biết được họ nghĩ gì, nên ngài đã áp đặt suy nghĩ của mình lên họ và cho đó là đúng. Ngài như vậy sẽ làm cho họ cảm thấy tổn thương đó.

- Nhưng ta... Ta chỉ là một kẻ xa lạ. Ta không thấy được một lí do gì có thể giải thích được vì sao bọn họ vẫn đối xử với ta như vậy. Trừ phi bọn họ xem ta là một kẻ thay thế cho một người đã chết. Người mà bọn họ thật sự yêu... đã chết rồi.

- Vì điện hạ là điện hạ. Một lí do này là đủ.

- Không phải thế...! Ta không phải—

- Điện hạ. Ngài cứ nhất thiết phải phân biệt chính mình như thế này à? Đồng ý rằng ngài có vô vàn linh hồn đi. Nhưng chẳng phải tất cả những linh hồn đó đều là ngài hay sao? Chẳng phải là ai khác. Mới hay cũ, còn sống hay đã chết, thì vẫn đều là bản thân ngài thôi. Ngài nên tôn trọng sự tồn tại mới của bản thân thay vì khước từ và cho rằng ngài lại không phải là ngài. Thế này thì thật là một nghịch lý.

- ... Ngươi là đang bảo ta hãy cứ thành thật với cảm xúc của mình ư?

- Vâng. Không có gì là sai trái khi ngài thật lòng thể hiện ra tình cảm thực sự của mình cả. Và cũng không có gì sai khi ngài chấp nhận rằng mình không phải là một bản sao được tạo ra để thay thế. Ngài được tạo ra là để tiếp tục. Ngài đã được tái sinh. "Nguyên bản" mà ngài nói, vốn dĩ vẫn luôn là ngài. Đương nhiên, ngài có thể coi lời của thần là nói nhăng nói cuội. Thần chỉ là mạo muội nêu lên suy nghĩ cá nhân mà thôi.

Mia câm nín trước một màn thuyết giảng của Evan. Cô đặt xuống chiếc nĩa con và nâng tách trà lên, khẽ nhấp môi một ngụm.

- Thật ngạc nhiên. Trông ngươi lúc nào cũng điềm đạm như thể không bao giờ quản sự đời thế kia, nhưng ngươi còn hiểu ta hơn cả chính ta nữa.

Nói là vậy, nhưng cô vẫn chưa thực sự coi mình là một sự tồn tại chính thống được. Cô không thể, khi cô chẳng có một tí ký ức gì về những năm tháng trước đây. Chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu như cô chỉ đơn giản là bị mất trí nhớ. Nhưng đây không phải là mất trí nhớ. Đây là sự sống và cái chết. được sinh ra chỉ vì đã chết. Cô là một linh hồn hoàn toàn mới, và tách biệt. Cô nhận thức rõ thân phận của bản thân chỉ có thế. Vì vậy, cô tự đánh lừa bản thân mình, cố gắng biến mình thành một kẻ vô tình, và đẩy những người mình yêu thương ra xa.

- Cái này phải cảm ơn điện hạ vì đã tin tưởng mà tâm sự rất nhiều thứ với thần.

Mia chợt nhận ra hắn nói đúng. Cô có thói quen luôn giấu đi suy nghĩ của mình ở trong lòng, thế nhưng cô lại cứ tâm sự với hắn trong vô thức. Giống như là... bản năng vậy. Lại là cơ thể của cô tự tìm đến hắn ư?

Mỗi lần như thế, tên hầu cận chỉ lẳng lặng lắng nghe và chỉ mở miệng khi cô yêu cầu hắn nói gì đó.

Bức tường đề phòng mà cô dành cho hắn lúc ban đầu dường như đang sụp đổ dần dần.

Và cô cũng cảm thấy e dè hắn vì điều đó. Cô đã khiến bản thân mình trở nên quá thoải mái khi có hắn ở bên cạnh, thành ra hiện tại, nếu như hắn đã tường tận mọi ngóc ngách trong đầu cô, thì cô lại chẳng biết gì về hắn cả.

Cảm giác của cô đối với kẻ bí ẩn này, cô chỉ có thể miêu tả bằng hai chữ: "mâu thuẫn".

Liệu cô nên dựng lại bức tường ngăn cách, hay là dỡ bỏ xuống và để mặc cho bản thân dựa dẫm vào hắn đây?

Cô cảm thấy vế trước vẫn là một sự lựa chọn lý trí và an toàn hơn.

- Nếu thế, ta nghĩ là ta nên nghe theo lời khuyên của ngươi, đi gặp Kyle vậy.

- Vâng. Chúc công chúa có một chuyến đi tốt lành.

Khi bóng dáng của thiếu nữ biến mất trong cánh cổng không gian, tên hầu cận với gương mặt vô cảm lia mắt nhìn xuống tách trà mà cô đang uống dở và vẫn còn một ít dưới đáy.

