The Vampire Princess [NP, nữ công futa, H+] (tái bản 2022)
Chap 71
Thiếu nữ sắc mặt tối sầm. Những kẻ thân tín ở bên cạnh lại càng trở nên đay nghiến hơn.
- Ngậm máu phun người! Đế thượng bệ hạ thì cao quý quá, bọn này dù có nói gì đi chăng nữa thì lời của đế thượng cũng vẫn là chân lí thôi, về chuyện này bọn ta cũng hết đường cãi lại. Nhưng ngươi tưởng chỉ cần lấy binh lực ra hù doạ thì bọn này sẽ thua chắc? Thế thì ngươi lại xem thường sức mạnh của bọn ta quá rồi.
Tên thiếu niên ma cà rồng tóc đỏ lên tiếng, âm vực mỉa mai châm biếm nhưng cộng với chất giọng non trẻ ấy lại đâm ra có hơi buồn cười. Nhưng y đã chứng kiến thiếu niên đó một mình thiêu cháy cả vạn quân với ma pháp của mình. Cho dù đối phương trông vô hại, nhưng tuyệt đối là một kẻ giết địch như ngoé.
- David, phát ngôn linh tinh! Cậu đi khiêu khích gã ta như thế là muốn khiến cho công chúa gánh thêm phiền phức hay sao?!
Kyle gõ đầu David một cái, trên trán nổi đầy gân xanh.
Nhưng lại không ngờ, Mia sau khi nghe xong thì bật cười.
- Phải, ta như thế nào lại quên mất, lời của đế thượng có thể đổi trắng thành đen, đổi đen thành trắng. Nếu như ta đã là phản diện, vậy thì cứ dùng cách của phản diện để đối phó một lũ chim bồ câu các người đi!
Louise giật giật khoé môi. Chim... chim bồ câu sao...
Mia nhìn xuống bốn nam nhân của mình mà giải bày nỗi lòng:
- Evan, Josh, Kyle, David. Binh lính của chúng ta vô tội, ta có cố cũng vẫn là không nỡ đem bọn họ xông pha chiến trường. Nên là, trận này chỉ còn mỗi chúng ta. Mọi người có trách ta ích kỉ không?
Evan vươn tay lên nắm lấy tay của Mia một lúc, sau đó thả ra, không nói gì.
- Chúng ta nhất định sẽ sống. Công chúa điện hạ, hãy tin tưởng bọn thần.
Josh hướng cô quỳ xuống, tay đặt trước ngực, trang trọng buông lời thề. Ba chàng trai cũng nối tiếp nhau mà quỳ xuống, rồi tất cả đồng thanh:
- Tứ đại gia tộc xin đợi lệnh của công chúa!
Trong đáy mắt long lanh lệ sương vì cảm động, cô gật gù với những chàng trai. Tiếp theo, cô cúi mình áp lên lưng sói trắng, thấp giọng:
- Alex, sẵn sàng chưa?
- Sẵn sàng, thưa chủ nhân!
Cô khẽ cười khúc khích. Alex giống như đứa trẻ như vậy, không biết ở trên chiến trận thì sẽ có thể có loại biểu hiện gì.
Được rồi.
Mia ngồi thẳng dậy. Thanh ma trượng bán nguyệt hút lấy ma lực của cô mà sáng lên. Cô nhắm mắt lại, hít vào một hơi thật sâu.
- Ta ra lệnh cho các ngươi...
Cho dù kết cục có như thế nào...
- TẤN CÔNG!
Cô vẫn sẽ không hối hận vì đã quyết định bảo vệ mọi người.
.
.
.
- ... chan... nee-chan...
Người phụ nữ ngồi ngoài băng ghế bệnh viện, trông mặt rất đăm chiêu như thể đang bận suy nghĩ gì đó, đến nỗi có người gọi mình cũng không hề phản ứng lại.
- Onee-chan!!!
- Hể?!
Chỉ khi tiếng kêu oanh động chui thẳng vào tai làm chấn động cả màng nhĩ, người phụ nữ mới hoàng hồn trở về thực tại. Cô phát hiện ra đứa em gái của mình đang hai tay chống hông, gương mặt xinh xắn phụng phịu cả lên:
- Mồ... Onee-chan thật là, để người ta gọi nãy giờ...!
- C-chị xin lỗi! Chị bận suy nghĩ chút chuyện...