Hắn cầm tách trà lên, toan dọn nó vào trong xe đẩy, thế nhưng tách trà mới đi được nửa đoạn, hắn bỗng khựng lại, rồi tiếp tục nhìn chiếc tách một cách trầm tư, dường như trong đầu đang suy nghĩ điều gì đó.

Không biết rốt cuộc là hắn đã nghĩ gì, chỉ thấy sau đó, hai tay hắn cầm tách trà đưa đến trước môi. Hắn khẽ áp môi mình lên đúng nơi miệng tách mà bờ môi của nàng công chúa đã lưu dấu, và uống hết chỗ trà còn thừa lại.

.

.

.

Viện Nghiên Cứu thuộc Đại học Y dược Jeweland là một nơi tụ họp của những nhà khoa học và dược học đến từ nhiều quốc gia trên thế giới. Trong đó, còn lẫn vào những kẻ không thuộc về thế giới của loài người.

Mia đứng giữa hành lang vắng tanh và tối tăm trong toà nhà. Cô không rõ là Kyle đang ở đâu, và lúc cô bước qua cổng không gian để đến nhân giới thì cũng vừa nhận ra ở đây đã là tối muộn rồi.

Tầm giờ này thì chắc mọi người đều đi về hết cả rồi nhỉ?

Mia bước chân đi dọc hành lang. Nhưng rồi cô lại thấy ở phía đằng trước vẫn còn một căn phòng đang lập lờ ánh đèn. Cô đi đến căn phòng đó, thông qua ô cửa sổ vẫn còn mở rèm liền có thể thấy được ở bên trong vẫn còn một bóng lưng đang chú tâm vào ống kính hiển vi. Làn tóc dài màu nước được cột gọn sau gáy thật nổi bật trên nền áo choàng trắng tinh khôi.

*Cộc cộc cộc*.

Khi nghe thấy có tiếng gõ lên cửa sổ, chàng trai tóc xanh mới rời khỏi kính hiển vi và ngoái đầu lại, chỉ để sau đó hai mắt anh liền trừng lên trong kinh ngạc.

Thiếu nữ có thể đoán được anh ta đã thốt ra tên cô dựa vào việc quan sát khẩu hình. Cô không biết rằng căn phòng này còn là loại phòng cách âm đấy.

Tiếng cửa lạch cạch mở ra, và chàng trai đã đứng ở ngay đằng sau nó, vẻ mặt thụ sủng nhược kinh.

- Công... Công chúa điện hạ...! Vì sao lại...?

- Anh vẫn thường ở lại tới đêm thế này sao?

Mia ngó sâu hơn vào bên trong phòng. Đây dường như không phải là một phòng thí nghiệm riêng biệt. Mặc dù có một bàn để những dụng cụ ra, thì vẫn có một góc nhỏ trông có vẻ là một bàn làm việc, để một chiếc máy tính cùng xấp xấp lớp lớp sách vở và tài liệu ở trên đó.

- Heh... Ở nhân giới có nhiều thứ kỳ lạ ghê... Người ngoài như ta có thể vào được chứ?

Đối với Mia, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy "máy tính".

- Điện hạ cứ tự nhiên. Đây là phòng làm việc của thần.

Kyle hướng tay mời Mia đi vào phòng, sau khi cả hai đều đứng ở bên trong, anh mới đóng cửa lại.

Mắt dõi theo dáng người nhỏ nhắn của thiếu nữ đang chậm rãi dạo xung quanh phòng, Kyle lại tiếp tục nói lên thắc mắc của mình ban nãy:

- Nhưng là... tại sao điện hạ lại tới đây vậy ạ?

- Bọn họ đãi ngộ anh như thế nào? Anh không gặp phải vấn đề gì chứ?

- ... Vâng, thần không gặp vấn đề gì. Mọi người ở đây đều rất tốt với thần. Nói đúng hơn thì bọn họ có vẻ có hứng thú với việc nghiên cứu cơ thể thần...

Rõ ràng là Mia không muốn cho anh biết lí do vì sao cô lại tới nơi này.

Nhưng dù cô có né tránh như vậy đi nữa, thì Kyle vẫn là lờ mờ đoán ra được rồi. Và anh cảm thấy như có một đàn bướm đang bay tung tăng ở trong bụng mình vậy.

Aa... Muốn ôm em ấy quá...

- "Hứng thú với cơ thể"...? Là ý gì chứ? Họ tò mò về cơ thể của một ma cà rồng ư? Họ đã làm gì anh?

- Thần đã từ chối bọn họ rồi!

Kyle ngay lập tức đính chính trước khi có hiểu lầm nào đó kịp xảy ra. Với cương vị là một trong những trọng thần của tộc vampire, anh dĩ nhiên là hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ những điểm yếu của tộc mình khỏi tầm hiểu hiết của kẻ ngoại tộc.

- Ta nghe nói loài người là một chủng tộc đáng gờm. Bọn họ yếu đuối, mong manh dễ vỡ, thế nhưng lại có thể tồn tại và phát triển đến tận bây giờ. Nếu như chúng ta quá tự mãn, thì một ngày nào đó loài người thậm chí sẽ thống trị được cả chúng ta. Dù sao thì, vampire vẫn đang phải lệ thuộc vào máu người.

- Vâng. Thần sẽ chú ý cẩn thận.

Mia đột nhiên lại hắng giọng một tiếng, và nói tiếp. Cô vẫn không nhìn Kyle mà lại ngoảnh đầu đi đâu đó.

- Thấy anh vẫn ổn thế này thì tốt rồi. Hi vọng anh sẽ tích luỹ được nhiều thứ có ích sau khi hoàn thành chuyến du học này.

Tiếng bước chân vang lên hướng dần đến chỗ Mia khiến cho cô quay đầu lại nhìn. Chàng trai dừng lại trước mặt cô, và cong người xuống, bất ngờ ôm lấy cô gái vào lòng.

- Không ngờ điện hạ lại tới thăm thần thế này... Thần vui lắm.

- Này...! Đột nhiên lại—

- Điện hạ không tính vừa đến đã đi về đấy chứ?

Mia cứng đờ khi đang cố đẩy Kyle buông mình ra.

Cô tự hỏi mình đang làm gì.

Lí do tại sao ngay từ ban đầu cô lại xuất hiện ở đây, còn chẳng phải là vì cô lo lắng cho anh ở bên này gặp trắc trở gì, và vì cô nhung nhớ người đàn ông lịch thiệp và quyến rũ này sao? Nhưng bây giờ chính cô lại tự đẩy anh ra khỏi mình, và quay lưng đi.

Ngay cả cô cũng biết, làm như vậy là quá đáng.

Khi Kyle ôm cô như thế này, anh ấy đã run rẩy. Mặt cô ngụp lặn trong lồng ngực rắn rỏi của anh, nên cô không sao nhìn được biểu cảm hiện tại mà anh ấy đang bày ra là gì.

- Thần nên hiểu hành động này của điện hạ như thế nào đây? Nếu như điện hạ không có tâm ý gì với thần, thì điện hạ đã không đến đây ngay từ đầu. Nhưng rồi, điện hạ đã đến. Điện hạ đến, nhưng rồi lại muốn bỏ chạy. Điện hạ, ngài đang sợ điều gì?

- Ta...

- Nếu như ngài tính bỏ chạy, thì thật tiếc quá. Vì thần sẽ không để ngài làm thế đâu.

- Anh— Ưm...!

Người đàn ông nâng mặt cô lên và mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi phấn nộn của thiếu nữ. Vầng trán nhíu lại, giữa hai đầu lông mày hằn lên những nếp nhăn mờ nhạt, hơi thở thấp thỏm và gấp rút. Gương mặt này là một sự pha trộn giữa căng thẳng, buồn bã, đau lòng, nhẫn nhịn, và khát cầu.

Nụ hôn của anh thật thống khổ, tha thiết, và gần như là một lời van xin cô đừng quay lưng bước đi.

Nhưng rồi khi nụ hôn dài cuối cùng cũng kết thúc, Kyle chỉ nhẹ nhàng nói, tựa như anh đã buông bỏ bớt những tham lam của mình:

- Thứ lỗi cho thần mạo phạm. Vẫn như mọi khi, thần chỉ là quá bức bối thôi, vì dù sao cũng đã hơn một tháng rồi. Công chúa điện hạ sẽ ban cho thần ân huệ đêm nay chứ?

Anh ta quỳ một gối xuống, cầm tay cô và đặt lên một chiếc hôn.

Mọi khi, Kyle là người thường xuyên tự tìm đến cô khi anh muốn làm tình.

Hôm nay, cô lại là người tự đến trước, nhưng anh dường như tự biết thân biết phận mà biến nó từ chuyện của cô sang chuyện của anh. Rằng anh muốn cô. Chỉ một mình anh là muốn cô thôi. Để cho cô cảm thấy thoải mái hơn và không bị mâu thuẫn của chính mình làm khó dễ.

Ở điểm này, Kyle và David lại trái ngược nhau. Nếu như David thẳng thừng bắt cô đối diện với vấn đề, Kyle lại chỉ khơi gợi lên rồi uyển chuyển điều hướng đi. Điều này khiến cho cô không thể tức giận lên với anh.

Mia hít thở một hơi thật sâu như thể đang cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc hỗn độn của bản thân mình.

Quả nhiên, lúc này cô vẫn chưa thể thực sự mở lòng mình ra được. Cô vẫn phải bám víu vào cái cớ do người khác bày sẵn ra cho cô thì mới có thể yên lòng.

Thật thảm hại.


A/N: tui đã tách chap này thành hai phần, đẩy H sang chap sau :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net