Helene lúng túng gãi gãi cằm, nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, cô nắm lấy vai của con bé mà xoay một vòng:
- Sao rồi? Không có gì bất thường chứ?
- Onee-chan đừng có xoay em...! Không có gì hết! Bác sĩ nói không có gì đáng lo nữa!
- Vậy sao...! Tốt quá rồi! Kanna, em chỉ cần tái khám thêm vài lần nữa thôi, nếu như không bị tái phát, vậy có nghĩa là em đã hoàn toàn khoẻ lại rồi!
Helene vui mừng nói. Kanna nhào tới ôm chị mình, reo hò mừng rỡ.
Kanna sắp khỏi bệnh, gánh nặng viện phí cũng đã đỡ bớt, nhưng Helene vẫn cảm thấy thật phiền não. Dù vậy, cô vẫn cố gắng giữ cho bản thân vui vẻ mà dẫn con bé đi ăn kem.
Tuy nhiên, Kanna từ nhỏ đã rất hiểu chuyện. Ba năm nay, con bé được đi học rồi lớn lên, cũng có thể coi là một thiếu nữ rồi. Nó chỉ cần quan sát một lúc là biết được chị nó đang có tâm trạng gì.
- Trong lòng chị có tâm sự gì đúng không?
Helene giật mình, nhưng rồi cũng thở dài thừa nhận.
- Vẫn là để em phát hiện ra rồi...
- Từ lúc món parfait được đưa ra tới giờ, chị cứ cầm muỗng xong khều khều mấy miếng ngũ cốc rắc trên viên kem mà không ăn. Em không phát hiện ra mới là lạ đó.
- Xin lỗi em... Nhưng mà mấy ngày nay...
- Chị lo lắng cho onii-san và onee-san đúng không?
Lời con bé nói ra làm cho cô hết hồn. Sao nó lại biết là cô cảm thấy bất an vì chuyện đó?
Nhớ lại, khoảng thời gian ba năm nay đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Điều cô không ngờ tới chính là mối quan hệ giữa cô và hai vị ma cà rồng kia có tiến triển tốt. Khi đã chấp nhận được chân tướng của vấn đề và khi đã tự thân tiếp xúc với bọn họ, cô đã công nhận Mia và Evan là người tốt. Kanna cũng rất thích bọn họ nữa. Cũng có thể nói thẳng ra là cô mắc nợ bọn họ. Thứ mà hai người đó yêu cầu ở cô quá nhỏ nhặt so với những gì bọn họ đã làm cho cô và Kanna.
Cả sự kiện oanh động thay đổi cả quốc đảo này một năm trước nữa. Lần đó, thực chất là hiệp hội thợ săn bỗng nhận được lệnh từ cấp trên, yêu cầu bọn họ xâm nhập ma giới, triệt để diệt trừ hậu hoạ. Khi ấy, cả một tổ chức từ trên xuống dưới đều nháo nhào cả lên. Những kẻ không biết được chân tướng thì rất có khí thế thi hành nhiệm vụ mà không hề biết nguy cơ của mình, còn những người đã trở thành phe của ma cà rồng thì kiên quyết không theo, trong khi một số người khác thì sợ hãi mà không dám nhận lệnh. Lúc đó cô cứ nghĩ là những tên xông xáo chấp hành lệnh đó mà bước chân xuống ma giới thì kiểu gì cũng chẳng còn cái mạng để quay về. Ai mà ngờ được, giữa lúc bọn họ đang cãi nhau ầm ĩ cả lên, trên màn hình LED ở các quảng trường lại có sự xuất hiện của một nhân vật mà không ai có thể ngờ tới.
Sau nhiều năm im hơi lặng tiếng, lãnh đạo của vampire đã xuất hiện và công khai sự tồn tại của mình đến các cư dân Jeweland. Mới ban đầu người ta còn phẫn nộ chỉ trích cô ta, ném đồ ném đạc loạn xạ cả lên. Chỉ tiếc rằng toàn ném trúng cái màn hình, còn chủ thể thật sự đang ở đâu thì đố ai biết được. Nhưng với phương thức trấn an người dân của cô ta, dần dà người ta bắt đầu không giận dữ nữa.
Đúng vậy, cứu thoát con người ra khỏi nạn vampire điên giết người loạn xạ lại chính là cô ta mà không phải là một thợ săn nào hay thiên sứ nào, mà tiền bồi thường, trợ cấp phục hồi lại toàn bộ đảo trở về như xưa cũng là nhờ cô ta. Sau đó cô ta còn tiết lộ bản thân chính là cổ đông lớn nhất ở quốc đảo này, là chủ nhân thực sự của tập đoàn Feralaviere, vì thế mà nghiễm nhiên có được một ghế trong hội đồng quản trị. Ở nơi này, tiền và quyền là sức mạnh, huống chi cô ta là công chúa ma cà rồng sở hữu quyền năng vượt ngoài tầm hiểu biết của con người, vì thế mà cho dù có ai muốn chống đối cô ta đi chăng nữa thì cũng không dễ dàng gì.
Về những thợ săn, sau khi biết được ma cà rồng lại không chỉ là những con quái vật mà bọn họ được dạy thì bắt đầu đâm ra hoài nghi tổ chức. Rồi đến khi sự thật vỡ lở ra, rằng họ chỉ là những con tốt thí xém nữa là bị đem đến ma giới trở thành tử sĩ thì họ bắt đầu nổi loạn đòi giải thể. Chủ tịch hiệp hội, Katherine Souvenir, không chống đỡ được làn sóng phẫn nộ liền vô tung vô ảnh tháo chạy trong đêm, biệt tích kể từ đó.
Và rồi một bản hiệp ước đã được kí kết, cư dân đảo Jeweland và tộc vampire cam kết không hãm hại lẫn nhau, chính công chúa sẽ là người đảm bảo tộc của cô ta an phận. Ban đầu người ta còn hoài nghi, nhưng rồi đã một năm trôi qua, cô công chúa đó không những thực hiện đúng cam kết của mình mà còn trợ giúp con người về mọi phương diện khác. Cuộc sống dần trở lại bình thường, và không ai bị ma cà rồng tấn công nữa, cứ như mọi chuyện đã xảy ra suốt những năm vừa qua chỉ là một cơn ác mộng vậy.
Nghe tin của Mia gửi về vài hôm trước thông báo về trận chiến, tính tới thời điểm này, có lẽ ở nơi đó đang xảy ra đại chiến rồi. Đế thượng đích thân lãnh đạo đội quân, mang theo cả ả tay sai của gã đi. Cô chỉ là một con người bình thường, chưa từng gặp qua thiên thần bao giờ, nên cũng chẳng biết được liệu bọn họ đang gặp khó khăn đến cỡ nào nữa.
Giá như cô cũng có thể giúp sức thì tốt biết mấy.
Mà tại sao Kanna lại biết được chuyện này chứ?
- Onee-chan, em xin lỗi, nhưng em đã lỡ thấy bức thư chị để trên bàn... Là của công chúa gửi tới đúng không?
Con bé thú nhận với một gương mặt áy náy.
- Ôi Kanna...
Helene đã từng cảnh giác cao độ với Evan, lúc bấy giờ vẫn còn là huyết chủ của cô. Cứ sợ cậu ta sẽ giết người diệt khẩu mà lại không hề biết cậu ta thường xuyên tới bệnh viện chăm sóc con bé trong những ngày cô quá bận rộn. Sau này Kanna kể lại thì cô mới biết chuyện. Mỗi lần nhớ tới cô đều cảm thấy áy náy lẫn biết ơn.
Mà cũng là nhờ con bé quá đáng yêu đi được chứ. Con bé chỉ cần đáng yêu với mỗi mình cô thôi mà chẳng hiểu sao lại bắt thóp được trái tim của hai vị tổ tông đó luôn. Tới tận bây giờ, khi đã không còn vampire quấy phá ở thành phố nữa nhưng tấm bùa hộ mệnh ở trên người nó cũng chưa hề mất đi.
Mọi người muốn bảo vệ sự thuần khiết của con bé, nên bao nhiêu chuyện đen tối khác cũng đều thống nhất không nói cho nó biết.
Là tại cô bất cẩn, đáng lí ra nên cất kĩ lá thư đi.
- Kanna, em không cần lo lắng đâu. Hai vị đó đều rất lợi hại, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.
Cô thì biết cái đếch gì về tình hình của hai người đó chứ? Nhưng trước mắt cũng chỉ có thể làm cho con bé bớt suy nghĩ tới nội dung trong lá thư thôi.
- Vậy ư... Em cũng hi vọng onii-san và onee-san đều an toàn...
A/N: chap sau là kết thúc đại chiến rồiiiii 🔥🔥🔥🔥🔥
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net